Khúc xạ ánh sáng chiếu vào cửa sổ lớn, gió vờn ríu rít kêu vang căn phòng bệnh với ánh nắng vàng ươm.
Mảnh khảnh thiếu nữ nhỏ nhắn độ cấp một học sinh khoảng lớp một, lớp hai.
Hai tay mệt mỏi đau nhức chống chọi đứng dậy, lại đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh.
Màu trắng với thuốc sát trùng.
Vài chiếc giường đơn bằng sắt còn trống chỗ.
Lam An Hạ Miên.
Ưm... bệnh... viện...
Nhăn mày khi đau đớn trong cuống họng truyền đến, khát khô nước không giọt nào còn đọng lại, dường như đang ở xa mạc rộng lớn, sóng cát cứ lùa vào hút đi dưỡng khí.
Cạch!
Mori Ran.
Em tỉnh rồi? Để chị đi gọi bác sĩ.
Cô gái tóc đen, đôi mắt tím như loài hoa lavender xinh đẹp phảng phất hương vị tiến tới chỗ cô mà bay vờn quanh chóp mũi.
...
Lam An Hạ Miên.
...
Bác sĩ.
Chân tay bị thương nhiều phải dưỡng thương nếu không muốn để lại sẹo cùng với thân thể phải tịnh dưỡng, còn lại đều không sao?
Bác sĩ.
Tôi sẽ kê thuốc cùng vài dược phẩm chống sẹo cho bé.
Cạch!
Quay ra nhìn hai người đang chào bác sĩ, đưa tay ho một cái.
Lam An Hạ Miên.
Cảm... ơn... nhiều... ạ...
Người con gái tâm tư não nề bi thương đi lại chỗ cô. Hai tay chống lên đùi nhìn thẳng vào mắt cô.
Mori Ran.
Chị rất tiếc phải nói với em rằng ba mẹ em bị thương nặng nên đã không qua khỏi.
Đứa trẻ nhỏ đáng thương, mặc dù không nên nói điều này nhưng vẫn sẽ không giấu được quá lâu nếu như không thấy ba mẹ đâu.
Hạ Miên im lặng nghiêng đầu, khó hiểu trước thông tin trước mắt mà người con gái đưa ra.
Lam An Hạ Miên.
Chị... nói gì... vậy?
Lam An Hạ Miên.
Em... không hiểu...
Mori Ran.
...
Mori Ran.
Em bị tai nạn xe, hai người chở em đi đã mất rồi.
Thông tin có được truyền đến nhanh chóng. Cứng đờ người lại, cô im lặng nhìn không nói. Tay bất giác nắm lại.
Lam An Hạ Miên.
...
Lam An Hạ Miên.
Chị... lầm rồi... Em... là trẻ mồ côi.
Đơn vị thông tin không thể đo lường được, ngạc nhiên nhìn Hạ Miên đang nhẹ nhàng nói không chút sầu bi.
Lam An Hạ Miên.
Họ chở... em đến cô nhi viện...
Lam An Hạ Miên.
Sau đó... em...
Không nhắc lại cũng đã thôi, nhưng khi nói đến nước mắt rơi xuống lã chã, câu nói ứ nghẹn trong cổ họng.
Lam An Hạ Miên.
Là... lỗi của em...
Nếu như không phải cô đồng ý được mời lên xe chở đến cô nhi viện một đoạn thì làm sao có chuyện này xảy ra cơ chứ.
Cô và hai người họ không quen biết nhau, chỉ là người xa lạ. Nhưng lòng tốt bụng nhỏ xíu đó đã cho cô ấm áp.
Hai người đó đã rất thương xót khi biết được cô là trẻ mồ côi, còn có ý định nhận làm con nuôi khi biết được người vợ không thể sinh con.
Hy vọng dâng trào, lòng tham lam nhỏ bé mong muốn tình thương yêu hạnh phúc đến thế nào.
Comments
🌸Matsuda Fuyuka 10668💮
ngưỡng mộ quá đi~
2023-07-03
3
Lam Quân Anh
Lam là họ của cậu ấy phải hong? Vậy là cùng họ luôn>
2023-05-21
0
Peii
Tác giả có đam mê với Trung Quốc nhỉ👀
2023-05-14
2