Chap 5: Ký hợp đồng

Bấy giờ, Diệp Băng mới ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

Là Lãnh Hàn Tử...

Ánh mắt hắn ta lạnh như băng, hạ tầm nhìn lấy nơi đã bị vén lên. Cô nhanh chóng chỉnh váy lại ngay ngắn, né tránh ánh mắt của hắn.

"Lão đạo, thật ra chúng tôi cũng không muốn làm vậy đâu. Có người sai chúng tôi phải ***** *** cô ta..." - một tên trong đám đó nhanh chóng lên tiếng biện minh.

Lời chưa kịp nói hết đã bị Hàn Tử cắt ngang.

"Câm mồm lại."

Lời nói ngắn, thanh âm trầm thấp lạnh lùng như tiếng kêu từ dưới địa ngục vang vọng lên khiến cho người nghe rùng mình khiếp sợ.

"Người của tao mà chúng mày cũng dám đụng vào. Có phải rất muốn đoàn tụ với đồng bọn của chúng mày không?"

Bọn chúng đồng loạt cùng nhau đưa mắt nhìn tên đã bị hắn ta cho một viên đạn vào đầu. Trán lấm tấm mồ hôi run rẩy vì sợ người tiếp theo sẽ là mình.

"Lão đại, chúng tôi biết lỗi rồi. Mong ngài tha tội cho chúng tôi" - Không hẹn cả đám liền mở miệng cầu xin người đàn ông cao ngạo kia.

Lãnh Hàn Tử ngồi uy nghiêm trên sofa, đối diện với chúng, từ người hắn toả ra một luồn sát khí bứt người.

Lúc này, một tên cao to khác lại thủ thỉ vào tai hắn. Không biết là thuộc hạ của hắn vừa rồi nói gì, nhưng sau khi nói xong hắn ta gật đầu sau đó nhếch môi lên cười đầy khó hiểu.

Từ khi người đàn ông này bước vào lại khiến cho căn phòng im lặng đến mức ngợp thở.

Khoảng vài phút sau, tên thuộc hạ vừa rồi dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp đi vào trong phòng.

Ai nhìn vào cũng biết cô ta là ai... Là người tình của Hàn Tử - Lâm Hoa.

"Là cô ta, chính cô ta kêu chúng tôi làm vậy."

Ả nhìn những tên mà mình thuê đang bị thuộc hạ của Lãnh Hàn Tử gồng tay lại. Chính ả cũng ngầm đoán ra được tất cả đã bị bại lộ, đặc biệt là kế hoạch làm nhục Diệp Băng đã thất bại thảm hại.

Vừa rồi bọn chúng lại nói ra chính ả đã sai chúng làm vậy. Làm cho ả có chút lo lắng. Lâm Hoa đi từng bước chậm, liếc mắt xung quanh căn phòng tìm kiếm thứ gì đó.

Cho đến lúc khi thấy Diệp Băng thân thể tàn tạ nhuốm đầy máu đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào ả thì ả mới dừng lại.

"Hàn Tử, sao anh lại kêu em tới gấp vậy chứ? Anh có biết là em đang đi mua quà cho anh hay không vậy?"

Lâm Hoa ỏng ẹo bên cạnh hắn, tỏ vẻ hờn dỗi vì hắn ta đã phá lỡ chuyến đi mua quà của ả.

Thật ra vừa rồi ả đang vui vẻ trong khách sạn với một người khác. Liền nghe có người báo tin thuộc hạ của hắn đang ráo riết tìm ả nên ả mới tạm bỏ người tình của mình mà đi tới đây.

Hắn nhìn đám người đang khốn khổ, nhàn nhạt hỏi: "Là cô ta sai chúng mày làm vậy?"

"Phải. Chính là cô ta..." - Một người trong đám đại diện năm người còn lại ra nói.

"Chuyện gì vậy?" - Lâm Hoa giả vờ ngờ nghệch hỏi.

Quả nhiên là ả diễn rất giỏi. Ngay cả đến mức này rồi mà vẫn còn có thể xem mình như chưa biết chuyện gì.

Hắn ta ngồi im lặng không nói gì càng khiến cho Lâm Hoa lo lắng. Ả như một con rắn nước chủ động tiến tới quấn lấy cơ thể hắn.

"Có chuyện gì thì anh cứ nói cho em nghe. Làm gì mà im lặng với em như vậy chứ... Biết anh làm vậy sẽ làm cho người ta buồn lắm không hả."

Hắn ta đẩy ả ra xa. Còn ả thì đơ người trước hành động của hắn.

Lâm Hoa là người tình của Lãnh Hàn Tử. Ả bên cạnh hắn cũng đã được ba năm. Trong suốt ba năm đó do có lợi thế về ngoại hình nóng bỏng cùng gương mặt mỹ miều mà Lâm Hoa được hắn cưng chiều, được mọi người trong hắc đạo gọi là chị hai. Tuy hắn ta có rất nhiều người tình không chính thức bên ngoài nhưng ả chẳng mấy bận tâm đến. Vì vốn dĩ Lâm Hoa tin vào sức hấp dẫn trên người mình vẫn có thể giữ chân được hắn ta.

Cũng như trong suốt ba năm đó, Hàn Tử chưa từng lạnh nhạt với ả như bây giờ.

"Có phải cô tới quán bar Thác Liên gây sự còn kêu bọn chó này làm nhục người của tôi?"

Người của tôi...

Ngu xi đần độn cũng biết người mà hắn nhắc đến là ai. Lâm Hoa tức giận bấu từng móng tay vào lòng bàn tay.

Định lên tiếng bào chữa thì Diệp Băng đã đứng trước mặt ả lúc nào không hay. Diệp Băng vung tay thật cao, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt ả.

Một tiếng "chát" khẽ vang lên. Cái tát này Diệp Băng đã dùng hết sức, dùng hết mọi tức giận tặng cho Lâm Hoa, đến độ hiện giờ tay cô đã đỏ lên, đau rát không kém gì trên mặt của ả cả.

Lâm Hoa ôm một bên má, ngỡ ngàng không tin vào mắt. Ả nhìn cô đầy căm hận, đứng phắt dậy tức giận nói: "Mày là ai mà có tư cách tát tao? Mày có biết tao là ai không?"

Diệp Băng lạnh lùng, môi không tự chủ mà nhếch lên. Lâm Hoa càng như phát điên trước bộ dạng chẳng coi ai ra gì của Diệp Băng, định tiến lại trả lại cái tát thì bị Hàn Tử ngăn lại.

"Anh cũng thấy nó làm gì với em rồi đó. Để em dạy dỗ cho nó một trận."

"Cô mà đụng vô người phụ nữ của tôi thì đừng có trách tại sao tôi không niệm tình xưa."

"Anh nói gì vậy hả? Có phải anh đã bị cô ta dụ dỗ rồi không?"

Nói rồi ả mặc kệ sự có mặt của Lãnh Hàn Tử tại đó mà tiến lên lại gần phía cô.

Hắn ta nắm chặt lấy ả, mạnh bạo ném về phía sofa.

"Giữ."

Thuộc hạ của hắn nhanh chóng đi lại ghìm chặt lấy ả trên ghế.

"Em muốn làm gì thì làm đi."

Diệp Băng chầm chậm từng bước đi đến phía trước mặt cô ta. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào ả, dòng máu đỏ đã đống lại thành những lớp vẩy, lại cho ả một cảm giác sợ hãi.

"Mày cho tao ăn một cái tát, cho người ***** ***."

Từng câu từng chữ lạnh toát được chính miệng cô thốt ra "Bây giờ, tao trả lại gấp mười lần cho mày."

Hành động của cô còn nhanh hơn lời nói. Lời còn chưa kịp nói hết thì tay đã vung cao rồi giáng xuống thật mạnh.

Tiếng chát... chát... chát cứ thay phiên nhau vang lên. Cứ như vậy một cái rồi lại hai cái tát.

Vài phút sau, cô đã trả lại đủ gấp mười lần cái tát cho ả. Gương mặt Lâm Hoa đã sưng vù, đỏ lên, năm ngón tay in hằn rõ rệt trên gương mặt xinh đẹp nhìn thảm vô cùng.

Cảm giác đau rát ở hai bên má, ả ấm ức nhìn Hàn Tử mong ngóng sự giúp đỡ từ hắn ta.

Hàn Tử chẳng để mắt tới ả mà chỉ chăm chú nhìn cô gái đầm trắng trước mắt.

Đó giờ hắn ta chỉ thấy Diệp Băng diện những bộ đầm bó sát đầy quyến rũ, trang điểm thì sắc sảo. Chưa từng một lần nào lại thấy cô trong bộ dạng nhẹ nhàng như tiểu thư đài cát như bây giờ. Lãnh Hàn Tử phút chốc cảm thấy càng ngày càng thích thú với cô gái này, sâu bên trong con người đó vẫn có những điều mà hắn không biết rõ.

Sau khi trả lại đủ Diệp Băng đi ra khỏi đó, Lãnh Hàn Tử cũng đi theo sau. Lâm Hoa không thể chấp nhận là bản thân đã bại trước cô, liền lên tiếng "Hàn Tử, em là người của anh."

"Cô chỉ là một kẻ làm ấm giường mà thôi."

Hắn quăng ra hai, ba xắp tiền đô la có trị giá lớn xuống dưới sàn rồi quay lưng đi.

...

Sau khi rời khỏi khách sạn. Diệp Băng trở lại quán bar Thác Liên để lấy túi xách chỉ là chẳng ngờ tới Hàn Tử lại đi theo mình.

"Làm ơn tránh xa tôi ra đi."

"Tôi chỉ là đi theo bảo vệ người phụ nữ của tôi thôi mà. Không lẽ như vậy là không được sao?"

"Người phụ nữ của tôi?"

Thật sự không biết hắn nghĩ gì mà lại có thể nói ra những lời đó. Cô cầm lấy túi xách, rời khỏi quán bar nhanh nhất có thể. Thật ra là cô đang muốn tránh xa Hàn Tử.

Vì cô biết một điều rằng dính líu tới người đàn ông này, đặc biệt lại là lão đại của giới hắc đạo thì chẳng mấy chốc cuộc sống của cô cũng sẽ thật sự bị đảo lộn.

Hắn ta bất chợt chặn ngay phía cửa.

"Tôi đang có việc gấp, phiền anh tránh sang một bên!"

"Tôi có chuyện muốn nói với cô."

Ngữ điệu của hắn có vẻ nghiêm túc nên Diệp Băng đành trở lại vào trong quán ngồi nói chuyện với hắn.

"Có chuyện gì thì anh nói lẹ đi!!"

Thuộc hạ của hắn rớt rượu vào hai ly. Hắn ta liền cầm một ly lên uống trước.

Dù rất khó chịu trong người nhưng cô vẫn cố gắng đè nén cảm xúc xuống.

"Tôi cần một người tình."

Người tình? Chẳng phải hắn có rất nhiều cô gái bên cạnh hay sao? Điều quan trọng là nếu hắn muốn thì sẽ có hàng tá cô gái trẻ đẹp tình nguyện cả đời đi theo hắn. Vậy hắn nói chuyện này với cô để làm gì?

"Xin lỗi, tôi không hiểu ý của anh."

"Tôi muốn cô làm người tình của tôi." - Hàn Tử dứt khoát trả lời như là đã chuẩn bị biết từ trước cô sẽ nói như vậy.

Diệp Băng thật sự không ngờ tới hắn ta lại muốn cô làm người tình của hắn. Vì từ trước cho đến nay mối quan hệ giữa cô và hắn đều có ranh giới rõ ràng. Chưa một ai trong hai vượt qua ranh giới đó. Với cả cô lại không muốn dính dáng gì tới hắn.

"Sao? Cô thấy được không?"

Lời nói của hắn kéo lý trí của cô về thực tại. Diệp Băng suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.

"Thật tiếc nhưng giữa tôi và anh chỉ có thể ở mức kẻ cho và người nhận."

Hàn Tử hiểu ý của cô trong lời nói đó. Hắn ta có vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

"Cô chỉ cần mang danh là người tình của tôi trong vòng 1 năm, còn cô muốn làm gì thì làm. Chỉ cần trước mặt những kẻ trong bang phái khác cô tỏ ra là người phụ nữ của tôi là được."

"Chỉ cần như vậy?"

Hắn ta không trả lời nhưng Diệp Băng ngầm đoán ra được câu trả lời của hắn.

"Tôi có thể chấp nhận điều anh nói nhưng tôi chỉ làm những việc mà bản thân tôi cũng có lợi."

"Cô muốn gì?"

"Tiền."

Lãnh Hàn Tử không khỏi phải nhìn thật kĩ người phụ nữ khó lường này.

"Tôi có rất nhiều tiền..."

Hắn chưa kịp nói hết đã bị yêu cầu của cô làm cho dừng lại "200 triệu."

"Mỗi một lần tôi làm gì cho anh thì anh phải thanh toán cho tôi 200 triệu."

200 triệu sao? Cái giá này không phải quá cao đổi với hắn, thậm chí đối với hắn cái giá này quá bèo. Một người phụ nữ khó nắm bắt như Diệp Băng cần tiền đến mức chỉ đưa ra yêu cầu 200 triệu. Hắn nghĩ mãi vẫn không đoán ra được cô đang có ý gì.

Thấy hắn im lặng, Diệp Băng không khỏi nói ra suy nghĩ của bản thân "Đừng nói 200 triệu anh cũng không có?"

"Tôi không nói là không có, chỉ là tôi đang nghĩ chúng ta có nên làm một bản hợp đồng hay không?"

Ly nước trong tay hắn cũng đã cạn, thuộc hạ của hắn nhanh chân đi tới rót thêm "200 triệu với tôi là quá ít nhưng ít không đồng nghĩa với việc tôi phải tin tưởng. Chi bằng chúng ta cùng nhau lập một bản hợp đồng để gắn kết cả hai hơn."

Người phụ nữ này quá khó để có thể thấu hiểu, dù hắn có là một lão đại khét tiếng thì cũng không phải là một nhà tâm lý học dễ dàng đoán ra ý định của Diệp Băng.

Cô nhếch môi cười, nhìn ly rượu từ nãy đến giờ chưa được động vào, với tay cầm nó lên, uống cạn "Tôi chấp nhận."

"Ngày mai tôi sẽ kêu người gửi bản hợp đồng qua cho cô."

Diệp Băng lười biếng gật đầu rồi rời khỏi quán bar sau khi cả hai đã thoả thuận xong.

Chapter
1 Chap 1: Quán bar
2 Chap 2: Toilet (H+)
3 Chap 3: Viện dưỡng lão
4 Chap 4: Đưa vào khách sạn
5 Chap 5: Ký hợp đồng
6 Chap 6: Dấn thân vào giới hắc đạo
7 Chap 7: Cá cược
8 Chap 8: Cuộc đua chính thức bắt đầu
9 Chap 9: Buổi tiệc của tiếng súng
10 Chap 10: Thoát trong gan tất
11 Chap 11: Diệp Băng gặp nguy
12 Chap 12: Cảnh cáo
13 Chap 13: Cãi vã
14 Chap 14: Bắn chết cô ta tao sẽ thả mày ra
15 Chap 15: Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu
16 Chap 16: Người đàn ông lạ
17 Chap 17: Nguy hiểm [1]
18 Chap 18: Nguy hiểm [2]
19 Chap 19: Nguy hiểm [3]
20 Chap 20: Nguy hiểm [4]
21 Chap 21: Anh không có tư cách nói Lục Thuần Trạch như vậy
22 Chap 22: Để cô ta chịu khổ một chút
23 Chap 23: Nguy hiểm thật sự đang đến
24 Chap 24: Rời khỏi
25 Chap 25: Gặp lại
26 Chap 26: Anh là đang ghen à?
27 Chap 27: Đe dọa
28 Chap 28: Phát hiện ra âm mưu
29 Chap 29: Vụ nổ kinh hoàng [1]
30 Chap 30: Vụ nổ kinh hoàng [2]
31 Chap 31: Xảy ra chuyện không may
32 Chap 32: Không có nhóm máu tương thích
33 Chap 33: Kẻ lạ mặt
34 Chap 34: Tôi là kẻ điên (H+)
35 Chap 35: Tìm cách trốn thoát
36 Chap 36: Bị bắt gọn
37 Chap 37: Truy tìm
38 Chap 38: Tôi và hắn khác nhau
39 Chap 39: Cuộc chiến xảy ra [1]
40 Chap 40: Cuộc chiến xảy ra [2]
41 Chap 41: Cuộc chiến xảy ra [3]
42 Chap 42: Trình Tường đã chết
43 Chap 43: Ngừng chiến
44 Chap 44: Mang đồ uống
45 Chap 45: Lời nói cảnh tỉnh
46 Chap 46: Xăm hình
47 Chap 47: Trở thành gián điệp cấp Ss+
48 Chap 48: Khoá huấn luyện gian khổ
49 Chap 49: Hoàn thành mục tiêu ba tháng
50 Chap 50: Nhiệm vụ đầu tiên
51 Chap 51: Gặp mặt
52 Chap 52: Bữa tiệc khiêu vũ
53 Chap 53: Liệu có khi nào Trình Tường vẫn còn sống?
54 Chap 54: Manh mối
55 Chap 55: Bắt đầu kế hoạch tiếp cận
56 Chap 56: Điều tra thân phận của Lục Thuần Trạch
57 Chap 57: Phát hiện ra thông tin cực kỳ quan trọng
58 Chap 58: Nhiệm vụ giám sát khai thác mẫu vàng
59 Chap 59: Lục Thuần Trạch, anh là kẻ phản bội sao?
60 Chap 60: Có kẻ đột nhập
61 Chap 61: Mộng Lao phát nổ
62 Chap 62: Cuộc hẹn
63 Chap 63: Bị bỏ thuốc
64 Chap 64: Đêm nồng nhiệt [H+]
65 Chap 65: Kịch liệt [H+]
66 Chap 66: Tôi yêu em
67 Chap 67: Bay sang Peru
68 Chap 68: Sa vào bẫy
69 Chap 69: Truy bắt Lục Thuần Trạch
70 Chap 70: Lãnh Hàn Tử đang gặp nguy hiểm
71 Chap 71: Sự thật
72 Chap 72: Bị ám sát
73 Chap 73: Tranh cãi
74 Chap 74: Mang thai
75 Chap 75: Biết mình có thai
76 Chap 76: Bị bắt lại
77 Chap 77: Nhảy ra khỏi xe
78 Chap 78: Ngay cửa tử
79 Chap 79: Tỉnh lại
80 Chap 80: Cầu hôn
81 Chap 81: Không thể cử hành hôn lễ
82 Chap 82: Chấm dứt
83 Chap 83: Kết thúc
84 Chap 84: Ra tới sân bay
85 Chap 85: Chuyến bay phát nổ
86 Chap 86: Sự thật của sự thật
87 Chap 87: Tung tin
88 Chap 88: Núi tuyết Kasalafp
89 Chap 89: Hai xác ba mạng
90 Chap 90: Lục Thuần Trạch chết
91 Chap 91: End: Hạnh phúc
92 Đôi lời tác giả muốn nói
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chap 1: Quán bar
2
Chap 2: Toilet (H+)
3
Chap 3: Viện dưỡng lão
4
Chap 4: Đưa vào khách sạn
5
Chap 5: Ký hợp đồng
6
Chap 6: Dấn thân vào giới hắc đạo
7
Chap 7: Cá cược
8
Chap 8: Cuộc đua chính thức bắt đầu
9
Chap 9: Buổi tiệc của tiếng súng
10
Chap 10: Thoát trong gan tất
11
Chap 11: Diệp Băng gặp nguy
12
Chap 12: Cảnh cáo
13
Chap 13: Cãi vã
14
Chap 14: Bắn chết cô ta tao sẽ thả mày ra
15
Chap 15: Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu
16
Chap 16: Người đàn ông lạ
17
Chap 17: Nguy hiểm [1]
18
Chap 18: Nguy hiểm [2]
19
Chap 19: Nguy hiểm [3]
20
Chap 20: Nguy hiểm [4]
21
Chap 21: Anh không có tư cách nói Lục Thuần Trạch như vậy
22
Chap 22: Để cô ta chịu khổ một chút
23
Chap 23: Nguy hiểm thật sự đang đến
24
Chap 24: Rời khỏi
25
Chap 25: Gặp lại
26
Chap 26: Anh là đang ghen à?
27
Chap 27: Đe dọa
28
Chap 28: Phát hiện ra âm mưu
29
Chap 29: Vụ nổ kinh hoàng [1]
30
Chap 30: Vụ nổ kinh hoàng [2]
31
Chap 31: Xảy ra chuyện không may
32
Chap 32: Không có nhóm máu tương thích
33
Chap 33: Kẻ lạ mặt
34
Chap 34: Tôi là kẻ điên (H+)
35
Chap 35: Tìm cách trốn thoát
36
Chap 36: Bị bắt gọn
37
Chap 37: Truy tìm
38
Chap 38: Tôi và hắn khác nhau
39
Chap 39: Cuộc chiến xảy ra [1]
40
Chap 40: Cuộc chiến xảy ra [2]
41
Chap 41: Cuộc chiến xảy ra [3]
42
Chap 42: Trình Tường đã chết
43
Chap 43: Ngừng chiến
44
Chap 44: Mang đồ uống
45
Chap 45: Lời nói cảnh tỉnh
46
Chap 46: Xăm hình
47
Chap 47: Trở thành gián điệp cấp Ss+
48
Chap 48: Khoá huấn luyện gian khổ
49
Chap 49: Hoàn thành mục tiêu ba tháng
50
Chap 50: Nhiệm vụ đầu tiên
51
Chap 51: Gặp mặt
52
Chap 52: Bữa tiệc khiêu vũ
53
Chap 53: Liệu có khi nào Trình Tường vẫn còn sống?
54
Chap 54: Manh mối
55
Chap 55: Bắt đầu kế hoạch tiếp cận
56
Chap 56: Điều tra thân phận của Lục Thuần Trạch
57
Chap 57: Phát hiện ra thông tin cực kỳ quan trọng
58
Chap 58: Nhiệm vụ giám sát khai thác mẫu vàng
59
Chap 59: Lục Thuần Trạch, anh là kẻ phản bội sao?
60
Chap 60: Có kẻ đột nhập
61
Chap 61: Mộng Lao phát nổ
62
Chap 62: Cuộc hẹn
63
Chap 63: Bị bỏ thuốc
64
Chap 64: Đêm nồng nhiệt [H+]
65
Chap 65: Kịch liệt [H+]
66
Chap 66: Tôi yêu em
67
Chap 67: Bay sang Peru
68
Chap 68: Sa vào bẫy
69
Chap 69: Truy bắt Lục Thuần Trạch
70
Chap 70: Lãnh Hàn Tử đang gặp nguy hiểm
71
Chap 71: Sự thật
72
Chap 72: Bị ám sát
73
Chap 73: Tranh cãi
74
Chap 74: Mang thai
75
Chap 75: Biết mình có thai
76
Chap 76: Bị bắt lại
77
Chap 77: Nhảy ra khỏi xe
78
Chap 78: Ngay cửa tử
79
Chap 79: Tỉnh lại
80
Chap 80: Cầu hôn
81
Chap 81: Không thể cử hành hôn lễ
82
Chap 82: Chấm dứt
83
Chap 83: Kết thúc
84
Chap 84: Ra tới sân bay
85
Chap 85: Chuyến bay phát nổ
86
Chap 86: Sự thật của sự thật
87
Chap 87: Tung tin
88
Chap 88: Núi tuyết Kasalafp
89
Chap 89: Hai xác ba mạng
90
Chap 90: Lục Thuần Trạch chết
91
Chap 91: End: Hạnh phúc
92
Đôi lời tác giả muốn nói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play