Chương 16: Tôi không ngại còng tay em lại để quản lý đâu

Vừa hết giờ làm, cô đã vội bắt taxi đến toà chung cư nơi Tư Hạ từng ở. Thời gian này, Tư Nhã vẫn liên tục gọi cho cô để hỏi về tình hình điều tra vụ án.

Do công việc phức tạp, không có thời gian, Tư Nhã chỉ kịp an táng ổn thoả cho Tư Hạ rồi lên máy bay, quay trở lại với công việc.

Cô thực sự không biết phải trả lời cô bạn ra sao. Cô đã bị đuổi việc, đồng nghiệp cũng từ chối mọi phương thức liên lạc, cô hoàn toàn không còn kết nối được với họ nữa. Vụ án điều tra đến đâu rồi cô lại càng không biết.

Toà chung cư vẫn hoạt động bình thường, án mạng xảy ra với Tư Hạ không hề bị bất cứ bài báo nào đưa tin. Cô đi dọc hành lang, nơi có căn hộ của Tư Hạ.

Căn hộ nào cũng đóng cửa kín mít. Hành lang vắng lặng. Đứng trước căn hộ quen thuộc, cô nhíu mày khi không thấy có giấy dán niêm phong, như thể, căn hộ này vẫn được sử dụng bình thường vậy.

Cô bất giác đưa tay lên nhấn vào chuông cửa. Hai phút sau, bên trong liền có tiếng động. Thẩm Thư thoáng giật mình, tròn mắt kinh ngạc, vô thức lùi ra sau một bước.

“Xin hỏi, cô gái, cô muốn tìm ai?”

Một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt phúc hậu mỉm cười nhã nhặn với cô. Thẩm Thư phản ứng có chút chậm chạp. Mắt hơi liếc vào bên trong nhà: “Cháu chào cô, cháu đến tìm Tư Nhã.”

Cô bất đắc dĩ nói ra cái tên của cô bạn để thăm dò.

“Tư Nhã?”

Người phụ nữ có vẻ bất ngờ trước cái tên xa lạ: “Cháu có nhầm không, ở đây không có ai tên là Tư Nhã cả.”

Cô giả bộ ngây ngô: “Đây không phải nhà Tư Nhã ạ? Nhưng tháng trước cháu còn đến đây tìm cậu ấy mà.”

Người phụ nữ liền mỉm cười với cô: “Đây là nhà của tôi, tôi mới chuyển đến được một tuần, còn chủ hộ cũ thì cô không biết.”

Đáy mắt Thẩm Thư loé lên tia phức tạp. Cô vội vã cúi đầu xin lỗi rối rít vì đã làm phiền rồi nhanh chóng rời đi. Đứng trong thang máy, cô như người mất hồn nhìn vào một điểm.

Theo quy trình thì căn hộ đó không được phép sử dụng trong vòng nửa năm để phục vụ cho tiến trình điều tra mới phải! Sao vụ án trôi qua chưa đầy một tháng đã cho sử dụng rồi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Trong lòng cô lúc này thực sự trống trải, nhưng đầu óc nặng trĩu những suy nghĩ miên man mà chẳng thể tâm sự cùng ai.

Nghĩ lại thời đi học, thật kỳ lạ và khó hiểu, suốt từng đó năm học, cô không có lấy một người bạn. Hễ cô muốn làm thân với ai đó, ngày hôm sau họ đột nhiên tránh xa cô hơn.

Mãi cho đến tận cuối năm cấp 3 cô mới có bạn thân là Tư Nhã. Nhưng sau kỳ thi tốt nghiệp thì cô bạn cũng ra nước ngoài sinh sống.

Sau đó, mãi đến năm cuối đại học, cô mới quen biết Kiệt. Nếu không phải có gia thế khủng, có lẽ, Kiệt không có khả năng làm bạn với cô.

Đến khi đi làm thì quen được Tư Hạ, nhưng không lâu sau, cô ấy cũng rời bỏ thế gian mà đi.

Cô thơ thẩn lái xe đến cánh đồng nhỏ, mắt đột nhiên mở lớn, vội vàng phanh xe gấp. Cô mở cửa xe, chạy về phía trước, ngỡ ngàng khi thấy ngôi nhà nhỏ trước đó của Kiệt đã bị san bằng.

Thế này là thế nào, tổ điều tra đồng ý huỷ hoại hiện trường sao. Hay là, họ đã khai thác hết dấu vết ở hiện trường rồi, giờ không cần đến hiện trường nữa?

“Thẩm Thư, con đi đâu mà về muộn vậy, bây giờ con về đây ở rồi nên phải về sớm một chút, ở ngoài rất nguy hiểm.”

Cô liếc nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối mà Lưu Ký Hoa kêu muộn cái gì. Cô nhăn mặt, bực mình gắt lên: “Việc của tôi, không cần dì quản.”

“Thẩm Thư!”

Thẩm Chí Tường tức giận quát lớn: “Ba còn đang ngồi đây mà con dám nói chuyện với dì như thế hả, nếu không có ba thì con tính làm gì dì của con đây.”

Mặt cô sa sầm, xám xịt, đay nghiến nhìn Lưu Ký Hoa: “Các người…đều nợ con một người mẹ, đặc biệt là dì ta, chẳng lẽ con phải nén hận, đối xử tốt với dì ta sao?

“Con thấy có mẹ kế nào tốt như dì của con chưa?”

Cô căm phẫn ngước lên, Thẩm Hàn Phong lập tức cho cô một cái nhìn cảnh cáo. Tim cô giật một cái, mọi thanh âm định thoát ra đều ứ lại trong cổ họng, mặt theo đó cũng cúi xuống.

Thẩm Hàn Phong đứng trên tầng hai nhìn xuống. Hai bàn tay hắn siết chặt, hắn nâng niu cô nhưng không có nghĩa hắn cho phép cô ăn nói với mẹ của hắn như vậy.

Cô hậm hực bước lên phòng, cửa chuẩn bị được cô đóng lại thì đột nhiên có một sức lực nào đó gạt tay cô ra.

“Em dám đối xử với cả mẹ chồng của em như vậy?”

Cô hoảng hốt quay phắt lại, nhất thời không biết làm gì, vội vàng cầm lấy cánh tay hắn, kéo vào trong phòng, còn không quên nhìn ngó bên ngoài xem có ai bắt gặp không rồi mới đóng cửa lại.

“Em lại muốn làm chuyện đó sao?”

Hắn nhếch mép trước bộ dạng sợ sệt, lén lút của cô. Cục tức khi nãy cơ hồ đã lu mờ đi một nửa.

“Anh làm cái gì vậy, lỡ như bị người khác nhìn thấy thì sao?”

Hắn nghiêm mặt nhìn cô, ôm ngang eo cô, ép cô vào tường rồi chống tay lên, không cho cô lối thoát: “Em đi đâu?”

“Liên quan gì đến anh, ưmmm…”

Hắn đột nhiên bóp cơ hàm của cô, ép cô phải ngửa cổ đối diện với ánh mắt chuẩn bị tức giận của hắn: “Trở thành người phụ nữ của tôi, em nghĩ rằng em vẫn còn được tự do sao.”

“Buông ra!”

Cô dãy giụa muốn thoát khỏi, hắn càng dùng lực bóp mạnh hơn: “Em muốn ngoan ngoãn nghe lời tôi hay em thích cưỡng chế.”

Cô mím chặt miệng, bất mãn đối diện với ánh mắt của hắn.

Hắn cúi xuống, ghé sát môi cô: “Tôi không ngại còng tay em lại để quản lý em đâu.”

Dứt lời, hắn liền buông cô ra, dứt khoát rời khỏi phòng. Cô tròn mắt, vội đứng vững lại, ngó đầu ra cửa quan sát, rồi khoá trái cửa lại. May mắn là không có ai trông thấy. Thẩm Hàn Phong đúng thật to gan.

Nhìn cửa phòng đã đóng kín, khoé miệng hắn hơi nhếch lên. Cô lo lắng thái quá rồi, mọi người nhìn thấy thì sao? Anh trai vào phòng ngủ của em gái là chuyện lạ hả?

Hot

Comments

Đỗ Hữu Đức

Đỗ Hữu Đức

🌻🌹

2023-05-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vụ án tại một căn hộ ở chung cư
2 Chương 2: Bản năng đàn ông trỗi dậy mãnh liệt
3 Chương 3: Cô đi rồi ư?
4 Chương 4: Gia thế khủng
5 Chương 5: Khuya rồi còn đi đâu vậy?
6 Chương 6: Là trùng hợp hay cùng một hung thủ
7 Chương 7: Hắn mong chờ cô trở về
8 Chương 8: Làm chung phòng với hắn
9 Chương 9: Chủ đích hay là bị ép
10 Chương 10: H
11 Chương 11: H+
12 Chương 12: Chăm sóc tốt cho cô ấy
13 Chương 13: H
14 Chương 14: H+
15 Chương 15: Giỏi lắm!
16 Chương 16: Tôi không ngại còng tay em lại để quản lý đâu
17 Chương 17: Gặp đồng nghiệp
18 Chương 18: Cứng đầu, làm trái lời hắn
19 Chương 19: Để tôi thay băng cho cô ấy
20 Chương 20: Ngập mùi mờ ám
21 Chương 21: Để tôi còng tay em lại
22 Chương 22: Tôi không cho em đi đâu cả
23 Chương 23: Đột nhiên, hắn cũng muốn xem thử
24 Chương 24: H+
25 Chương 25: Phải được tôi cho phép
26 Chương 26: Lồng giam
27 Chương 27: H+
28 Chương 28: Tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của em
29 Chương 29: Em cứ liệu hồn
30 Chương 30: Ghen tuông
31 Chương 31: H++
32 Chương 32: Vâng
33 Chương 33: Em ngoan thì tôi chiều
34 Chương 34: Tôi sẽ sớm cho em một danh phận
35 Chương 35: Cuốn nhật ký năm tám tuổi
36 Chương 36: Xem mắt
37 Chương 37: Là ai tặng
38 Chương 38: Kìm nén
39 Chương 39: Quyến luyến sao?
40 Chương 40: Em chỉ được thuộc về một mình tôi
41 Chương 41: Đừng hòng làm tổn thương cô ấy
42 Chương 42: Anh muốn cả thiên hạ đều biết
43 Chương 43: Em làm gì ở đây?
44 Chương 44: Cảm xúc bất thường
45 Chương 45: Cuộc gọi bí ẩn
46 Chương 46: Cuộc hẹn bí ẩn
47 Chương 47: Phán đoán
48 Chương 48: Trở về đúng vị trí cô thuộc về
49 Chương 49: Mở tiệc ra mắt
50 Chương 50: Ta là ba ruột của con
51 Chương 51: Canh chừng mẹ cho ba
52 Chương 52: Chúng ta không nên gặp lại nhau
53 Chương 53: Điều tra kẻ ám sát
54 Chương 54: Chạy đằng trời
55 Chương 55: Cuộc đời sau này, do ba sắp đặt
56 Chương 56: Sự thật càng ly kỳ
57 Chương 57: Đây có phải sự thật?
58 Chương 58: Im lặng
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Vụ án tại một căn hộ ở chung cư
2
Chương 2: Bản năng đàn ông trỗi dậy mãnh liệt
3
Chương 3: Cô đi rồi ư?
4
Chương 4: Gia thế khủng
5
Chương 5: Khuya rồi còn đi đâu vậy?
6
Chương 6: Là trùng hợp hay cùng một hung thủ
7
Chương 7: Hắn mong chờ cô trở về
8
Chương 8: Làm chung phòng với hắn
9
Chương 9: Chủ đích hay là bị ép
10
Chương 10: H
11
Chương 11: H+
12
Chương 12: Chăm sóc tốt cho cô ấy
13
Chương 13: H
14
Chương 14: H+
15
Chương 15: Giỏi lắm!
16
Chương 16: Tôi không ngại còng tay em lại để quản lý đâu
17
Chương 17: Gặp đồng nghiệp
18
Chương 18: Cứng đầu, làm trái lời hắn
19
Chương 19: Để tôi thay băng cho cô ấy
20
Chương 20: Ngập mùi mờ ám
21
Chương 21: Để tôi còng tay em lại
22
Chương 22: Tôi không cho em đi đâu cả
23
Chương 23: Đột nhiên, hắn cũng muốn xem thử
24
Chương 24: H+
25
Chương 25: Phải được tôi cho phép
26
Chương 26: Lồng giam
27
Chương 27: H+
28
Chương 28: Tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của em
29
Chương 29: Em cứ liệu hồn
30
Chương 30: Ghen tuông
31
Chương 31: H++
32
Chương 32: Vâng
33
Chương 33: Em ngoan thì tôi chiều
34
Chương 34: Tôi sẽ sớm cho em một danh phận
35
Chương 35: Cuốn nhật ký năm tám tuổi
36
Chương 36: Xem mắt
37
Chương 37: Là ai tặng
38
Chương 38: Kìm nén
39
Chương 39: Quyến luyến sao?
40
Chương 40: Em chỉ được thuộc về một mình tôi
41
Chương 41: Đừng hòng làm tổn thương cô ấy
42
Chương 42: Anh muốn cả thiên hạ đều biết
43
Chương 43: Em làm gì ở đây?
44
Chương 44: Cảm xúc bất thường
45
Chương 45: Cuộc gọi bí ẩn
46
Chương 46: Cuộc hẹn bí ẩn
47
Chương 47: Phán đoán
48
Chương 48: Trở về đúng vị trí cô thuộc về
49
Chương 49: Mở tiệc ra mắt
50
Chương 50: Ta là ba ruột của con
51
Chương 51: Canh chừng mẹ cho ba
52
Chương 52: Chúng ta không nên gặp lại nhau
53
Chương 53: Điều tra kẻ ám sát
54
Chương 54: Chạy đằng trời
55
Chương 55: Cuộc đời sau này, do ba sắp đặt
56
Chương 56: Sự thật càng ly kỳ
57
Chương 57: Đây có phải sự thật?
58
Chương 58: Im lặng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play