[Kí chủ à đã mấy ngày chị không ra ngoài làm nhiệm vụ rồi đấy!]
Thanh nhiệm vụ vẫn mãi dừng ở con số 5 không hề dịch chuyển đây này.
Yên Vũ ngồi trên sofa xem TV, tay cầm quả nho cho vô miệng.
"Giá trị vui vẻ của tên nhóc kia là bao nhiêu?"
[21 không hơn, kí chủ à từ lần đầu chị gặp thẻ may mắn cho đến giờ thì hắn cũng không lên 1 điểm nào]
Yên Vũ: "..."
Sao lại không lên điểm nào? Cô thấy hắn ngày nào cũng cười mà có chỗ nào không vui đâu?
[Kí chủ chị có dự tính làm gì hay không?] Cứ như vậy nhiệm vụ sẽ không thể hoàn thành mất.
Yên Vũ đặt quả nho xuống nhàn nhạt trả lời.
"Có"
Đôi mắt Tiểu Tuyết lóe sáng lên vui vẻ nhìn cô nhưng câu nói sau của Yên Vũ khiến nó chết lặng tức đến phát hỏa.
"Uống nước"
[...] Nó muốn đánh người a... Sao nó lại đen thế nhỉ? Bộ cô một ngày bình thường thôi cũng không được à.
Gặp được cô là nó tổn thọ đi mất bao nhiêu tuổi rồi cô có biết không hả? Người ta cứ khen mình gặp được kí chủ tốt, kí chủ tâm lý còn nó thì sao gặp đúng kí chủ tâm thần lúc nào cũng bắt nạt nó, nó mệt mỏi quá.
"Ây"
Yên Vũ đứng dậy vươn vai cầm lấy áo khoác đặt cạnh đó.
"Chị định ra ngoài sao?"
"Ừ" con mèo chết tiệt kia lải nhải suốt không ra ngoài làm nhiệm vụ nó còn ầm nữa, thật mệt.
Dạ Hiên chớp chớp mắt nhẹ giọng hỏi "Chị đi thì khi nào về"
"Không về" Yên Vũ lạnh nhạt trả lời.
"Chị về sớm chút được không?"
Nhìn vẻ mặt làm nũng tội nghiệp của nhóc con trước mặt, Yên Vũ nghiêng đầu "Có việc"
Dạ Hiên cúi đầu thấp giọng nói "Em sợ"
Yên Vũ: " .... " Mi sợ liên quan gì tới ta, mấy ngày tìm đủ trò giết ta sao mi không sợ đi. Đừng tưởng ta không biết, mi mỗi khi có cơ hội là dở trò hại ta đấy nhá. Ta mới là người nên sợ hãi đây này, hiểu không hả?
Cái đồ yêu tinh, quỷ diễn xuất, đồ bạch liên hoa... Thế giới đang nợ mi một giải Oscar đấy!
[...] Bây giờ thì nó hiểu rồi haha.. Cuối cùng cũng có người hơn được kí chủ nhà nó ở phương diện mặt dày.
Tiểu Tuyết vui vẻ cười trên nỗi đau của Yên Vũ
"Vậy ngươi ở nhà sợ tiếp đi, ta đi" Cô lạnh lùng rời đi
Dạ~{bạch-\liên-\hoa}~Hiên: "...."
Cánh cửa đóng, chỉ còn một mình Dạ Hiên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng đôi mắt lạnh lùng hóa thành đỏ máu từ một cậu nhóc 5,6 tuổi biết thành thiếu niên 19, 20 nhan sắc tuấn mỹ cùng với mái tóc đen huyền bí âm u như màn đêm.
"Hừ, đồ nữ nhân không biết tốt xấu" Dạ Hiên cười lạnh
...
Hắt xì ~
Yên Vũ xoa xoa mũi "Kẻ nào chửi ta vậy nhỉ?"
[Chắc người ta nhớ chị đấy!]
"Mi câm đi lần nào nói cũng chả có gì tốt đẹp"
Tiểu Tuyết ngơ ngác: [???] Nó nói sai gì đâu mà kêu nó câm
...----------------...
"Mới có mấy ngày thôi mà hào quang nữ chủ đã dần mờ nhạt rồi"
Yên Vũ đứng ở nơi cao nhìn xuống, cảnh nữ chủ Hạ Tinh cùng nam chủ Nhiệm Uy bị đánh thành đầu heo khiến cô tiếp thu được thêm chút kiến thức.
"Cô gái này đáng yêu ghê" Yên Vũ nhếch mép cười nhìn Bạch Vy.
[...] Đánh người ta như vậy thì đáng yêu chỗ nào?
[Sao kí chủ đi đâu cũng va phải nhân vật chính vậy]
"Muốn biết không?" Cô khẽ cười.
Tiểu Tuyết: [Không] đừng mơ nó lại mắc bẫy của cô lần nữa.
"Ờ, ta còn tưởng mi muốn biết thì ta nói cho mi biết, ai ngờ mi không muốn vậy thì thôi!"
[Muốn muốn, kí chủ chị nói đi]
"Vậy mi cho ta thêm tí điểm đi, ta nói cho mi biết"
[....] MN, nó biết ngay mà cô rõ ràng là cố ý chơi nó mà.
[Vậy ta không muốn nữa kí chủ tự chơi đi, hứ]
Yên Vũ thở dài "Trẻ con thật khó chiều"
[...]
Cô mới trẻ con~
Nó không phải!
Sau khi hóng hớt việc nam nữ chủ bị nữ phụ đánh cho thê thảm, Yên Vũ cũng rời đi. Khi coi rời khỏi con hẻm nhỏ, gần ra đường lớn thì có một bàn tay kéo cô lại.
"Xin lỗi, làm ơn giúp tôi một chút"
Hơi thở gấp gáp phả sát gần cô, nam nhân tuấn tú mái tóc vàng kim cao ráo, con ngươi xanh biếc như bầu trời.
"Hắn đâu rồi, qua đó tìm xem"
Một đám người mặc đồ đen túm tụm tìm ai đó, nam nhân kia thấy đám người kia lướt qua.
Yên Vũ chưa kịp phản ứng hắn kéo cổ áo cô xuống định cắn vào vai cô.
Yên Vũ: "...." Mẹ kiếp!?
Yên Vũ nhanh tay chặn miệng hắn lại không để hắn cắn mình. Mặt cô tối lại, tỏa ra sát khí bức người khiến người trước mặt cô có đơ người mà run rẩy.
"Tôi... cô..." hắn nhìn cô ấp úng nói.
[Kí chủ chị bình tĩnh..] Tiểu Tuyết sợ hãi hét lên ngăn Yên Vũ.
Bốp.... bốp... bốp..
Rầm!!!
Tiểu Tuyết: [ゞ◎Д◎ヾ]
kí chủ nhà nó giết người rồi, đáng sợ quá! ai cản kí chủ đi đánh nữa là tên kia ngỏm luôn mất.
"Hừ, không tự lượng sức" Ta ghét nhất là tên nào tự tiện động vào ta
Yên Vũ đánh bầm dập người nằm dưới đất thành đầu heo cô mới dừng tay. Cô phủi phủi quần áo, không biết từ đâu mà cô lấy ra được cái khăn tay, lau lau bàn tay động vào người kia, Yên Vũ lạnh giọng nói "Bẩn" rồi vứt khăn tay vô người nằm dưới đất.
[Kí chủ chị đánh người ta be bét thế kia, hắn có chết không?]
"Không chết được cùng lắm gãy mấy cái xương thôi! Không sao."
Tiểu Tuyết: [...] gãy mấy xương mà còn không sao thì thế nào mới gọi là sao?
Ôi nam phụ tội nghiệp vì tránh đám người truy sát mình nhưng lại gặp đúng kí chủ của nó, đáng thương...
Tiểu Tuyết thở dài thương tiếc nhìn người bị Yên Vũ đánh cho bầm dập. Thế giới trước cô quăng nam chủ vứt người ta vào nhà vệ sinh, thế giới này cô đánh nam phụ đến mức thừa sống thiếu chết.
Tự nhiên nó thấy thương tiếc thay cho những nhân vật chính nào gặp phải kí chủ của nó quá.
...----------------...
Cạch
Cánh cửa mở ra, Yên Vũ bước vào nhà.
"Chị về rồi!" Dạ Hiên vui vẻ bật dậy chạy ra cửa đón cô.
Khuôn mặt vui vẻ bỗng nhiên chùng xuống, một cỗ khí tức bao quanh người Dạ Hiên.
"Chị đã gặp ai?"
Yên Vũ ngơ ngác không hiểu gì? Cô gặp ai liên quan gì tới hắn.
[— Tinh —— Giá trị vui vẻ -10 hiện tại 11, Giá trị may mắn -10 hiện tại 2]
Yên Vũ: "..."
Ta thao!!! Tên này lại dở trò gì nữa đây.
Ta vừa về mi lại nổi cơn điên gì hả? biết điểm của ta quý lắm không mà mi trừ, ta nhịn mi lâu rồi đấy.
Điểm kiếm thì ít mà trừ thì nhiều, ta muốn khiếu nại.
[Vô vọng thôi kí chủ à! Chấp nhận số phận đi, chúc chị may mắn]
Yên Vũ: "..." may cái khỉ nhà ngươi ấy.
[Thật ra chị muốn khiếu nại thì có thể làm đơn, ta giúp chị gửi cho hệ thống chủ suy xét nhưng ta không chắc sẽ được duyệt đâu]
Biến!
Mi nói cũng như không ngậm miệng cho ta yên.
Updated 46 Episodes
Comments
Lộ Khiết
Xem rồi nè!~
2023-06-14
0