Chương 8 : Nhớ đến chuyện xưa

Em trai Kiên về thăm nhà...

"Thưa mẹ, con mới về !"

Thằng Cường về à con ?

"Dạ mẹ !"

"Anh hai đâu rồi mẹ ?"

Kiên nó ra đồng chưa về con à !

"Dạ vâng !"

Con tắm rửa nghỉ ngơi đi, bé Hà nó đang làm cơm trong bếp.

"Dạ !"

Một lúc sau !

Con mời mẹ ăn cơm, em mời các anh.

Kiên nhìn Hà say đắm...

Hà lườm Kiên "anh nên cẩn thận đấy !"

Đây là lần đầu tiên Cường được gặp mặt Hà, anh thấy Hà vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, khác hẳn với các cô gái trên tỉnh.

Hà ngượng ngùng nhìn Cường, hai má ửng đỏ. Nói gì thì nói, đây cũng là lần đầu tim cô đập loạn nhịp vì một người. Đối với Kiên thì Hà không có cảm giác này, cô chỉ khao khát được lên giường cùng Kiên.

Kiên nhìn thấy Hà và Cường cứ liếc mắt đưa tình thì trong lòng không vui. Anh lùa vội chén cơm rồi gác đũa.

Cường khẽ hỏi "Anh hai ăn ít vậy thì làm sao có sức khỏe ?"

Ừ...anh no rồi, mọi người ăn đi. Nói xong, đứng lên rời đi.

Bà cụ khó hiểu nhìn theo bóng lưng Kiên "thằng này hôm nay bị gì vậy chứ, cứ như bị ai ăn hết của nhà nó vậy !"

"Mẹ đừng lo lắng, chắc là anh hai vẫn còn đau lòng chuyện của chị dâu".

Hà dịu dàng hỏi Cường "sao hôm đám tang chị Liên em không thấy anh về ?"

Ừ ! Anh đi công tác ở Kính Nam nên về không kịp.

Bà cụ khẽ hỏi "con đi đến vùng nào của huyện Kính Nam ?"

Dạ, con đi về Thôn Đông...

Cạch...

Chén cơm trên tay Hà vô tình rơi xuống bàn.

Nhìn Hà hốt hoảng trán đổ đầy mồ hôi, Cường chợt nhíu mày "em sao vậy Hà ?"

Bà cụ cũng lo lắng nhìn Hà "sao vậy con ?"

"Dạ...dạ, con thấy hơi chóng mặt !"

Cường quan sát thì thấy sắc mặt Hà trắng bệch, anh khẽ bảo "cơm nước xong thì anh lấy thuốc cho em uống".

"Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm ạ !"

Không có gì, chúng ta là người một nhà mà em, em đừng khách sáo !

"Dạ vâng !"

Mà con đến Thôn Đông huyện Kính Nam làm gì ?

Dạ thưa mẹ ! Chuyện là gần 2 năm trước ở Thôn Đông có vụ thảm sát, cả gia đình đều bị giết chết trong một đêm. Tất cả các đều bị chém đứt đầu, bọn sát nhân đã mang những chiếc đầu giấu khắp nơi, suốt gần hai năm nay vẫn tìm chưa đủ hết. Vừa rồi, nghe có người báo lại là khi đào đất trồng cây, họ gặp được cái đầu được chôn sâu dưới đất. Con về kiểm nghiệm xem có phải của họ không.

Tay Hà run rẩy...

Bà cụ cũng sợ hãi vô cùng "bọn sát nhân kia quá tàn ác !"

Hà như sắp ngất đi...cô gượng lắm mới ngồi vững được.

Cường nhìn Hà, thấy Hà khác thường nên lòng cũng lo lắng "là do anh kể chuyện thảm sát nên khiến em sợ hãi à ?"

Dạ...không anh !

…………

Đêm đến !

Hà ngồi rút vào một góc tối...đến giờ này mà cô vẫn còn đang rất run sợ. Cô nhớ đến chuyện của gần hai năm trước, cả nhà cô bị cướp...chúng đã giết chết tất cả người nhà của cô "ông bà nội, ba mẹ, anh trai, em gái và đứa em trai bé nhỏ của cô". Hà khóc đến thương tâm, em trai cô còn rất nhỏ, nó vẫn còn đang tập đi.

Hà nhớ đến lúc đó mà kinh hãi !

Xuất thân của Hà rất đặc biệt, gia đình cô giàu có nhất vùng, anh em nhà cô được ăn học tử tế, ba cô thuê giáo viên đến tận nhà dạy học, cuộc sống của anh em cô luôn vui vẻ hạnh phúc. Vậy mà chỉ trong một đêm, cả nhà cô không còn một ai được sống sót. "Là những kẻ giúp việc cho gia đình cô thông đồng với bọn cướp, giết chết cả nhà cô".

Hà càng nhớ đến việc của đêm ấy thì lòng càng oán hận..."bọn chúng đã làm nhơ nhuốc thân thể ngọc ngà này của cô !"

Két...

Kiên đẩy cửa phòng Hà bước vào, anh ngó lên giường nhưng không thấy Hà nằm trên giường. Anh đưa mắt tìm quanh nhưng vẫn không thấy.

Hu...hu...

Nghe tiếng khóc, Kiên bước về phía phát ra tiếng khóc.

Á...á...

Kiên hốt hoảng khi nhìn thấy Hà ngồi trong góc tối, tóc xõa xuống, mặt trắng bệch. Cô thấy Kiên bước đến trước mặt mình nên mới ngước lên nhìn anh.

"Kìa Hà, em làm anh giật cả mình ! Sao lại ngồi đây khóc ?"

Em xấu lắm đúng không ?

"Không, em lúc nào cũng xinh đẹp nhất !"

Hà không nói gì thêm. Cô chỉ mỉm cười !

"Nào, lên giường ngủ đi em, khuya như vậy rồi sao lại ngồi đây khóc ?"

Em không sao !

Kiên bế Hà lên giường rồi nằm xuống cạnh cô "ai làm gì khiến em buồn sao ?"

Không anh, em chỉ là nhớ nhà quá thôi "nhớ ông bà, nhớ ba mẹ, nhớ anh trai và nhớ hai đứa em nhỏ !"

"Em có muốn về thăm nhà không ? Anh sẽ cùng em về !"

Không, không...em không về đó đâu !

Thấy Hà phản ứng mạnh, Kiên nhíu mày "sao vậy ?"

Không sao trăng gì cả, không về thì là không về !

"Được rồi, vậy thì em ở lại đây cùng anh cả đời này nhé !"

Kiên cúi xuống cắn nhẹ vào vai Hà, sau đó thì cởi áo yếm trên người Hà xuống, Kiên giống như kẻ thèm muốn rất lâu, cứ vừa hôn vừa **** *** tới tấp. Có thể nuốt Hà vào bụng được thì Kiên sẽ nuốt ngay không cần suy nghĩ !

Ư...m...

Kiên đưa tay kéo chiếc khăn rằn trên cổ Hà ra nhưng cô nắm chặt tay anh lại "anh định làm gì ?"

"Sao em cứ mãi quấn chiếc khăn này trên cổ vậy ? Nó có ý nghĩa gì à ?"

Hà nhíu mày "anh có muốn làm tiếp không ? Không muốn nữa thì về phòng nghỉ ngơi đi !"

Kiên thở dài "thôi được rồi..."

Hai người đang hôn nhau say đắm thì...

Anh Kiên...em lạnh quá !

Kiên giật bắn người "Hà, em vừa nói gì vậy ?"

Hà ngạc nhiên "em có nói gì đâu !"

Anh Kiên !

Cả người Kiên nổi da gà..."cảm giác quỷ quái gì vậy chứ ?"

Chapter
1 Chương 1 : Gặp gỡ phút đầu
2 Chương 2 : Ra tay giúp đỡ người hoạn nạn
3 Chương 3 : Vụn trộm
4 Chương 4 : Nuôi ong tay áo
5 Chương 5 : Đón vợ
6 Chương 6 : Nhẫn tâm
7 Chương 7 : Xác người dưới ao sâu
8 Chương 8 : Nhớ đến chuyện xưa
9 Chương 9 : Bóng người ngoài cửa sổ
10 Chương 10 : Chuyến xe lam
11 Chương 11 : Quen biết nhau
12 Chương 12 : Trở về
13 Chương 13 : Thăm dò
14 Chương 14 : Phát hiện bí mật đáng sợ
15 Chương 15 : Điều bí mật
16 Chương 16 : Chiếc khăn rằn trên cổ
17 Chương 17 : Lễ cưới
18 Chương 18 : Sự thật
19 Chương 19 : Quỷ nhập tràng
20 Chương 20 : Nghi ngờ
21 Chương 21 : Ghen tuông mù quáng
22 Chương 22 : Vũ phu
23 Chương 23 : Thăm mạch
24 Chương 24 : Bữa sáng định mệnh
25 Chương 25 : Lại một lần nữa nhẫn tâm
26 Chương 26 : Tiếng trẻ con khóc dã tràng
27 Chương 27 : Điều kỳ lạ
28 Chương 28 : Nước cháo loãng
29 Chương 29 : Tiếng ru con
30 Chương 30 : Bà cụ qua đời
31 Chương 31 : Lộ rõ thân phận
32 Chương 32 : Hãm hại
33 Chương 33 : Kẻ ẩn nấp
34 Chương 34 : Thiên sứ đáng yêu
35 Chương 35 : Trừng phạt nhẹ
36 Chương 36 : Lâm bệnh
37 Chương 37 : Sợ hãi
38 Chương 38 : Cầu siêu
39 Chương 39 : Ngạ quỷ
40 Chương 40 : Trở về nhà
41 Chương 41 : Cuộc truy đuổi của bọn đầu trâu mặt ngựa
42 Chương 42 : Luyện ngải
43 Chương 43 : Ăn năn
44 Chương 44 : Mong chờ
45 Chương 45 : Nguy hiểm
46 Chương 46 : Tỉnh lại
47 Chương 47 : Quyền năng của bé con
48 Chương 48 : Đêm lạnh
49 Chương 49 : Sân thượng lạnh lẽo
50 Chương 50 : Rơi lầu
51 Chương 51 : Âm thầm bảo vệ cho mẹ
52 Chương 52 : Tích huyết nhận thân
53 Chương 53 : Không thể tha thứ
54 Chương 54 : Một góc của ký ức chợt hiện về
55 Chương 55 : Nhất định không phải là mơ
56 Chương 56 : Nhận thân
57 Chương 57 : Nhát dao đoạt mạng
58 Chương 58 : Tang lễ
59 Chương 59 : Tiếc nuối chuyện đã qua
60 Chương 60 : Tội ác chồng chất
61 Chương 61 : Ông cụ hồi sinh
62 Chương 62 : Đưa về địa phủ xét xử
63 Chương 63 : Cuộc xét xử
64 Chương 64 : Trở về
65 Chương 65 : Bị bắt
66 Chương 66 : Thăm lại người xưa
67 Chương 67 : Đợi bên cầu nại hà
68 Thông báo
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1 : Gặp gỡ phút đầu
2
Chương 2 : Ra tay giúp đỡ người hoạn nạn
3
Chương 3 : Vụn trộm
4
Chương 4 : Nuôi ong tay áo
5
Chương 5 : Đón vợ
6
Chương 6 : Nhẫn tâm
7
Chương 7 : Xác người dưới ao sâu
8
Chương 8 : Nhớ đến chuyện xưa
9
Chương 9 : Bóng người ngoài cửa sổ
10
Chương 10 : Chuyến xe lam
11
Chương 11 : Quen biết nhau
12
Chương 12 : Trở về
13
Chương 13 : Thăm dò
14
Chương 14 : Phát hiện bí mật đáng sợ
15
Chương 15 : Điều bí mật
16
Chương 16 : Chiếc khăn rằn trên cổ
17
Chương 17 : Lễ cưới
18
Chương 18 : Sự thật
19
Chương 19 : Quỷ nhập tràng
20
Chương 20 : Nghi ngờ
21
Chương 21 : Ghen tuông mù quáng
22
Chương 22 : Vũ phu
23
Chương 23 : Thăm mạch
24
Chương 24 : Bữa sáng định mệnh
25
Chương 25 : Lại một lần nữa nhẫn tâm
26
Chương 26 : Tiếng trẻ con khóc dã tràng
27
Chương 27 : Điều kỳ lạ
28
Chương 28 : Nước cháo loãng
29
Chương 29 : Tiếng ru con
30
Chương 30 : Bà cụ qua đời
31
Chương 31 : Lộ rõ thân phận
32
Chương 32 : Hãm hại
33
Chương 33 : Kẻ ẩn nấp
34
Chương 34 : Thiên sứ đáng yêu
35
Chương 35 : Trừng phạt nhẹ
36
Chương 36 : Lâm bệnh
37
Chương 37 : Sợ hãi
38
Chương 38 : Cầu siêu
39
Chương 39 : Ngạ quỷ
40
Chương 40 : Trở về nhà
41
Chương 41 : Cuộc truy đuổi của bọn đầu trâu mặt ngựa
42
Chương 42 : Luyện ngải
43
Chương 43 : Ăn năn
44
Chương 44 : Mong chờ
45
Chương 45 : Nguy hiểm
46
Chương 46 : Tỉnh lại
47
Chương 47 : Quyền năng của bé con
48
Chương 48 : Đêm lạnh
49
Chương 49 : Sân thượng lạnh lẽo
50
Chương 50 : Rơi lầu
51
Chương 51 : Âm thầm bảo vệ cho mẹ
52
Chương 52 : Tích huyết nhận thân
53
Chương 53 : Không thể tha thứ
54
Chương 54 : Một góc của ký ức chợt hiện về
55
Chương 55 : Nhất định không phải là mơ
56
Chương 56 : Nhận thân
57
Chương 57 : Nhát dao đoạt mạng
58
Chương 58 : Tang lễ
59
Chương 59 : Tiếc nuối chuyện đã qua
60
Chương 60 : Tội ác chồng chất
61
Chương 61 : Ông cụ hồi sinh
62
Chương 62 : Đưa về địa phủ xét xử
63
Chương 63 : Cuộc xét xử
64
Chương 64 : Trở về
65
Chương 65 : Bị bắt
66
Chương 66 : Thăm lại người xưa
67
Chương 67 : Đợi bên cầu nại hà
68
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play