CHƯƠNG 7: Gặp Ma Giữa Đuòng

Trước đến giờ Tạ Anh có bao giờ lái ô tô đâu, cậu hoàn toàn không biết lái bởi vì lúc ấy cậu nói mình không thích lái ô tô vì ngột ngạt và không thoải mái cho nên không học lái. Cậu khẳng định mình thích lái mô tô phân khối lớn, thoải mái lúc lái như hòa mình với luồng gió thiên nhiên và dễ dàng quan sát khung cảnh quanh mình. Nên mỗi lần ba nhắc cậu việc học lái ô tô đi, cậu khó chịu vô cùng.

Vậy tại sao bây giờ Tạ Anh lại có thể lái ô tô thuần phục như thế này? Không một động tác lọng cọng.

"Tiểu Anh, em đã lén học lái ô tô à?".

Đôi môi cậu hé mở định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu lắc đầu rồi tập trung lái xe.

Tạ Thành: "......".

Đúng là tên nhóc bị đa nhân cách! Tính tình khác thường!

Bỗng chợt nhớ đến hôm qua hứa với cậu ngày mai dẫn đi bác sĩ tâm lý nhưng con người trên thế giới này dường như biến mất thì làm quái gì đâu ra bác sĩ tâm lý. Tạ Thành đỡ đầu thở dài.

"Anh đã ăn tối chưa?".

Tạ Thành: "Hả? Ờ anh chưa. Em chưa ăn à".

Tạ Anh: "Vâng".

Tạ Thành: "Thế một lát về anh nấu gì đó ngon ngon cho em".

Tạ Anh: "Vâng".

Sau đó không ai nói gì thêm, tập trung lái xe về. Trên đường vắng tanh không một bóng người, đèn điện tối thui, thế giới như bị bóng đêm nuốt chửng. Đường đi chỉ có ánh đèn pha rọi, phía xa xa nhìn lại sẽ thấy một đóm sáng đang di chuyển là xe của anh và cậu.

Tạ Thành chống cằm nhìn ra cửa sổ, chẳng thấy gì cả, tối như hủ nút. Anh không nhìn nữa, nhắm mắt lại.

"KÍT!".

Xe đột ngột thắng gấp, anh giật mình ngã bật về phía trước mắng: "Mày lái xe kiểu quái gì vậy? Muốn chết cả hai hay sao hả?".

Tạ Anh hoảng hốt mở cửa xe, đi xuống: "Này bé, em có sao không?".

Tạ Anh đỡ bé gái khoảng chừng sáu tuổi, mặc chiếc đầm đỏ dễ thương. Khóe mắt đọng nước, cô bé nói: "Dạ em không sao, cảm ơn anh".

Tạ Thành bước xuống xe đi ra xem: "Có chuyện gì vậy? Đụng người à?".

Tạ Anh: "Nhà em ở đâu? Lên xe đi bọn anh chở về. Bây giờ nguy hiểm lắm".

Khi nãy suýt chút nữa thì tông xe vào cô bé may mắn Tạ Anh thắng xe kịp thời.

Cô bé lắc đầu, bỗng thấy Tạ Thành đi đến cô bé ra vẻ hoảng sợ liền nhảy vào lòng Tạ Anh, chỉ tay vào Tạ Thành la lên: "Quỷ! có quỷ, huhu".

Tạ Thành tự chỉ tay vào chính mình, nhướng lông mày: "Quỷ?".

Tự nhiên bị một cô bé xa lạ chỉ vào mặt mình bảo mình là quỷ, anh không thể tin được. Tạ Thành đi đến bên cô bé, cố không nổi nóng với trẻ nhỏ. Một chân ngồi quỵ xuống nhỏ nhẹ nói: "Bé à, sao lại nói chú là quỷ? Chú dễ thương không hết vậy à, nhìn này".

Anh đưa hai ngón tay lên cười thân thiện, nụ cười giả tạo dễ sợ. Cô bé la lên: "Không huhu quỷ!".

Tạ Thành ụ mặt, không nói nên lời. Tạ Anh bên cạnh cười quê anh.

"Xuyến Xuyến à con đâu rồi?".

Tạ Thành và Tạ Anh đồng loạt ngước mắt lên. Một người phụ nữ mặc đầm trắng, tóc đen dài thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp đang hoang mang lo lắng.

"Mẹ!".

Cô bé rời khỏi vòng tay Tạ Anh liền chạy đến chỗ người phụ nữ. Anh và cậu đứng lên, người phụ nữ ôm lấy cô bé quay người lại, nói: "Cảm ơn hai cậu nhiều lắm nha, Xuyến Xuyến nhà tôi tối rồi vẫn nghịch ngợm chạy tới chạy lui".

Tạ Anh mỉm cười khách sáo: "Không sao đâu chị, khi nãy chúng tôi đang lái cô bé chạy ngang xém thì đã đụng cô bé rồi. Chị nhớ cẩn thận nha ".

Người phụ nữ hoảng hốt: "Chời, vậy sao? May mà không sao, tôi sẽ trông bé cẩn thận".

Nói rồi người phụ nữ nắm tay cô bé quay lưng rời đi, Tạ Thành bỗng nắm lấy cánh tay phụ nữ: "Chị ơi".

Người phụ nữ quay qua: "Sao vậy em?".

Đột nhiên gương mặt Tạ Thành biến sắc, bàn tay nắm cánh tay phụ nữ run như cầy xấy buông thỏng xuống. Mọi thứ tựa hồ ngưng đọng, anh cứng người vì kinh hãi thứ trước mặt. Bên nữa gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ bị dập nát bấy đang phân hủy, vài con giòi lúc nhúc bò ra, bò xuống dưới cổ, có vài con chui vào lỗ mũi, lỗ tai. Mắt anh bỗng lia dần xuống bàn tay đang nắm tay bé gái, con ngươi co rút. Cô bé mất nữa thân người bên trái, thịt tươi lòi lõm, xương xóc chỉa ra, máu chảy đầm đìa nhiễu xuống mặt đường thành vũng.

Cô bé tỏ ra dễ thương mỉm cười thân thiện với anh sau đó nhe răng ra, khuôn mặt quỷ dị: "Hehe, đồ quỷ".

"AAA!".

"CẠCH!".

Tạ Anh đồng thời lôi anh vào trong xe, cậu nhanh chống đạp phanh. Chiếc xe phi với tốc độ nhanh tông thẳng vào hai mẹ con quỷ phía trước. Hai con quỷ bị tông bay ra mấy mét, Tạ Anh liền chạy cán qua.

"Đậu mía!".

Trong xe Tạ Thành ôm đầu run lẩy bẩy. Đây là lần đầu tiên anh mặt đối mặt trực diện với một con quỷ kinh tởm. Cú sốc tâm lý đầu đời cho một kẻ yếu đuối, nhát gan như anh.

"Anh không sao chứ?".

Không nghe thấy câu hỏi của cậu, anh không thể nào bình tĩnh được, Tạ Thành tự đấm đầu mình la hét: "TÔI MUỐN TỈNH LẠI! TÔI KHÔNG MUỐN MƠ GIẤC MƠ NÀY ĐÂU!!".

Bánh xe dừng, Tạ Anh nắm lấy tay anh không để anh tự đánh đầu chính mình, ôm anh vào lòng. Giọng nói chứa sự dỗ dành: "Đây không phải mơ là sự thật, mà không sao đâu, anh đừng sợ. Em vẫn còn bên cạnh anh mà".

Cái ôm ấm áp cùng hơi ấm lan tỏa khắp trong xe, anh như được chấn an, nỗi sợ hãi dần chôn vùi. Cuối cùng anh cũng lấy lại được bình tĩnh, hít sâu thở ra, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Đã hòa khí lại rồi.

"Anh ổn rồi".

Tựa lưng vào ghế, gương mặt bỗng chốc nghiêm túc: "Được rồi, sau lần này anh quyết sẽ trở nên thật mạnh mẽ. Cứ yếu đuối thì đà này thì không sống nổi trong thế giới này".

Bỗng dưng Tạ Thành tràn trề năng lượng cứ như ma xâm thần nhập, anh vuốt mái tóc dài rối tung xù xụ của mình lên. Từ biểu cảm đến thần thái quá đỗi màu mè của anh khiến anh trông ngầu lòi. Tạ Thành đập ngực nói: "Em phải tin tưởng anh, tiểu Anh. Chúng ta sẽ cũng vượt qu...".

"QUÁT QUÁT QUÁT!!!".

"Á á á". Bầy quạ đen ở đâu bay xẹt qua cửa kính xe, tiếng kêu nghe rợn tóc gáy khiến Tạ Thành giật mình nhảy dựng lên.

Tạ Anh: "......".

Tạ Thành: "......".

Vừa mới vỗ ngực ta đây, giây sau liền quay lại bộ dạng chết nhát. Đúng là chỉ giỏi ra vẻ, cứ thế này không lẽ cả đời này anh yếu đuối mãi sao?

"Không không, phải vượt qua nỗi sợ hãi nào".

Siết chặt nắm đấm, Tạ Thành bình tâm. Tạ Anh nãy giờ xem anh biểu diễn mà cười tủm tỉm.

Tạ Thành: "Cười gì mà cười chứ! Nào lái xe đi về".

Tạ Anh: "Vâng vâng ~".

Bánh xe lăn, chiếc xe cô độc chạy trên con đường tâm tối không thấy lối ra. Không ánh trăng chiếu soi, không đèn đường. Trời bắt đầu mưa từng hạt tí tách, trời đêm có mưa lâm râm. Phía trước có đèn đỏ, ánh đèn đỏ chiếu xuống mặt đường ẩm ướt tạo ra hiệu ứng khiến xung quanh cũng rơi vào sắc đỏ hòa không khí lạnh lẽo trong mưa tạo ra nét quỷ mị đáng sợ.

Xe dần chậm lại rồi dừng, Tạ Thành nhướng lông mày: "Này, bây giờ có còn xe đâu mà dừng đèn đỏ chi vậy?".

Không nghe tiếng Tạ Anh trả lời, anh quay mặt qua thấy cậu đang nhìn chằm chằm thứ gì đó phía trước.

"Hử?".

Anh liền nhìn theo hướng ánh mắt cậu, nheo mắt để thấy rõ. Chăm chú nhìn kỹ chẳng thấy gì cả, chỉ có từng hạt mưa rơi lách tách.

"Nhìn gì vậy?".

Vừa nói dứt câu Tạ Anh đạp phanh vọt nhanh, anh ngã ngửa ra sau, mắng: "Ê mạy! Lại muốn chết cả hai nữa sao?!".

Toát mồ hôi lạnh, cậu đôi tay siết chặt vô lăng hằn lên vài đường gân. Đột nhiên bánh xe ngừng trong vô thức, cậu bực mình đập lên vô lăng, mắng: "Đệch mợ! Sao không lái được nữa vậy?".

Anh mở cửa xe: "Hay để anh mày đi kiểm tra xe, chắc cái gì kẹt trong bánh xe rồi á".

Cậu liền nắm lấy tay anh: "Nguy hiểm! để em đi cùng anh".

Khi nãy thứ Tạ Anh thấy ở đèn đỏ là bóng dáng con quỷ mẹ đang xiêu vẹo đi ngả nghiêng từ từ, nương theo ánh đèn đỏ cậu thấy nó bỗng lao nhanh về phía xe hai người với khuôn mặt dữ tợn kinh tởm. Tạ Anh không dám nói cho anh nghe vì sợ anh sẽ sợ hãi mất.

Cả hai đi xuống, Tạ Anh đi lên trước đi ra bánh xe sau. Cậu khom người ngó đầu xuống, đanh mặt: "Cái quái gì vậy?!".

Tạ Thành đi đến ngó đầu qua thì tá hỏa, dưới bánh xe có một con mèo con bị cán nát bấy rồi cuốn vào bánh xe, ruột gan lòi ra ngoài, máu lẫn dịch xanh dịch vàng chảy ra, mùi hôi tanh tưởi. Anh che miệng lại kéo Tạ Anh ra "Để anh đi lên xe kiếm cái gì đó móc nó ra".

Không đợi anh đi lấy, cậu liền dùng tay không móc xác con mèo con ra Tạ Thành đứng nhìn mà há hốc mồm. Đưa lên trước mặt anh, máu me chảy ròng ròng xuống tay cậu, vài miếng thịt tươi rớt ra.

Tạ Anh khó chịu: "Vãi đạn thiệt chứ! Tự dưng có con mèo kẹt trong bánh xe mà trong khi đó em có thấy cán cái gì đâu".

Mùi tanh sọc thẳng vào mũi, Tạ Thành bịt mũi lại né đi, nói: "Còn dùng tay móc nữa, vứt nó ra rồi chùi tay đi. Dơ quá!".

Cậu đem xác con mèo bỏ vào thùng rác gần đó, nương theo nước mưa rửa tay. Trong xe Tạ Thành nhăn mặt bịt mũi nhìn cậu, nói: "Này, tay sạch chưa đấy?".

Tạ Anh tựa lưng vào ghế vuốt ve đôi tay mình: "Em rửa tay sạch rồi".

Tạ Thành xua xua tay: "Thế tại sao vẫn còn mùi tanh thoang thoảng trong xe vậy?".

"Meo meo.. Meo meo".

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu trên trần xe, Tạ Thành ngước đầu lên lắng tai nghe kĩ.

"Meo meo.. Meo meo".

Anh nhíu mày, hỏi: "Này tiểu Anh, có nghe thấy tiếng mèo kêu không?".

Tạ Anh cũng ngẩng đầu nhìn lên trần xe.

"Meo meo.. Meo meo".

Tạ Anh: "Đúng là có tiếng mèo kêu, không lẽ mèo con chết mèo mẹ đến tìm chúng ta sao?".

"Lạch cạch lạch cạch".

"CHÚNG MÀY TRẢ CON LẠI CHO TAO!!!".

"Đậu má!!". Tạ Thành và Tạ Anh đồng loạt la lên.

Con quỷ mẹ bò lên mui xe dán cái bản mặt kinh tởm lên mặt kính, dữ tợn đập tay. Tạ Anh liền đạp phanh xe, nhanh chống bẽ lái phóng nhanh. Con quỷ trên mui xe ngã lăn xuống đất, lăn mấy vòng rồi nằm bất động. Lần này tốc độ xe cực nhanh, Tạ Thành hơi ló đầu nhìn ra phía sau xem con quỷ có biến rượt theo không. Vừa mới đưa mắt lên nhìn đã thấy con quỷ đang đuổi theo sắp bám kịp sau đích xe, nó nhoác cái mồm máu cười to.

"HAHAHA!! CHÚNG MÀY TRẢ CON LẠI CHO TAO!".

"Híc!".

Mặt Tạ Thành xanh lè đút đầu vào lại, ấn nút kéo cửa kính lên. Quay qua thúc giục Tạ Anh: "Chạy nhanh lên, nó đang đuổi phía sau kìa!".

Mồ hôi lạnh đổ đầy tay, cậu không nói gì tập trung cố chạy.

"HAHAHA!!!".

Tạ Anh lia mắt sang thấy con quỷ đang lú cái đầu ra áp sát mặt vào mặt kính, cậu đanh mặt xem như không nhìn thấy. Con quỷ bây giờ đã trên nóc xe, tay nó đập rầm rầm lên nóc rồi cười phá lên: "HAHAHA!! CHÚNG MÀY DÁM CÁN CHẾT CON TAO RỒI VỨT XÁC CON TAO VÀO THÙNG RÁC! HÔM NAY TAO CHO CHÚNG MÀY CHẾT! HAHA!".

Gương mặt Tạ Thành hết xanh rồi trắng, biến sắc liên hồi. Anh nhắm mắt chắp tay niệm phật: " Om mani padme hum".

Chapter
1 CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2 CHƯƠNG 1: Đi Bộ Cùng Em Trai
3 CHƯƠNG 2: Anh Là Giảng Viên
4 CHƯƠNG 3: Cúp Điện
5 CHƯƠNG 4: Là Mơ
6 CHƯƠNG 5: Mơ Mộng Thành Thất Vọng
7 CHƯƠNG 6: Mọi Người Đâu?
8 CHƯƠNG 7: Gặp Ma Giữa Đuòng
9 CHƯƠNG 8: Chọn Vũ Khí
10 CHƯƠNG 9: Hình Bóng Người Thương
11 CHƯƠNG 10: Chúng Nó Thành Chuột
12 CHƯƠNG 11: Bến Xe Buýt
13 CHƯƠNG 12: Dính Lời Nguyền
14 CHƯƠNG 13: Khách Sạn Ven Biển
15 CHƯƠNG 14: Nhiệm Vụ
16 CHƯƠNG 15: Cái Xác Mất Tiêu
17 CHƯƠNG 16: Hành Lang Thật Dài
18 CHƯƠNG 17: Hắn Đã Kết Hôn
19 CHƯƠNG 18: Mấy Người Kia Biến Mất
20 CHƯƠNG 19: Quạu Thiệt!
21 CHƯƠNG 20: Hút Thuốc
22 CHƯƠNG 21: Vòng Lập
23 CHƯƠNG 22: Quyển Sổ
24 CHƯƠNG 23: Được Trai Đẹp Bế
25 CHƯƠNG 24: Em Trai Tự Lo Được
26 CHƯƠNG 25: Nhìn Trộm Hắn
27 CHƯƠNG 26: Hắn Làm Anh Ngại Ngùng
28 CHƯƠNG 27: Ghen
29 CHƯƠNG 28: Hắn Và Cậu
30 CHƯƠNG 29: Anh Biến Thành Hưng Hưng
31 CHƯƠNG 30: Bị Xa Lánh
32 CHƯƠNG 31: Thủy Ngư Hoa
33 CHƯƠNG 32: Lưu Vũ Nhớ Vợ
34 CHƯƠNG 33: Gặp Lại Tên Khốn Lừa Cậu
35 CHƯƠNG 34: Trả Lại Đây!
36 CHƯƠNG 35: Muốn Chết
37 CHƯƠNG 36: Vực Dậy
38 CHƯƠNG 37: Giết?
39 CHƯƠNG 38: Tập Trung Đủ... Nhưng
40 CHƯƠNG 39: Giúp Tôi
41 CHƯƠNG 40: Thân Phận Cậu Là Gì?
42 CHƯƠNG 41: Ngươi Cũng Yêu Anh Ấy?
43 CHƯƠNG 42: Thí Nghiệm
44 CHƯƠNG 43: Mặt Khác
45 CHƯƠNG 44: Chưa Mất Trí Nhớ
46 CHƯƠNG 45: Gặp Lại Vợ
47 CHƯƠNG 46: Hắn Còn Phải Cứu Tạ Thành!
48 CHƯƠNG 47: Căn Hầm
49 CHƯƠNG 48: Dây Thừng Cứu Rỗi
50 CHƯƠNG 49: Lối Thoát Bị Khóa
51 CHƯƠNG 50: Mất Cảm Giác
52 CHƯƠNG 51: Đi 'Tái Khám'
53 CHƯƠNG 52: Sinh Sản?
54 CHƯƠNG 53: Đau Đớn
55 CHƯƠNG 54: Mặt Gương
56 CHƯƠNG 55: Một Chút Vụn Vặt Tăm Tối
57 CHƯƠNG 56: Hồn Huyết Nguyệt
58 CHƯƠNG 57: Giả Dạng
59 CHƯƠNG 58: Người Trong Di Ảnh
60 CHƯƠNG 59: Không Ngờ Quản Lý Tần Lại Là..?!
61 CHƯƠNG 60: Không Thể Nào!!!
62 CHƯƠNG 61: Trải Nghiệm Mới
63 CHƯƠNG 62: Trò Chuyện
64 CHƯƠNG 63: Viếng Mộ
65 CHƯƠNG 64: Cái Bóng Ở Sân Vườn
66 CHƯƠNG 65: Tiếng Tim Đập
67 CHƯƠNG 66: Gặp Lại Hắn
68 CHƯƠNG 67: Lợi Dụng Để Hôn
69 CHƯƠNG 68: Bí Mật Của Khách Sạn Thanh Phi
70 CHƯƠNG 69: Hoàn Thành Nhiệm Vụ Chưa?
71 CHƯƠNG 70: Thang Máy
72 CHƯƠNG 71: Sắp Cạn Sức
73 CHƯƠNG 72: Kẻ Xấu Phải Trả Giá
74 CHƯƠNG 73: Giây Phút Bình Yên
75 CHƯƠNG 74: Chuẩn Bị Đồ Đạc Cho Trạm Xe Kế Tiếp
76 CHƯƠNG 75: Gặp Lại Người Từng Thích
77 CHƯƠNG 76: Nhiệm Vụ Mới
78 CHƯƠNG 77: Vượt Qua Hơn Nghìn Bậc Thang
79 CHƯƠNG 78: Chùa Tịnh Tâm Tự
80 CHƯƠNG 79: Món Ăn Chay
81 CHƯƠNG 80: Suối Nước Nóng
82 CHƯƠNG 81: Tiếng Tắc Kè Kêu
83 CHƯƠNG 82: Hãy Đi Ngủ Trước Khi Quá Muộn
84 CHƯƠNG 83: Chết
85 CHƯƠNG 84: Ảo Giác Về Ký Ức
86 CHƯƠNG 85: Đứa Nhỏ
87 CHƯƠNG 86: Quái Vật Sợi Tóc
88 CHƯƠNG 87: Vong Nhi
89 CHƯƠNG 88: Nữ Quỷ Nhận Nhầm?
90 CHƯƠNG 89: Đã Có Chén, Giờ Có Đĩa
91 CHƯƠNG 90: Phòng Cưới
92 CHƯƠNG 91: Tượng Đá
93 CHƯƠNG 92: Đừng Nhìn Mặt, Bắt Hình Dong
94 CHƯƠNG 93: Đánh Em Trai
95 CHƯƠNG 94: Hiện Thực Hay Bị Điên?
96 CHƯƠNG 95: Đến Phòng Khám
97 CHƯƠNG 96: Tiêm Thuốc
98 CHƯƠNG 97: Biết Đau
99 CHƯƠNG 98: Tiêu Diệt Hắn Cho Ta!
100 CHƯƠNG 99: Trên Tàu Hỏa
101 CHƯƠNG 100: Chó Thành Người
102 CHƯƠNG 101: Đồng Môn Năm Xưa
103 CHƯƠNG 102: Ngày Đó Của Bác Sĩ Lưu
104 CHƯƠNG 103: Lời Cảnh Báo
105 CHƯƠNG 104: Cái Đầu Trong Giếng Nhô Ra
106 CHƯƠNG 105: Mơ Hồ
107 CHƯƠNG 106: Lời Thổ Lộ
108 CHƯƠNG 107: Đã Từng Hối Hận Và Căm Phẫn Chưa?
109 CHƯƠNG 108: Thí Nghiệm Quỷ Của Tiến Sĩ Lung
110 CHƯƠNG 109: Bị Treo Danh Sát Nhân
111 CHƯƠNG 110: Tìm Cách Cứu Tạ Thành
112 CHƯƠNG 111: Ma Nữ Chỉ Đường
113 CHƯƠNG 112: Có Thai
114 CHƯƠNG 113: Đồng Đội Gặp Lại Nhau
115 CHƯƠNG 114: Hóa Ra Là Ảo Ảnh Tự Tạo
116 CHƯƠNG 115: Thoát Khỏi Hang Động
117 CHƯƠNG 116: Kho Rượu
118 CHƯƠNG 117: Bước Vào Trận Pháp
119 CHƯƠNG 118: Chạy Theo Em
120 CHƯƠNG 119: Muốn Được Yêu Thương
121 CHƯƠNG 120: Nghi Ngờ
122 CHƯƠNG 121: Thích Thì Ôm
123 CHƯƠNG 122: Viện Nghiên Cứu Dưới Lòng Đất
124 CHƯƠNG 123: Hắn Thích Anh
125 CHƯƠNG 124: Ôm Nhau Vì Bị Kẹt
126 CHƯƠNG 125: Bí Mật Dần Bật Mí
127 CHƯƠNG 126: Sự Thật Có Thể Chấp Nhận Không?
128 CHƯƠNG 127: Vẫn Yêu Em Nhưng Lại Làm Hại Em
129 CHƯƠNG 128: Ai Mới Là Lưu Vũ?
130 CHƯƠNG 129: Hắn Mới Là Người Anh Cần
131 CHƯƠNG 130: Người Trao Hi Vọng
132 CHƯƠNG 131: Hoàn Thành Nhiệm Vụ
133 CHƯƠNG 132: "Làm" Trong Nhà Vệ Sinh
134 CHƯƠNG 133: Tức Giận Và Sợ Hãi
135 CHƯƠNG 134: Thoát Khỏi Thế Giới Lời Nguyền Chưa?
136 CHƯƠNG 135: Câu Hỏi
137 CHƯƠNG 136: Sự Yếu Đuối
138 CHƯƠNG 137: Đa Nhân Cách
139 CHƯƠNG 138: Tủi Thân Được An Ủi
140 CHƯƠNG 139: Trở Về Thế Giới Hiện Thực
141 CHƯƠNG 140: Tái Ngộ
142 CHƯƠNG 141: Kết Thúc
143 CHƯƠNG 142: Yên Bình
144 Ngoại Truyện 1: Trang Trí Nhà Mặn Nồng
145 Ngoại Truyện 2: Quà Tặng
146 Ngoại Truyện 3: Làm Hắn Ghen Nên Chịu Phạt
147 Ngoại Truyện 4: Bạn Cũ
148 Ngoại Truyện 4.1: Hạnh Phúc
Chapter

Updated 148 Episodes

1
CHƯƠNG 0: Giới Thiệu
2
CHƯƠNG 1: Đi Bộ Cùng Em Trai
3
CHƯƠNG 2: Anh Là Giảng Viên
4
CHƯƠNG 3: Cúp Điện
5
CHƯƠNG 4: Là Mơ
6
CHƯƠNG 5: Mơ Mộng Thành Thất Vọng
7
CHƯƠNG 6: Mọi Người Đâu?
8
CHƯƠNG 7: Gặp Ma Giữa Đuòng
9
CHƯƠNG 8: Chọn Vũ Khí
10
CHƯƠNG 9: Hình Bóng Người Thương
11
CHƯƠNG 10: Chúng Nó Thành Chuột
12
CHƯƠNG 11: Bến Xe Buýt
13
CHƯƠNG 12: Dính Lời Nguyền
14
CHƯƠNG 13: Khách Sạn Ven Biển
15
CHƯƠNG 14: Nhiệm Vụ
16
CHƯƠNG 15: Cái Xác Mất Tiêu
17
CHƯƠNG 16: Hành Lang Thật Dài
18
CHƯƠNG 17: Hắn Đã Kết Hôn
19
CHƯƠNG 18: Mấy Người Kia Biến Mất
20
CHƯƠNG 19: Quạu Thiệt!
21
CHƯƠNG 20: Hút Thuốc
22
CHƯƠNG 21: Vòng Lập
23
CHƯƠNG 22: Quyển Sổ
24
CHƯƠNG 23: Được Trai Đẹp Bế
25
CHƯƠNG 24: Em Trai Tự Lo Được
26
CHƯƠNG 25: Nhìn Trộm Hắn
27
CHƯƠNG 26: Hắn Làm Anh Ngại Ngùng
28
CHƯƠNG 27: Ghen
29
CHƯƠNG 28: Hắn Và Cậu
30
CHƯƠNG 29: Anh Biến Thành Hưng Hưng
31
CHƯƠNG 30: Bị Xa Lánh
32
CHƯƠNG 31: Thủy Ngư Hoa
33
CHƯƠNG 32: Lưu Vũ Nhớ Vợ
34
CHƯƠNG 33: Gặp Lại Tên Khốn Lừa Cậu
35
CHƯƠNG 34: Trả Lại Đây!
36
CHƯƠNG 35: Muốn Chết
37
CHƯƠNG 36: Vực Dậy
38
CHƯƠNG 37: Giết?
39
CHƯƠNG 38: Tập Trung Đủ... Nhưng
40
CHƯƠNG 39: Giúp Tôi
41
CHƯƠNG 40: Thân Phận Cậu Là Gì?
42
CHƯƠNG 41: Ngươi Cũng Yêu Anh Ấy?
43
CHƯƠNG 42: Thí Nghiệm
44
CHƯƠNG 43: Mặt Khác
45
CHƯƠNG 44: Chưa Mất Trí Nhớ
46
CHƯƠNG 45: Gặp Lại Vợ
47
CHƯƠNG 46: Hắn Còn Phải Cứu Tạ Thành!
48
CHƯƠNG 47: Căn Hầm
49
CHƯƠNG 48: Dây Thừng Cứu Rỗi
50
CHƯƠNG 49: Lối Thoát Bị Khóa
51
CHƯƠNG 50: Mất Cảm Giác
52
CHƯƠNG 51: Đi 'Tái Khám'
53
CHƯƠNG 52: Sinh Sản?
54
CHƯƠNG 53: Đau Đớn
55
CHƯƠNG 54: Mặt Gương
56
CHƯƠNG 55: Một Chút Vụn Vặt Tăm Tối
57
CHƯƠNG 56: Hồn Huyết Nguyệt
58
CHƯƠNG 57: Giả Dạng
59
CHƯƠNG 58: Người Trong Di Ảnh
60
CHƯƠNG 59: Không Ngờ Quản Lý Tần Lại Là..?!
61
CHƯƠNG 60: Không Thể Nào!!!
62
CHƯƠNG 61: Trải Nghiệm Mới
63
CHƯƠNG 62: Trò Chuyện
64
CHƯƠNG 63: Viếng Mộ
65
CHƯƠNG 64: Cái Bóng Ở Sân Vườn
66
CHƯƠNG 65: Tiếng Tim Đập
67
CHƯƠNG 66: Gặp Lại Hắn
68
CHƯƠNG 67: Lợi Dụng Để Hôn
69
CHƯƠNG 68: Bí Mật Của Khách Sạn Thanh Phi
70
CHƯƠNG 69: Hoàn Thành Nhiệm Vụ Chưa?
71
CHƯƠNG 70: Thang Máy
72
CHƯƠNG 71: Sắp Cạn Sức
73
CHƯƠNG 72: Kẻ Xấu Phải Trả Giá
74
CHƯƠNG 73: Giây Phút Bình Yên
75
CHƯƠNG 74: Chuẩn Bị Đồ Đạc Cho Trạm Xe Kế Tiếp
76
CHƯƠNG 75: Gặp Lại Người Từng Thích
77
CHƯƠNG 76: Nhiệm Vụ Mới
78
CHƯƠNG 77: Vượt Qua Hơn Nghìn Bậc Thang
79
CHƯƠNG 78: Chùa Tịnh Tâm Tự
80
CHƯƠNG 79: Món Ăn Chay
81
CHƯƠNG 80: Suối Nước Nóng
82
CHƯƠNG 81: Tiếng Tắc Kè Kêu
83
CHƯƠNG 82: Hãy Đi Ngủ Trước Khi Quá Muộn
84
CHƯƠNG 83: Chết
85
CHƯƠNG 84: Ảo Giác Về Ký Ức
86
CHƯƠNG 85: Đứa Nhỏ
87
CHƯƠNG 86: Quái Vật Sợi Tóc
88
CHƯƠNG 87: Vong Nhi
89
CHƯƠNG 88: Nữ Quỷ Nhận Nhầm?
90
CHƯƠNG 89: Đã Có Chén, Giờ Có Đĩa
91
CHƯƠNG 90: Phòng Cưới
92
CHƯƠNG 91: Tượng Đá
93
CHƯƠNG 92: Đừng Nhìn Mặt, Bắt Hình Dong
94
CHƯƠNG 93: Đánh Em Trai
95
CHƯƠNG 94: Hiện Thực Hay Bị Điên?
96
CHƯƠNG 95: Đến Phòng Khám
97
CHƯƠNG 96: Tiêm Thuốc
98
CHƯƠNG 97: Biết Đau
99
CHƯƠNG 98: Tiêu Diệt Hắn Cho Ta!
100
CHƯƠNG 99: Trên Tàu Hỏa
101
CHƯƠNG 100: Chó Thành Người
102
CHƯƠNG 101: Đồng Môn Năm Xưa
103
CHƯƠNG 102: Ngày Đó Của Bác Sĩ Lưu
104
CHƯƠNG 103: Lời Cảnh Báo
105
CHƯƠNG 104: Cái Đầu Trong Giếng Nhô Ra
106
CHƯƠNG 105: Mơ Hồ
107
CHƯƠNG 106: Lời Thổ Lộ
108
CHƯƠNG 107: Đã Từng Hối Hận Và Căm Phẫn Chưa?
109
CHƯƠNG 108: Thí Nghiệm Quỷ Của Tiến Sĩ Lung
110
CHƯƠNG 109: Bị Treo Danh Sát Nhân
111
CHƯƠNG 110: Tìm Cách Cứu Tạ Thành
112
CHƯƠNG 111: Ma Nữ Chỉ Đường
113
CHƯƠNG 112: Có Thai
114
CHƯƠNG 113: Đồng Đội Gặp Lại Nhau
115
CHƯƠNG 114: Hóa Ra Là Ảo Ảnh Tự Tạo
116
CHƯƠNG 115: Thoát Khỏi Hang Động
117
CHƯƠNG 116: Kho Rượu
118
CHƯƠNG 117: Bước Vào Trận Pháp
119
CHƯƠNG 118: Chạy Theo Em
120
CHƯƠNG 119: Muốn Được Yêu Thương
121
CHƯƠNG 120: Nghi Ngờ
122
CHƯƠNG 121: Thích Thì Ôm
123
CHƯƠNG 122: Viện Nghiên Cứu Dưới Lòng Đất
124
CHƯƠNG 123: Hắn Thích Anh
125
CHƯƠNG 124: Ôm Nhau Vì Bị Kẹt
126
CHƯƠNG 125: Bí Mật Dần Bật Mí
127
CHƯƠNG 126: Sự Thật Có Thể Chấp Nhận Không?
128
CHƯƠNG 127: Vẫn Yêu Em Nhưng Lại Làm Hại Em
129
CHƯƠNG 128: Ai Mới Là Lưu Vũ?
130
CHƯƠNG 129: Hắn Mới Là Người Anh Cần
131
CHƯƠNG 130: Người Trao Hi Vọng
132
CHƯƠNG 131: Hoàn Thành Nhiệm Vụ
133
CHƯƠNG 132: "Làm" Trong Nhà Vệ Sinh
134
CHƯƠNG 133: Tức Giận Và Sợ Hãi
135
CHƯƠNG 134: Thoát Khỏi Thế Giới Lời Nguyền Chưa?
136
CHƯƠNG 135: Câu Hỏi
137
CHƯƠNG 136: Sự Yếu Đuối
138
CHƯƠNG 137: Đa Nhân Cách
139
CHƯƠNG 138: Tủi Thân Được An Ủi
140
CHƯƠNG 139: Trở Về Thế Giới Hiện Thực
141
CHƯƠNG 140: Tái Ngộ
142
CHƯƠNG 141: Kết Thúc
143
CHƯƠNG 142: Yên Bình
144
Ngoại Truyện 1: Trang Trí Nhà Mặn Nồng
145
Ngoại Truyện 2: Quà Tặng
146
Ngoại Truyện 3: Làm Hắn Ghen Nên Chịu Phạt
147
Ngoại Truyện 4: Bạn Cũ
148
Ngoại Truyện 4.1: Hạnh Phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play