Chương 5: Khuya rồi còn đi đâu vậy?

Cả gia đình đều đang ngồi trước sofa xem tin tức. Cô trở về còn không thèm chào hỏi ai, em gái vừa lên tiếng hỏi han thì cô đã gắt gỏng đáp trả lại.

Lớn có, bé có mà cư xử như trốn không người. Cô đúng là càng ngày càng ngông nghênh, không coi ai ra gì hết.

Thẩm Chí Tường không khỏi kìm nén sự tức giận: "Con còn cần gì nên mới quay lại đây đúng không?"

Ông chẳng còn lạ gì cô nữa, nếu trở về không có chủ đích thì tuyệt đối cô sẽ không chủ động trở về.

Nét mặt cô lạnh tanh, chỉ nhìn ba, còn lại không để ai vào mắt: "Vâng, con muốn mượn ba năm trăm triệu đô."

Thẩm Chí Tường hề hấn gì trước con số đó: "Nói cho ba biết lý do?"

"Ba biết Kiệt chứ, cậu ấy đang gặp khó khăn..."

"Vậy cho nên, con vì người ngoài mới miễn cưỡng về đây để xin giúp đỡ từ ba."

Thẩm Chí Tường nghiêm mặt, đáy mắt còn ẩn chứa nỗi thất vọng, nhưng trên nét mặt mới chỉ tỏ vẻ không đồng tình.

Thẩm Thư cô khẽ thở ra một hơi, cô không muốn vòng vo: "Đúng vậy, thưa ba."

Thẩm Chí Tường khẽ nhếch mép, ông nhìn đứa con gái mà ông hết mực yêu thương giờ đã trở thành con người rắn rỏi như thế nào rồi. Cô ra ngoài để người khác uốn nắn cô thành như thế này hay sao?

"Được thôi, con từ bỏ nghề cảnh sát đi, về đây làm việc cho gia đình, không quá ba ngày, ba sẽ chuyển toàn bộ số tiền đó cho con, nhưng cả đời này, con chỉ được ở trong tầm kiểm soát của gia đình, còn không thì đừng mong nhận được một đồng nào."

Đúng là không nằm ngoài suy đoán, ba cô sẽ nói như thế. Thẩm Thư rơi vào trầm tư, không gian theo đó mà cũng trở nên im lặng.

Thẩm Chí Tường nhìn thấy vẻ lưỡng lự trong đôi mắt cô, ông liền bồi thêm: "Ba cho con hai ngày suy nghĩ, lúc nào nghĩ ra câu trả lời thì cứ nói với ba, nhưng nhớ lấy một điều là, đằng nào con cũng phải trở về, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Đáy mắt cô ẩn chứa đầy sự bất mãn, nếu không phải bị gán mác là kẻ tình nghi, không được tham gia điều tra án thì hôm qua cô đã không về: "Con nghĩ là tập đoàn của ba chắc đủ nhân lực rồi, giờ con trở về cũng không biết phải ngồi vào vị trí nào, càng khiến ba khó xử hơn thôi, thêm nữa là, con không biết công việc của gia đình, càng không biết cách làm việc..."

"Không biết thì có thể đào tạo." Thẩm Chí Tường cho cô một cái nhìn sắc lạnh, gắt gỏng cắt lời cô: "Vẫn là con không muốn trở về chứ gì, tốt thôi, chẳng có năm trăm triệu ở đây cả."

Nói xong, ông liền bực bội rời khỏi phòng khách. Lúc nào cô cũng phải chọc tức ông cô mới chịu hay sao.

Thầm Hàn Phong ở phía đối diện âm thầm liếc nhìn cô. Sự xuất hiện của cô khiến cho tâm trạng u uất khi sáng của hắn phấn chấn hơn vài phần, tâm trạng của hắn còn có chút vui vẻ thì phải. Nhưng ngoài mặt, hắn đối với cô, trước sau vẫn là thái độ lạnh lùng và đôi mắt ghét bỏ.

***

"Tổ trưởng, đây là toàn bộ chứng cứ thu thập được, Thẩm Thư vô tội."

"Hung thủ không đeo găng tay, vân tay bám trên những mảnh thuỷ tinh và con dao đều đã được mang đi xét nghiệm, nhưng không tra được danh tính."

"Từ dấu chân ở hiện trường cho thấy, hung thủ đeo giày Balenciaga, cỡ 42, con dao ở hiện trường đã được kiểm định kỹ lưỡng, chuôi dao được làm bằng vàng nguyên khối, bề mặt chạm trổ hoạ tiết rồng phượng, lưỡi dao làm bằng thép carbon chất lượng cao, được vẽ lên các đường vân giống như vân gỗ, lưỡi dao cực kỳ sắc và cứng, còn một vài nguyên liệu để cấu thành nhưng hiện tại vẫn chưa tra ra được đó là nguyên liệu gì, và trên thị trường, không tìm được con dao nào giống như vậy."

"Đã kiểm tra các hệ thống giám sát ở lân cận, đều không tìm thấy kẻ khả nghi."

"Trong suốt thời gian thực tập, nạn nhân không hề giao du hay tiếp xúc thận cận với người nào ngoài Thẩm Thư."

"Vân tay của hung thủ là vân tay giả, con dao rất có thể là loại thiết kế riêng, chất liệu cực kỳ đắt đỏ, chi phí có thể lên đến vài nghìn đô, mẫu mã và hình thù đều rất lạ, chứng tỏ hung thủ có mức thu nhập cực kỳ cao nên mới sở hữu được những món đồ đắt đỏ như thế, thậm chí là vứt bỏ con dao đắt giá ở hiện trường."

Cuộc họp vô cùng căng thẳng đang diễn ra ở tổ chuyên án. Các viên cảnh sát cấp dưới liên tục báo cáo các manh mối điều tra. Nét mặt tổ trưởng càng trở nên nghiêm trọng. Suy cho cùng, vẫn chưa tìm được sở hở đặc thù để dựa vào đó điều tra danh tính.

"Chuyển thông tin đến Thẩm Thư, cô ấy có thể quay lại làm việc được rồi."

Tổ trọng án đang cực kỳ rối não trước vụ án Tư Hạ bị sát hại. Có rất nhiều điểm khả nghi, nhưng đi sâu vào thì không tra ra được gì.

Ví dụ như đường rạch ở trên cơ thể của nạn nhân, thẳng tắp như một chiếc thước, hoàn toàn không lệch lạc một li nào, rất giống với tay nghề của một nhà thiết kế bản vẽ xây dựng.

Nhưng khi điều tra đến con dao, thì họ lại nghi ngờ hung thủ làm nghề thợ rèn. Vì con dao đắt giá như vậy mà không được quảng bá trên thị trường, hơn nữa, khi đi thu thập thông tin từ những người thợ rèn có tiếng, bọn họ đều bàng hoàng trước lưỡi dao tinh xảo, họ chưa từng được thấy con dao nào đặc biệt như thế, và họ cũng không nhìn ra được toàn bộ nguyên liệu làm nên lưỡi dao.

Ngay cả thợ rèn có nhiều năm kinh nghiệm cũng không nhìn ra được thì chỉ có thể là do hung thủ biết cách kết hợp nguyên liệu và tạo ra con dao độc nhất như vậy.

Nhưng còn đôi giày hàng hiệu có giá nghìn đô kia thì hung thủ chính xác là làm nghề gì mới có được một mức thu nhập cao như vậy.

Thậm chí, còn không xác định được hung thủ là nam hay nữ, nếu dựa vào size giày, thì đó là nam, nhưng chú ý kỹ, con dao sắc như vậy, nếu là lực của đàn ông, sẽ hoàn toàn cứa vào nội tạng của nạn nhân. Nhưng trường hợp này, chỉ cắt đứt đến lớp dưới da, hoàn toàn chưa cắt được vào nội tạng.

Đây hẳn là vụ án khiến họ đau đầu nhất từ trước đến nay. Dường như hung thủ đang muốn thao túng tâm lý của cảnh sát, mọi phán đoán cho đến hiện tại đều rất mông lung.

Trời đã khuya, đột nhiên cô nhận được cuộc điện thoại của đồng nghiệp. Ánh mắt cô bỗng sáng rực, cô đã bị tổ chuyên án chặn số điện thoại những hai ngày nay, cuối cùng hôm nay cũng nhận được cuộc gọi.

"Alo, tôi nghe đây."

Ở đời tư, mọi người có thể nói chuyện mềm mỏng, vui vẻ với nhau, nhưng khi làm việc thì dù thân thiết ra sao, bọn họ đều phải trò chuyện theo kiểu cứng ngắc như thế này.

"Tổ trưởng vừa thông báo, cô có thể quay trở lại làm việc, chứng cứ thu thập được đều đã chứng mỉnh rằng, cô không phải hung thủ."

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Ngắt điện thoại xong, tâm trạng của cô đột ngột trùng xuống. Khuya như vậy rồi đồng nghiệp mới gọi, phải chăng hiện giờ bọn họ vẫn đang ra sức điều tra vụ án này.

Vừa tắt điện thoại chưa được bao lâu thì lại có người gọi đến.

"Tư Nhã, mình nghe đây."

Giọng nói cực kỳ gấp gáp vang lên trong điện thoại: "Thẩm Thư, mình đang ở bệnh viện, mình muốn nghe cậu nói toàn bộ sự việc đã diễn ra."

Sắc khẩn trương cầm lấy chìa khoá xe. Cô được chứng minh vô tội, tức là đã được phép đến bệnh viện thăm thi thể của Tư Hạ.

"Chờ mình mười phút, mình sẽ đến ngay."

Cô chạy như bay xuống gara, đúng lúc xe của Thẩm Hàn Phong lao ra khỏi gara. Bước chân cô hơi khựng lại, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh, nhưng cực kỳ điển trai của hắn. Đã khuya như vậy rồi mà hắn còn đi đâu. Trên người còn mặc bộ vest rất chỉnh chu, sang trọng. Ăn mặc lịch sự thế kia là đi gặp đối tác hả? Gặp đối tác trong đêm ư? Là trai hay gái mà phải đi vào giờ này vậy?

Chapter
1 Chương 1: Vụ án tại một căn hộ ở chung cư
2 Chương 2: Bản năng đàn ông trỗi dậy mãnh liệt
3 Chương 3: Cô đi rồi ư?
4 Chương 4: Gia thế khủng
5 Chương 5: Khuya rồi còn đi đâu vậy?
6 Chương 6: Là trùng hợp hay cùng một hung thủ
7 Chương 7: Hắn mong chờ cô trở về
8 Chương 8: Làm chung phòng với hắn
9 Chương 9: Chủ đích hay là bị ép
10 Chương 10: H
11 Chương 11: H+
12 Chương 12: Chăm sóc tốt cho cô ấy
13 Chương 13: H
14 Chương 14: H+
15 Chương 15: Giỏi lắm!
16 Chương 16: Tôi không ngại còng tay em lại để quản lý đâu
17 Chương 17: Gặp đồng nghiệp
18 Chương 18: Cứng đầu, làm trái lời hắn
19 Chương 19: Để tôi thay băng cho cô ấy
20 Chương 20: Ngập mùi mờ ám
21 Chương 21: Để tôi còng tay em lại
22 Chương 22: Tôi không cho em đi đâu cả
23 Chương 23: Đột nhiên, hắn cũng muốn xem thử
24 Chương 24: H+
25 Chương 25: Phải được tôi cho phép
26 Chương 26: Lồng giam
27 Chương 27: H+
28 Chương 28: Tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của em
29 Chương 29: Em cứ liệu hồn
30 Chương 30: Ghen tuông
31 Chương 31: H++
32 Chương 32: Vâng
33 Chương 33: Em ngoan thì tôi chiều
34 Chương 34: Tôi sẽ sớm cho em một danh phận
35 Chương 35: Cuốn nhật ký năm tám tuổi
36 Chương 36: Xem mắt
37 Chương 37: Là ai tặng
38 Chương 38: Kìm nén
39 Chương 39: Quyến luyến sao?
40 Chương 40: Em chỉ được thuộc về một mình tôi
41 Chương 41: Đừng hòng làm tổn thương cô ấy
42 Chương 42: Anh muốn cả thiên hạ đều biết
43 Chương 43: Em làm gì ở đây?
44 Chương 44: Cảm xúc bất thường
45 Chương 45: Cuộc gọi bí ẩn
46 Chương 46: Cuộc hẹn bí ẩn
47 Chương 47: Phán đoán
48 Chương 48: Trở về đúng vị trí cô thuộc về
49 Chương 49: Mở tiệc ra mắt
50 Chương 50: Ta là ba ruột của con
51 Chương 51: Canh chừng mẹ cho ba
52 Chương 52: Chúng ta không nên gặp lại nhau
53 Chương 53: Điều tra kẻ ám sát
54 Chương 54: Chạy đằng trời
55 Chương 55: Cuộc đời sau này, do ba sắp đặt
56 Chương 56: Sự thật càng ly kỳ
57 Chương 57: Đây có phải sự thật?
58 Chương 58: Im lặng
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Vụ án tại một căn hộ ở chung cư
2
Chương 2: Bản năng đàn ông trỗi dậy mãnh liệt
3
Chương 3: Cô đi rồi ư?
4
Chương 4: Gia thế khủng
5
Chương 5: Khuya rồi còn đi đâu vậy?
6
Chương 6: Là trùng hợp hay cùng một hung thủ
7
Chương 7: Hắn mong chờ cô trở về
8
Chương 8: Làm chung phòng với hắn
9
Chương 9: Chủ đích hay là bị ép
10
Chương 10: H
11
Chương 11: H+
12
Chương 12: Chăm sóc tốt cho cô ấy
13
Chương 13: H
14
Chương 14: H+
15
Chương 15: Giỏi lắm!
16
Chương 16: Tôi không ngại còng tay em lại để quản lý đâu
17
Chương 17: Gặp đồng nghiệp
18
Chương 18: Cứng đầu, làm trái lời hắn
19
Chương 19: Để tôi thay băng cho cô ấy
20
Chương 20: Ngập mùi mờ ám
21
Chương 21: Để tôi còng tay em lại
22
Chương 22: Tôi không cho em đi đâu cả
23
Chương 23: Đột nhiên, hắn cũng muốn xem thử
24
Chương 24: H+
25
Chương 25: Phải được tôi cho phép
26
Chương 26: Lồng giam
27
Chương 27: H+
28
Chương 28: Tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của em
29
Chương 29: Em cứ liệu hồn
30
Chương 30: Ghen tuông
31
Chương 31: H++
32
Chương 32: Vâng
33
Chương 33: Em ngoan thì tôi chiều
34
Chương 34: Tôi sẽ sớm cho em một danh phận
35
Chương 35: Cuốn nhật ký năm tám tuổi
36
Chương 36: Xem mắt
37
Chương 37: Là ai tặng
38
Chương 38: Kìm nén
39
Chương 39: Quyến luyến sao?
40
Chương 40: Em chỉ được thuộc về một mình tôi
41
Chương 41: Đừng hòng làm tổn thương cô ấy
42
Chương 42: Anh muốn cả thiên hạ đều biết
43
Chương 43: Em làm gì ở đây?
44
Chương 44: Cảm xúc bất thường
45
Chương 45: Cuộc gọi bí ẩn
46
Chương 46: Cuộc hẹn bí ẩn
47
Chương 47: Phán đoán
48
Chương 48: Trở về đúng vị trí cô thuộc về
49
Chương 49: Mở tiệc ra mắt
50
Chương 50: Ta là ba ruột của con
51
Chương 51: Canh chừng mẹ cho ba
52
Chương 52: Chúng ta không nên gặp lại nhau
53
Chương 53: Điều tra kẻ ám sát
54
Chương 54: Chạy đằng trời
55
Chương 55: Cuộc đời sau này, do ba sắp đặt
56
Chương 56: Sự thật càng ly kỳ
57
Chương 57: Đây có phải sự thật?
58
Chương 58: Im lặng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play