Chap 5 Là muốn tranh giành sao

Người ba tức giận như ông biết nói gì nữa nên đã quay lại ghế ngồi , người mẹ đi vào trong lấy ra 1 hộp gỗ màu nâu đưa cho Tuyết Ánh rồi vỗ nhẹ vào tay cô nói nhẹ nhàng

" đây là kỷ vật mà mẹ chồng ta chuyền cho ta bây giờ ta chuyền cho con "

Tuyết Ánh còn đang bối rối thì Hoàng Phong nhìn cô gật đầu, cô đưa 2 tay ra nhận món quà xong cúi đầu

" con cảm ơn rất nhiều ạ"

mẹ nhìn cô mỉm cười rồi đi tới ghế ngồi, Hoàng Phong đứng dậy thì vừa lúc đó 1 cô gái bước vào giọng nói nhỏ nhẹ đầy thanh lịch

" con chào 2 bác à"

ba mẹ Hoàng Phong bối rối nói với cô gái

" con vào ngồi đi"

Hoàng Phong không quan tâm nắm tay cô đứng dậy rồi quay về phía ba mẹ

" con dắt vợ con về trước đây "

ba mẹ gật đầu , Hoàng Phong quay người đi như cô gái đã chạy tới nắm tay Tuyết Ánh nói giọng điệu đà

" chị là vợ anh ấy à , em là Mị Mị từ nhỏ em đã thường chơi với anh ấy ai cũng nói chúng em là 1 cặp hết "

Tuyết Ánh cười xả giao rồi nắm tay Mị Mị

" đó là trước kia thôi bây giờ thì ai cũng lớn rồi mà"

Hoàng Phong lấy 2 tay cầm 2 tay của Mị Mị ra khỏi tay Tuyết Ánh rồi buông tay ra nói giọng lạnh lẽo

" đừng có nói chuyện quá khứ nữa anh không vợ anh hiểu lầm anh đã cảnh cáo em rồi đấy "

Những lời anh ta nói khiến Tuyết Ánh thấy mình được bảo vệ khiến tai cô đỏ lên , mẹ Hoàng Phong thấy con mình đang tức giận nên kéo Mị Mị vào người rồi gật đầu Hoàng Phong nắm tay Tuyết Ánh đi ra xe , còn ở trong mẹ Hoàng Phong nói với Mị Mị

" con làm gì vậy , con nói vậy Hoàng Phong tức giận đấy "

Mị Mị cắn môi khó chịu ôm mẹ Hoàng Phong khóc

" con đã quen anh ấy lâu như vậy sao anh ấy lại cưới người khác chứ "

Người mẹ không biết nói gì ôm Mị Mị an ủi

" bác không biết như con hãy yêu người khác đi "

Mị Mị im lặng như cô không cam tâm , trên xe Tuyết Ánh cằm hộp gỗ không mở ra Hoàng Phong thắc mắc nhìn cô không biết cô nghĩ gì

" sao em không mở coi món quà đó là gì "

Tuyết Ánh nắm chặt tay ánh mắt u buồn

" em không xứng với cứ để nó trong đấy đến lúc nào em cần sẽ mở ra "

Hoàng Phong cười lớn rồi kéo cô lại gần trêu chọc

" được thôi anh sẽ chờ em mở nó ra "

Tuyết Ánh đẩy nhẹ người ra , cô thắc môi quan hệ của anh ta và Mị Mị liền hỏi

" anh và cô gái hồi nãy nhìn hợp nhau như vậy sao anh lại không cưới cô ta lại chọn em"

Hoàng Phong hôn tay cô cười đắc trí

" em đang ghen sao"

Tuyết Ánh đỏ mặt vì nụ hôn và lật đật giải thích

" em chỉ tò mò thôi "

Xe cũng dừng lại trước 1 ngôi nhà Hoàng Phong bước ra đưa tay dìu Tuyết Ánh ra ngoài , cô nhìn ngôi nhà lớn khiến cô bất ngờ Hoàng Phong nắm tay dắt cô vào đã có 4 người hầu đứng trước cửa

anh ta nói nhỏ và tai cô

" chào mừng em đến ngôi nhà của chúng ta "

Vào nhà có 1 người đi ra cúi đầu

" chào Thiếu Gia và Thiếu Phu Nhân"

Hoàng Phong kêu người chuẩn bị ít thức ăn rồi đưa cô lên lầu , tới căn phòng Hoàng Phong mở cửa rồi mở Tuyết Ánh kinh ngạc những thứ ở trong phòng đều giống căn nhà mà tôi đã vẽ hồi năm cấp 3 cô nhìn Hoàng Phong anh ta cười mỉm rồi giải đáp thắc mắc của cô

" anh đã có được bản vẽ của em và anh đã làm nó cho em em thấy sao có hài lòng không "

Nói thật bây giờ cô rất vui cô đi vào nằm xuống giường , tiếng người hầu thông báo là đồ ăn đã xong , cô và anh ngồi ăn giống như 1 gia đình hạnh phúc vậy , thế như 1 tiếng điện thoại đã phá tan nó bên đầu dậy bên kia Mị Mị gấp gáp

" anh ơi em đụng xe rồi anh ra giúp em đi "

Hoàng Phong bình tĩnh nói

" anh sẽ kêu người qua đó giúp em"

Mị Mị khóc lóc

" anh không còn coi em là em gái sao "

thấy thế Tuyết Ánh nắm tay anh rồi gật đầu nhẹ, Hoàng Phong hiểu ý nên nói Mị Mị

" anh đi qua ngay"

Hoàng Phong tắt máy như vẫn ngồi ăn bình thường, Tuyết Ánh khó hiểu hỏi

" sao anh không đi đi "

Hoàng Phong thờ ơ vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng nói với Tuyết Ánh

" em cũng biết con bé giả vờ mà "

Tuyết Ánh cười che miệng rồi hối thúc Hoàng Phong

" anh mau đi di lỡ em ấy xảy ra chuyện gì thì rất nguy hiểm đó"

Hoàng Phong dừng ăn đứng dậy kêu người chở đi Tuyết Ánh nhìn 4 cô hầu gái liên kêu họ

" còn cơm không vậy "

1 trong 4 cô gái trả lời

" dạ còn ạ phu nhân cần thêm ạ"

Tuyết Ánh thấy mấy cô gái chưa ăn nên cô lắc đầu nói nhỏ nhẹ

" các cô mang cơm lên ngồi ăn đi còn quá nhiều đồ ăn ta không ăn hết đâu"

4 cô gái ríu rít từ chối

" dạ không được đâu ạ nếu thiếu gia biết tụi em sẽ bị phạt đấy ạ "

Cô nở nụ cười thân thiện

" yên tâm đi cứ ngồi xuống ăn cơm đi ta sẽ nói với Hoàng Phong cho các người đừng lo"

4 cô gái thấy Hoàng Phong bên cạnh Tuyết Ánh cười nói và còn nghe theo lời cô như vậy phân vân vẫn không dám ngồi, Tuyết Ánh nói lớn tiếng

" nếu đây là mệnh lệnh thì các em cũng cãi sao"

thế là 3 cô gái ngồi xuống ăn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play