" Kí chủ tỷ tỷ à, giờ chị tính xử lý cô ta như thế nào?"
Hắc Miêu tò mò.
" Lát nữa mi sẽ biết, giờ đừng làm phiền giấc ngủ của taaaa!"
Băng Hy nằm trên giường cuộn tròn trong chiếc mền bông ngái ngủ trả lời.
Hàn Duật nở cửa tiến vào phòng, đặt lên bàn ly chocolate nóng. Sau đó ngồi lên giường kéo mền ra ôm lấy cô.
" Bảo bối à, dậy đi. Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm đó."
" A Duật à, từ từ một tí nữa thôi..."
Cô mè nheo trả lời, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.
" Em không mau dậy thì anh sẽ giúp em vận động buổi sáng đó."
Vừa nói hắn vừa lòn tay vào trong váy ngủ cô, mân mê hôn khắp cổ rồi trườn xuống đến ngực cô.
" Aaaaaa... Anh là cầm thú hay gì, ngày nào cũng hành em rụng rời tay chân. Bây giờ còn muốn động thủ với em ư?"
Cô nghiến răng bật dậy tránh khỏi người của hắn, trừng mắt liếc hắn.
" Mỗi khi gần em, anh không kiềm chế được. Tại bảo bối của anh quá mức dụ người thế này mà."
Hắn cười tủm tỉm nhìn cô, kéo cô lại nằm đè lên rồi bắt đầu một nụ hôn nồng cháy.
" Tên khốn kiếp nhà anh mau buông lãi nương ra... Anh là trâu bò hay gì... Ngày nào cũng làm, mỗi lần làm là 4 5 lần. Cơ thể em muốn hỏng bét rồi đây này."
Cô mặt quạo đẩy hắn ra, gương mặt phiếm hồng, giọng nũng nịu trách móc rồi đi vào nhà vệ sinh.
" Rồi rồi, không chọc em nữa. À còn Liên Thanh, em muốn xử lý ra sao?"
" Cô ta thích sống bám vào đàn ông vậy thì cho người quăn cô ta vào khu đèn đỏ đi."
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh bước đến bên bàn cầm ly chocolate lên ực một hơi lười biếng trả lời.
Kể từ ngày bị đưa vào khu đèn đỏ. Liên Thanh ả ban đầu không khuất phục từ từ cũng cam chịu.
Ả suy nghĩ bây giờ thanh danh ả chẳng còn, ở ngoài kia cũng chưa chắc tìm được việc làm huống hồ chi càng khó đi mồi chài đàn ông.
Thôi thì cứ ở đây tiếp khách, lỡ may mắn vớ được thiếu gia hào phóng nào lại có thể đổi đời.
Từ đó ả miệt mài chăm chỉ tiếp khách từ sáng tới khuya.
Nhưng có lẽ do hào quang nữ chính đã mất, ả có cố gắng cách mấy cũng chỉ câu dẫn được những loại người tùy tiện chứ chẳng phải khách sang sộp gì.
Nhưng ả vẫn tin tưởng vào ngày nào đó không xa ả sẽ được trở mình.
Và ngày đó cũng đã tới, ả vậy mà vớ được một công tử nổi tiếng ăn chơi nhất nhì thời đó, trở thành tình nhân của hắn ta. Được hắn đón ra khỏi khu đèn đỏ, mua nhà sắm xe cho ả, tiền tiêu mỗi tháng cũng không ít.
Nhưng đời ả bây giờ đâu như ả mong đợi.
Trong một lần đang lăn giường ở nhà riêng của ả và gã đàn ông đó bị vợ của hắn đến tận nơi bắt gian, sau đó trong cơn tức giận vợ người đàn ông đó đã tạt axit ả, khiến nửa gương mặt ả cứ như thế mà bị hủy đi.
Tên đàn ông kia cũng không phải loại tốt đẹp gì, si mê ả chỉ vì nhan sắc và kĩ thuật trên giường.
Nay nhìn gương mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ chỉ cảm thấy ghê tởm chán chường.
Cuối cùng hắn bỏ mặc ả ta tự sinh tự diệt, căn nhà đó xem như bồi thường. Ngoài ra từ đó về sau đoạn tuyệt quan hệ không dính dán đến ả.
Ả tuyệt vọng, bây giờ ả xấu xí như vậy không thể quay lại khu đèn đỏ làm, càng không thể dùng nhan sắc kiếm tiền.
Ả chỉ còn cách bán căn nhà đó r mua lại một ngôi nhà nhỏ, phần tiền còn lại thì giữ đó sinh hoạt cố gắng sống thêm được ngày nào hay ngày đó.
Sau khi bán nhà ả như bốc hơi khỏi thành phố, cũng không ai biết ả ở đâu và sau đó như thế nào.
Băng Hy cũng lười quản chuyện ả. Hiện tại cô và Hàn Duật sống với nhau rất hạnh phúc.
Cả 2 thường xuyên đi làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn từ trong nước lẫn ngoài nước.
5 năm trôi qua, Nguyên Phong và Vũ Bạch cũng đã kết hôn sinh con. 3 đại gia tộc vẫn như trước cực kì hòa thuận vui vẻ đồng lòng giúp đỡ nhau trên mọi phương diện.
Suốt thời gian này hắn vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp của gia tộc, cô thì vẫn phát triển Hắc Ảnh nhưng theo hướng tích cực.
Anh em xã hội giang hồ trong Hắc Ảnh giờ chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, trừ gian diệt ác, ngày ngày theo lão đại làm việc thiện.
" Hắc Miêu, thời gian của nguyên chủ con bao lâu nữa?"
" Nguyên chủ mất vào năm 25 tuổi, hiện tại kí chủ còn 2 năm á."
2 năm cuối cùng của nguyên chủ, cô muốn dành trọn thời gian cùng hắn đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
Sức khỏe của cô mỗi lúc mỗi tệ thêm, ba mẹ Hàn như dự cảm được sắp có chuyện chẳng lành khuyên can cô đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Cô chỉ cười cười không nói gì bảo rằng bản thân mình còn rất ổn.
" Bảo bối, ngày mai chúng mình đi kiểm tra sức khỏe trước khi đi du lịch được không?"
Ánh mắt hắn nhìn cô trìu mến, trong đôi mắt ấy, có sợ sệt có lo lắng.
" Hmmm thôi được, nghe ý A Duật cả."
Cô mỉm cười tựa đầy vào vai hắn.
( Kí chủ định đi kiểm tra thiệc hử?)
( Ùm, nếu mà đột nhiên biến mất cũng quá tàn nhẫn, nên cho họ biết trước kết quả, để họ từ từ học cách chấp nhận sẽ tốt hơn.)
Ngày hôm sau cả 2 cùng nhau đến bệnh viện tiến hành khám sức khỏe tổng quát. Khám xong, hắn bảo cô về nhà chờ, còn hắn ở lại để kết quả.
2 tiếng sau hắn về tới nhà không nói gì, chỉ đưa giấy khám ra cho ba mẹ Hàn. Đôi mắt hắn sưng đỏ lên thoáng nhìn xem ra đã khóc rất nhiều.
Ba mẹ Hàn nhìn tờ kết quả xong cũng không ngăn được dùng nước mắt. Bọn họ không nghĩ sẽ có ngày này, người đầu bạc phải tiễn kẻ đầy xanh.
Cả 3 im lặng nhìn nhau, mọi người đều biết thời gian của cô không còn nhiều.
2 năm cuối cùng của cô, hắn cùng cô đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Hắn thuê thợ chụp hình và quay phim để thu lại tất cả khoảnh khắc hai người bên nhau.
Cuối cùng ngày đó cũng đã đến.
" A Duật à, em buồn ngủ."
Cô ngồi trên vãi viển tựa đầu vào vai hắn, giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai.
" Thật là... anh không muốn một chút nào... tại sao lại như vậy, em là một người tốt, đã làm biết bao nhiêu việc thiện tại sao ông trời lại bất công như vậy..."
Hắn nghẹn ngào không kìm được lòng siết chặt vai cô, nước mắt không ngừng chảy, giọng nghẹn ngào.
" A Duật, anh đừng có tham như vậy. Suốt thời gian qua em ở bên anh, trong lòng chỉ có anh, chỉ hướng về anh. Tình yêu của em cũng dành hết cho anh rồi mà."
Cô mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt long lanh chứa đựng tất cả sự chân thành của cô dành cho hắn.
" Kiếp sau, chúng ta có thể lại ở bên nhau không?"
Hắn nhìn cô, ánh mắt mong chờ.
" Em cũng không biết, cứ để tùy duyên vậy."
Cô thở dài nhìn hắn, cô cũng chả biết vi diện sau có còn gặp hắn hay không. Cô là một người thay nguyên chủ xuyên qua nhiều vi diện để thực hiện nguyện vọng, cô cũng không viết bản thân phải tiếp tục như vậy đến bao giờ.
( Ký chủ, thời gian đã hết, chị có quyết định rời đi?)
( Ùm, đi thôi!)
..." Quá trình rời đi bắt đầu......
...3...2...1... "...
" Bảo bối, em thật tàn nhẫn... Em đi rồi bỏ lại anh một mình như vậy..."
" Thật hết cách với em, ngoan... Anh đưa em về nhà, sẽ sớm thôi anh sẽ đi tìm em mà..."
Nước mắt hắn cứ thế rơi lả chả, ánh mắt tuyệt vọng thống khổ. Giọng nói uất ức, nghẹn ngào đến đau lòng.
Toàn bộ thợ chụp ảnh quay phim như chết lặng, họ cũng rơi nước mắt tiếc cho số phận của cô, tiếc cho một chuyện tình đẹp cứ thế này phải dỡ dang.
.......
Tang lễ của cô hắn một tay chuẩn bị, mẹ Hàn vì đau lòng mà lâm bệnh, ba Hàn phải bên cạnh chăm sóc.
Nguyên Phong và Vũ Bạch cũng khóc rất nhiều, họ chưa từng nghĩ cô em gái nhỏ của họ sẽ bỏ họ đi sớm như vậy. Nhìn người anh em của mình đau lòng thức trắng mấy đêm, lại không ăn uống gì họ chỉ biết lắc đầu thở dài.
Họ đau 1, Hàn Duật đau tận 10...
1 tuần sau ba Hàn mẹ Hàn phát hiện Hàn Duật đã uống thuốc tự tử, nằm trên giường hai tay ôm lấy hình cưới của 2 người nở nụ cười mãn nguyện.
Ông bà đau lòng nhìn nhau, họ biết hắn yêu cô sâu đậm, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ hắn si tình đến mức muốn đi theo cô.
Hắn để lại một bức thư cho ba mẹ Hàn, nguyện vọng được chôn cạnh cô.
Hắc Ảnh giao lại cho Nguyên Phong và Vũ Bạch, hắn hy vọng hai người họ có tiếp tục nguyện vọng của cô trừ ác giúp thiện. Đem toàn bộ tài sản của hắn và cô quyên góp đi làm từ thiện.
Xin lỗi vì không thể tiếp tục phụng dưỡng trả hiếu cho ba mẹ Hàn.
Dưới tấm hình cưới có dòng chữ:
Trái tim anh vì em mà đập, bây giờ nó cũng sẽ vì em mà ngưng. Đợi anh. Dù ở bất cứ nơi nào anh sẽ tìm thấy em, kiếp sau hay qua bao nhiêu kiếp nữa, anh cũng sẽ dùng cả đời để bồi em đến hết đời... Anh yêu Em Băng Hy!
Updated 30 Episodes
Comments