Mori Ran đau lòng ôm lấy tấm thân gầy gò yếu ớt đó, nước mắt nóng hổi rơi xuống má, thấm đẫm vào áo bệnh trắng. Rồi lại có khi thấm vào chiếc áo thun của Ran.
Mori Ran.
Em không có lỗi, tất cả đã qua rồi.
Mori Ran.
Em hãy quên đi.
Edogawa Conan.
Đúng vậy đó, dù sao tội cũng là do người ta lái xa nhanh vượt ẩu mà.
Edogawa Conan.
Không phải lỗi của cậu.
Hạ Miên im lặng, từ ngữ có lọt có không. Tâm trí não nề rối bời bởi đống hình ảnh trong đại não cứ thế xuất hiện không hồi kết.
Gieo vào lòng cô một nỗi sợ khủng khiếp.
Thật ra đó không phải lỗi của cô đâu.
Chỉ là lúc nào khi bị gì, cũng bất chấp số mệnh bản thân xui rủi dẫn đến câu chuyện không hay tốt đẹp.
Nhưng không phải vậy đâu.
Số mệnh là do trời định đoạt, vận xui may rủi cũng vậy. Chính ngay từ đầu Hạ Miên không có quyền quyết định nó.
Lam An Hạ Miên.
Em... hức... cảm ơn...
Lại nhìn xuống cậu bạn nhỏ nhắn dễ thương đó đã an ủi. Hạ Miên cố gắng nở nụ cười tự cho là ổn nhất.
Edogawa Conan.
Ơ...
Edogawa Conan.
Nè nè, hay chúng ta làm quen đi.
Edogawa Conan.
Tớ tên Conan, Edogawa Conan. Còn cậu.
Cậu nhóc tên Conan vui vẻ hớn hở hỏi, nhướng người lên đối diện mắt với nhau.
Hạ Miên ngẩng ngơ nhìn cậu ta, phút giây sau đó nghiêng đầu.
Lam An Hạ Miên.
Hạ... Hạ Miên.
Edogawa Conan.
Hả?
Lam An Hạ Miên.
Hạ Miên, Hạ Miên là tên tớ...
Lam An Hạ Miên.
Lam An Hạ Miên.
Edogawa Conan.
Ha... Min...
Hạ Miên lắc đầu, sau đó đưa tay lên bộ dáng giải thích.
Lam An Hạ Miên.
Ạaaaaa...
Edogawa Conan.
Aaaa... Ạaaaaa...
Lam An Hạ Miên.
Hạaaaa...
Edogawa Conan.
Ha... Hạaaaa...
Lam An Hạ Miên.
Iiiii...
Edogawa Conan.
Iiiiiiii...
Lam An Hạ Miên.
Ê...
Edogawa Conan.
E...
Lam An Hạ Miên.
[ lắc đầu ] là... ê... nhấn mạnh... thêm... nữa...
Edogawa Conan.
Ê...
Lam An Hạ Miên.
I ê... iên...
Lam An Hạ Miên.
Miên...
Lam An Hạ Miên.
Hạ Miên.
Edogawa Conan.
Iê... iên... iên... Miên.
Edogawa Conan.
Hạ Miên.
Edogawa Conan.
Hạ Miên.
Nhìn cảnh đứa trẻ dạy cách gọi tên với nhau, Ran không khỏi phì cười.
Mori Ran.
Còn chị là Mori Ran.
Mori Ran.
Hạ... Miên...
Conan đứng ở dưới ngồi tập đọc như mất nửa cái thanh xuân. Cái tên vừa lạ vừa khó đọc làm cậu không thể nào đọc nổi.
Edogawa Conan.
...
Mori Kogoro.
Ran, con hỏi được thêm số điện thoại họ hàng cô bé gì chưa?
Tiếng cánh cửa mở, người đàn ông bước vào đi tới giường bệnh hỏi. Hạ Miên nghe xong sắc mặt trầm xuống hẳn.
Mori Ran.
Em ấy mồ côi, hai người hồi nãy chở em ấy muốn giúp em ấy đến cô nhi viện.
Mori Kogoro.
Hả? Là trẻ mồ côi sao?
Mori ngạc nhiên nhìn Hạ Miên rồi nhìn Ran. Vậy thì giờ con nhóc này làm sao? Nếu đưa nó đến cô nhi viện chắc chắn sẽ không được, làm như vậy chẳng khác nào bỏ con công khai.
Megure Juzo.
Anh Mori, chúng ta nói chuyện một chút được không?
Lại không biết thêm một ai tới căn phòng bệnh, Mori lại nhìn thấy thanh tra Megure cũng giật mình.
Mori Kogoro.
Thanh tra, sao ngài lại tới đây. Tên hung thủ bị xử xong rồi sao?
Comments
Saeko_Yoshino Saeko
xem nhiều tập quá giờ thấy thoại thôi là nghe thấy tiếng nv ngay:)))))
2025-02-26
1
Dy đu AllNegav 💗🐤
dòng số này là sao vậy Moon?
2024-07-12
2
Another 𓆜
thương:)
2024-07-01
8