[Lichaeng] Nàng Hầu Và Tên Hống Hách
Chap 1
Từ xa xưa, khi nhắc đến hai chữ ‘MANOBAN GIA’ là người ta đã rùng mình, sỡn gai óc, dựng tóc gáy cả lên
Manoban Gia không phải là nơi muốn ra thì ra, muốn vào thì vào
Đó là một nơi heo hút, hẻo lánh, lạnh lẽo đến đáng sợ. Là một nơi có quy tắc, tôn ti trật tự từ bao đời và cho đến hiện nay, người trong Manoban Gia vẫn giữ quy tắc đó
Ngoài ra, đó còn là nơi nương tựa cho những kẻ hầu người hạ. Những người cần tồn tại, họ sẽ tự bán mình vào đây để làm hầu hoặc để có chốn dung thân
Nhưng một khi đã vào đây thì sẽ không có con đường ra. Nếu thoát ra được, người đó chắc hẳn đã tích phước từ ngàn kiếp hoặc có tổ tiên phù hộ độ trì
/ Lâu đài cổ - Manoban Gia /
Chung quanh toàn là cây cối um tùm với sương mù dày đặc vì Manoban Gia nằm ở địa phận chủ yếu là đồi với đèo. Về đêm chắc chắn sẽ rất là lạnh, núi rừng càng thêm thâm u, huyền bí và ẩn chứa những bất trắc khó lường
Nếu nói không có những căn nhà xung quanh thì là không hẳn, chúng ta đi chừng khoảng mấy chục dặm sẽ thấy lác đác một vài căn nhà
Là năm huy hoàng của những kẻ hống hách, kiêu ngạo và tàn bạo khét tiếng. Bọn chúng chẳng xem ai ra gì, hơn nữa là xem mạng người như cỏ rác. Bọn chúng lộng hành như vậy là vì chúng nó nắm trong tay một thế lực khủng khiếp
Quan trọng hơn hết là bọn chúng có TIỀN và QUYỀN !
Chạng vạng chiều tối, nửa bầu trời tàn dương…
Những con quạ khoác trên mình một màu đen xì đậu trên cành cây trước nơi lạnh lẽo đó phát ra những tiếng kêu ghê rợn, chết chóc sẽ báo hiệu điềm gì đây ?
Bên ngoài là tiếng kêu không có sự sống của đàn quạ, ấy vậy mà bên trong Manoban Gia là những tiếng la oan khốc thê thảm của bọn người hầu
👤: Áaa… !! mợ ba… hức… làm ơn tha cho tôi… * đau đớn *
👤: mợ ba… hức… tôi sẽ không dám tái phạm hức… nữa đâu ạ * quỳ lạy *
Son Emily ( mợ ba )
Dám cả gan làm bể cái bình quý nhất của tao
Son Emily ( mợ ba )
BỌN MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢ !?
Mụ ta vừa dùng roi ngựa quất vừa phun ra những lời cay nghiệt với người hầu đó
Son Emily ( mợ ba )
CHẾT ĐI CÁI CON NGHIỆT SÚC, CẶN BÃ ! * quất *
👤: Áaa… hức hức… * ôm người quằn quại *
Những người hầu còn lại thì quỳ xung quanh mà chỉ có thể xót thương, họ không dám làm gì cả, bởi họ yếu thế hơn
Chỉ là làm bể cái bình có cần phải đánh đến mức như thế không ?
Đa số những người hầu trong đây, họ thường sẽ ăn roi thay cơm với lý do là… không có lý do
Nhà trên thì là tiếng la oai oái của kẻ hầu đó
Thì dưới căn hầm rượu cũng vẫn là tiếng la hét, tiếng khóc và rồi tiếng van xin pha lẫn vào nhau
Park Chaeyoung ( Nàng )
Áaaaa !! * hét *
Park Chaeyoung ( Nàng )
D… dừng lại… hức… * đẩy người cô ra *
Lalisa Manoban ( Cô )
Park Chaeyoung !
Tên đó hung mãn quát tháo
Lalisa Manoban ( Cô )
Cô dám ra lệnh ?! * 💢 *
Sau tiếng quát, cô nhấp kịch liệt con quái vật to lớn đang ở trong hạ thể của nàng
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hức… kh… không… có… aa ~
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đau… ưm ~ … qu…áa * nhăn nhó *
Nàng cố gắng nói, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống
Lalisa Manoban ( Cô )
Ha ~ * nhấp *
Lalisa Manoban ( Cô )
Nên nhớ, cô chỉ là con hầu
Lalisa Manoban ( Cô )
Là người ăn kẻ ở thì không có quyền mở miệng lên tiếng * bóp miệng nàng *
Lalisa Manoban ( Cô )
Nghe rõ chưa, HẢ !? * trợn mắt *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Áa ~… hức… * nhắm chặt mắt *
Nàng nhắm chặt mắt mà chịu đựng những cú nhấp thô bạo từ cô
Nàng uất ức lắm chứ, nàng làm hầu, làm nô lệ nhưng đâu có làm nô lệ phục vụ nhu cầu của cô đâu ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi làm hầu… hức… không làm mấy chuyện dơ bẩn này… hức…
Lalisa Manoban ( Cô )
Đã làm hầu thì phải nghe lời chủ !
Lalisa Manoban ( Cô )
Làm bất cứ thứ gì mà chủ nhân muốn
Lalisa Manoban ( Cô )
Không có quyền cãi ! * động hông ác liệt *
Giọng cô như từ âm phủ vọng về, âm u lạnh buốt
Park Chaeyoung ( Nàng )
Áaa… hức hức… * lắc lắc đầu *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đ… đau… lắm… hức… * đẩy đùi cô ra *
Lalisa Manoban ( Cô )
* ghì 2 tay nàng xuống * ưm ~
Bên trong nàng co thắt dữ dội, siết chặt lấy con vật của cô khiến cô khó khăn di chuyển
Lalisa Manoban ( Cô )
Ha ~ thả… lỏng… * nhăn mặt *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ưmm ~… làm ơn… hức… tha cho tôi… * rã rời *
Lalisa Manoban ( Cô )
THẢ LỎNG RA !
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hức hức… !! * mím chặt môi *
Lalisa Manoban ( Cô )
Được ~
Nói rồi cô liền động hông như vũ bão, mặc kệ nàng có thả lỏng hay không, cô vẫn cứ ra vào một cách tàn nhẫn
Park Chaeyoung ( Nàng )
Áaa… a.a.a.a~ đ… đau… hức…
Nàng rên la thảm thiết, 2 chân nàng run rẩy muốn khép lại nhưng không thành
Lalisa Manoban ( Cô )
Arg ! * bắn *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Aa… hức… hức… * khóc sướt mướt *
Lalisa Manoban ( Cô )
* cúi xuống mút nhũ hoa nàng *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ưm ~ hức… * tỉ tê *
Nàng run lên từng hồi, ánh mắt lờ mờ nhìn vào khoảng không không rõ tiêu cự, nước mắt lăn dài xuống một cách nghẹn ngào
Lalisa Manoban ( Cô )
* xoa nắn bên còn lại *
Park Chaeyoung ( Nàng )
D… dừng áaaa !! * giữ lấy tay cô *
Lalisa Manoban ( Cô )
* véo nhũ hoa *
Nàng chưa nói hết câu, cô đã dùng lực với nhũ hoa của nàng
Lalisa Manoban ( Cô )
Tiếng la thật kích thích ~ * liếm môi *
Cô đưa lưỡi liếm từ khe ngực của nàng lên đến cổ, tay vẫn giữ chặt ti ấy
Sự lạnh lùng của cô như một con rắn, tại căn hầm rùng rợn này phun ra những lời bỉ ổi, giống như con mãng xà nhìn chằm chằm con mồi, làm người khác tê dại từ mũi chân đến đỉnh đầu
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đau… hức… b… bỏ ra… * nhăn mặt *
Lalisa Manoban ( Cô )
* tay còn lại bịt miệng nàng + cắn vào cổ nàng *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ứmm !! * vùng vẫy *
Lalisa Manoban ( Cô )
* rời ra + nhích hông ra *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hức hức… * ôm 1 bên ngực bị cô làm đau *
Lalisa Manoban ( Cô )
* nhếch mép *
Cô tháo cái bcs ấy ra, với tay lên kệ mà lấy cái bao khác đeo vào
Lalisa Manoban ( Cô )
* vuốt nhẹ nó *
Park Chaeyoung ( Nàng )
* hoảng loạn * đ… đừng mà… tôi xin ngài…
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hức… * ứa nước mắt *
Gương mặt khả ái của nàng đong đầy nước mắt đến xanh xao mặt mày, ánh mắt cuối cùng, một đôi mắt xinh đẹp tha thiết, một ánh mắt chứa đựng ngàn vạn lời xin tha
Lalisa Manoban ( Cô )
Phải, cầu xin
Lalisa Manoban ( Cô )
Tôi rất thích nghe những lời cầu xin đó ~
Sự kiêu hãnh của cô là một sự cao ngạo khó gần, giọng nói của cô trầm thấp, mang theo một chút trào phúng
Lalisa Manoban ( Cô )
* đút nhanh vào *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Áaaa !! * giật nảy người *
Lalisa Manoban ( Cô )
* động hông dã man *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Aa... ưm ~... ư… * cắn chặt môi *
Trôi qua nhiều giờ đồng hồ, từng bao từng bao rơi xuống sàn
Cô phì phèo điếu thuốc, vô nhân tính mà bỏ ra ngoài
Comments
Ngc.Linn💢💫
Ee cs ai đọc lại như t khongg, sốp viết hayy quá bâyy
2025-05-09
1
lông mày c dou rose?
bộ duy nhất t đọc lại trong suốt 2nam🙂
2025-05-01
2
gió em "typn"
đm mốt cho m nằm dưới cho m hiểu cảm giác của ngta
2024-12-14
0