*Mở mắt ra khung cảnh bệnh viện đã đập vào mắt tôi trên là ống tiêm truyền nước , nghe tiếng động từ ngoài có người đẩy cửa bước vào trong là bác sỹ , thấy tôi tỉnh dạy họ liền đi tới hỏi
" cảm giác cơ thể của cô thế nào rồi "
tôi lấy tay chống đỡ trong cơ đau đớn dậy với sự trợ giúp của bác sĩ
" tôi chỉ hơi đau tí thôi cho hỏi mẹ em đâu"
bác sĩ ngờ vực rồi xoay người lấy cốc nước cho tôi
" tôi chưa từng thấy mẹ cô ở trong này chỉ có 1 chàng trai tới chăm sóc cô thôi "
tiếng mở cửa người xuất hiện không ai khác là mẹ tôi bà mặc áo lấp lánh uốn éo bước vào đây
" con gái của mẹ con sao rồi mẹ có mang cho con cơm gà con thích nhất đây"
thật sự tôi không thể nói lên gì nữa, mẹ tôi đối tốt với tôi như vậy phải chăng mẹ đã bỏ gì vào trong cơm khiến tôi chết cách nhẹ nhàng không tôi vẫn ngồi đó bác sĩ thấy thắc mắc hỏi mẹ tôi
" từ hồi tối đến chiều nay chị mới chịu xuất hiện chị không thấy lo sao"
mẹ tôi tức giận lấy đây chỉ vào người với thái độ mỉa mai
" anh không nên lo chuyện bao đồng con gái tôi vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi "
bác sĩ tức giận bỏ ra ngoài , mẹ tôi vừa mở cơm ra đưa trước mặt tôi vẫn ăn dù cho nó có độc đi tôi vẫn sẽ ăn tôi muốn thoát khỏi mẹ tôi , như mẹ tôi đã dập tắt suy nghĩ đó của tôi
" sau này hay sống vui vẻ đi mẹ sẽ không đánh con nữa đâu vì con là 1 thì tiền lớn của mẹ mà"
tôi không biết mẹ tôi đang nói gì như dù tôi có biết thì mẹ tôi vẫn sẽ ép buộc tôi thôi và thế cũng được 5 năm bình yên đúng như lời mẹ nói, mẹ đã không đánh tôi 1 lần nào
......................
5 năm sau tôi hiện đang làm 1 cửa hàng tiện lợi hơi cực tí như rất vui , trôi qua êm đẹp làm tôi quên đi men tôi từ nói tôi là túi vàng lớn, ngày hôm đó tôi đang dọn dẹp của hàng thì bị 2 thanh niên to con , ném tôi vào trong rồi báo cho ai đó
" đã đưa cô ấy lên xe rồi "
không nghe được đầu dậy bên kia nói gì như tôi rất sợ hãi cố vùng vẫy như tất cả là vô ích tới nơi tôi bị nhốt trong phòng, tôi nghe tiếng mẹ
" đó! tôi giao nó cho cậu rồi cậu đưa tiền đây
tôi cố vùng vẫy la hét
" mẹ ơi cứu con đi mẹ"
giọng mẹ tôi lạnh lùng khiến tôi tổn thương , nước mắt cứ chảy không ngừng , tiến người kia vang lên khiến tôi bất ngờ tiếng nói quen thuộc của người tôi thương thầm Hoàng Phong
" được vậy thì tiền đây bà chuẩn bị gả con gái bà cho tôi đi "
tôi nghe tiếng cười khúc khích của mẹ vang lên là lúc tôi 1 chân bước xuống địa ngục
...***************...
...Đứng trước mặt tôi đây là Hoàng Phong trong bộ...
đồ chú rể lịch lãm vẫn là gương mặt và nụ cười tỏa nắng ấy được bước lên lễ đường với người mình thích như tâm trạng của tôi lại không vui nổi
tiếng người chúc mừng hôn lễ càng nhiều thì trong lòng tôi càng đau thắt bây nhiêu, Hoàng Phong dắt tay tôi bước vào trong làm các nghi lễ xong thì too không chịu được đám đông mà vào trước, người phục vụ bước vào phòng lấy 1 tấm khăn trắng để trên giường, nhìn thôi cũng hiểu ra vấn đề, tôi chỉ nhìn kỹ nói lời nào , phục vụ bước ra khỏi phòng , tôi cứ ngồi chờ Hoàng Phong vào hỏi rõ ràng anh ta sao lại làm vậy , nửa đêm tiếng mở cửa làm tôi tỉnh dậy , ngồi trên giấy tờ nhìn Hoàng Phong tôi liền hỏi thắc mắc của mình
" tại sao anh lai bỏ tiền ra mua tôi để cưới tôi chứ"
Hoàng Phong nhìn vào tôi rồi ngồi xuống giường sát gần tôi
" Tuyết Ánh à em khờ thật nếu không thích em sao anh có thể lấy em được "
anh ta cứ tiến lại gần tôi khiến tôi phải lùi liên tục cho đến khi hết chỗ lùi Hoàng Phong đẩy người tôi xuống đè lên người rồi nói giọng nhỏ nhẹ
" chúng ta phải làm gì đó đi chứ em bây giờ là vợ của anh rồi "
tôi lập tức đẩy người anh ta ra lắp bắp nói
" không thể được Hoàng Phong anh nghe nói cái đã"
Hoàng Phong nắm lấy chân tôi đưa lên hôn vào chân nói giọng trầm
" em nói đi anh đang nghe đây"
tôi lập tức nói lớn
" Chúng ta không thể làm như thế được "
Hoàng Phong nở nụ cười nửa miệng hôn từ chân xuống
tôi hoảng hốt nước mắt tuôn trào , người tôi thích thầm 5 năm đây sao
" em xin anh em xấu xí lắm , dừng lại đi"
Hoàng Phong xoay người tôi lại kéo khóa áo ra thấy những vết sẹo từ đòn rọi của mẹ tôi tưởng anh ấy sẽ sợ hãi như không anh hôn từ cái vết sẹo khiến tôi bất ngờ
" em lo về những vết sẹo này sao chúng rất đẹp mà , anh đã bỏ ra rất nhiều tiền ra để được cưới em lẽ em làm anh hụt hẫng sao"
tôi hiểu ra vấn đề liền buông xuôi cho anh ta thích làm gì với cơ thể tôi thì sao trong lúc đó tôi thấy ánh mắt và nụ cười mà tôi từng nhìn suốt đã biến thành 1 ánh mắt và nụ cười của kẻ nào rất đáng sợ , tôi sợ hãi như đó có là gì vớ như việc mà tôi sắp chứng kiến chứ*
Updated 36 Episodes
Comments