Chương 17 : Vạch rõ ranh giới

Giận dỗi là thế nhưng hai ngày Thế Khải không qua con bé có chút mất mác .

Ông Thẩm cũng không biết làm sao với đứa con gái này . Thằng bé không qua đâu phải tại mình đâu chứ . Tự nhiên bị oan mà không làm gì được . Mình đâu độc ác đến mức đó mà chia rẽ tình anh em của tụi nhỏ .

Mà cũng lạ , hai ngày rồi chẳng thấy mặt mũi Thế Khải đâu cả . Bình thường sáng sớm đã thấy cậu ấy qua chơi với Giai Giai nhà mình . Mình cũng đã dặn thường xuyên qua chơi với con bé rồi mà .

Hay có chuyện gì xảy ra . Thôi , không nghĩ lung tung nữa trước mắt dỗ dành con gái trước đã .

-'' Giai Giai , ba không có làm gì anh Thế Khải của con đâu , chắc tại cậu bé chỉ bận nên không qua được thôi . Vài ngày nữa sẽ chơi với con mà '' . Lí do không thật sự thuyết phục được con bé . Nhưng dù sau cũng đỡ hơn là không .

Tiểu Giai vừa nghe gì vậy ? Tại sao lúc nào cũng lấy lí do là bận .

Nếu muốn từ chối chơi thì mọi người trong nhà này đều nói bận . Ba bận , chú Lý cũng vậy . Rồi đến anh Thế Khải ... Giống như nhà này có một mình Giai Giai này là rảnh rỗi . Không đúng ! Cô cũng bận ... chơi .

Cái đó chưa là gì đáng nói . Nhưng tại sao vài ngày anh Thế Khải mới qua . Mới có hai ngày là cô đã nhớ rồi . Còn đợi nữa Giai Giai sẽ buồn chết .

Đúng là không có gì làm vừa mắt , ưng bụng con bé này cả .

Không chịu lí do bận thì ông sẽ nói lí do khác . Ông không tin nói ra mà con bé lại cự nự với mình nữa .

-'' Con nghe ba nói , ba nói cậu ấy bận là có lí do '' .

Giai Giai nửa tin nửa ngờ hỏi lại ba mình .

-'' Ý ba là sao ? '' .

-'' Thật ra là như này , ba có nói sẽ cho Thế Khải học chung trường với con '' .

-'' Thật ... Thật sao ba ? '' . Vì quá vui nên con bé nói vấp .

-'' Đúng vậy , có thể là Thế Khải bận sắp xếp công việc với ba của mình để còn đi học . Không phải hai đứa thân lắm sao ? Đây là cơ hội tốt để con có thể chơi cùng với Thế Khải nhiều hơn , con không vui à '' . Dù sao cũng nói khích con bé một chút . Để cho nó thừa nhận những gì mình nói là hoàn toàn hợp lí , hợp tình . Không còn bắt ý , bắt lẽ của mình nữa .

Hừ , Minh Châu đứng trước cửa phòng Giai Giai nghe ba mình nói cho Thế Khải đi học mà cô bé cười nhạt .

Ba trở thành nhà từ thiện bao giờ vậy .

Nghi ngờ là hai chữ hiện lên trong đầu Minh Châu .

Có phải không vậy , ba là người làm ăn nên sẽ có những tính toán sâu xa hơn người bình thường . Giúp không công cho con trai người giúp việc . Đúng là khó tin mà .

Nhưng những chuyện đó không quan trọng bằng việc ba thiên vị vô cùng .

Ở nhà thì thua thiệt so với con Giai Giai đã đành . Đằng này , ba thà quan tâm đến người ngoài chứ không bao giờ lo cho đứa con gái ruột là mình đây.

Vốn dĩ qua ' hỏi thăm ' tình hình của cô em gái nhưng Minh Châu không muốn chứng kiến cảnh cha con tình thâm nên rời đi trước .

-'' Vậy ... ba cho con xin lỗi . Giai Giai đã trách lầm ba rồi '' . Cô bé tỏ ra vô cùng có lỗi .

Đúng là lật mặt nhanh thật . Vừa nãy chẳng phải là xù lông đòi công bằng à ! Bây giờ lại tỏ ra đáng thương cho ai thương hại đây . Nhưng ai lại nỡ giận dội một cô bé đáng yêu như thế này được .

-'' Ông chủ ...'' .

-'' Giai Giai không sao đâu ... '' .

Ông Thẩm chưa nói ra lời chọc ghẹo với con gái thì nghe được giọng của chủ nhân cuộc giận dỗi nhanh chóng giữa ông và Tiểu Giai .

Tiểu Giai và ông Thẩm đều nghe thấy và cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh .

Tiểu Giai nhìn thấy người mà cô bé mong đợi nên gạt bỏ vẻ mặt hối lỗi vừa rồi . Nhảy xuống giường chạy về phía Thế Khải đang đứng .

Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt hạnh phúc của Giai Giai . Gương mặt của Thế Khải dường như không còn sức sống .

Nhìn thấy con bé mê trai mà bỏ người ba này ông cũng đành lắc đầu bất lực .

Ông đứng lên cũng nói gót theo Giai Giai mà đứng lại gần Thế Khải .

-'' Con bé trông con lắm , còn cãi nhau với chú vì con nữa đấy '' . Ông lên tiếng trêu ghẹo , con bé nghe ba nói vậy liền thẹn thùng cúi mặt .

Ba chỉ biết ức hiếp người ta .

Nhìn vẻ mặt của ông ta cậu không còn thiện cảm như lúc ban đầu . Nhìn sao cũng là vẻ mặt giả tạo không một khe hở . Ông ta thật biết cách che giấu . Nếu ba không nói và tận mắt nhìn thấy thì mình cũng không nghĩ ông ta là con người hai mặt như vậy .

-'' Dạ , chỉ tại con phụ giúp ba nên không qua được ông chủ '' .

Nếu để ý sẽ có một sự bất thường . Cậu không còn gọi ông Thẩm là chú thay vào đó là 'ông chủ ' cách gọi không còn thân thiết . Cậu dường như cũng muốn vạch ra ranh giới giữa chủ và người làm .

Thế Khải cũng xoay qua mà nói với Giai Giai .

-'' Anh xin lỗi đã không qua chơi với em cũng không giữ được lời hứa của mình '' .

Nhìn Tiểu Giai vì mong đợi mình mà còn hiểu nhầm ba . Cậu vô cùng xúc động . Nhưng những gì ông ta đã gây ra cho gia đình mình thì sao cậu có thể xem như không có chuyện gì được ...

----------HẾT CHAP 17--------

Chapter
1 Chương 1 : Hận thù
2 Chương 2 : Đạt được mục đích
3 Chương 3 : Tiếp cận
4 Chương 4 : Đồng cảm
5 Chương 5 : Bức tranh
6 Chương 6 : Kế hoạch thuận lợi
7 Chương 7 : Tổn thương
8 Chương 8 : Tiểu Giai bệnh
9 Chương 9 : Đe dọa
10 Chương 10 : Chăm sóc
11 Chương 11 : Bướng bỉnh
12 Chương 12 : Không thể làm bạn
13 Chương 13 : Học
14 Chương 14 : Sự thật đau lòng
15 Chương 15 : Mâu thuẫn
16 Chương 16 : Là ai đang lợi dụng
17 Chương 17 : Vạch rõ ranh giới
18 Chương 18 : Nỗi buồn ... không tên
19 Chương 19 : Một nửa sự thật
20 Chương 20 : Thay đổi
21 Chương 21 : Buồn
22 Chương 22 : Chuyện xấu bị bại lộ
23 Chương 23 : Xa nhau
24 Chương 24 : Hôn
25 Chương 25 : Quá khứ
26 Chương 26 : Quá khứ ( 2 )
27 Chương 27 : Quá khứ ( 3 )
28 Chương 28 : Quá khứ ( 4 )
29 Chương 29 : Quá khứ ( 5 )
30 Chương 30 : Quá khứ ( 6 )
31 Chương 31 : Quá khứ ( 7 )
32 Chương 32 : Quá khứ ( 8 )
33 Chương 33 : Quá khứ ( 9 )
34 Chương 34 : Quá khứ ( 10 )
35 Chương 35 : Quá khứ ( 11 )
36 Chương 36 : Quá khứ ( 12 )
37 Chương 37 : Quá khứ (13 )
38 Chương 38 : Quá khứ ( 14 )
39 Chương 39 : Quá khứ ( 15 )
40 Chương 40 : Quá khứ ( 16 )
41 Chương 41 : Quá khứ ( 17 )
42 Chương 42 : Quá khứ ( 18 )
43 Chương 43 : Quá khứ ( 19 )
44 Chương 44 : Quá khứ ( 20 )
45 Chương 45 : Khép lại quá khứ
46 Chương 45 : Khép lại quá khứ
47 Chương 46 : Bất an - Giấu
48 Chương 47 : Khó hiểu
49 Chương 48 : Anh em ?
50 Chương 49 : Nhắc nhỡ
51 Chương 50 : Tạo điều kiện
52 Chương 51 : Mẹ con hội ngộ
53 Chương 52 : Làm hòa
54 Chương 53 : Cuộc gọi không đúng lúc
55 Chương 54 : Trả nợ
56 Chương 55 : Mong ước tương lai
57 Chương 56 : Cảnh cáo
58 Chương 57 : Món quà
59 Chương 58 : Bất ngờ
60 Chương 59 : Rối loạn
61 Chương 60 : Tiếp tục che giấu
62 Chương 61 : Lỡ miệng
63 Chương 62 : Không như ý muốn
64 Chương 63 : Dặn dò
65 Chương 64 : Lục Đông đã biết
66 Chương 65 : Xuất hiện không đúng lúc
67 Chương 66 : Say
68 Chương 67 : Ngủ ngoài xe
69 Chương 68 : Bạn gái mới ?
70 Chương 69 : Quân ?
71 Chương 70 : Xin lỗi
72 Chương 71 : Cơ hội
73 Chương 72 : Thất vọng
74 Chương 73 : Tháo gỡ khúc mắc
75 Chương 74 : Nói cho rõ
76 Chương 75 : Nhầm lẫn
77 Chương 76 : Kẻ trong tối , người ngoài sáng
78 Chương 77 : Y tá lạ mặt
79 Chương 78 : Vết thương không lành
80 Chương 79 : Không tin tưởng
81 Chương 80 : Yêu ?
82 Chương 81 : Sự thất vọng của hai người đàn ông
83 Chương 82 : Lời nói đau lòng + Chia tay
84 Chương 83 : Nụ hôn đầu
85 Chương 84 : Từ chối
86 Chương 85 : Cái ôm ấm áp
87 Chương 86 : Lo lắng
88 Chương 87 : Khó hiểu
89 Chương 88 : Nghi ngờ
90 Chương 89 Lòng người thay đổi
91 Chương 90 : Tìm anh
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1 : Hận thù
2
Chương 2 : Đạt được mục đích
3
Chương 3 : Tiếp cận
4
Chương 4 : Đồng cảm
5
Chương 5 : Bức tranh
6
Chương 6 : Kế hoạch thuận lợi
7
Chương 7 : Tổn thương
8
Chương 8 : Tiểu Giai bệnh
9
Chương 9 : Đe dọa
10
Chương 10 : Chăm sóc
11
Chương 11 : Bướng bỉnh
12
Chương 12 : Không thể làm bạn
13
Chương 13 : Học
14
Chương 14 : Sự thật đau lòng
15
Chương 15 : Mâu thuẫn
16
Chương 16 : Là ai đang lợi dụng
17
Chương 17 : Vạch rõ ranh giới
18
Chương 18 : Nỗi buồn ... không tên
19
Chương 19 : Một nửa sự thật
20
Chương 20 : Thay đổi
21
Chương 21 : Buồn
22
Chương 22 : Chuyện xấu bị bại lộ
23
Chương 23 : Xa nhau
24
Chương 24 : Hôn
25
Chương 25 : Quá khứ
26
Chương 26 : Quá khứ ( 2 )
27
Chương 27 : Quá khứ ( 3 )
28
Chương 28 : Quá khứ ( 4 )
29
Chương 29 : Quá khứ ( 5 )
30
Chương 30 : Quá khứ ( 6 )
31
Chương 31 : Quá khứ ( 7 )
32
Chương 32 : Quá khứ ( 8 )
33
Chương 33 : Quá khứ ( 9 )
34
Chương 34 : Quá khứ ( 10 )
35
Chương 35 : Quá khứ ( 11 )
36
Chương 36 : Quá khứ ( 12 )
37
Chương 37 : Quá khứ (13 )
38
Chương 38 : Quá khứ ( 14 )
39
Chương 39 : Quá khứ ( 15 )
40
Chương 40 : Quá khứ ( 16 )
41
Chương 41 : Quá khứ ( 17 )
42
Chương 42 : Quá khứ ( 18 )
43
Chương 43 : Quá khứ ( 19 )
44
Chương 44 : Quá khứ ( 20 )
45
Chương 45 : Khép lại quá khứ
46
Chương 45 : Khép lại quá khứ
47
Chương 46 : Bất an - Giấu
48
Chương 47 : Khó hiểu
49
Chương 48 : Anh em ?
50
Chương 49 : Nhắc nhỡ
51
Chương 50 : Tạo điều kiện
52
Chương 51 : Mẹ con hội ngộ
53
Chương 52 : Làm hòa
54
Chương 53 : Cuộc gọi không đúng lúc
55
Chương 54 : Trả nợ
56
Chương 55 : Mong ước tương lai
57
Chương 56 : Cảnh cáo
58
Chương 57 : Món quà
59
Chương 58 : Bất ngờ
60
Chương 59 : Rối loạn
61
Chương 60 : Tiếp tục che giấu
62
Chương 61 : Lỡ miệng
63
Chương 62 : Không như ý muốn
64
Chương 63 : Dặn dò
65
Chương 64 : Lục Đông đã biết
66
Chương 65 : Xuất hiện không đúng lúc
67
Chương 66 : Say
68
Chương 67 : Ngủ ngoài xe
69
Chương 68 : Bạn gái mới ?
70
Chương 69 : Quân ?
71
Chương 70 : Xin lỗi
72
Chương 71 : Cơ hội
73
Chương 72 : Thất vọng
74
Chương 73 : Tháo gỡ khúc mắc
75
Chương 74 : Nói cho rõ
76
Chương 75 : Nhầm lẫn
77
Chương 76 : Kẻ trong tối , người ngoài sáng
78
Chương 77 : Y tá lạ mặt
79
Chương 78 : Vết thương không lành
80
Chương 79 : Không tin tưởng
81
Chương 80 : Yêu ?
82
Chương 81 : Sự thất vọng của hai người đàn ông
83
Chương 82 : Lời nói đau lòng + Chia tay
84
Chương 83 : Nụ hôn đầu
85
Chương 84 : Từ chối
86
Chương 85 : Cái ôm ấm áp
87
Chương 86 : Lo lắng
88
Chương 87 : Khó hiểu
89
Chương 88 : Nghi ngờ
90
Chương 89 Lòng người thay đổi
91
Chương 90 : Tìm anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play