" Kí chủ đại nhân à, ngày mai nữ chính xuất hiện rồi đó. "
" Ừ " - Cô nằm trên giường nghịch laptop rồi hỏi Hắc Miêu.
" Em cảm thấy với cái hình tượng chị gầy dựng suốt 2 năm qua cộng thêm gia thế có sẵn, và một học sinh mới chuyển trường nhờ vào học bổng khi xảy ra chuyện mọi người sẽ đứng về phía ai? "
" Nhưng trong nguyên tác, cuối cùng nguyên chủ cũng thảm hại..."
" Stop!!! Từ từ rồi mi sẽ biết. Nguyên chủ tính cách nhút nhát yếu đuối chưa trải sự đời nên dẫn đến kết cục đó, nhưng bây giờ ta là Hàn Băng Hy, mi nghĩ kết cục thảm hại sẽ là ta hay bạch liên hoa kia hử? "
Cô cất laptop đi, cười bán manh hỏi nó, giọng lạnh lẽo có phần khinh thường.
Hắc Miu: "..." - Thôi thì lặng im cho bớt tổn thương tấm thân mèo này.
Hôm sau đến trường vẫn như thường lệ, trong hộp bàn toàn đồ ăn vặt và quà của các bạn, theo thói quen 2 năm nay cô lấy ra chia cho anh trai nuôi cùng 2 người kia. Cả 4 cùng nhau ăn uống nói cười cho đến khi giáo viên tiến vào.
" Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta chào đón học sinh mới, Lý Liên Thanh. "
Cả lớp bỗng im lặng nhìn ra phía cửa lớp, 1 nữ sinh mái tóc màu nâu dài ngang vai, dáng người mảnh khảnh, ngũ quan tinh xảo đang tiến vào.
" Mình là Lý Liên Thanh, vừa mới chuyển tới nhờ vào học bổng. Rất vui được học cùng lớp với mọi người. " - Kèm theo một nụ cười e thẹn.
" Em lựa chọn chỗ ngồi đi, xong rồi lớp chúng ta tiếp tục bài học nào."
Nhìn một loạt xung quanh lớp, Liên Thanh nhìn đến chỗ của cô. Trong ánh mắt đó chứa sự kinh ngạc sau đó chuyển sang có chút ganh tỵ.
" Mình có thể ngồi vị trí này được không? " - Liên Thanh tiến gần tới chỗ của cô, rồi cất giọng hỏi Hàn Duật.
Cả lớp bỗng xì xào bàn tán, nữ sinh mới đến này không được ổn cho lắm. Xét về diện mạo cũng thuộc dạng mỹ nữ nhưng khi đứng cạnh nữ thần của họ thì còn kém rất xa.
Đã vậy mới chuyển tới lại muốn dành chỗ với nữ thần? Vào được trường do học bổng chứng tỏ gia đình không khá giả vậy mà còn không biết điều như vậy.
Hàn Duật, Phong Nguyên, Vũ Bạch đang nói chuyện cùng nhau chợt quay sang nhìn thấy Liên Thanh đang cười cười hỏi họ.
" Xin lỗi bạn học này, bàn trống phía dưới rất nhiều bạn có thể xuống đấy. Bạn không nhìn thấy ở đây đã đủ chỗ rồi à?" - Hàn Duật hờ hững trả lời, giọng lạnh lẽo.
" Mới chuyển tới đã muốn tạo sự chú ý. " - Phong Nguyên cười nhạt lên tiếng.
" Mấy anh sao vậy? Bạn gì ơi bạn muốn ngồi đây hả, vậy để mình đổi chỗ cho bạn nha! " - Băng Hy thấy không khí căng thẳng nên vội đứng lên nhường chỗ.
" Em ngồi đó đi, trước giờ chỗ em là ở đây sao phải nhường chỗ? Còn bạn học này kiếm chỗ khác ngồi đi sao cứ đứng đây làm bộ mặt như bị ăn hiếp vậy. Thật chướng mắt. "
Vũ Bạch kéo tay Băng Hy, liếc nhìn Liên Thanh với giọng mỉa mai.
Liên Thanh cứng đờ trong chốc lát, rồi cúi đầu xấu hổ mắt ngấn lệ lắp bắp:
"Xin lỗi..." Rồi quay đi ra bàn trống phía sau ngồi xuống. Cả lớp nhìn thấy cảnh tượng đều cười khinh, đáng đời.
Cảm nhận được những lời bàn tán xung quanh, Liên Thanh nghiến răng tức giận thầm nghĩ trong lòng. Sẽ có ngày những thứ của Hàn Băng Hy sẽ là của cô ta, những người đàn ông này cũng sẽ là của cô ta.
( Hệ thống, mi thấy tức cười không? )
( Haha vừa xuất hiện đã muốn nổi bật, ai ngờ đâu phản tác dụng. )
( Bạch Liên Hoa? Yếu đuối, đáng thương? Từ từ ta sẽ cho mi thấy ta bẻ gãy từng cánh hoa của bạch liên hoa này như thế nào. Đây chỉ mới là mở màn. )
" Tiểu Hy ngốc thật, người ta muốn chiếm chỗ mình mà cũng nhường. không lẽ mốt có người muốn giành anh từ chỗ Tiểu Hy, em cũng nhường hay sao?" - Hàn Duật nhéo nhẹ vào mũi cô, nhẹ nhàng hỏi.
" Không đâu nha, cái gì em cũng nhường được nhưng riêng caca là không được đâu, caca là của mình Tiểu Hy thôi."- Cô bĩu mỗi trả lời, đôi mắt to tròn chớp chớp, đưa tay lên sờ nhẹ vào mặt của Hàn Duật.
"Khụ khụ..., Tiểu Hy chỉ biết có A Duật, vậy em xem anh là gì?" - Phong Nguyên ho khan rồi kéo tay cô ra khỏi mặt Hàn Duật cười hỏi.
" Anh nữa anh nữa, Tiểu Hy xem anh là gì..." - Vũ Bạch nhìn cô cười nói vẻ mặt mong chờ.
" Duật ca là của riêng Tiểu Hy thôi, còn Nguyên ca và Bạch ca là bạn tốt tốt tốt nhất của Tiểu Hy đó!" - Cô thẹn thùng trả lời, giọng nói trong trẻo có chút ngại ngùng sau đó cúi mặt xuống tập chăm chú nghe giảng bài.
Hàn Duật ngớ người... Cô nói hắn là của cô, cô nói sẽ không nhường hắn cho bất kì ai.
Trong thâm tâm hắn vui mừng, tim đập có nhanh hơn, hắn mỉm cười ngây ngô nhìn cô, cô như bảo bối trong lòng hắn. Hắn tự nhủ phải luôn bảo vệ cô, yêu thương cô bằng mọi cách.
Nhưng có lẽ, do lớn lên cùng nhau, ở cạnh nhau lâu như vậy, nên hắn vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình đối với cô là gì.
Thật chất thứ tình cảm ấy đã vượt qua mức tình cảm bạn bè bình thường, hay tình cảm anh em từ lâu rồi, chỉ là hắn vẫn chưa cảm nhận được.
Còn Phong Nguyên và Vũ Bạch thì trộm cười, họ đã nhìn ra tình cảm của Băng Hy dành cho Hàn Duật từ lâu, Hàn Duật cũng có tình cảm với cô nhưng tức cười ở chỗ ngay cả bản thân Hàn Duật vẫn chưa nhận ra được.
Xem ra hai người họ phải cố gắng thêm để đẩy thuyền cho anh em tốt và cô em gái nhỏ của họ mới được.
Updated 30 Episodes
Comments