Chap 19: Ngọt ngào

"Ưm.....ha....a...Thành Triệu....chậm chậm thôi..."

"Hửm? Chị mới gọi em là gì?"

"Gọi lại em nghe nào"

Cái thứ to lớn đó không ngừng ra vào cơ thể cô. Làm cho Lạc Ân Nghiên tràn ngập trong khoái cảm sung sướng, cô liên tục rên nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu vang bên tai cậu. Âu Thành Triệu nghe thấy thì cảm giác kích thích dục vọng không ngừng to lớn trong cơ thể mê người ấy. Lạc Ân Nghiên cảm giác được cái thứ ấy to lớn hơn một vòng, khiến cho đoá hoa cô được sảng khoái mà không ngừng chảy ra mật ngọt.

"Không nói hửm? Nói em nghe lại xem nào...hửm...hửm?"

Mỗi một tiếng "hửm" của cậu là mỗi một lần cậu đâm mạnh vào sâu bên trong cô. Lạc Ân Nghiên hai tay bấu chắt vào bờ vai cường tráng ấy không ngừng la hét trong vô vọng.

"A...ha...ha....Âu....Âu Thành Triệu"

Nghe được tiếng la hét của cô cậu không chỉ không dừng lại mà nó còn như tiếp thêm sức cho Âu Thành Triệu hơn, cậu ra vào một lúc mạnh bạo, khiến cho cảm giác sung sướng của cô dần trở nên đau đớn.

"Ân Nghiên....có sướng không hửm? Em sướng muốn chết! Sắp chết trên người chị rồi!"

Không nghe được tiếng cô trả lời cậu lại một lần nữa đ*m mạnh vào bên trong hơn.

"Trả lời em....có sướng không?" Lạc Ân Nghiên thấy vậy cô hoảng hốt, hai mắt đỏ hồng nhẹ nhàng nói.

"S....sướng mà..."

"Ngoan!"

Âu Thành Triệu ra vào trong cơ thể cô tầm ba mươi phút cậu bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Tiếng gầm trầm thấp trong cổ họng phát ra, cậu rút phân thân ra khỏi người cô nhanh chóng bắn lên chiếc bụng phẳng lì. Cùng lúc đó Lạc Ân Nghiên cũng đạt đến cực điểm khoái cảm của mình.

"A....ha.....ha...." Cả hai người đều phát ra tiếng rên thoả mãn. Âu Thành Triệu thở dốc nằm đè lên người cô, hai bàn tay nắn bóp bầu ng*c đó, đôi môi không ngừng hôn lên cổ rồi tiếng lên khuôn miệng xinh xắn cạy mở ra. Lưỡi của cậu càn quét bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương hút hết mật ngọt của Lạc Ân Nghiên. Nụ hôn điên cuồng của cậu đã khiến cô có chút khó thở liền đẩy nhẹ cậu ra ngồi dậy. Sau khi giải hết được thứ thuốc trên người mình, cô chỉ muốn đi tắm, gột rửa những thứ nhớp nháp trên cơ thể này. Nhưng chưa kịp di chuyển Âu Thành Triệu đã nằm chặt hai cổ tay cô kéo lại đè lên đỉnh đầu.

Cậu cắn môi cười nhẹ, nhìn cô với một ánh mắt không chính trực. Giọng nói gợi cảm cất lên.

"Muốn đi đâu?"

Lạc Ân Nghiên mệt mỏi, ánh mắt híp lại mơ hồ nhìn cậu.

"Tôi muốn đi tắm! Tôi mệt rồi muốn được nghỉ ngơi"

"Nhưng mà em chưa làm xong mà?"

Thấy được sự hăng say của cậu, cô trợn mắt nhìn cậu, dãy dụa điên cuồng, giọng nói hoảng hốt cất lên.

"Cậu đã làm xong một lần rồi?"

Thấy bộ dạng như gặp quỷ này của cô Âu Thành Triệu nhếch lên một điệu cười kỳ dị.

"Không đủ! Vĩnh viễn không đủ với em! Em Muốn chơi chết chị!"

"Cậu....?"

Chưa kịp để cô nói hết câu Âu Thành Triệu nhanh chóng lật cô nằm úp, kéo m*ng cô về phía mình, hai bàn tay xoa lên quả đào trắng hồng đó, một tiếng "chát" được vang lên trong bầu không khí yên tỉnh, dấu bàn tay đỏ chót được in đậm lên quả đào ấy. Lạc Ân Nghiên giật mình quay đầu lại nhìn cậu.

"Cậu làm gì vậy?"

"Làm chị chứ làm gì"

Nói xong cậu cầm tiểu Thành Triệu của mình lên, ma sát lên cửa động đó từ từ đút vào. Cả hai đều rên lên một tiếng sung sướng, một bàn tay cậu mò xuống nằm lấy đôi gò bông cao vút, tay còn lại sờ lên má cô, bắt cô quay đầu lại tiếp nhận nụ hôn của mình. Âu Thành Triệu vừa ra vào vừa cất lên một giọng nói run rẩy vì dục vọng.

"Chị có thích cảm giác bảo bối tiểu Thành Triệu này đem lại không hửm? Em rất thích cảm giác sung sướng do cái miệng nhỏ tiểu Ân Nghiên này đem lại đó nha!"

Cậu cảm thấy tư thế đi từ phía sau này, thật c*n m* nó sung sướng đi, có thể cảm giác được sự hút chặt từ sâu trong cơ thể ngọt ngào ấy. Cậu thích cảm giác hưởng thụ này, sự chiếm hữu của Âu Thành Triệu đối với cô ngày càng mãnh liệt, nâng niu cô như một bảo bối, một bảo bối mà người chị yêu quý đã tặng cho cậu. Nhìn bộ dạng quyến rũ trong quan hệ của cô, chỉ muốn một ngụm ăn sạch cô vào trong miệng. Cậu muốn có thể nhốt cô lại, để tất cả mọi người không thể thấy được dáng vẻ ngọt ngào này của cô. Cho dù cô lạnh lùng hay nghiêm chỉnh, nó đều toát lên một vẻ đẹp quyến rũ riêng.

Lạc Ân Nghiên úp mặt vào trong gối, hai bàn tay nắm chặt lại, cố kiềm chế tiếng rên xấu hổ này. Bỗng từ đâu hai bàn tay vòng vào eo kéo thẳng người cô lên, Lạc Ân Nghiên nhắm chặt mắt đầu dựa vào bờ vai cường tráng của cậu. Góc độ này cô có thể nghe thấy từng tiếng rên nhỏ của Âu Thành Triệu, nó khiến cô tự nhiên kích thích bỗng siết chặt lấy tiểu Thành Triệu bên trong, làm cho cậu kêu lên một tiếng đau đớn.

"A...tại sao lại kẹp chặt như vậy? Muốn kẹp chết em sao hửm? Kẹp chết thì ai làm chị sướng nữa? Nhưng mà không sao em nguyện chết trên người của chị!"

Vừa nói cậu lại càng đ*m mạnh hơn, cô biết cậu chuẩn bị ra, liền mạnh dạn kẹp chặt hơn để kết thúc sự khoái lạc này. Âu Thành Triệu bị như thế không kiềm chế nổi, ôm chặt người cô gọi lớn tên cô trong miệng.

"A.....ha....Ân Nghiên"

Sau khi kết thúc Lạc Ân Nghiên liền nằm ra bất tỉnh. Cô đã bị cậu hành đến nông nỗi này, nhiều lần xém ngất trên giường nhưng lại bị cậu mạnh mẽ làm cho tỉnh dậy, thực sự là không chịu nổi nữa. Âu Thành Triệu vẫn chưa thoả mãn cậu muốn làm tiếp nhưng vì thấy bộ dạng mệt nhọc của cô thì đành ngưng lại. Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, cậu nằm xuống dụi đầu vào hõm cổ cô đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, cánh tay siết chặt chiếc eo nhỏ từ từ chìm vào giấc ngủ ngon.

****************

Buổi sáng tinh mơ

Lạc Ân Nghiên là người tỉnh dậy trước, cô mơ màng mở mắt, đập vào mắt cô chính là một chiếc đầu nhỏ, mái tóc màu nâu nhẹ, khuôn mặt chui vào hõm cổ cô đang nhắm mắt ngủ một cách yên tĩnh. Cô lấy tay mình đẩy cái đầu đó ra lật đật ngồi dậy, lúc này mới quay sang nhìn gương mặt ấy. Cậu có gương mặt rất hoàn hảo, đầu lông mày nghiêm nghị, hai đôi mắt sâu sắc bén, cái môi mỏng hồng nhạt. Mặc dù là người gốc Trung nhưng sinh ra và sinh sống ở Mĩ nên khuôn mặt của cậu mang một nét gì đó rất phương tây. Đánh giá cậu một lúc cô quay ra chống chân xuống đất đứng dậy từ từ tiến về phòng tắm. Vì đây không phải như lần đầu nên cô cũng không cảm giác đau đớn lắm, đi lại cũng không khó khăn.

Đi vào phòng tắm thấy có một cái khăn tắm màu trắng được treo lên trên cái móc, cô liền lấy quấn thân thể trần của mình lại, không biết cậu có đưa ai về đây không, cô thấy được có hai cái bàn chải. Một cái của cậu, một cái của ai nhỉ? Mặc kệ của ai bây giờ điều quan trọng cô cần phải đánh răng sạch sẽ. Vệ sinh thoải mái xong cô bước ra, nhìn lên thanh niên còn đang say giấc kia, cô thấy được một cảnh thật ngại ngùng. Một túp lều nhỏ được dựng lên vào buổi sáng sớm. Lạc Ân Nghiên quay mặt ra phòng khách thấy được những món đồ vương vãi trên sàn nhà, ghế sofa, trong phòng còn có áo ng*c và quần nhỏ của cô bị vứt xuống dưới, Lạc Ân Nghiên nhặt lên từng món bắt đầu mặc vào. Lúc này Âu Thành Triệu tỉnh dậy, thấy được hình ảnh không mặc gì của cô thì trở nên c**ng c*ng, cậu ngồi dậy nhìn chằm chằm cô đang chuẩn bị mặc áo nhỏ, rồi đứng dậy tiến đến gài vào cho cô. Lạc Ân Nghiên bất ngờ quay mặt lại, nhìn thấy được thân thể trần như nhộng của cậu, cô không la hét như lúc trước mà chỉ bình thản, giọng có chút khàn khàn do hôm qua la hét hỏi.

"Dậy rồi sao?"

"Chị không giận chuyện hôm qua à?"

"Giận gì chứ? Xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi! Giận thì cũng có quay lại được sao?"

Âu Thành Triệu không trả lời chỉ giúp cô mặc đồ vào.

"Cậu vệ sinh cá nhân đi! tôi xuống nấu đồ ăn sáng! cậu có ăn không?"

Âu Thành Triệu vuốt mái tóc rối loạn của mình gật đầu đồng ý.

"Được!"

Chưa kịp quay đi cô lại bị cậu ôm trở về , một nụ hôn được đặt lên môi. Lạc Ân Nghiên đẩy vai cậu ra nói nhỏ nhẹ.

"Chưa đánh răng!"

Nghe thế nụ cười thích thú xuất hiện trên môi Âu Thành Triệu, cậu không nói gì quay người vô phòng tắm. Thấy bóng lưng của cậu, cô cũng không quan tâm mà quay người ra phòng bếp.

Ở chung cư này tiện một chỗ, đó là đồ ăn trong tủ rất nhiều, cô có thể tha hồ nấu những món mình thích. Nhìn một lúc lâu trong tủ, thấy được một bịch nấm và một hộp thịt bò, cô quyết định nấu cháo nấm thịt bò vậy.

Sau khi ăn mặc chỉnh chu Âu Thành Triệu bước vào nhà bếp. Một hương thơm ngào ngạt bay xộc vào mũi cậu, một bóng dáng xuất hiện trước tầm mắt, cô gái mặc váy trắng, trên người mang tạp dề, tóc được búi lả lơi, trong một giây đó trái tim cậu bỗng đập "thình thịch" nhưng nhanh chóng bị cậu gạt bỏ đi. Âu Thành Triệu bước lại sau lưng cô vòng tay ôm chiếc eo nhỏ bé đó. Lạc Ân Nghiên quay lại cười.

"Xong rồi sao? Cậu nếm thử đi"

Thấy chiếc muỗng được đưa lại ngay trước miệng mình, cậu thoải mái há miệng ra nếm thử, gật đầu khen ngợi.

"Rất ngon!"

"haha..cậu ra bàn ngồi đi, cháo được nấu xong rồi tôi mang ra cho cậu!"

"Được!"

Lạc Ân Nghiên múc cháo ra một cái tô nhỏ, từ từ bê ra đặt trước mặt cậu. Cô quay vào múc cho mình một to nhỏ y chang, vừa ra tới ngoài đã thấy tô cháo của Âu Thành Triệu đã vơi đi một nửa, cô lắc đầu cười thầm.

Âu Thành Triệu lần đầu nếm được tô cháo đơn giản mà lại ngon như vậy. Cậu hưởng thụ một cảm giác gia đình ấm áp, có lẽ đây là cuộc sống bao nhiêu người hằng mơ ước. Nhưng đối với cậu nó chỉ là một trò chơi.

_________________

Chu choa ngồi hai tiếng trời của tui đau lưng quá!

Mọi người like + follow + vote cho truyện ủng hộ mình để mình có động lực ra chap mới nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện!

Hot

Comments

Huệ Hoa

Huệ Hoa

sau này trò chơi này sẽ trả giá đắt nha cu triệu

2023-04-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Giới thiệu nhân vật
2 Chap 1: Lần đầu gặp gỡ
3 Chap 2: Cuộc gặp gỡ của hai gia đình
4 Chap 3: Điều kiện trả công
5 Chap 4: " Tại sao cậu lại có số tôi?"
6 Chap 5: Âm mưu của Âu Thành Triệu
7 Chap 6: Châu Ái Nghi ở cùng Phong Lãnh Thiên
8 Chap 7: Những lời kì quặc của Âu Thành Triệu
9 Chap 8: Bí mật động trời của Âu Thành Triệu
10 Chap 9: Bức ảnh chụp cùng
11 Chap 10: Kết thúc
12 Chap 11: Lần đầu
13 Chap 12: Chịu trách nhiệm
14 Chap 13: Về Trung Quốc
15 Chap 14: Ý đồ của Châu Ái Nghi và Âu Thành Triệu
16 Chap 15: Cái tát
17 Chap 16: Hình ảnh bẩn mắt
18 Chap 17: Hạ thuốc
19 Chap 18: Thích không?
20 Chap 19: Ngọt ngào
21 Chap 20: Dự án hợp tác
22 Chap 21: Bữa ăn trưa
23 Chap 22: Món quà?
24 Chap 23: Đút cho tiểu Ân Nghiên ăn no
25 Chap 24: Rung động
26 Chap 25: Tỏ tình
27 Chap 26: Chủ động
28 Chap 27: Lâm trận
29 Chap 28: Cưng chiều
30 Chap 29: La Ly
31 Chap 30: Ăn trưa
32 Chap 31: Hai người là gì của nhau?
33 Chap 32: Lễ tiệc
34 Chap 33: Lễ tiệc 2
35 Chap 34: Lễ tiệc 3
36 Chap 35: Em đứng chờ chị hai tiếng
37 Chap 36: Âu Thành Triệu nấu ăn
38 Chap 37: Gặp Phong Lãnh Thiên
39 Chap 38: Em xin lỗi
40 Chap 39: Chị lơ em?
41 Chap 40: Bắt gặp Âu Thành Triệu đi cùng Châu Ái Nghi
42 Chap 41: Khách sạn
43 Chap 42: Bỏ thuốc
44 Chap 43: Ngọt ngào
45 Chap 44: Làm liều
46 Chap 45: Tẩy chay
47 Chap 46: Giúp
48 Chap 47: Đi ăn với anh được không?
49 Chap 48: Anh giúp em
50 Chap 49: Điên cuồng
51 Chap 50: Chủ động
52 Chap 51: Hợp tác
53 Chap 52: Trùng hợp
54 Chap 53: Ngất xỉu
55 Chap 54: Phát hiện
56 Chap 55: Lạnh nhạt
57 Chap 56: Tai nạn
58 Chap 57: Muốn chia tay? Mơ đi
59 Chap 58: Em không chia tay
60 Chap 59: Chiếc xe trong bức ảnh.
61 Chap 60: Ở cùng
62 Chap 61: Chị bôi thuốc cho em nhé?
63 Chap 62: Lạc Ân Nghiên thích gì?
64 Chap 63: Em xin lỗi
65 Chap 64: Ngọt ngào
66 Chap 65: Món quà nhỏ
67 Chap 66: Chuẩn bị
68 Chap 67: Sự thật
69 Chap 68: Em không muốn tổn thương chị
70 Chap 69: Đau đớn
71 Chap 70: Đau đớn 2
72 Chap 71: Cái tát thứ 2
73 Chap 72: Chúng ta có thể làm bạn mà?
74 Chap 73: Người yêu của Âu Thành Triệu?
75 Chap 74: Đi bar
76 Chap 75: Gặp gỡ
77 Chap 76: Chị dám đối xử với em như vậy?
78 Chap 77: Em sẽ không làm phiền chị nữa!
79 Chap 78: Ai cho chị đến đây?
80 Chap 79: Tôi được tự do rồi!
81 Chap 80: Dự tiệc
82 Chap 81: "Em chạy xe tới đây để rước chị"
83 Chap 82: My Sweety
84 Chap 83: Thái độ lạ thường
85 Chap 84: Đối đầu
86 Chap 85: Em hối hận
87 Chap 86: Thừa nhận
88 Chap 87: Chiếm hữu
89 Chap 88: Dành giật
90 Chap 89: Xử cậu ta nặng một chút!?
91 Chap 90: Hộp nhẫn
92 Chap 91: Muốn cho cậu ta thấy cảm giác người mình yêu phản bội?
93 Chap 92: Có thai?
94 Chap 93: Chị đã chọc giận em rồi!
95 Chap 94: Không cần em?
96 Chap 95: Ngất
97 Chap 96: Hoặc không chuyện gì xảy ra, hoặc là bên em mãi mãi.
98 Chap 97: Chấp nhận
99 Chap 98: Suy tính
100 Chap 99: Chị muốn đi đâu?
101 Chap 100: 'Sau chuyến đi này chắc có lẽ sẽ không còn dính dáng đến nhau nữa'
102 Chap 101: Bắt đầu tìm hiểu
103 Chap 102: Bắt đầu tìm hiểu 2
104 Chap 103: Vết rạch.
105 Chap 104: Tổn thương về mặt tâm lý?
106 Chap 105: Bệnh tâm thần?
107 Chap 106: Tuổi thơ bất hạnh.
108 Chap 107: Kế hoạch dần đi đến hồi kết
109 Chap 108: Có muốn uống rượu không?
110 Chap 109: Sự yêu thương cuối cùng.
111 Chap 110: Linh cảm chẳng lành.
112 Chap 111: Quỳ gối
113 Chap 112: Điên cuồng
114 Chap 113: Cậu ta đang nhập viện
115 Chap 114: Áy náy của Châu Ái Nghi
116 Chap 115: Tâm thần phân liệt
117 Chap 116: Trốn khỏi bệnh viện
118 Chap 117: Nơi xa lạ
119 Chap 118: Cô càng trở nên suy tính
120 Chap 119: Phương thức liên lạc
121 Chap 120: Chị đang làm gì?
122 Chap 121: Em van xin chị
123 Chap 122: Về Mĩ
124 Chap 123: Như một đứa trẻ
125 Chap 124: Tu tu
126 Chap 125: Sẽ cho cơ hội nếu như......
127 Chap 126: Châu Ái Nghi quỳ cầu xin
128 Chap 127: Nó rất yêu cháu
129 Chap 128: Tim ngừng đập, Âu Thành Triệu........
130 Chap 129: Niềm hy vọng
131 Chap 130: Tỉnh dậy
132 Chap 131: Cơ hội?
133 Chap 132: Chấp nhận cơ hội?
134 Chap 133: CÚT!
135 Chap 134: Thử
136 Chap 135: Khánh thành
137 Chap 136: Giận hờn
138 Chap 137: Rung động
139 Chap 138: Cậu đã ăn chay rất lâu rồi
140 Chap 139: Đêm đông ấm áp
141 Chap 140: Đêm đông ấm áp 2
142 Chap 141: Đêm đông ấm áp 3
143 Chap 142: Mái ấm gia đình
144 Chap 143: Món quà đêm Noel
145 Chap 144: Ước hẹn của cả hai
146 Chap 145: Cảm xúc bỗng trở nên khác thường
147 Chap 146: Mang thai
148 Chap 147: Làm sao con dám bỏ cô ấy
149 Chap 148: Chuẩn bị cho đám cưới
150 Chap 149: Đêm giao thừa đầu tiên
151 Chap 150: Lễ đường
152 Chap 151: Hạnh phúc cuối đời
153 Ngoại truyện 1: Ngọc Dương Thanh Nghi
Chapter

Updated 153 Episodes

1
Giới thiệu nhân vật
2
Chap 1: Lần đầu gặp gỡ
3
Chap 2: Cuộc gặp gỡ của hai gia đình
4
Chap 3: Điều kiện trả công
5
Chap 4: " Tại sao cậu lại có số tôi?"
6
Chap 5: Âm mưu của Âu Thành Triệu
7
Chap 6: Châu Ái Nghi ở cùng Phong Lãnh Thiên
8
Chap 7: Những lời kì quặc của Âu Thành Triệu
9
Chap 8: Bí mật động trời của Âu Thành Triệu
10
Chap 9: Bức ảnh chụp cùng
11
Chap 10: Kết thúc
12
Chap 11: Lần đầu
13
Chap 12: Chịu trách nhiệm
14
Chap 13: Về Trung Quốc
15
Chap 14: Ý đồ của Châu Ái Nghi và Âu Thành Triệu
16
Chap 15: Cái tát
17
Chap 16: Hình ảnh bẩn mắt
18
Chap 17: Hạ thuốc
19
Chap 18: Thích không?
20
Chap 19: Ngọt ngào
21
Chap 20: Dự án hợp tác
22
Chap 21: Bữa ăn trưa
23
Chap 22: Món quà?
24
Chap 23: Đút cho tiểu Ân Nghiên ăn no
25
Chap 24: Rung động
26
Chap 25: Tỏ tình
27
Chap 26: Chủ động
28
Chap 27: Lâm trận
29
Chap 28: Cưng chiều
30
Chap 29: La Ly
31
Chap 30: Ăn trưa
32
Chap 31: Hai người là gì của nhau?
33
Chap 32: Lễ tiệc
34
Chap 33: Lễ tiệc 2
35
Chap 34: Lễ tiệc 3
36
Chap 35: Em đứng chờ chị hai tiếng
37
Chap 36: Âu Thành Triệu nấu ăn
38
Chap 37: Gặp Phong Lãnh Thiên
39
Chap 38: Em xin lỗi
40
Chap 39: Chị lơ em?
41
Chap 40: Bắt gặp Âu Thành Triệu đi cùng Châu Ái Nghi
42
Chap 41: Khách sạn
43
Chap 42: Bỏ thuốc
44
Chap 43: Ngọt ngào
45
Chap 44: Làm liều
46
Chap 45: Tẩy chay
47
Chap 46: Giúp
48
Chap 47: Đi ăn với anh được không?
49
Chap 48: Anh giúp em
50
Chap 49: Điên cuồng
51
Chap 50: Chủ động
52
Chap 51: Hợp tác
53
Chap 52: Trùng hợp
54
Chap 53: Ngất xỉu
55
Chap 54: Phát hiện
56
Chap 55: Lạnh nhạt
57
Chap 56: Tai nạn
58
Chap 57: Muốn chia tay? Mơ đi
59
Chap 58: Em không chia tay
60
Chap 59: Chiếc xe trong bức ảnh.
61
Chap 60: Ở cùng
62
Chap 61: Chị bôi thuốc cho em nhé?
63
Chap 62: Lạc Ân Nghiên thích gì?
64
Chap 63: Em xin lỗi
65
Chap 64: Ngọt ngào
66
Chap 65: Món quà nhỏ
67
Chap 66: Chuẩn bị
68
Chap 67: Sự thật
69
Chap 68: Em không muốn tổn thương chị
70
Chap 69: Đau đớn
71
Chap 70: Đau đớn 2
72
Chap 71: Cái tát thứ 2
73
Chap 72: Chúng ta có thể làm bạn mà?
74
Chap 73: Người yêu của Âu Thành Triệu?
75
Chap 74: Đi bar
76
Chap 75: Gặp gỡ
77
Chap 76: Chị dám đối xử với em như vậy?
78
Chap 77: Em sẽ không làm phiền chị nữa!
79
Chap 78: Ai cho chị đến đây?
80
Chap 79: Tôi được tự do rồi!
81
Chap 80: Dự tiệc
82
Chap 81: "Em chạy xe tới đây để rước chị"
83
Chap 82: My Sweety
84
Chap 83: Thái độ lạ thường
85
Chap 84: Đối đầu
86
Chap 85: Em hối hận
87
Chap 86: Thừa nhận
88
Chap 87: Chiếm hữu
89
Chap 88: Dành giật
90
Chap 89: Xử cậu ta nặng một chút!?
91
Chap 90: Hộp nhẫn
92
Chap 91: Muốn cho cậu ta thấy cảm giác người mình yêu phản bội?
93
Chap 92: Có thai?
94
Chap 93: Chị đã chọc giận em rồi!
95
Chap 94: Không cần em?
96
Chap 95: Ngất
97
Chap 96: Hoặc không chuyện gì xảy ra, hoặc là bên em mãi mãi.
98
Chap 97: Chấp nhận
99
Chap 98: Suy tính
100
Chap 99: Chị muốn đi đâu?
101
Chap 100: 'Sau chuyến đi này chắc có lẽ sẽ không còn dính dáng đến nhau nữa'
102
Chap 101: Bắt đầu tìm hiểu
103
Chap 102: Bắt đầu tìm hiểu 2
104
Chap 103: Vết rạch.
105
Chap 104: Tổn thương về mặt tâm lý?
106
Chap 105: Bệnh tâm thần?
107
Chap 106: Tuổi thơ bất hạnh.
108
Chap 107: Kế hoạch dần đi đến hồi kết
109
Chap 108: Có muốn uống rượu không?
110
Chap 109: Sự yêu thương cuối cùng.
111
Chap 110: Linh cảm chẳng lành.
112
Chap 111: Quỳ gối
113
Chap 112: Điên cuồng
114
Chap 113: Cậu ta đang nhập viện
115
Chap 114: Áy náy của Châu Ái Nghi
116
Chap 115: Tâm thần phân liệt
117
Chap 116: Trốn khỏi bệnh viện
118
Chap 117: Nơi xa lạ
119
Chap 118: Cô càng trở nên suy tính
120
Chap 119: Phương thức liên lạc
121
Chap 120: Chị đang làm gì?
122
Chap 121: Em van xin chị
123
Chap 122: Về Mĩ
124
Chap 123: Như một đứa trẻ
125
Chap 124: Tu tu
126
Chap 125: Sẽ cho cơ hội nếu như......
127
Chap 126: Châu Ái Nghi quỳ cầu xin
128
Chap 127: Nó rất yêu cháu
129
Chap 128: Tim ngừng đập, Âu Thành Triệu........
130
Chap 129: Niềm hy vọng
131
Chap 130: Tỉnh dậy
132
Chap 131: Cơ hội?
133
Chap 132: Chấp nhận cơ hội?
134
Chap 133: CÚT!
135
Chap 134: Thử
136
Chap 135: Khánh thành
137
Chap 136: Giận hờn
138
Chap 137: Rung động
139
Chap 138: Cậu đã ăn chay rất lâu rồi
140
Chap 139: Đêm đông ấm áp
141
Chap 140: Đêm đông ấm áp 2
142
Chap 141: Đêm đông ấm áp 3
143
Chap 142: Mái ấm gia đình
144
Chap 143: Món quà đêm Noel
145
Chap 144: Ước hẹn của cả hai
146
Chap 145: Cảm xúc bỗng trở nên khác thường
147
Chap 146: Mang thai
148
Chap 147: Làm sao con dám bỏ cô ấy
149
Chap 148: Chuẩn bị cho đám cưới
150
Chap 149: Đêm giao thừa đầu tiên
151
Chap 150: Lễ đường
152
Chap 151: Hạnh phúc cuối đời
153
Ngoại truyện 1: Ngọc Dương Thanh Nghi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play