"Chị, chị dậy rồi mau lại đây ăn cơm đi"
Yên Vũ: "..."
"Nhóc làm"
Yên Vũ ngơ ngác nhìn bàn ăn trước mặt. Nhìn 4 đến 5 món ăn đẹp mắt cùng mùi thơm lan toả. Yên Vũ khẽ nuốt một hơi vào bụng.
Dạ Hiên gật gật đầu nhìn cô.
Yên Vũ im lặng ngồi xuống bàn ăn cô khẽ cười hai tay chống cằm.
"Nhóc con, nhóc lừa ta a"
Dạ Hiên: "..."
Hắn ngạc nhiên nhìn Yên Vũ, cô đang nói gì? Cô biết điều hắn làm ư. Trong đầu Dạ Hiên đầy những câu hỏi vẻ mặt hốt hoảng nhìn cô. Câu được lặp đi lặp lại trong đầu hắn là 'Cô biết rồi ư' biết hắn bỏ độc vào thức ăn.
Yên Vũ nhìn phản ứng của cậu nhóc trước mặt cười lạnh.
"Sao thế sợ à"
Dạ Hiên: "Chị..."
"Sau này ta không yêu cầu đừng tự ý nấu mấy món như vậy. Ta bị dị ứng đấy"
"..." Là do hắn đánh giá cao chỉ số thông minh của cô ư. Cũng đúng cô chỉ là con người sao cô biết hắn đã làm gì được chứ.
Dạ Hiên không nhìn cô cúi mặt xuống "Em xin lỗi! Em không biết."
[Nguyên chủ không có bị dị ứng với món dì mà kí chủ]
Tiểu Tuyết nghiêng đầu thắc mắc hỏi. Đáp lại nó là câu trả lời quả quyết của cô: "Ta nói phải là phải"
[...]
"Thôi, không ăn nữa. Đi, ta đưa nhóc ra ngoài"
Dạ Hiên nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cô hoang mang hỏi "Đi đâu vậy ạ?"
Yên Vũ xoa xoa đầu Dạ Hiên khoé môi nhếch lên "Bán nhóc kiếm tiền"
"Chị nói em được ở lại mà. Sao chị muốn bán em"
Dạ Hiên lùi lại vài bước, hai tay nắm chặt nhìn cô đầy sự uất ức.
Yên Vũ: "..." ta chỉ đùa tí thôi mà, mi làm như kiểu ta đánh mi không bằng vậy.
"Đi thôi đi mua đồ cho nhóc"
"Chị không đem em đi bán chứ?"
Cái mặt bánh bao trắng trẻo bán manh trước mặt cô. Yên Vũ đứng người.
"Sẽ không.. đợi khi ta hết tiền, ta sẽ bán nhóc sau"
"Thế là vẫn sẽ bán"- Dạ Hiên phồng má nhìn cô.
Dạ Hiên chạy đến chỗ Yên Vũ ôm lấy chân cô làm nũng "Vậy khi nào chị hết tiền chị nói trước với em được không?"
Nói với mi làm gì? Nói xong mi chạy ta lấy ai ra để bán chứ.
"Được"
[Kí chủ chị có nghèo đến nỗi thế đâu mà suốt ngày đòi bán thẻ may mắn thế chứ] Nó mệt vì nghe cô hù bán thẻ may mắn lắm rồi.
"Vậy mi cho ta bàn tay vàng gì đó để kiếm tiền đi, ta sẽ không đòi bán tên này nữa"
Tiểu Tuyết chết lặng, làm sao cô biết bàn tay vàng với lại nó không có thứ đó [Kí chủ sao chị lại biết đến bàn tay vàng vậy]
"Mấy tiểu thuyết của mi ấy, ta đọc được"
Tiểu Tuyết: [...] Bảo sao nó thấy thiếu đi đâu mấy quyển, hoá ra ở trong tay cô.
"Tiểu Tuyết mi không có bàn tay vàng sao? Mi kém quá vậy có phải mi là kẻ lừa đảo không?"
[Kí chủ, em luôn đứng đắn nha. Không phải kẻ lừa đảo như chị nói đâu]
"Ồ mi là đồ rởm rồi!"
[...] Kí chủ cô có thể tôn trọng nó một chút được không hả? Suốt ngày bắt nạt nó, nó ức lắm mà không làm được gì.
Yên Vũ thở dài, cô không biết con mèo trắng nhỏ ngây thơ hay nó ngốc nghếch nữa. Đến mức ngay cả nguy hiểm của kí chủ mình cũng không biết.
Nếu là người khác có khi bây giờ đã là một cái xác rồi ấy chứ, còn đâu mà bắt nạt nó như cô. Cô không nói, không phải là cô không biết, nhóc con kia đã làm gì với số thức ăn đó. Nhưng cô lười tính toán, so với việc nuôi một con thỏ ngốc bị người ta hại chết thì cô thích nuôi một con mèo ương ngạnh biết tìm cách để sống sót hơn.
Mà Dạ Hiên này. Ha, xem ra cô đã đem một con sói giả mèo về nhà rồi.
————Khu mua sắm————
"Nhóc con vào chọn quần áo của nhóc đi"
Dạ Hiên nhìn cửa hàng ngay trước mắt rồi nhìn Yên Vũ
"Chị không vô sao?"
"Ta ở ngoài đợi"- cô nhàn nhạt trả lời.
Dạ Hiên không nhúc nhích nắm chặt lấy tà áo cô không buông.
Yên Vũ: "..." Tên nhóc này lại bày trò gì nữa đây? Cô hiền với nó thì nó lại sợ cô, còn khi cô lạnh nhạt với nó thì nhìn đi, bộ mặt kia là muốn nói cho người ta biết cô bắt nạt nó đúng không?
"Chị không vào em cũng không vào"
Yên Vũ bực mình nhìn Dạ Hiên, cô chỉ tay vào cửa hàng trước mặt.
"Ta cho nhóc hai lựa chọn một là nhóc vô đó tìm đồ của bản thân rồi ra đây. Hai là ta đem nhóc đi bán nhóc chọn cái nào?"
"Ta đếm đến 3 nhóc không quyết định thì ta sẽ quyết định thay nhóc đấy!" mi tưởng mình là trẻ con ta không trị được mi à ở đó mà ăn vạ ta.
Dạ Hiên: "..."
[Kí chủ, chị vốn không cho hắn chọn]
"Lắm lời"
Dạ Hiên do dự vừa đi vào cửa hàng, vừa ngoảnh lại nhìn cô, cứ chần chừ từng bước từng bước một.
"..."
Tiểu Tuyết có phải mi hố ta không hả tên này có chút tiền đồ được không vậy, nhìn có chỗ nào lớn tuổi hơn nguyên chủ không?
Tiểu Tuyết: [...] Kí chủ à, cô không biết người ta coi cô là đồ ăn mà trông chừng sao?
Hôm qua, lúc cô rời khỏi phòng nó đã lén nhìn suy nghĩ của thẻ may mắn, ai biết hắn có suy nghĩ coi kí chủ nhà nó là đồ ăn chứ. Nó xem mà dựng hết cả lông lên đây này. Thẻ may mắn này đáng sợ a...
"Tiểu Tuyết à mi nghĩ gì mà ta không đọc được vậy?"
[Kí chủ, chị đừng coi thường ta. Ta cũng có tài năng đó bây giờ kí chủ muốn xem trộm suy nghĩ của ta cũng không được đâu]
"..." Ồ bây giờ vênh mặt lên với cô ghê chưa còn xưng ta nữa chứ? Được cứ cho mi đắc ý một thời gian đi, cô đây lười so đo với mi hừ...
Dạ Hiên lựa chọn đồ xong nhanh chóng chạy ra chỗ Yên Vũ
"Chị em chọn xong rồi!"
Cô nhìn cậu nhóc một lượt nhìn đống đồ Dạ Hiên ôm cô muốn đánh người
Cái khỉ gì kia? kêu hắn đi chọn đồ cho hắn vậy mà hắn chọn cái gì thế hả? Cô có nghèo đến mức mà không mua được cho hắn đồ xịn đâu mà hắn chọn toàn bộ đồ rẻ trong cửa hàng vậy chứ.
"Ta bảo nhóc chọn đồ để mặc không phải để lau nhà" mất hết thẩm mỹ của cô rồi cay mắt quá đấy.
Dạ Hiên ngơ ngác nhìn cô "Em thấy nó đẹp mà"
"Ngươi thấy đẹp nhưng ta thì không. Ở với ta cái gì cũng có thể thiếu nhưng đẹp là không thể thiếu"
"Ngươi mà không đẹp, ta cũng không giữ ngươi lại đâu"
Dạ Hiên: "..."
"Còn ngơ ra đó làm gì không mau vô chọn lại đi"
Yên Vũ một mặt tức giận còn Dạ Hiên luống cuống, gật gật đầu nhanh chóng vô trong chọn đồ.
"Đúng là nữ nhân kì lạ rõ là bảo không có tiền, ta mới tích kiệm cho nàng ta vậy mà lại còn chê đồ ta chọn xấu.."
Dạ Hiên nhanh đổi bộ khác nhưng khi quay lại người đã không thấy đâu nữa.
"Nữ nhân đáng chết, dám lừa ta"
Gương mặt tức giận, lạnh lùng, xung quanh tỏa ra một cỗ sát khí bức người, khiến ai nấy đều không dám lại gần cậu nhóc nhỏ bé này.
Updated 46 Episodes
Comments
ARINA
🤣🤣🤣
2023-05-18
0
Mèo lười
Nam nhân bị bỏ rơi
2023-03-15
0
Cá Mặn Vũ Vũ
chào mn
2023-03-15
0