"Chị còn muốn mua gì không?"
"Không" Cô lắc đầu kéo tay hắn đi "Không mua nữa chúng ta đi ăn."
Hắn nhìn cô ánh mắt chứa sự vui vẻ, sủng nịnh nói "Được".
Hai người cùng nhau đi đến trước một nhà hàng sang trọng, Yên Vũ nóng lòng nhìn phía trước "Vô đây đi đồ ăn khá ngon" Cô khẽ cười nhìn hắn kéo hắn đi vào. Khi vào trong cô có thói quen nhìn toàn bộ đại sảnh một lần.
"Kính chào quý khách. A hóa ra là Diệp tiểu thư, mời cô vào trong."
Quản lý nhìn thấy Yên Vũ thì hớn hở cười cười nhìn cô "Diệp tiểu thư mời lên lầu."
Yến Vũ nhìn quản lý lạnh nhạt đáp "Không cần nay tôi dùng ở đây là được ông cứ làm việc của mình đi".
Nói xong cô kéo tay Lâm Hàn đến bàn nơi khá hẻo lánh nhưng quan sát được toàn cảnh nhà hàng cũng như bên ngoài.
"Hàn cậu chọn món đi. Ở đây có món bít tết khá ngon đó. Là món sở trường của nhà hàng này đấy, có muốn thử không?"
"Chị ăn ở đây rồi sao?" hắn nhìn cô khóe miệng hơi nhếch lên.
"Ừ"- Cô thản nhiên đáp.
Cô không ăn nhưng nguyên chủ ăn. Cô cũng muốn thử một lần.
"Trước đây thường xuyên đi ăn lên quen biết"
Ánh mắt hắn vẫn đặt trên người có không rời nửa ly "Một mình sao?"
Hắn chợt sựng lại. Tại sao hắn lại hỏi câu này. Làm sao cô có thể đến đây ăn một mình được chứ? Nhưng hắn thấy ánh mắt cô, có chút cô đơn.
"Ừ" Cô vẫn thản nhiên trả lời hẳn mà không để ý thấy nét mặt hắn nhìn cô.
Lâm Hàn cúi đầu nhẹ giọng "Vậy sau này em có thể cùng chị tới đây ăn không?" nhưng câu nói này Yên Vũ lại không nghe thấy được.
Thấy cậu cúi đầu lẩm bẩm gì đó cô gọi tên hắn mấy lần hắn mới ý thức được cô đang nhìn mình.
"Chị lần đầu em tới hay chị gọi thay em đi"
Cô nhìn hắn không do dự gật đầu với hắn rồi quay qua gọi phục vụ. Nhìn thấy cô vui vẻ gọi đồ ăn trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác kìa lạ ấy nhói lên.
Trong lúc món đưa lên. Yên Vũ đứng dậy tìm nhà vệ sinh. Bất chợt giữa đường lại có một nam nhân từ hướng khác đến trước mặt, ôm lấy cô.
"..." CMN!? Chuyện gì vậy. Tên điên nào đây?
Khi đầu cô mơ hồ không hiểu chuyện gì thì tay cô đã cho tên nam nhân đó một cú qua vai nằm lăn lóc dưới đất.
Tên đó đau đớn rên lên mấy tiếng. Cơ hồ hình như hắn đã bị bỏ thuốc lên hắn mới làm thế với cô. Nhưng trước cú vật của cô đã khiến hắn mất ý thức rồi.
Yên Vũ chết lặng. Một chữ 'toang' to tướng. Tên này khá đẹp nhưng so với Lâm Hàn thì có chút kém xíu. Không phải vấn đề không nằm ở đó, cái loại vầng sáng lấp lánh chói mắt đó là...
[Kí chủ, người đụng trúng vô nam chính Tề Viễn rồi]
"..."
Rồi giờ cô biết cái vầng sáng quanh người tên này là gì rồi đấy. Mẹ kiếp thiên mệnh chi tử con của thiên đạo thế giới này. Nhiệm vụ của cô là tránh xa nhân vật chính mà cô vừa ném một tên chủ chốt như ném rác.
Được.. được quá ấy.
Ha... Cô cười không nổi số mình luôn.
[...] Kí chủ hãy tự cầu phước cho mình đi. Nó không giúp nổi kí chủ. Nếu được nó sẽ thắp một nén nhang cho kí chủ nhà nó vậy.
"Hệ thống hay giờ ta giết người diệt khẩu được không nhỉ?"
[Kí chủ ta khuyên cô không nên làm vậy. Cẩn thận hoạ sát thân ấy hắn là nam chủ không thể chết. Với lại hắn chết thế giới này sẽ sụp đổ nhiệm vụ của cô sẽ thất bại]
"Ta nói thế thôi ngươi căng làm gì? Giết được hắn ta giết lâu rồi."
[...] Sao nó cứ có cảm giác nếu lúc nãy kí chủ không quăng nam chủ sấp mặt thì chính là giết hắn nhỉ? Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình. Kí chủ của nó hình như hơi đáng sợ.
Nhưng nó có cảm giác có gì đó không đúng ở đây nha! chỉ là nó chưa nghĩ ra.
...
[...] Không nó xin rút lại câu vừa nãy. Kí chủ không phải hơi đáng sợ mà là quá đáng sợ luôn ấy chứ. Nó thương tâm thay cho nam chủ, đã bị bỏ thuốc thì thôi đi lại đụng phải kí chủ tâm thần nhà nó nữa chứ.
Biết kí chủ nhà nó làm gì không. Kí chủ nhà nó đem người ta lôi vô nhà vệ sinh nữ treo ngược người ta lên trần nhà. Đã vậy còn đặt cái biển 'nhà vệ sinh đang dọn xin vui lòng lui tới tránh bị ngã'. Kí chủ người lên nhớ đó là nam chủ a, để hắn biết người làm chuyện này thì gay to đấy.
"Tiểu Tuyết Tuyết ở đây chỉ có ngươi và ta. Ngươi không nói, ta không nói thì ai biết được. Ngoài trời biết đất biết ta đảm bảo không ai biết."
[...] Ờ, không ai biết trong lời kí chủ nói là kí chủ đánh ngất người ta, xong lấy máy tính của người ta để hack hệ thống camera của nhà hàng. Mà kẻ bị kí chủ đánh ngất lại người của nam chủ. Nhưng trọng điểm nó muốn nói là tại sao kí chủ nhà nó lại biết hack. Mà còn chuyên nghiệp như vậy chứ. Đến cả khi nó dùng máy quét hệ thống cũng không tra được.
"Là do hệ thống của mi rởm trách ta à"
[...] Được nó không cãi lại cô. Nó đầu hàng nhưng sẽ có ngày nó sẽ tìm ra bí mật của cô, kí chủ à.
Xử lý xong mọi dấu vết liên quan đến mình với Tề Viễn. Cô trở lại bàn ăn lúc này đồ ăn đã được dọn lên. Lâm Hàn vẫn chờ cô mà chưa động đũa nhìn thấy cô trở lại cậu cười "Chị về rồi, đồ ăn lên rồi chị mau ăn đi."
Cô gật đầu ngồi xuống ăn đồ ăn. Lâm Hàn nhìn cô ăn trong lòng thấy vui vẻ "Thật đáng yêu".
"Hả?" Cô đang ăn mà nghe thấy Lâm Hàn nói gì đó nhưng nhỏ quá cô nghe không rõ. Hắn nhìn cô phì cười "Chị ăn từ từ thôi đồ ăn còn nhiều".
Yên Vũ ngơ ngác khó hiểu nhưng nhìn đồ ăn trên bàn.
"Ừ" kệ đi dù sao ăn vẫn quan trọng hơn.
[— Tinh —— Giá trị vui vẻ +10 hiện tại 14, giá trị may mắn +1 hiện tại 9]
...----------------...
Sau khi ăn xong trời cũng tối, xe lại khó bắt lên hai người đành đi bộ về. Đi nửa đường cô dừng lại ngồi trên ghế cạnh đó. Lâm Hàn thấy cô không đi tiếp thì đi đến ngồi xuống trước mặt cô "Chị sao vậy?"
"Không đi nổi nữa!"
Vô quả thật không đi nổi nữa vừa mới ăn lo đi đoạn dài như vậy. Cô tức bụng lắm rồi. Ai ngờ được thân thể nguyên chủ lại yếu như vậy. Suốt ngày ở nhà lên cô không quan tâm lắm nhưng đi trải nghiệm một ngày thôi, cô thật sự kiệt sức rồi.
Hắn thấy đôi mắt ngậm nước gương mặt mệt mỏi của cô thì khẽ cười ngồi quay lưng lại với cô "Chị lên đi em cõng chị về".
"Được" - Yên Vũ không từ chối. Tự nhiên leo lên lưng Dạ Hiên để hắn cõng mình.
Là hắn muốn cõng cô chứ cô không ép hắn nha với lại đồ miễn phí không dùng mới là ngu.
[Kí chủ câu đó không được áp dụng trong tình huống này]
"Cút" đồ phiền phức!
....
Khi hắn cõng cô về tới nhà thì cô đã lăn ra ngủ trên vai hắn. Hắn đành cõng cô lên phòng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô xong xuôi định rời đi thì bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại nắm lấy cánh tay hắn.
"Không cho đi" cô nói mớ nắm chặt cánh tay hắn dù hắn gỡ thế nào cũng không được.
"Được em không đi, sẽ ở mãi bên chị được không?" hắn khẽ cười vuốt mái tóc che gương mặt xinh đẹp của cô sang một bên. "Ừm" Cô vô thức dụi mặt vào tay hắn.
[— Tinh —— Giá trị vui vẻ +20 hiện tại 34, giá trị may mắn +2 hiện tại 11]
Updated 46 Episodes
Comments
Nhật Linh
oa chị ấy khoẻ ghê
2024-02-05
0
[NT] 2127
*chào
2023-02-28
3