( TNT) Gió Hạ Mang Em Tới
Chap 5
Tống Á Hiên
Nhưng... nhưng mà...
Trương Hạ Vy
Phải thay băng
Trương Hạ Vy
Nếu không sẽ nhiễm trùng
Trương Hạ Vy
Ngồi yên em xem nào
Tống Á Hiên
Ưm... được, được a
Khuôn mặt đầy ủy khuất nhìn cô, Hạ Vy buồn cười. Xem ra là sợ đau đi?
Trương Hạ Vy
Em sẽ nhẹ nhàng
Trương Hạ Vy
Một chút thôi
Hạ Vy hết cách, nhẹ nhàng thay băng cho Á Hiên, anh ngoan ngoãn ngồi yên, mặc dù thỉnh thoảng vẫn khẽ kêu lên nhưng lần nào cô cũng thổi nhẹ nói rằng, thổi sẽ không đau nữa. Cô nói vậy để dỗ anh thôi, ai ngờ anh lại tin sái cổ.
Trương Hạ Vy
" Bé ngoan dễ dụ" ( cười nhẹ)
Tống Á Hiên
( khó khăn mặc áo)
Hạ Vy thấy vậy liền lại gần giúp, Á Hiên không còn quá sợ hãi mà để yên.
Trương Hạ Vy
( đóng cúc áo cho anh)
Khoảng cách cả hai rất gần, Hạ Vy không để ý bầu không khí lạ lùng này ngẩng đầu thì phát hiện khoảng cách không đúng lắm.
Tống Á Hiên
( chớp chớp mắt nhìn cô)
Tống Á Hiên
Hạ Vy... cảm ơn a
Trương Hạ Vy
( xoa xoa má Á Hiên)
Tuấn Lâm từ ngoài cửa đi vào, thấy cảnh này thì dừng lại nhìn một chút. Tiếng người làm vang lên thu hút sự chú ý của Á Hiên và Hạ Vy
Trương Hạ Vy
" Nhắc mới nhớ, người này... hình như là quản gia nhỉ"
Trong kí ức của nguyên thân, cô có thấy người tên Hạ Tuấn Lâm này. Nhưng ngoài cái tên và tuổi ra thì không có thông tin nào khác. Cô lấy làm lạ, quản gia gì mà trẻ vậy?
Hạ Tuấn Lâm
( nghiêng người chào cô)
Trương Hạ Vy
" Nên nói gì giờ nhỉ?"
Trương Hạ Vy
" Người này kiệm lời muốn chết"
Trương Hạ Vy
Ừm... ( gật đầu một cái rồi quay qua mặc áo đàng hoàng cho Á Hiên)
Tống Á Hiên
( len lén nhìn qua Tuấn Lâm)
Vừa quay lưng lại, sắc mặt gã tối sầm lại, tay nắm thành quyền
Sự khác lạ này Hạ Vy và Á Hiên thì lại không hay biết
Tống Á Hiên
Về phòng của Hiên nhi a
Tống Á Hiên
( thấy cái nhíu mày của cô liền muốn lùi lại)
Tống Á Hiên
( vẻ mặt mang theo sự sợ hãi)
Hạ Vy định thần lại, thấy đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của Á Hiên thì ngơ ngác chẳng hiểu gì
Trương Hạ Vy
Vết thương lại đau sao
Tống Á Hiên
Không... không có... ( vội lắc đầu)
Trương Hạ Vy
Vậy sao lại khóc?
Trương Hạ Vy
( đi lại gần anh)
Tống Á Hiên
( cúi gằm đầu)
Trương Hạ Vy
Tối nay anh ngủ ở phòng em
Trương Hạ Vy
Ngày mai sẽ sai người sửa lại phòng cho anh
Trương Hạ Vy
Ngủ phòng đó không tốt
Tống Á Hiên
( tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cô)
Tống Á Hiên
A, nhưng... trước giờ
Tống Á Hiên
Hiên nhi vẫn ngủ như vậy mà
Trương Hạ Vy
Nghe lời ( nhéo nhẹ lòng bàn tay mềm mại của nam nhân)
Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, sau đó ôm gối sang phòng cô.
Tống Á Hiên
( ngơ ngác đứng một chỗ)
Lần thứ hai Á Hiên được vào phòng của Hạ Vy, trước giờ toàn bị cô cấm đoán đủ thứ, bao gồm cả việc không được bước chân vào phòng. Lần trước anh không biết mà đi vào, cuối cùng là bị cô đánh tới 3 ngày mới xuống được giường. Nhớ tới đột nhiên sợ hãi, run rẩy đứng một góc.
Hạ Vy đang xếp lại giường, thấy anh không nói gì thì quay lại
Lại là khuôn mặt đó, buồn bã cùng sợ hãi, đôi mắt ngập nước đầy đáng thương.
Tống Á Hiên
Được... được ở đây sao?
Trương Hạ Vy
( nói xong liền dắt anh tới bên giường)
Chiếc giường kingsize cơ lớn được xếp chăn gối gọn gàng, ở giữa được ngăn cách bởi cái gối ôm. Cô ngượng ngùng gãi đầu nói
Trương Hạ Vy
Phòng em chỉ có một giường thôi
Trương Hạ Vy
Trước mắt nằm vậy đi
Tống Á Hiên
( nhìn cái gối ôm đến phát ngốc)
Trương Hạ Vy
( chọt má anh)
Tống Á Hiên
Cái đó để làm gì ( ngơ ngác)
Trương Hạ Vy
( nhìn theo tay chỉ của anh)
Trương Hạ Vy
Nam nữ thụ thụ bất thân
Trương Hạ Vy
Nên ngăn vậy đi
Tống Á Hiên
( vẻ mặt vẫn chẳng hiểu gì)
Đến khi thật sự bị kéo lên giường, Á Hiên vẫn ngoan ngoãn nằm xuống nhưng lại xị mặt nhìn cái gối muốn ném đi
Tống Á Hiên
( chọt chọt cái gối ôm trước mặt)
Tống Á Hiên
" Đáng ghét... hưm... sao lại ngăn mình với Vy nhi" ( chu mỏ)
Tống Á Hiên
( kéo cái gối xuống)
Tống Á Hiên
( chớp mắt nhìn Hạ Vy ngủ say)
Tống Á Hiên
( dơ tay tới mặt cô)
Tống Á Hiên
( muốn sờ mà rụt lại)
Tống Á Hiên
( chớp chớp mắt nhìn)
Hạ Tuấn Lâm
Tới giờ thức dậy rồi
Trương Hạ Vy
( kéo chăn đáp cho Á Hiên)
Hạ Tuấn Lâm bên ngoài vẫn như cũ nhìn chằm chằm cánh cửa, lúc nãy gã có qua phòng Á Hiên để gọi anh nhưng không thấy người đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Đêm qua ở đây à
Hạ Tuấn Lâm
( xoay người đi xuống lầu)
Hạ Vy từ trong phòng tắm đi ra
Trương Hạ Vy
( đi tới bên giường)
Trương Hạ Vy
Mơ thấy gì mà cười vui vẻ vậy nhỉ ( cười cười chọt nhẹ má anh)
Tống Á Hiên
Ưm... màn thầu a... đừng chạy... hưm hưm... ( ngậm tay cô)
Tống Á Hiên
Măm... măm... màn thầu... ( nhả ra)
Tống Á Hiên
( dụi dụi vào gối )
Trương Hạ Vy
Mau dậy thôi, sáng rồi
Trương Hạ Vy
( khẽ lay Á Hiên)
Tống Á Hiên
Hưm... ( nheo mày mở mắt)
Tống Á Hiên
( mơ màng dụi mắt)
Trương Hạ Vy
Ngoan, không dụi
Tống Á Hiên
( mắt nhắm mắt mở gật gù)
Hạ Vy mất một lúc mới làm cá nhỏ này tỉnh ngủ, kéo anh vào phòng tắm vscn rồi cả hai đi xuống nhà.
Người làm
Chào buổi sáng tiểu thư
Tống Á Hiên
Chào buổi sáng~~ ( cười tít mắt)
Trương Hạ Vy
Chút nữa chúng ta ra ngoài
Tống Á Hiên
A? ( nghiêng đầu)
Tống Á Hiên
Ra ngoài làm gì?
Trương Hạ Vy
Chút nữa sẽ biết thôi
Trương Hạ Vy
Đi nào ( kéo anh vào bàn ăn)
Người làm thấy cảnh này mà ngỡ ngàng, không phải tiểu thư của họ rất ghét cô gia sao? Sao bây giờ lại...
Comments
Mai Thy
Hóng quá đi ra chap nhiều đi ạ 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉💋😻🥰💋😍😍
2023-02-08
1