Yêu em dù nhiều bao nhiêu, cũng chẳng thể giữ nổi em.
Tôi đau đớn tựa như bị đày đọa nơi địa ngục.
Khổ ải này có khác gì địa ngục trần gian...
Em biết không.
Khi em mười tám.
Tôi đã hai mươi hai.
Khi em ngây ngô bước vào xã hội, một mình với thế giới xô bồ tấp nập lắm tội nhiều tình, lắm thị phi cùng gian dối.
Em vẫn nở nụ cười đẹp nhất, không dựa dẫm bất kỳ ai, ánh mắt lấp lánh hy vọng biết bao hoài bảo ước mong tuổi trẻ.
Dáng vẻ đó chính là đẹp nhất.
Ngoại hình bình thường, dáng vẻ không có gì hoàn mỹ.
Nhưng trong mắt tôi, em là đẹp nhất, còn lại không đáng để tôi vào mắt.
Một tháng quen em với danh nghĩa người bạn, tôi lớn em nhỏ, một tiếng anh, hai tiếng em.
Không biết lý do gì đã làm tôi thích em, chắc có lẽ biểu cảm, dáng vẻ, ngoại hình, tính cách của em, cả sự ngượng ngùng đó đều khiến tôi không thoát khỏi mê cung vô tận này.
Mà nếu là mê cung, tôi tin rằng mình chẳng muốn thoát vì hồn này, tâm trí của tôi sẽ theo em không rời.
Ngày em mặc chiếc váy cưới trông thật lộng lẫy, phủ đầu qua lớp màn xa lấp lánh, đôi môi thật đỏ, má thật hồng hào.
Đưa tay nắm lấy em đi đến con đường trải dài cánh hoa, nơi trắng tuyết, hồng xuân phủ đầu rơi xuống, nụ cười của em vẫn luôn nổi bật.
Trao em những đôi ba câu tâm tình ngọt ngào, hứa hẹn thề non, có thể sống với em đến bách niên giai lão. Đó chính là hạnh phúc của tôi.
Chỉ đáng tiếc thời gian đôi ta ngắn ngủi. Đi khắp thế gian gặp được em phải chăng là số mà kiếp này lại chẳng thể tận chữ duyên.
Ngày em đi rồi, cơn mưa phùn hòa xuống. Cố trôi rửa đi cái u sầu của em và tôi, cố làm quên đi nỗi đau đớn khi mất em.
Em thật tàn nhẫn, em biết không.
Tại sao bỏ tôi lại một mình với thế gian nhuốm sắc màu bi thương tội lỗi đến thế.
Điều tôi muốn làm đến phút cuối đời, cầm nắm tàn tro của em rải xuống đại dương.
Tro cốt của em, tôi muốn gửi về nơi biển cả, hóa thành cát rồi lặng xuống đại dương. Đưa em về nơi em từng thích, chỉ còn bình yên không nỗi đau thương.
Nhưng làm em thất vọng rồi, tôi xin lỗi.
Năm dài tháng rộng tàn nhẫn bước đi một khắc chẳng ngoảnh đầu, chỉ còn những kỷ niệm về em với tôi.
Đến ngày giỗ của em, tôi vẫn cảm nhận được gió xuân ấm áp thổi tới, tâm trí của tôi chỉ còn mỗi em như bức tường thành kiên cố vững trãi trong lòng.
Sau hôm nay, em lại rời đi để tôi một mình.
Một ngày duy nhất chỉ ở bên em, còn lại để tôi lạc lõng.
Mơ mộng nhiều hơn.
Để rồi thất vọng.
Nếu như có kiếp sau, thật muốn cùng em đi đến cuối đời, bảo hộ em một đời an nhiên, trở thành tấm lưng vững chãi để em dựa vào.
Lại là tôi mộng tưởng rồi.
Cuộc đời lắm chông chênh mưa bão, thế gian nhiều người như thế. Em tốt như vậy, rồi cũng sẽ có người vì em băng trăm sông nghìn núi một đời mang em hạnh phúc.
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Ái tình như kịch, người tản kịch tàn.
.
.
.
1303223 - 04542
Thân ái
Moon.
Lỡ xóa bộ [ Conan + BSD ] Bản nhạc tô điểm đơn sắc rồi nên bù qua bộ này.
Moon.
Viết vì đam mê, nếu không hợp xin vui lòng click back nhẹ nhàng thầm lặng.
Moon.
Xin lỗi nhưng độc giả đã từng ủng hộ bộ truyện đó nhưng Moon thật lười viết lại lắm.
Comments
Cục mỡ 🦊
hi
2024-09-25
0
Another 𓆜
ui hay zzz
2024-07-01
3
Alone...
đỉnh vcl
2024-02-24
6