Chương 4: Khiêu vũ cùng anh

“Bằng cách nào?”

Tần Dịch Phong nghi hoặc nhìn đối phương. Tên đó tiến sát vào tai anh ta, nói ra âm mưu ác độc của mình:

“Chẳng phải cuối tuần này bọn mày đều được mời đến tiệc rượu của Hàn Thị sao? Lúc đó, có cơ hội rồi, chắc chắn sẽ có trò hay đây…”

"Nhưng Hứa gia nhà cô ta…"

Hắn lập tức chặn họng Tần Dịch Phong:

"Mày thử nghĩ xem, Hứa gia là gia tộc lớn liệu sẽ chấp nhận chuyện xấu của con gái mình phô ra cho cả thiên hạ nghe hay sao? Tin tao đi, chỉ cần mặt mày đủ dày thì Hứa Đào Nhi hay là cả Hứa gia của cô ta cũng đều sẽ thuộc về mày cả thôi. Đến lúc đó, đừng quên anh em bọn tao là được…"

‘...’

Khách sạn Mường Thanh thuộc dự án Hoàng Thành Mường Thanh của tập đoàn Hàn Thị là nơi diễn ra bữa tiệc rượu. Mọi người nghe nói bữa tiệc này là do đại thiếu gia Hàn Thần của Hàn Thị chủ trì tổ chức, không khí rất trang trọng. Phong thái của khách mời ai nấy đều trở nên thận trọng từng chút.

Vị thiếu gia này nổi tiếng tùy hứng đến mức ‘hơi hơi’ biến thái. Vui thì gì cũng có, mà không vui thì đến con c.h.ó cũng không bằng. Trong ba vị ‘tổ tông’ của Hàn Thị, thì vị này là khó chiều nhất cũng là người nắm quyền lực nhiều nhất.

Hứa Đào Nhi nghiễm nhiên bị cha ép đi dự tiệc rượu, bất đắc dĩ bị mẹ kiểm soát lễ phục, thế nên hiện giờ trông cô đặc biệt nổi bật với lễ phục màu đỏ rượu xẻ tà dài chạm đất. Cô vốn đã đẹp, ăn bận như này chỉ thiếu nước tuyên bố chặt chém cả chủ nhân chính của bữa tiệc mà thôi.

Cô không biết rốt cuộc dụng ý của cha mẹ cô là gì, để cô ra mắt với người của Hàn Thị sao?

Nhưng chẳng phải anh ta đã có vị hôn thê rồi à?

Chuyện này, hôm trước Thiển Tây mới nói cho cô biết. Đại ý là cho dù như thế nào cô cũng không được chen chân vào cuộc tình của người khác. Chả hiểu sao, cô còn chưa từng gặp người của Hàn Thị, làm sao mà đã nảy ra ý đồ làm con giáp thứ mười ba cho được?

Nhưng… Cuộc sống thật muôn màu.

Lúc cô đang trốn trong một góc, đăm chiêu suy tư về chuyện này thì bỗng dưng cảm thấy hơi lành lạnh sống lưng. Đưa mắt nhìn ra phía sau, không thấy ai. Vài lần như vậy, cuối cùng cô vẫn là đứng lên, nhận lấy một ly rượu từ phía phục vụ vừa đi ngang qua, sau đó chủ động đi tới chỗ mấy vị phu nhân, khéo léo giao tiếp. Có một vài tiểu thư nhà khác nhận ra cô, cũng chủ ý đi tới bắt chuyện. Rất nhanh cô đã hòa mình vào đám người nơi đây.

“Em Hứa, nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt.”

Một hai người đàn ông có máu mặt trong thành phố đi tới bắt chuyện với cô. Hứa Đào Nhi bỏ qua những nếp nhăn còn nhiều hơn cha cô của đối phương, mỉm cười chào hỏi lại đầy lịch thiệp, trông có vẻ gần gũi nhưng để ý kỹ ánh mắt cô không có một gợn sóng, biểu thị cô dễ gần nhưng không dễ bắt nạt.

“Dạo này công việc của em sao rồi, anh nghe nói mấy hôm trước em bị người ta bắt nạt phải không?”

Đối phương là Tổng Bí thư thành phố Lưỡng Triều hay gọi là anh Lưỡng, có ý vòng tay qua ôm eo cô. Cô không vội tránh đi, mỉm cười đáp lại:

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cảm ơn anh Lưỡng đã quan tâm.”

“Em khách sáo gì chứ, anh em mình thân thiết như này. Sau này ở H Thành có chuyện gì, cứ tìm đến anh, anh sẵn sàng giúp đỡ em.”

Cô mỉm cười, trong lòng thầm chán ghét. Có chuyện gì khiến ông nội và cha cô không thể giúp cô mà phải chờ cô đi nhờ vả ông ta ư?

Đột nhiên, Lưỡng Triều ghé sát tai cô. Hơi thở của rượu xộc thẳng vào cánh mũi khiến cô suýt chút không nhịn được mà nôn oẹ.

“Tối nay đi chơi với anh nhé!”

Hứa Đào Nhi chợt bật cười, tiếng cười trào phúng bao nhiêu, vào mắt người khác lại trông như cô đang động lòng. Khiến cho một số người lòng dạ không yên… chỉ sợ cô một tiếng đồng ý.

Khi Lưỡng Triều tưởng rằng cô sẽ đồng ý thật, bất ngờ trong hội trường lớn bỗng có một người hô lên:

“Phó Chủ tịch, Ngài đến rồi…”

Hứa Đào Nhi và Lưỡng Triều chưa kịp đưa ánh mắt nhìn, trước mắt đã xuất hiện một người đàn ông.

Ơ…

Hứa Đào Nhi như không tin vào mắt mình… Đây… đây chẳng phải là người mà cô vẫn luôn muốn tìm kiếm trong suốt gần hai tháng qua hay sao? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Không đợi cho cô hết ngơ ngác, người bên cạnh đã vội vàng lên tiếng:

“Phó Chủ tịch, thật vinh dự khi được gặp Ngài ở đây!”

Hàn Thần hơi nhếch môi, ánh mắt như có như không rơi trên cánh tay ông ta đang đặt ở eo của Hứa Đào Nhi:

“Anh Lưỡng khách sáo rồi, chúng ta cũng gần gũi giống như người nhà. Anh vui là được.”

Nghe cách nói chuyện, Hứa Đào Nhi nghĩ rằng Lưỡng Triều và người đàn ông này có quan hệ thân thiết. Thoáng chốc hai má trở nên nóng bừng do có cảm giác chưa đánh mà thua bởi chuyện không đâu. Nhưng mà cô vẫn chưa kịp tránh khỏi cánh tay Lưỡng Triều, thì ông ta đã đột nhiên buông thõng chiếc eo mảnh khảnh của cô ra, sắc mặt ông ta hơi tái đi nhưng vì ở khoảng cách gần nên Hứa Đào Nhi không nhận ra.

Lời nói đầy hàm ý của Hàn Thần cùng hành động khó hiểu của Lưỡng Triều, xung quanh ai cũng hiểu, chỉ mỗi mình Hứa Đào Nhi là không. Thế mà cũng không có ai can đảm tiến lên giải thích cho cô.

Lưỡng Triều không còn tâm trạng chơi đùa với Hứa Đào Nhi, ý tứ vội vàng nói:

“Hóa ra em Hứa và Phó Chủ tịch có quen nhau à, thất lễ với em quá!”

Ha ha ha!

Bấy giờ nụ cười của Hứa Đào Nhi trở nên méo mó, không biết phải trả lời thế nào. Hay là nói Phó Chủ tịch người ta là fan ruột của cô từng tặng cô tuýp thuốc bôi ngoài da bên Mỹ?

Bấy giờ, ánh đèn trong hội trường chợt tắt ngấm, chỉ để lại khoảng đèn lung linh tạo thành hình tròn ở giữa sân khấu và một chùm đèn chiếu thẳng ở vị trí của hai người, khóa chặt hai người tại nơi ánh sáng ấy.

Nhìn Hàn Thần tiến tới, một bước nâng bàn tay lên trước mặt cô:

“Xin mời!”

Hứa Đào Nhi dù không hiểu chuyện gì, nhưng bàn tay bất giác nâng lên đặt vào lòng bàn tay của anh.

Thật ấm…

Trước kia cô từng nắm tay rất nhiều bạn diễn nam, nhưng chưa một ai có bàn tay ấm áp như thế này. Ở trong lòng bàn tay của anh, khiến nhiệt độ tay vốn lạnh của cô càng trở nên lạnh giá hơn.

Cô ngại ngùng theo bước chân anh đi ra giữa sàn nhảy. Âm nhạc từ từ cất lên, khoảnh khắc đó, Hứa Đào Nhi đầu óc trống rỗng, trái tim liên tục nhảy nhót không yên. Khó khăn lắm cô mới hỏi được một câu:

“Chuyện này… là sao?”

Cô và anh? Tại sao lại thế này? Cô thực sự không hiểu!

Hàn Thần nhìn sâu vào đôi mắt cô, cô cũng nhìn vào mắt anh nhưng sau đó đã vội từ bỏ mà cụp mắt xuống. Nhìn thấy sự trốn tránh của cô, anh chợt bật cười thật khẽ:

“Không phải đây đều là ý của Hứa gia sao? Cô Đào sao còn tỏ ra như không biết vậy?”

Tiếng cười lấn át đi ý nói có chút châm chọc, Hứa Đào Nhi cảm thấy rất thoải mái bởi chất giọng trầm ấm nam tính của anh, chất giọng mà cứ mỗi lần nhắm mắt lại lại hiện về trong não bộ của cô khiến trái tim cô không ngừng run rẩy.

Cách anh gọi, không phải ‘cô Anny’, mà là ‘cô Đào’. Điều đó chứng tỏ là anh vốn dĩ đã biết tới cô? Cô thầm nghĩ, nếu cha mẹ mà nói cho cô biết sớm, cô chắc chắn sẽ chuẩn bị thật kỹ chứ không để bị động như thế này.

Để xua tan đi sự quê mùa của bản thân, Hứa Đào Nhi đành mỉm cười nói:

“Anh hiểu nhầm rồi. Tôi hoàn toàn không biết chuyện này… Với lại, tôi tên Hứa Đào Nhi.”

Không phải ‘cô Đào’, cũng không phải ‘cô Anny’, Hứa Đào Nhi mới chính là tên cô, cô muốn anh nhớ thật chính xác tên mình.

Anh không tiếp tục đôi co với cô, nhìn cô rồi lại nhớ tới bàn tay ban nãy của Lưỡng Triều đặt trên eo cô, trong lòng không mấy thoải mái. Kết thúc màn nhảy, Hàn Thần sau khi thực hiện xong ‘nghĩa vụ’, anh có ý muốn rời đi.

Hứa Đào Nhi không đành lòng nhìn theo bước chân anh, bóng lưng vững chãi lại một lần rời đi trước mắt cô, cô không muốn cảnh tượng tái diễn giống như buổi tối ở New York ấy. Cho nên, lấy hết dũng khí bước mấy bước tới trước ngăn anh lại.

“Khoan đã…”

“Sao đây, cô Hứa Đào Nhi?”

!!!

“Bữa tiệc còn dài, anh đừng vội đi.”

“Tại sao?”

Hàn Thần nhìn chăm chú vào mắt cô.

Hứa Đào Nhi mạnh dạn lên tiếng:

“Tôi… Ờ thì… Ở đây thật chán, anh cho tôi theo với! Không phải anh nói Hứa gia chủ đích như vậy sao, vậy thì anh không được từ chối tôi đâu đó!”

Thấy anh im lặng không nói gì, Hứa Đào Nhi nhìn anh, đột nhiên nổi lên hứng thú diễn xuất. Cô bày ra đôi mắt long lanh mong chờ cùng chất giọng mềm mại nghe như làm nũng:

“Để tôi đi với anh… có được không?”

Ánh mắt Hàn Thần khẽ biến đổi, anh hơi gật đầu rồi bước đi:

“Đường này cô muốn đi, tôi không quản được.”

“Vậy là anh đồng ý rồi.”

Hứa Đào Nhi vui vẻ, sánh vai cùng anh ra khỏi hội trường, bỏ lại âm thanh ồn ào náo nhiệt phía sau.

Anh cao khoảng một mét chín, cô cao một mét bảy cảm giác rất vừa phải, lại đặc biệt an toàn. Bước chân anh đi chầm chậm để cô vừa theo kịp, ra đến khuôn viên vườn, đi một vòng, lại lên những hành lang.

“Có phải sớm biết sẽ gặp lại, nên anh không muốn cho tôi biết danh tính có phải không?”

Hứa Đào Nhi chợt hỏi.

Hot

Comments

Tiểu Ngân Ngân

Tiểu Ngân Ngân

Bị bỏ bùa rồi chị ơi là chị 😂

2023-07-16

1

Tiểu Ngân Ngân

Tiểu Ngân Ngân

Sợ bay màu liền

2023-07-16

1

Tiểu Ngân Ngân

Tiểu Ngân Ngân

Chị hơi ngơ nha nha 🌝🌝🌝

2023-07-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị cướp mất vị trí Vedette
2 Chương 2: Người đàn ông dưới ánh trăng
3 Chương 3: Ai đang níu kéo mãi không buông?
4 Chương 4: Khiêu vũ cùng anh
5 Chương 5: Biến cố xảy đến
6 Chương 6: Sự sụp đổ của Anny Mộng Đào
7 Chương 7: Tần Minh giận dỗi
8 Chương 8: Làm ông nội sớm cũng được!
9 Chương 9: Tiếc nuối
10 Chương 10: Anh họ Tần... Thần Minh?
11 Chương 11: Tần gia tham lam
12 Chương 12: Gạt bỏ những gì Hứa gia đã cho họ
13 Chương 13: Dự án Nam Sơn có vấn đề
14 Chương 14: Nhờ vả trong đêm
15 Chương 15: Phải cảm ơn cho thỏa đáng
16 Chương 16: Như bị ma nhập
17 Chương 17: Từng bị ‘vị kia’ nhắm trúng
18 Chương 18: Với tới được chứ không phải không
19 Chương 19: Câu chuyện riêng của bộ ba Hàn gia
20 Chương 20: Cô dâu hụt?
21 Chương 21: Thật cảm lạnh
22 Chương 22: Nói rằng ‘vợ đến rồi’
23 Chương 23: Uống cho sự đồng điệu này
24 Chương 24: Từng có người nắm tay cô
25 Chương 25: Ai thao túng ai?
26 Chương 26: Cho con nắm quyền
27 Chương 27: ‘Chị gái bốn mươi tuổi’
28 Chương 28: Cha con có bồ nhí
29 Chương 29: Chuyện này lỗi do ‘ai’!
30 Chương 30: Hiểu nhầm ý ‘người nhà’ của cô
31 Chương 31: Hàn Trạch làm theo ý mình
32 Chương 32: Là bé bò ngoan ngoãn của mẹ
33 Chương 33: Tần gia đừng mơ tưởng đến mảnh đất đó
34 Chương 34: Gặp anh giữa trời đêm
35 Chương 35: Nắm tay
36 Chương 36: Con cá ngắc ngoải
37 Chương 37: Mê người mẫu
38 Chương 38: Thương em!
39 Chương 39: Vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em
40 Chương 40: Cô xinh đẹp cưới ba của Nhiên Nhiên?
41 Chương 41: Hàn Thần đang giận
42 Chương 42: Sẽ ngất mất
43 Chương 43: Để ảnh nền con trai cô
44 Chương 44: Hiện tại nên như vậy
45 Chương 45: Thật dẻo miệng
46 Chương 46: Ly hôn không phải vấn đề, vấn đề là ở trái tim
47 Chương 47: Đấu tranh tâm lý với bác sĩ tâm lý
48 Chương 48: Triệu Ngọc Nghiên gây chuyện
49 Chương 49: Làm gì để leo lên chức vị Phó Giám đốc Sở Nội vụ?
50 Chương 50: ‘Ánh trăng lẻ loi’
51 Chương 51: “Anh ơi, cứu em…”
52 Chương 52: Xấu hổ tận cùng
53 Chương 53: Đừng giận
54 Chương 54: Không cần anh quan tâm
55 Chương 55: Bí mật của cụ cố và bác Thần
56 Chương 56: Đón Tần Minh về Tần gia?
57 Chương 57: Ly hôn đi
58 Chương 58: Cô ta tới đây chữa bệnh thần kinh!
59 Chương 59: Nỗi lòng người làm cha
60 Chương 60: Âm mưu sâu xa của Triệu gia
61 Chương 61: Làm quái gì mà xây rộng thế?
62 Chương 62: Đặt camera ẩn phải không?
63 Chương 63: Tâm bệnh
64 Chương 64: Hình mẫu lý tưởng của anh?
65 Chương 65: Ôi cháu trai của mẹ…
66 Chương 66: Kèn cựa hơn thua với cả vệ sĩ?
67 Chương 67: Nhớ em
68 Chương 68: Nước mắt hạnh phúc
69 Chương 69: Vợ của Hàn Thần?
70 Chương 70: Bị người của Hàn gia xoay mòng mòng
71 Chương 71: Ôi! ‘Chị gái’ này, con chị cũng lớn tướng cả rồi ha!
72 Chương 72: Tần gia tới
73 Chương 73: Hàn Thần mỉa mai
74 Chương 74: Tần gia trơ trẽn
75 Chương 75: Mạng chó cũng không tha
76 Chương 76: Hôn trộm
77 Chương 77: Yêu thương mười tám năm
78 Chương 78: ‘Giang sơn dễ đổi, bản tính là em’
79 Chương 79: Chuyên hóng hớt
80 Chương 80: Ba… ba… ba!
81 Chương 81: Dâu hờ?
82 Chương 82: Là fan của chị
83 Chương 83: Tình cảm biến chất
84 Chương 84: Không gặp… nhớ anh
85 Chương 85: 'Anh đến đây với em điii...'
86 Chương 86: Thằng đàn bà hèn hạ
87 Chương 87: Mẹ lạnh nhạt với con
88 Chương 88: Có ý đồ riêng tư với Hàn Trạch
89 Chương 89: ‘Hihi’ hóa ra là anh
90 Chương 90: Cô ta là vợ của anh?
91 Chương 91: Em quá thất vọng
92 Chương 92: Tất cả là tại anh!
93 Chương 93: Khóc hết nước mắt
94 Chương 94 (Có mật): Không bỏ anh nữa
95 Chương 95 (Canh thịt nhẹ): Nhung nhớ
96 Chương 96: Quên mất
97 Chương 97: Lời nói dối trùng khớp
98 Chương 98: Bị cắm sừng bấy lâu nay
99 Chương 99: Dám đánh Koenigsegg Regera của em
100 Chương 100: Cuộc hôn nhân này kết thúc rồi
101 Chương 101: Quyết định bất ngờ
102 Chương 102: Kết hôn chớp nhoáng
103 Chương 103: Sự thật hạnh phúc
104 Chương 104: Khoe cho cả thế giới biết
105 Chương 105: Trái ngược với đau khổ là hạnh phúc
106 Chương 106: ‘Hàn Thần tiểu tam’
107 Chương 107: Không phải ‘giai tân’ của em
108 Chương 108: Thành lập hội ‘bà tám’
109 Chương 109: Sát nhân giờ là chồng em
110 Chương 110: Anh đang e thẹn
111 Chương 111: Đứa trẻ biết điều
112 Chương 112: Con trai đã quen rồi
113 Chương 113: Học vượt
114 Chương 114: ‘Đầu mấu’
115 Chương 115: Đại hội ‘tri ân’
116 Chương 116: Điên cả người
117 Chương 117: Thấu hiểu anh
118 Chương 118: Triệu Luật
119 Chương 119: Mang thai con của Tần Dịch Phong rồi?
120 Chương 120: Đốt sạch
121 Chương 121: Quả báo của Tần gia
122 Chương 122: Tổn thương ở con?
123 Chương 123: Hy vọng làm ông bà nội sớm
124 Chương 124: Ba hư lắm
125 Chương 125: Thai yếu
126 Chương 126: Thoát chết
127 Chương 127: Là cô ta?
128 Chương 128: Bà nội cùng con đi học võ
129 Chương 129: Vợ của ông chủ
130 Chương 130: Ý định vượt ngục
131 Chương 131: Sảy thai
132 Chương 132: Cùng một ruột
133 Chương 133: Vị khách bất ngờ
134 Chương 134: Mẹ mất rồi…
135 Chương 135: Người nhà câu nệ!!!
136 Chương 136: Anh không xứng có được hạnh phúc
137 Chương 137: Trở thành điểm yếu của anh
138 Chương 138: Họng súng
139 Chương 139: Quả báo của Triệu Ngọc Nghiên
140 Chương 140: Anh ở đây rồi
141 Chương 141: Chưa quên được người ấy
142 Chương 142: Hôn lễ
143 Chương 143: Có sự cân nhắc là được rồi
144 Chương 144: Cặp sinh đôi
145 Chương 145: Phiên ngoại về Hàn Thần Minh
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Bị cướp mất vị trí Vedette
2
Chương 2: Người đàn ông dưới ánh trăng
3
Chương 3: Ai đang níu kéo mãi không buông?
4
Chương 4: Khiêu vũ cùng anh
5
Chương 5: Biến cố xảy đến
6
Chương 6: Sự sụp đổ của Anny Mộng Đào
7
Chương 7: Tần Minh giận dỗi
8
Chương 8: Làm ông nội sớm cũng được!
9
Chương 9: Tiếc nuối
10
Chương 10: Anh họ Tần... Thần Minh?
11
Chương 11: Tần gia tham lam
12
Chương 12: Gạt bỏ những gì Hứa gia đã cho họ
13
Chương 13: Dự án Nam Sơn có vấn đề
14
Chương 14: Nhờ vả trong đêm
15
Chương 15: Phải cảm ơn cho thỏa đáng
16
Chương 16: Như bị ma nhập
17
Chương 17: Từng bị ‘vị kia’ nhắm trúng
18
Chương 18: Với tới được chứ không phải không
19
Chương 19: Câu chuyện riêng của bộ ba Hàn gia
20
Chương 20: Cô dâu hụt?
21
Chương 21: Thật cảm lạnh
22
Chương 22: Nói rằng ‘vợ đến rồi’
23
Chương 23: Uống cho sự đồng điệu này
24
Chương 24: Từng có người nắm tay cô
25
Chương 25: Ai thao túng ai?
26
Chương 26: Cho con nắm quyền
27
Chương 27: ‘Chị gái bốn mươi tuổi’
28
Chương 28: Cha con có bồ nhí
29
Chương 29: Chuyện này lỗi do ‘ai’!
30
Chương 30: Hiểu nhầm ý ‘người nhà’ của cô
31
Chương 31: Hàn Trạch làm theo ý mình
32
Chương 32: Là bé bò ngoan ngoãn của mẹ
33
Chương 33: Tần gia đừng mơ tưởng đến mảnh đất đó
34
Chương 34: Gặp anh giữa trời đêm
35
Chương 35: Nắm tay
36
Chương 36: Con cá ngắc ngoải
37
Chương 37: Mê người mẫu
38
Chương 38: Thương em!
39
Chương 39: Vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em
40
Chương 40: Cô xinh đẹp cưới ba của Nhiên Nhiên?
41
Chương 41: Hàn Thần đang giận
42
Chương 42: Sẽ ngất mất
43
Chương 43: Để ảnh nền con trai cô
44
Chương 44: Hiện tại nên như vậy
45
Chương 45: Thật dẻo miệng
46
Chương 46: Ly hôn không phải vấn đề, vấn đề là ở trái tim
47
Chương 47: Đấu tranh tâm lý với bác sĩ tâm lý
48
Chương 48: Triệu Ngọc Nghiên gây chuyện
49
Chương 49: Làm gì để leo lên chức vị Phó Giám đốc Sở Nội vụ?
50
Chương 50: ‘Ánh trăng lẻ loi’
51
Chương 51: “Anh ơi, cứu em…”
52
Chương 52: Xấu hổ tận cùng
53
Chương 53: Đừng giận
54
Chương 54: Không cần anh quan tâm
55
Chương 55: Bí mật của cụ cố và bác Thần
56
Chương 56: Đón Tần Minh về Tần gia?
57
Chương 57: Ly hôn đi
58
Chương 58: Cô ta tới đây chữa bệnh thần kinh!
59
Chương 59: Nỗi lòng người làm cha
60
Chương 60: Âm mưu sâu xa của Triệu gia
61
Chương 61: Làm quái gì mà xây rộng thế?
62
Chương 62: Đặt camera ẩn phải không?
63
Chương 63: Tâm bệnh
64
Chương 64: Hình mẫu lý tưởng của anh?
65
Chương 65: Ôi cháu trai của mẹ…
66
Chương 66: Kèn cựa hơn thua với cả vệ sĩ?
67
Chương 67: Nhớ em
68
Chương 68: Nước mắt hạnh phúc
69
Chương 69: Vợ của Hàn Thần?
70
Chương 70: Bị người của Hàn gia xoay mòng mòng
71
Chương 71: Ôi! ‘Chị gái’ này, con chị cũng lớn tướng cả rồi ha!
72
Chương 72: Tần gia tới
73
Chương 73: Hàn Thần mỉa mai
74
Chương 74: Tần gia trơ trẽn
75
Chương 75: Mạng chó cũng không tha
76
Chương 76: Hôn trộm
77
Chương 77: Yêu thương mười tám năm
78
Chương 78: ‘Giang sơn dễ đổi, bản tính là em’
79
Chương 79: Chuyên hóng hớt
80
Chương 80: Ba… ba… ba!
81
Chương 81: Dâu hờ?
82
Chương 82: Là fan của chị
83
Chương 83: Tình cảm biến chất
84
Chương 84: Không gặp… nhớ anh
85
Chương 85: 'Anh đến đây với em điii...'
86
Chương 86: Thằng đàn bà hèn hạ
87
Chương 87: Mẹ lạnh nhạt với con
88
Chương 88: Có ý đồ riêng tư với Hàn Trạch
89
Chương 89: ‘Hihi’ hóa ra là anh
90
Chương 90: Cô ta là vợ của anh?
91
Chương 91: Em quá thất vọng
92
Chương 92: Tất cả là tại anh!
93
Chương 93: Khóc hết nước mắt
94
Chương 94 (Có mật): Không bỏ anh nữa
95
Chương 95 (Canh thịt nhẹ): Nhung nhớ
96
Chương 96: Quên mất
97
Chương 97: Lời nói dối trùng khớp
98
Chương 98: Bị cắm sừng bấy lâu nay
99
Chương 99: Dám đánh Koenigsegg Regera của em
100
Chương 100: Cuộc hôn nhân này kết thúc rồi
101
Chương 101: Quyết định bất ngờ
102
Chương 102: Kết hôn chớp nhoáng
103
Chương 103: Sự thật hạnh phúc
104
Chương 104: Khoe cho cả thế giới biết
105
Chương 105: Trái ngược với đau khổ là hạnh phúc
106
Chương 106: ‘Hàn Thần tiểu tam’
107
Chương 107: Không phải ‘giai tân’ của em
108
Chương 108: Thành lập hội ‘bà tám’
109
Chương 109: Sát nhân giờ là chồng em
110
Chương 110: Anh đang e thẹn
111
Chương 111: Đứa trẻ biết điều
112
Chương 112: Con trai đã quen rồi
113
Chương 113: Học vượt
114
Chương 114: ‘Đầu mấu’
115
Chương 115: Đại hội ‘tri ân’
116
Chương 116: Điên cả người
117
Chương 117: Thấu hiểu anh
118
Chương 118: Triệu Luật
119
Chương 119: Mang thai con của Tần Dịch Phong rồi?
120
Chương 120: Đốt sạch
121
Chương 121: Quả báo của Tần gia
122
Chương 122: Tổn thương ở con?
123
Chương 123: Hy vọng làm ông bà nội sớm
124
Chương 124: Ba hư lắm
125
Chương 125: Thai yếu
126
Chương 126: Thoát chết
127
Chương 127: Là cô ta?
128
Chương 128: Bà nội cùng con đi học võ
129
Chương 129: Vợ của ông chủ
130
Chương 130: Ý định vượt ngục
131
Chương 131: Sảy thai
132
Chương 132: Cùng một ruột
133
Chương 133: Vị khách bất ngờ
134
Chương 134: Mẹ mất rồi…
135
Chương 135: Người nhà câu nệ!!!
136
Chương 136: Anh không xứng có được hạnh phúc
137
Chương 137: Trở thành điểm yếu của anh
138
Chương 138: Họng súng
139
Chương 139: Quả báo của Triệu Ngọc Nghiên
140
Chương 140: Anh ở đây rồi
141
Chương 141: Chưa quên được người ấy
142
Chương 142: Hôn lễ
143
Chương 143: Có sự cân nhắc là được rồi
144
Chương 144: Cặp sinh đôi
145
Chương 145: Phiên ngoại về Hàn Thần Minh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play