Chương 17: Gặp đồng nghiệp

“Hàn Phong, con để ý đến Thiên Tâm một chút, đừng để nó tự lái xe đến tập đoàn, hôm nay nếu ba không tới kịp, chắc nó đã bị kẻ xấu bắt đi rồi.”

Đang ăn cơm, đột nhiên Thẩm Chí Tường hắng giọng lên tiếng.

Thẩm Thư hơi cúi mặt xuống, cố gắng biểu hiện thật bình thường. Sáng nay hắn chờ cô nên mới để Thẩm Thiên Tâm đi xe riêng đến tập đoàn.

“Vâng thưa ba.”

“Lát nữa các con tập trung ở phòng khách, gia đình ta cần có một buổi họp.”

Thẩm Thư cơ hồ cảm thấy từ ngày về dinh thự, phong thái lãnh đạm, đanh thép của cô đã bị hao hụt đi phân nửa. Đa phần lời nói của ba, cô đều nghe lời răm rắp.

Thẩm Chí Tường nghiêm nghị ngồi trên sofa, kế bên là Lưu Ký Hoa. Thẩm Hàn Phong ngồi một mình một ghế, còn cô và Thẩm Thiên Tâm ngồi chung nhưng cách nhau một khoảng.

“Thẩm Thư, con đi lâu quá chắc đã quên hết phép tắc trong gia đình rồi, địa vị càng cao thì kẻ thù càng nhiều, bên ngoài rất nguy hiểm, sau này ba cấm con tuyệt đối không được một mình ra ngoài rồi về muộn như hôm nay, còn về giờ giấc đi làm chắc con đã biết, từ giờ không được đi xe riêng đến tập đoàn mà phải đi chung xe với anh con…”

Nghe đến đây cô bỗng ngước lên, định phản đối thì gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Thẩm Hàn Phong, cô lại cúi mặt xuống.

“Khi xưa các con từng hoà thuận như thế nào, sao bây giờ mỗi đứa một mặt vậy, Thẩm Thư, nhất là con, chính con đang tự đẩy xa mình ra khỏi mọi người, chỉ cần con chịu hoà hợp, ba tin là tất cả mọi chuyện đều có thể tha thứ, ba rất mong các con có thể hoà giải mâu thuẫn, gần gũi với nhau như trước kia.”

Ba anh em cô không người nào dám lên tiếng, đều im lặng lắng nghe lời dạy dỗ của ba. Hai bàn tay cô đan vào nhau, trong lòng có cảm xúc gì đó đang dâng trào, không rõ là nghẹn ngào hay chua xót.

“Hôm nay em gặp phải chuyện gì?”

Thẩm Thiên Tâm vừa về phòng riêng, Thẩm Hàn Phong đã ghé vào hỏi thăm.

“Là bọn côn đồ, chắc họ định bắt em để tống tiền.”

Cô ta trả lời qua loa đại khái như thể đã quá quen với chuyện này, nhưng một phần cũng vì giận dỗi hắn khi sáng đã lớn tiếng quát cô ta.

Thẩm Thiên Tâm rất khoa trương, lúc nào cũng chụp hình khoe đồ hiệu trên mạng xã hội, nên chẳng còn ai lạ gì thân phận của cô ta nữa. Con gái út của ngài tỷ phú, có rất nhiều người rình rập để bắt cóc tống tiền. Cho nên Thẩm Chí Tường lúc nào cũng thắt chặt vấn đề đi lại của cô ta. Nếu không thật sự cần thiết thì nên về nhà trước bảy giờ tối và khi ra ngoài, nhất định phải có vệ sĩ hoặc anh trai đi chung.

Thẩm Thư nhíu mày trước những bức ảnh máu me tại hiện trường mà cô chụp được. Hồi sáng cô đã dùng máy in trong phòng làm việc để in ra. Những chi tiết đều cho thấy rằng, hung thủ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mọi thứ, thậm chí còn thấy được một chuẩn mực nhất định trên từng vết thương.

Nhưng Tư Hạ và Kiệt không hề có quan hệ gì với nhau. Tại sao lại gặp chung một hung thủ. Tổ điều tra kết luận cô là kẻ tình nghi cũng phải, vì cô quen cả hai người và trùng hợp là người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ án.

“Cốc cốc.”

Thẩm Thư giật mình ngước lên, vội vàng thu gom chỗ ảnh, cất xuống ngăn kéo bàn.

“Có chuyện gì sao?”

Cô hơi nhăn mặt khi người gõ cửa là Lưu Ký Hoa.

“Đây là một số quy tắc ở Thẩm gia, dì biết con cho rằng dì không có tư cách dạy con, nhưng ba con rất nghiêm, ông ấy sẽ không bỏ qua nếu con làm trái quy tắc đâu, còn đây là dây chuyền của gia đình ta, mỗi người đều có một cái.”

Cô nhìn cuốn sổ bìa cứng màu đen và sợi dây chuyền trong chiếc hộp nhung màu đỏ. Dì ta vẫn đối xử hiền từ với cô như vậy, nhưng có điều, cô đều cho đó là giả dối.

“Tôi biết rồi.”

Cô nhận lấy cuốn sổ và sợi dây chuyền rồi quay ngoắt vào phòng, đóng cửa lại.

Sáng hôm sau, dù không muốn, cô vẫn phải ngồi chung xe với Thẩm Hàn Phong và Thẩm Thiên Tâm. Hắn không khỏi hài lòng khi thấy cô đã đeo lên sợi dây chuyền của gia đình.

Vừa bước vào đại sảnh, cô đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua.

“Tuệ Tĩnh.” Cô bất giác gọi giật cô gái đó lại, quên luôn bên cạnh đang có Thẩm Hàn Phong, cứ thế chạy đến trước mặt cô nhân viên đó.

“Tuệ Tĩnh, sao cậu lại ở đây?”

Cô gái được gọi là Tuệ Tĩnh ngờ ngợ nhìn cô: “Thẩm Thư, cậu…”

“Mình mới xin vào đây làm.” Không chờ cô bạn nói hết, cô đã nhanh nhảu giải thích.

Cô bạn có chút ấp úng: “Mình cũng mới xin vào đây được vài ngày.”

Thẩm Thư chợt thấp giọng hỏi: “Cậu nghỉ việc ở tổ điều tra rồi sao?”

Cô bạn đột nhiên cẩn trọng nhìn xung quanh: “Thẩm Thư, ở đây không tiện để nói đến chuyện này, tan làm cậu rảnh không?”

“Rảnh.”

“Vậy hẹn cậu lúc tan làm, bây giờ mình phải đi làm việc đã.”

Thẩm Hàn Phong mặt sa sầm, siết chặt tay, kìm chế bản thân không túm cô lại. Cô dám đặt sự chú ý lên người khác mà quên mất hắn.

Thẩm Thiên Tâm khó hiểu khi thấy Thẩm Hàn Phong không đi tiếp nữa, mắt hắn còn dán chặt về phía cô. Chẳng lẽ ba bắt hắn phải giám sát cô tới mức đó ư?

Cô ta không nói gì, chỉ tự động lên phòng làm việc trước. Khi cô quay lại, Thẩm Hàn Phong vẫn lạnh lùng đứng trước thang máy chờ cô.

“Đó là ai?”

Cô vừa bước tới gần, hắn đã nghiêm giọng hỏi. Ánh mắt đen sâu như chiếc hố chiếu thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

“Là…là bạn cũ của tôi.”

“Bạn?”

Hắn có vẻ bất ngờ khi nghe tin cô có bạn. Cô áp lưng vào thang máy, rụt rè nhìn tấm lưng rắn chắc, cao lớn ở phía trước, cô bất giác lo sợ trước phong thái băng lãnh của hắn. Nhưng hắn không làm gì cô cả, chỉ có nhiệt độ cơ thể mà hắn toả ra là thấp hơn bình thường. Đáy mắt hắn ngập vẻ nguy hiểm, bàn tay siết chặt rồi lại nới lỏng ra. Có điều, cô không có cơ hội được nhìn thấy đôi mắt đáng sợ ấy.

Hot

Comments

daikaa buồn ỉa

daikaa buồn ỉa

Hay là ông nam9 là hung thủ nhỉ =))

2024-01-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vụ án tại một căn hộ ở chung cư
2 Chương 2: Bản năng đàn ông trỗi dậy mãnh liệt
3 Chương 3: Cô đi rồi ư?
4 Chương 4: Gia thế khủng
5 Chương 5: Khuya rồi còn đi đâu vậy?
6 Chương 6: Là trùng hợp hay cùng một hung thủ
7 Chương 7: Hắn mong chờ cô trở về
8 Chương 8: Làm chung phòng với hắn
9 Chương 9: Chủ đích hay là bị ép
10 Chương 10: H
11 Chương 11: H+
12 Chương 12: Chăm sóc tốt cho cô ấy
13 Chương 13: H
14 Chương 14: H+
15 Chương 15: Giỏi lắm!
16 Chương 16: Tôi không ngại còng tay em lại để quản lý đâu
17 Chương 17: Gặp đồng nghiệp
18 Chương 18: Cứng đầu, làm trái lời hắn
19 Chương 19: Để tôi thay băng cho cô ấy
20 Chương 20: Ngập mùi mờ ám
21 Chương 21: Để tôi còng tay em lại
22 Chương 22: Tôi không cho em đi đâu cả
23 Chương 23: Đột nhiên, hắn cũng muốn xem thử
24 Chương 24: H+
25 Chương 25: Phải được tôi cho phép
26 Chương 26: Lồng giam
27 Chương 27: H+
28 Chương 28: Tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của em
29 Chương 29: Em cứ liệu hồn
30 Chương 30: Ghen tuông
31 Chương 31: H++
32 Chương 32: Vâng
33 Chương 33: Em ngoan thì tôi chiều
34 Chương 34: Tôi sẽ sớm cho em một danh phận
35 Chương 35: Cuốn nhật ký năm tám tuổi
36 Chương 36: Xem mắt
37 Chương 37: Là ai tặng
38 Chương 38: Kìm nén
39 Chương 39: Quyến luyến sao?
40 Chương 40: Em chỉ được thuộc về một mình tôi
41 Chương 41: Đừng hòng làm tổn thương cô ấy
42 Chương 42: Anh muốn cả thiên hạ đều biết
43 Chương 43: Em làm gì ở đây?
44 Chương 44: Cảm xúc bất thường
45 Chương 45: Cuộc gọi bí ẩn
46 Chương 46: Cuộc hẹn bí ẩn
47 Chương 47: Phán đoán
48 Chương 48: Trở về đúng vị trí cô thuộc về
49 Chương 49: Mở tiệc ra mắt
50 Chương 50: Ta là ba ruột của con
51 Chương 51: Canh chừng mẹ cho ba
52 Chương 52: Chúng ta không nên gặp lại nhau
53 Chương 53: Điều tra kẻ ám sát
54 Chương 54: Chạy đằng trời
55 Chương 55: Cuộc đời sau này, do ba sắp đặt
56 Chương 56: Sự thật càng ly kỳ
57 Chương 57: Đây có phải sự thật?
58 Chương 58: Im lặng
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Vụ án tại một căn hộ ở chung cư
2
Chương 2: Bản năng đàn ông trỗi dậy mãnh liệt
3
Chương 3: Cô đi rồi ư?
4
Chương 4: Gia thế khủng
5
Chương 5: Khuya rồi còn đi đâu vậy?
6
Chương 6: Là trùng hợp hay cùng một hung thủ
7
Chương 7: Hắn mong chờ cô trở về
8
Chương 8: Làm chung phòng với hắn
9
Chương 9: Chủ đích hay là bị ép
10
Chương 10: H
11
Chương 11: H+
12
Chương 12: Chăm sóc tốt cho cô ấy
13
Chương 13: H
14
Chương 14: H+
15
Chương 15: Giỏi lắm!
16
Chương 16: Tôi không ngại còng tay em lại để quản lý đâu
17
Chương 17: Gặp đồng nghiệp
18
Chương 18: Cứng đầu, làm trái lời hắn
19
Chương 19: Để tôi thay băng cho cô ấy
20
Chương 20: Ngập mùi mờ ám
21
Chương 21: Để tôi còng tay em lại
22
Chương 22: Tôi không cho em đi đâu cả
23
Chương 23: Đột nhiên, hắn cũng muốn xem thử
24
Chương 24: H+
25
Chương 25: Phải được tôi cho phép
26
Chương 26: Lồng giam
27
Chương 27: H+
28
Chương 28: Tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của em
29
Chương 29: Em cứ liệu hồn
30
Chương 30: Ghen tuông
31
Chương 31: H++
32
Chương 32: Vâng
33
Chương 33: Em ngoan thì tôi chiều
34
Chương 34: Tôi sẽ sớm cho em một danh phận
35
Chương 35: Cuốn nhật ký năm tám tuổi
36
Chương 36: Xem mắt
37
Chương 37: Là ai tặng
38
Chương 38: Kìm nén
39
Chương 39: Quyến luyến sao?
40
Chương 40: Em chỉ được thuộc về một mình tôi
41
Chương 41: Đừng hòng làm tổn thương cô ấy
42
Chương 42: Anh muốn cả thiên hạ đều biết
43
Chương 43: Em làm gì ở đây?
44
Chương 44: Cảm xúc bất thường
45
Chương 45: Cuộc gọi bí ẩn
46
Chương 46: Cuộc hẹn bí ẩn
47
Chương 47: Phán đoán
48
Chương 48: Trở về đúng vị trí cô thuộc về
49
Chương 49: Mở tiệc ra mắt
50
Chương 50: Ta là ba ruột của con
51
Chương 51: Canh chừng mẹ cho ba
52
Chương 52: Chúng ta không nên gặp lại nhau
53
Chương 53: Điều tra kẻ ám sát
54
Chương 54: Chạy đằng trời
55
Chương 55: Cuộc đời sau này, do ba sắp đặt
56
Chương 56: Sự thật càng ly kỳ
57
Chương 57: Đây có phải sự thật?
58
Chương 58: Im lặng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play