Chương 17 : Lễ cưới

Buổi sáng sớm !

Hà đang đạp xe ra chợ, đi đến đoạn đường vắng...nghe thấy phía trước nhộn nhịp, Hà dừng xe lại xem có chuyện gì.

Cô khẽ hỏi người trong thôn đã xảy ra chuyện gì.

// Dê nhà tôi cứ cách vài ba hôm là bị giết chết một con, đã thế lại còn bị lột hết da, lần nào cũng như lần nấy. Không biết phường gian ác nào mà nỡ ra tay như vậy chứ !

Hà cảm ơn rồi lên xe đi tiếp, suốt cả đoạn đường đến chợ, Hà luôn suy nghĩ về những việc đã xảy ra gần đây. Và kể cả việc nửa khuôn mặt của Liên bị biến dạng, Hà quyết định sẽ tìm cách phanh phui chuyện này. Cô sẽ không để cho Liên được ung dung, trong khi cô luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ bị Liên vạch trần.

…………

Lễ cưới của Kiên và Hà được dự định sẽ được tiến hành vào cuối tháng chín âm lịch, tháng đẹp nhất của năm.

Lòng Hà vui như mở hội, gả cho Kiên là mơ ước bấy lâu nay của cô.

Chị Hà !

Hà đang đi thì khựng lại khi nghe tiếng gọi của Liên.

Chị định khi nào thì may áo cưới ?

"Cô hỏi làm gì ?"

Thì em quan tâm đến anh chị nên mới hỏi thăm thôi ạ !

"Lạy trời, cảm ơn cô nhiều lắm luôn à !"

Cường đang từ trong phòng riêng bước ra phòng khách, nghe thế thì nhíu mày "Kìa Hà, sao lại dùng cách này để nói chuyện với Liên vậy ?"

"Liên...Liên...trong mắt các người thì chỉ có Liên, lúc nào cũng Liên. Xem tôi là gì đây ?"

Hà nhìn Cường "chú cũng đừng gọi tôi như thế, không bao lâu nữa thì tôi chính thức là chị dâu của chú rồi !"

Vâng...là em sai, em xin lỗi chị dâu.

Hà không thèm lên tiếng !

// Có chuyện gì ?

Cường không nhìn vào mặt Kiên, chỉ lạnh nhạt lên tiếng "Anh hai à ! Anh nên dạy lại văn hoá cho vợ của anh đi".

Kiên nhíu mày, ít khi anh thấy Cường tức giận đến như vậy. Anh quay sang nhìn Hà và dịu dàng hỏi cô "xảy ra chuyện gì vậy em ?"

Hà ấp úng chưa nói thành lời thì Kiên đã hỏi Liên "xảy ra chuyện gì ?"

Liên uất ức lên tiếng trong nghẹn ngào "em chỉ hỏi chị Hà khi nào thì may áo cưới, vậy mà chị ấy đã nổi giận với em".

Kiên thở dài rồi bỏ đi về phòng, càng lúc anh càng thấy mệt mỏi vì cách xử sự của Hà, anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình.

Ầm...

"Anh như vậy là ý gì ?"

Kiên khó hiểu nhìn Hà "em nói đi..."

Hà không được vui, vì Kiên không còn nuông chiều cô như trước đây nữa ! Thậm chí, anh đã rất lạnh nhạt với cô.

"Anh Kiên, anh không còn yêu em nữa phải không ?"

// Vậy em hãy định nghĩa thế nào mới gọi là yêu ! Em có biết là anh đã rất mệt mỏi với mối quan hệ này rồi không ? Em càng lúc càng ấu trĩ...

Nước mắt của Hà tuôn rơi như mưa lũ đổ về, "anh Kiên, anh đã thay đổi rồi !"

// Hà, không phải anh thay đổi mà người thay đổi là em. Anh nhớ em của trước đây không hề như vậy, trước đây em rất dịu dàng và hiểu chuyện.

// Em ra ngoài đi, anh muốn được yên tĩnh !

Rầm...

Hà nổi giận đùng đùng, cô đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi một mạch. Cô không cam tâm, cô sẽ không bao giờ để Liên dùng kế bẩn lên người cô thêm một lần nào nữa. Rõ ràng là hôm nay Liên cố ý, khiến cô bị Kiên và Cường ghét bỏ.

"Liên, mày hãy chờ đấy !"

…………

Thời gian dần trôi qua !

Cuối cùng thì cũng đến ngày cưới của Kiên và Hà, đó là một ngày đẹp trời cuối tháng chín.

Bên ngoài, khách khứa đến dự đông đúc. Khách từ thôn trên đến thôn dưới đều đến dự lễ cưới của Kiên và Hà, họ hàng hai bên nhà nội ngoại của Kiên cũng đến đủ mặt...riêng Hà thì không có bất kỳ một người thân hay họ hàng nào đến dự.

Trong trăm nỗi tò mò của mọi người có mặt tại lễ cưới, Liên cười rạng rỡ...cô dịu dàng hỏi một câu vu vơ như vô ý, như cố tình "hửm ? Sao cô dâu và chú rể chỉ có một chiếc bóng in xuống đất vậy ạ ?"

Mọi người nghe thế thì dồn trăm ánh mắt về phía Kiên và Hà...

Đúng rồi, sao hai người lại có một chiếc bóng soi xuống vậy ?

Mọi người đều bàn tán xôn xao...

Kiên nhíu mày "kỳ lạ, sao chỉ có chiếc bóng của mình...còn bóng của Hà đâu ?"

Hà nơm nớp lo sợ "anh, anh Kiên !"

Kiên nhìn vợ mình bằng ánh mắt dịu dàng, triều mến. Hôm nay Hà vô cùng xinh đẹp, đẹp đến động lòng người.

Thấy Hà không được vui, Kiên không đành lòng nói gì thêm vì sợ sẽ khiến cô buồn thêm, đã cưới rồi thì dù cho Hà có là gì đi nữa thì cô cũng là vợ của anh, anh không muốn bất kỳ ai xúc phạm đến Hà.

Kiên nhìn Liên nhưng không nói gì, hôm nay Liên càng xinh xắn hơn Hà gấp bội, thứ Liên có được là nét thuần khiết trong phần nhan sắc tuyệt mỹ ấy. Kiên mê mẩn nhìn thêm một lúc rồi mới chịu rời mắt.

Hà khẽ hỏi Kiên "Cô ấy đẹp lắm phải không anh ?"

Kiên bất giác gật đầu !

Hà thầm khinh bỉ, cô nói khẽ trong miệng mình nhưng Kiên vẫn nghe thấy "thứ mà anh thấy được chỉ là tấm da dê, cô ta có gì đẹp chứ, phía sau dung nhan tuyệt mỹ ấy là một dung mạo vô cùng đáng sợ".

Đương nhiên là Kiên không hề thích nghe những lời này. Anh thích Liên, thích vẻ đẹp thuần khiết của cô, anh không thể cưới được cô làm vợ nhưng anh vẫn nguyện trọn đời yêu thương cô trong thầm lặng và anh luôn tôn trọng cô. Anh không thích nghe người khác nói những điều không tốt về cô, đó là điều duy nhất anh làm được cho Liên.

"Anh sao vậy ?"

Kiên lắc đầu...

"Em thấy cứ mỗi lần nói gì động đến cô ta là anh giống như chó bị giẫm trúng đuôi !"

// Em nói đủ chưa ?

Hot

Comments

Lập Hào

Lập Hào

Đọc qua r giờ đọc lại vẫn thấy hay

2024-01-19

0

Vy

Vy

Chuyện này rất cuốn

2023-03-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Gặp gỡ phút đầu
2 Chương 2 : Ra tay giúp đỡ người hoạn nạn
3 Chương 3 : Vụn trộm
4 Chương 4 : Nuôi ong tay áo
5 Chương 5 : Đón vợ
6 Chương 6 : Nhẫn tâm
7 Chương 7 : Xác người dưới ao sâu
8 Chương 8 : Nhớ đến chuyện xưa
9 Chương 9 : Bóng người ngoài cửa sổ
10 Chương 10 : Chuyến xe lam
11 Chương 11 : Quen biết nhau
12 Chương 12 : Trở về
13 Chương 13 : Thăm dò
14 Chương 14 : Phát hiện bí mật đáng sợ
15 Chương 15 : Điều bí mật
16 Chương 16 : Chiếc khăn rằn trên cổ
17 Chương 17 : Lễ cưới
18 Chương 18 : Sự thật
19 Chương 19 : Quỷ nhập tràng
20 Chương 20 : Nghi ngờ
21 Chương 21 : Ghen tuông mù quáng
22 Chương 22 : Vũ phu
23 Chương 23 : Thăm mạch
24 Chương 24 : Bữa sáng định mệnh
25 Chương 25 : Lại một lần nữa nhẫn tâm
26 Chương 26 : Tiếng trẻ con khóc dã tràng
27 Chương 27 : Điều kỳ lạ
28 Chương 28 : Nước cháo loãng
29 Chương 29 : Tiếng ru con
30 Chương 30 : Bà cụ qua đời
31 Chương 31 : Lộ rõ thân phận
32 Chương 32 : Hãm hại
33 Chương 33 : Kẻ ẩn nấp
34 Chương 34 : Thiên sứ đáng yêu
35 Chương 35 : Trừng phạt nhẹ
36 Chương 36 : Lâm bệnh
37 Chương 37 : Sợ hãi
38 Chương 38 : Cầu siêu
39 Chương 39 : Ngạ quỷ
40 Chương 40 : Trở về nhà
41 Chương 41 : Cuộc truy đuổi của bọn đầu trâu mặt ngựa
42 Chương 42 : Luyện ngải
43 Chương 43 : Ăn năn
44 Chương 44 : Mong chờ
45 Chương 45 : Nguy hiểm
46 Chương 46 : Tỉnh lại
47 Chương 47 : Quyền năng của bé con
48 Chương 48 : Đêm lạnh
49 Chương 49 : Sân thượng lạnh lẽo
50 Chương 50 : Rơi lầu
51 Chương 51 : Âm thầm bảo vệ cho mẹ
52 Chương 52 : Tích huyết nhận thân
53 Chương 53 : Không thể tha thứ
54 Chương 54 : Một góc của ký ức chợt hiện về
55 Chương 55 : Nhất định không phải là mơ
56 Chương 56 : Nhận thân
57 Chương 57 : Nhát dao đoạt mạng
58 Chương 58 : Tang lễ
59 Chương 59 : Tiếc nuối chuyện đã qua
60 Chương 60 : Tội ác chồng chất
61 Chương 61 : Ông cụ hồi sinh
62 Chương 62 : Đưa về địa phủ xét xử
63 Chương 63 : Cuộc xét xử
64 Chương 64 : Trở về
65 Chương 65 : Bị bắt
66 Chương 66 : Thăm lại người xưa
67 Chương 67 : Đợi bên cầu nại hà
68 Thông báo
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1 : Gặp gỡ phút đầu
2
Chương 2 : Ra tay giúp đỡ người hoạn nạn
3
Chương 3 : Vụn trộm
4
Chương 4 : Nuôi ong tay áo
5
Chương 5 : Đón vợ
6
Chương 6 : Nhẫn tâm
7
Chương 7 : Xác người dưới ao sâu
8
Chương 8 : Nhớ đến chuyện xưa
9
Chương 9 : Bóng người ngoài cửa sổ
10
Chương 10 : Chuyến xe lam
11
Chương 11 : Quen biết nhau
12
Chương 12 : Trở về
13
Chương 13 : Thăm dò
14
Chương 14 : Phát hiện bí mật đáng sợ
15
Chương 15 : Điều bí mật
16
Chương 16 : Chiếc khăn rằn trên cổ
17
Chương 17 : Lễ cưới
18
Chương 18 : Sự thật
19
Chương 19 : Quỷ nhập tràng
20
Chương 20 : Nghi ngờ
21
Chương 21 : Ghen tuông mù quáng
22
Chương 22 : Vũ phu
23
Chương 23 : Thăm mạch
24
Chương 24 : Bữa sáng định mệnh
25
Chương 25 : Lại một lần nữa nhẫn tâm
26
Chương 26 : Tiếng trẻ con khóc dã tràng
27
Chương 27 : Điều kỳ lạ
28
Chương 28 : Nước cháo loãng
29
Chương 29 : Tiếng ru con
30
Chương 30 : Bà cụ qua đời
31
Chương 31 : Lộ rõ thân phận
32
Chương 32 : Hãm hại
33
Chương 33 : Kẻ ẩn nấp
34
Chương 34 : Thiên sứ đáng yêu
35
Chương 35 : Trừng phạt nhẹ
36
Chương 36 : Lâm bệnh
37
Chương 37 : Sợ hãi
38
Chương 38 : Cầu siêu
39
Chương 39 : Ngạ quỷ
40
Chương 40 : Trở về nhà
41
Chương 41 : Cuộc truy đuổi của bọn đầu trâu mặt ngựa
42
Chương 42 : Luyện ngải
43
Chương 43 : Ăn năn
44
Chương 44 : Mong chờ
45
Chương 45 : Nguy hiểm
46
Chương 46 : Tỉnh lại
47
Chương 47 : Quyền năng của bé con
48
Chương 48 : Đêm lạnh
49
Chương 49 : Sân thượng lạnh lẽo
50
Chương 50 : Rơi lầu
51
Chương 51 : Âm thầm bảo vệ cho mẹ
52
Chương 52 : Tích huyết nhận thân
53
Chương 53 : Không thể tha thứ
54
Chương 54 : Một góc của ký ức chợt hiện về
55
Chương 55 : Nhất định không phải là mơ
56
Chương 56 : Nhận thân
57
Chương 57 : Nhát dao đoạt mạng
58
Chương 58 : Tang lễ
59
Chương 59 : Tiếc nuối chuyện đã qua
60
Chương 60 : Tội ác chồng chất
61
Chương 61 : Ông cụ hồi sinh
62
Chương 62 : Đưa về địa phủ xét xử
63
Chương 63 : Cuộc xét xử
64
Chương 64 : Trở về
65
Chương 65 : Bị bắt
66
Chương 66 : Thăm lại người xưa
67
Chương 67 : Đợi bên cầu nại hà
68
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play