Tôi giật mình nhìn ra sau đúng là áo tôi đã dính máu , cô sợ tôi từ chối nên vội vã nhét vào tay rồi vừa chạy vừa tạm biệt chúng tôi, cầm trên tay món quà mà tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường
đi về tới nhà tôi liền nghe tiếng rên la của mẹ tôi liên chụp tai con bé rồi dặn
' em chạy xuống nhà dì ba chơi đi "
con bé nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác như vẫn làm theo nhìn con bé hiểu chuyện làm tôi thấy đau lòng bước vào nhà tôi để lên bàn 1 hộp cơm và mấy chiếc áo ở đó rồi quay đâu định đi ra thì gặp người đàn ông đứng trước mặt từ bao giờ hắn ta lướt qua tôi ngồi xuống ghế, lấy điếu thuốc ra rồi đốt lên thổi phì phèo, tôi lập tức quay đầu chạy ra ngoài, 1 mặt tôi chạy xuống nhà dì ba tôi gõ cửa dì ba mở cửa tôi bước vào với gương mặt sợ hãi dì. ba thấy thế thở dài
" mẹ con lại dắt đàn ông về nhà sao"
tôi chỉ biết gật đầu không nói lên lời dì ba mang ra cho tôi 1 ly nước rồi nắm tay tôi nói
" hay con mang em con chạy trốn đi"
tôi cũng từ có suy nghĩ này như mẹ tôi lấy hết tiền không có tiền làm sao mà sống nếu 1 mình tôi tôi chấp nhận như con bé còn nhỏ nó ra ngoài đường ở đâu có khi chị em tôi chết đói không chừng tôi chỉ biết cười khổ rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay dì ba
"con sợ sẽ không được tiền bạc mẹ con đã lấy hết nếu con 1 mực đi không chốn dung thân như thế này sẽ khổ cho con bé con cũng không thể bỏ mặc mẹ con ,con chỉ mong con bé sẽ được ai đó nhận nuôi 1 mình con ở đây là được rồi "
chắc đây không lâu tôi đã lấy chữ ký của mẹ đã ký vào giấy nhường nuôi dưỡng cho người khác như ai nhìn con bé đều lắc đầu cả thấy trên người tàn vết thương thì ai cũng tìm cách từ chối , ngày hôm sau vẫn bình như vậy đi học thì tránh. anh ta còn về nhà thì bị đòn roi , tối hôm đó tôi dắt mẹ gái tôi ra ngoài quán của cô chú ,cô mang cho tôi 2 tô cơm đầy ắp thịt thấy thế tôi mới hỏi
" sao hôm cô cho chúng cháu nhiều thế, nhiều vậy sao cháu ăn hết đây"
cô bán hàng với nét mặc buồn bã đi tới ngồi xuống bàn
" cô sẽ về quê mà quê cô rất xa nơi này nên đây có lẽ là lần cuối gặp tụi con ta rất quý tụi con coi như là lời tạm biệt của ta dành cho các con ăn đi"
con bé buồn bã nắm tay áo của cô chủ quán
" cô sẽ đi thật sao con sẽ buồn lắm đấy"
cô chủ quán lấy tay xoa đầu an ủi em gái tôi
" cô cũng sẽ rất nhớ con đấy "
nước mắt cô rơi rồi cô đứng lau mắt tôi liền níu cô lại
" cô có thể nhận nuôi con bé và hứa với cháu hay mang con bé đi thật xa nơi này "
cô chủ quán bất ngờ khi tôi nói thế , đến người chồng của cô cũng chạy ra hỏi tôi
" con nói sao đưa em con đi sao"
tôi gật đầu rồi mang giấy nhận nuôi luôn mang trong mình ra vì tôi sợ mẹ tôi mà thấy bà ta sẽ nổi điên lên và nhốt con bé vào phòng tối mất nên tôi luôn mang theo bên người
" cô chú ký tên thôi là mọi người có thể mang em ấy đi đi thật xa nơi này đừng để mẹ con bắt gặp "
2 cô chú bối rối như vì thấy ánh mắt cầu xin của tôi liền đồng ý, còn con bé vẫn không biết gì ngồi ăn ngoan lành , tôi cúi đầu cảm ơn rồi dắt em ấy về ngày mai tôi sẽ dắt em ấy ra xe của họ để họ đưa em ấy đi, không quá bất ngờ mẹ tôi đang năm coi tivi không hay biết gì cứ thế tôi mang em vào phòng ngủ , ôm em gái của mình tôi khóc như không dám phát ra tiếng động, cứ thế tôi ngủ dậy quan sát mẹ tôi đang ngủ thì lén gom đồ của em ấy vào tui kêu em dậy thay đồ cho em rồi dắt em đi xuống nhà xe của cô chú đã đợi sẵn tôi đưa em ấy lên xe em ấy chưa tỉnh ngủ lắm kêu tôi lên xe
" chị không lên xe sao ạ mà chúng ta đi đâu vậy "
thật lòng tôi cũng muốn leo nên xe lắm như nhìn ra xa thấy mẹ tôi trên lầu đang chạy xuống la hét tôi liền nói với em lời cuối
" nơi em đi sẽ tốt hơn ở đây tạm biệt em gái của chị chị yêu em rất nhiều "
tôi hối thúc xe đi mẹ tôi vừa chạy xuống đụng vào chiếc xe tôi liền cản bà lại, xe chạy đi xa hòa cùng tiếng khóc lóc của em gái , mẹ tôi phát điên lên ra sức tát đánh đá tôi rồi buông lời chửi rủa
" mày đang làm gì thế hả con q** cái này mày mang nó đi đâu mang nó về cho tao"
tôi nhìn chiếc xe xa tầm mắt tôi đã cười và vẫn cười dù mẹ đã đánh tôi như thế nào đi nữa tôi nói
" con bé sẽ được sống trong hạnh phúc hơn là phải sống với người luôn đánh đập nó"
mẹ tôi như hóa điên đánh tôi đến mức ngất trước khi ngất tôi nhìn thấy anh ta đang đứng đó nhìn tôi và chạy tới rồi tôi không còn biết
Updated 36 Episodes
Comments