Tối đến, phủ thừa tướng vô cùng náo nhiệt. Phượng Tiêu cùng lão phu nhân gương mặt tươi cười, hòa nhã tiếp đãi khách khứa tới phủ một cách nhiệt tình chu đáo.
Băng Hy từ ngoài bước vào, khoác trên mình y phục màu tím tôn lên làn da trắng nõn nà như tuyết.
Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên nét thanh tú sắc sảo, mái tóc dài búi gọn gàng không quá rườm rà trang sức chỉ điểm thêm trâm bạch ngọc càng tôn thêm vẻ quý phái, kiều diễm.
Đi bên cạnh là Nguyệt Minh, nhan sắc tuy không sánh bằng cô nhưng qua bộ y phục màu hồng, cách trang điểm và búi tóc của nàng ta toát lên vẻ đáng yêu tinh nghịch.
Mọi ánh nhìn đều dừng trên người Băng Hy khi cô từ từ tiến vào, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng để động lòng người.
" Phụ thân, tổ mẫu."
Cô cúi người hành lễ.
Lão phu nhân trìu mến nắm lấy tay cô đưa cô đi giới thiệu với từng người.
Lúc này bên ngoài truyền vào nhiếp chính vương Mộ Vân Phong đến. Mọi người cũng không quá ngạc nhiên với sự xuất hiện của hắn.
Với thâm tình của hắn và phủ thừa tướng, tất nhiên hắn sẽ có mặt, mọi người chỉ nhanh chóng dừng lại hành động của mình, vội đứng lên chuẩn bị hành lễ.
" Tham kiến nhiếp chính vương."
" Miễn lễ."
Gương mặt lạnh như băng, giọng nói lãnh đạm. Hắn bước bên cạnh Phương Tiêu vỗ vai cười nhẹ rồi nhìn xung quanh:
" Không cần khách khí với bổn vương, tất cả cứ tiếp tục đi."
" Tiểu nữ Nguyệt Linh tham kiến nhiếp chính vương."
Nguyệt Linh bỗng dưng xuất hiện trước mặt Phượng Tiêu và Mộ Vân Phong hành lễ, gương mặt mang ý cười đôi mắt tràn đầy mong chờ nhìn hắn.
Mộ Vân Phong liếc nhìn sau đó quay sang trò chuyện cùng Phượng Tiêu không đáp lời cũng không để ý tới ả.
Ả đơ ra, mọi người xung quanh ánh mắt khinh khi nhìn ả, trộm cười. Băng Hy từ xa trông thấy màn này mặt đầy ý cười.
Cô nói với lão phu nhân và các phu nhân khác thêm vài câu rồi quay sang tiến về phía của Mộ Vân Phong đang ngồi.
" Đích nữ thừa tướng phủ, Phượng Nguyệt Hy tham kiến nhiếp chính vương."
" Không cần đa lễ, đại tiểu thư không ngại có thể ngồi đây cùng bổn vương và Phượng thừa tướng."
Hắn nhìn cô, vẫn giọng nói lãnh đạm đó, môi khẽ nhếch lên.
" Đa tạ nhiếp chính vương."
Cô bước đến ngồi kế bên Phượng thừa tướng, bước ngang qua Nguyệt Linh đang trừng mắt nhìn cô vẻ mặt không cam lòng.
Liễu di nương thấy tình hình không đúng vội bước đến kéo Nguyệt Linh đi sang chỗ khác.
Ả tức tối nhưng không thể không đi, từ nãy tới giờ biết bao nhiêu cặp mắt nhìn ả, bao nhiêu người chỉ trỏ bàn tán về ả, nếu ả còn đứng đây chắc khác nào là một trò hề.
" Nghe nói đại tiểu thư tinh thông cầm kỳ thi họa, bổn vương không biết hôm nay có thể được tai nghe mắt thấy kiểm chứng lời đồn của mọi người trong kinh thành hay không?"
Mộ Vân Phong nhìn cô nâng chén rượu, uống cạn. Ánh mắt có vẻ trông chờ.
" Tất cả chỉ là lời đồn đại bên ngoài, tiểu nữ tài mọn chỉ e sẽ làm mất nhã hứng của ngài đây."
" Nghe nói nhiếp chính vương mệnh danh chiến thần của Mộ quốc, không biết tiểu nữ có được may mắn cùng ngài so vài chiêu để kiểm chứng lời đồn được không?"
Cô cười nhạt, nâng chén rượu kính lại hắn, ánh mắt thách thức giọng nói trêu chọc đáp trả.
( Kí chủ lại đi kiếm chuyện rồi...)
Hắc Miêu thở dài.
( Thư giãn gân cốt một tí, có gì đâu mà mi cứ làm quá thế. Lão nương sẽ nương tay, không đánh hắn tới mức tàn phế đâu ngươi yên tâm.)
( Bệnh tự luyến của tỷ đứng thứ 2 thì chắc chắn một điều không ai dám giành số 1 với tỷ đâu kí chủ à...)
Cũng do tên Mộ Vân Phong này gợi đòn trước, châm chọc kí chủ nhà nó chi để giờ kí chủ nó rủ đi quánh nhau luôn rồi kìa, thật là phải thắp nến cầu nguyện cho tên ngu xuẩn Mộ Vân Phong này thôi.
" Nhiếp chính vương thứ tội, tiểu nữ được cưng chìu từ nhỏ nên đôi lúc suy nghĩ nông cạn, nếu như có nói lời mạo phạm mong ngài tha tội."
Phượng Tiêu hoảng hốt hành lễ cúi đầu cùng Mộ Vân Phong, ông không hiểu hôm nay Nguyệt Hy nhà ông lại không biết phép tắc muốn so tài cùng nhiếp chính vương.
Tiểu thư khuê các chân yếu tay mềm trói gà còn không chặt lại muốn đâm đầu tìm đường chết như thế này, mồ hôi ông nhể nhãi, tâm trạng thấp thỏm lo âu.
" Không sao, bổn vương không trách nàng ấy, nào chúng ta cùng ra ngoài tỉ thí vài chiêu đi."
Hắn đứng dậy, vẫn gương mặt lạnh ấy nhưng có chút ý cười xoay người bước ra phía hậu viện.
Phượng Tiêu hoang mang, mặt trắng bệch nhìn cô, cô chỉ gật đầu cười nhẹ rồi cũng bước theo sau đi ra ngoài.
Mọi người thấy thế cũng tò mò kéo nhau đi theo xem, không biết là có việc gì mà trông sắc mặt của thừa tướng lại kì lạ như vậy.
Updated 30 Episodes
Comments