Chap 7: Cá cược

Kể từ lúc ký vào bản hợp đồng mà hắn đưa, chính thức trở thành người tình của một lão đại đầy uy quyền thì thời gian của cô cũng thật sự bị đảo lộn theo. 

Nếu như trước đây thì sáng cô sẽ đi chơi với đám bạn của Lam Hoa, tới tối sẽ tới quán bar Thác Liên kiếm khách. 

Nhưng kể từ khi hắn xuất hiện thì ngoại trừ tối ra thì sáng cô phải có mặt ở nhà của hắn. 

Hôm nay cũng như mọi ngày Diệp Băng nằm ngủ thoải mái trên chiếc giường size King, bên cạnh là Hàn Tử vẫn đang say giấc. 

Ánh nắng bên ngoài xuyên qua màn che chiếu vào mặt cô. Cô động đậy, lông mày nhíu lại khó chịu. 

Hàn Tử kế bên đã tỉnh dậy từ lâu chỉ là chưa thấy cô dậy nên mới nằm đó giả vờ ngủ. Hắn ta trở người ôm lấy cô vào lòng. 

Bị hắn ôm chặt vào lòng Diệp Băng mới giật mình mở mắt tỉnh dậy. Cô vùng vẫy tay chân thoát khỏi đôi tay như gọng sắt của hắn. Cô càng giãy giụa thì hắn càng thích thú mà ôm chặt hơn. 

"Nằm im đi nào, em nghĩ em có thể thoát được sao?"

"Anh định để tôi chết đói à?"

Hắn ta cười cười, lôi Diệp Băng nằm dưới thân của hắn. 

"Nếu đói thì em có thể ăn tôi."

Đôi tay thô ráp sờ lấy chiếc bụng phẳng lì nhỏ nhắn, hắn hạ thấp đầu hôn lấy từng nơi mẫn cảm trên cơ thể cô. 

Cơ thể cô thoáng cứng đờ "Anh dở lắm tôi nuốt không trôi."

"Đừng dối lòng nữa."

Không vùng vẫy làm loạn nữa, cô nằm im tập trung suy nghĩ rồi nói: "Theo tôi thịt heo còn ngon hơn gấp trăm lần."

Gương mặt hắn thoáng tối sầm lại. Cô lại dám cả gan so sánh hắn với heo?

Biết hắn đã bị lời cô nói làm cho khó chịu nhưng thay vì làm cho hắn hạ hoả thì cô vẫn tiếp tục sát thêm muối vào vết thương lòng "Tôi trước nay là người nghĩ gì nói nấy nên anh cũng đừng buồn. Dù anh không ngon bằng heo nhưng có nhiều tiền mua heo phục vụ còn được mà." 

"Em thật to gan."

"Ây da, tôi nào dám chứ."

Thấy hắn để lộ sơ hở, Diệp Băng nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Sau đó quay lưng lại, chống nạnh rồi như ra lệnh cho hắn "Tôi đói rồi, mau kiếm thịt heo cho tôi ăn đi."

Nói xong lại sợ bị bắt lại một lần nữa, cô mới gấp gáp chuồn khỏi đó nhanh nhất có thể. 

Hắn rất nuông chiều cô, trong lúc cô đang thay đồ thì hắn đã xuống dưới nhà kêu một vài đầu bếp làm mấy món có thịt heo rồi vô bàn trước ngồi đợi chủ nhân của mấy món đó xuất hiện. 

Hai mươi phút sau, Diệp Băng lon ton đi xuống, bắt gặp thấy bóng lưng của hắn đang ngồi ở bàn ăn, mà chả thấy đồ ăn ở đâu. Đáng lẽ trong khoảng thời gian cô bận bịu làm đẹp cho bản thân thì giờ cũng đã có đồ ăn rồi mới phải, hay do hắn nhỏ mọn còn ghim việc cô so sánh hắn với heo nên mới không kêu người làm đồ ăn?

Bước nhanh đi lại phía hắn "Đồ ăn đâu rồi?"

Nghe cô gọi, hắn xoay qua nhìn, thuận tiện đáp "Đang chuẩn bị cho heo ăn."

Cô đứng trước mặt hắn, hét lớn "Hả?!"

Người phụ nữ này đã khó hiểu rồi mà nội lực còn cao chót vót, xém chút nữa làm cho hắn thủng màn nhĩ. Biết là cô đang đói nên hắn không giỡn với cô nữa, đành nói sự thật "Tôi giỡn thôi, mau ngồi vào ghế đi, sẽ có người đem ra."

Cô liếc xéo Lãnh Hàn Tử một cái cho hả giận rồi kéo ghế ra ngồi. Lúc vừa ngồi xuống thì mấy vị đầu bếp bưng đồ ăn ra, đặt trên bàn. Dáo dác nhìn khắp bàn ăn đều là những món có thịt heo, cô vô thức hỏi hắn "Sao toàn thịt heo không vậy?"

"Chẳng phải ban nãy em nói muốn ăn thịt heo sao? Tôi tưởng em thích chứ."

Lãnh Hàn Tử nói câu này làm cho cô phút chốc cứng họng. Dù sao cũng là do cô chuốc lấy, dù gì mấy món này trông rất đẹp mắt chắc ăn vào mùi vị ngon lành thôi. 

Không so đo với hắn nữa, Diệp Băng tập trung chuyên môn của mình, cứ gắp cái này rồi gắp cái kia cho vào chén đến khi đầy ắp cả chén thì mới dừng lại. Lãnh Hàn Tử lơm lơm mắt nhìn không rời, cô gái nhỏ bé như vậy ai mà ngờ được lại có sức ăn khủng khiếp hơn cả đàn ông, trông cứ y như đứa con nít đang tuổi ăn tuổi lớn vậy.

Mặc dù ăn rất ngon nhưng dù có ngon cỡ nào mà khi có người cứ luôn nhìn chằm chằm mình thì chẳng còn thấy ngon lành gì nữa. Diệp Băng liếc mắt nhìn hắn, hắn ta cười cười rồi để yên cho cô ăn. 

"Tối nay, em đi với tôi tới một nơi."

Diệp Băng hỏi "Đi đâu?"

"Tới tối rồi em sẽ biết."

Nói xong, Lãnh Hàn Tử kéo ghế đi ra ngoài.

...

Đến tầm mười giờ tối, Lãnh Hàn Tử một mình lái chiếc Bugatti La Voiture Noire chở cô đến một sân đua cực lớn. 

Hàng ngàn chiếc moto và ô tô mọi kiểu dáng cực chất, giá trị lên đến hàng trăm đô la mỹ trải dài khắp mọi nơi. Các chàng trai, cô gái là chủ nhân của những chiếc xe đắt đỏ có gu thời trang rất phù hợp với thời đại, ăn mặc thoáng đãng, mát mẻ, trông rất cá tính. 

Chiếc Bugatti La Voiture Noire lướt qua đám người đó như một cơn gió, Diệp Băng không khỏi nhìn họ thông qua gương ngoài xe. 

Dù biết hắn ta dẫn cô tới đây chắc chắn là có lý do gì đó, có khi đây cũng là một cách để hắn giới thiệu cô trước mặt đám người kia. Nhưng trực giác của Diệp Băng bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn. Nghĩ đến đây cô cố gắng gạt bỏ đi cảm giác đó qua một bên, dù sao cô cũng đang ở cạnh hắn ta làm gì xảy ra chuyện được. 

Hình như nơi này đang chuẩn bị tổ chức một cuộc đua lớn. Hai bên đường có rất nhiều người đang chuẩn bị pháo nổ, các tay chơi bắt đầu dắt những con siêu xe vào bên trong vòng đua, có người nâng niu xem xét sửa chữa lại. Cho đến khi bọn họ trông thấy chiếc Bugatti La Voiture Noire đang từ xa chạy tới, bọn họ đều đồng loạt né sang một bên nhường đường. 

Xuống xe, Lãnh Hàn Tử đưa cô lên một ngọn tháp gần đó. Vừa lên tới nơi gió lớn đã làm cho tóc của cô rối bù, nhưng ngạc nhiên hơn từ nơi này có thể quan sát được toàn bộ con đường đua lớn phía trước. 

Lúc này, có một chàng trai ăn mặc rất phong cách đi ra đứng giữa vạch trắng, nói lớn vào cái mic bên tai "Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với cuộc đua lần thứ ba lớn nhất thành phố Tây Hà, tại đường đua kịch tính có tên là Shadow."

Tất cả mọi người đồng loạt hò hét, hưởng ứng nhiệt tình.

"Để không làm mất đi sự nhiệt huyết này tôi sẽ nhanh chóng thông báo thể lệ cuộc đua để các tay đua nắm rõ."

Các tay đua lần đầu đến với Shadow bắt đầu xôn xao, còn những tay đua đã quen với việc này lại tỏ ra rất bình tỉnh. 

Anh ta đi được một lúc rồi trở lại đứng giữa vạch trắng, lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ "Đã để mọi người chờ lâu, tôi đã trở lại rồi đây. Hiện tại tôi đang giữ thể lệ của cuộc đua ngày hôm nay. Mong các tay đua giữ trật tự, lắng nghe để biết rõ thông tin."

Nghe thấy anh ta nói vậy, mọi người đồng loạt im lặng, chờ đợi anh ta công bố. 

Anh ta nhìn vào tờ giấy chừng một đến hai giây rồi nghiêm túc, nói: "Cuộc đua lần thứ ba tại thành phố Tây Hà hôm nay gồm có một lần đua, vượt qua ba trở ngại trên đường. Khác với những năm vừa qua thì hôm nay các tay đua phải kiếm thêm bạn đồng hành cùng đua với mình, nếu không có sẽ không có tư cách tham gia cuộc đua."

Các tay đua không nhiều thì ít cũng có vài người không thể chấp nhận được thể lệ này nhưng cũng chẳng ai dám hỏi. Họ dần tản ra tìm cho mình bạn đồng hành ưng ý nhất trong dòng người tấp nập. 

Diệp Băng ở trên ngọn tháp từ nãy đến giờ cũng đã nghe thấy hết. Trái ngược lại với sự phấn khích của các tay đua bên dưới thì cô lại chẳng mấy thấy thích thú. 

Cô đang tự hỏi Lãnh Hàn Tử vì sao lại dẫn cô tới đây. Chẳng lẽ hắn ta muốn cô xuống dưới đua xe với mấy tên máu chiến đó.

Thấy từ nãy đến giờ cô không nói lời nào, hắn ta thuận miệng hỏi: "Em thấy sao?"

"Nhàm chán, tôi không thích cho lắm."

Hắn ta cười cười rồi nói "Đã vậy chúng ta cá cược đi."

Nghe nhắc đến Diệp Băng liền quay sang nhìn hắn, hỏi "Cá cược như nào."

Lãnh Hàn Tử hướng tầm mắt về phía những tay đua đang bận rộn chuẩn bị tham gia "Cá cược xem ai hôm nay sẽ là người đoạt giải quán quân."

Diệp Băng nhìn chằm chằm vào hắn, bĩu môi "Tôi không dám chắc mình sẽ chọn đúng người chiến thắng. Với lại trong cuộc cá cược này không có sự công bằng."

"Không công bằng?"

"Đúng vậy. Anh là người am hiểu, thường xuyên tới đây nên chắc chắn anh chỉ cần nhìn liền sẽ biết người nào có khả năng."

Nghe thấy cô đề cao khả năng của hắn như vậy, khiến cho hắn không khỏi quay sang nhìn cô "Em đề cao tôi quá rồi."

"Vậy em muốn sao đây?"

Cô cũng đưa mắt nhìn dòng người qua lại phía dưới, môi nhếch lên "Đã vậy tôi và anh tham gia đi, xem coi ai là người về đích trước."

Trông thấy cô đưa ra yêu cầu này thật sự làm cho Lãnh Hàn Tử bất ngờ, phút chốc không biết phải nói gì.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắt lẹm liếc nhìn hắn, nói khích "Sao, anh dám không?"

Dáng vẻ này của Diệp Băng làm cho hắn rất phấn khích "Em muốn chơi, tôi chiều."

Dứt lời, Lãnh Hàn Tử rời khỏi ghế, đi xuống dưới, cô nhanh chân cũng đi theo sau. 

Hot

Comments

Bảo Trâm

Bảo Trâm

truyện hay nha

2024-10-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Quán bar
2 Chap 2: Toilet (H+)
3 Chap 3: Viện dưỡng lão
4 Chap 4: Đưa vào khách sạn
5 Chap 5: Ký hợp đồng
6 Chap 6: Dấn thân vào giới hắc đạo
7 Chap 7: Cá cược
8 Chap 8: Cuộc đua chính thức bắt đầu
9 Chap 9: Buổi tiệc của tiếng súng
10 Chap 10: Thoát trong gan tất
11 Chap 11: Diệp Băng gặp nguy
12 Chap 12: Cảnh cáo
13 Chap 13: Cãi vã
14 Chap 14: Bắn chết cô ta tao sẽ thả mày ra
15 Chap 15: Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu
16 Chap 16: Người đàn ông lạ
17 Chap 17: Nguy hiểm [1]
18 Chap 18: Nguy hiểm [2]
19 Chap 19: Nguy hiểm [3]
20 Chap 20: Nguy hiểm [4]
21 Chap 21: Anh không có tư cách nói Lục Thuần Trạch như vậy
22 Chap 22: Để cô ta chịu khổ một chút
23 Chap 23: Nguy hiểm thật sự đang đến
24 Chap 24: Rời khỏi
25 Chap 25: Gặp lại
26 Chap 26: Anh là đang ghen à?
27 Chap 27: Đe dọa
28 Chap 28: Phát hiện ra âm mưu
29 Chap 29: Vụ nổ kinh hoàng [1]
30 Chap 30: Vụ nổ kinh hoàng [2]
31 Chap 31: Xảy ra chuyện không may
32 Chap 32: Không có nhóm máu tương thích
33 Chap 33: Kẻ lạ mặt
34 Chap 34: Tôi là kẻ điên (H+)
35 Chap 35: Tìm cách trốn thoát
36 Chap 36: Bị bắt gọn
37 Chap 37: Truy tìm
38 Chap 38: Tôi và hắn khác nhau
39 Chap 39: Cuộc chiến xảy ra [1]
40 Chap 40: Cuộc chiến xảy ra [2]
41 Chap 41: Cuộc chiến xảy ra [3]
42 Chap 42: Trình Tường đã chết
43 Chap 43: Ngừng chiến
44 Chap 44: Mang đồ uống
45 Chap 45: Lời nói cảnh tỉnh
46 Chap 46: Xăm hình
47 Chap 47: Trở thành gián điệp cấp Ss+
48 Chap 48: Khoá huấn luyện gian khổ
49 Chap 49: Hoàn thành mục tiêu ba tháng
50 Chap 50: Nhiệm vụ đầu tiên
51 Chap 51: Gặp mặt
52 Chap 52: Bữa tiệc khiêu vũ
53 Chap 53: Liệu có khi nào Trình Tường vẫn còn sống?
54 Chap 54: Manh mối
55 Chap 55: Bắt đầu kế hoạch tiếp cận
56 Chap 56: Điều tra thân phận của Lục Thuần Trạch
57 Chap 57: Phát hiện ra thông tin cực kỳ quan trọng
58 Chap 58: Nhiệm vụ giám sát khai thác mẫu vàng
59 Chap 59: Lục Thuần Trạch, anh là kẻ phản bội sao?
60 Chap 60: Có kẻ đột nhập
61 Chap 61: Mộng Lao phát nổ
62 Chap 62: Cuộc hẹn
63 Chap 63: Bị bỏ thuốc
64 Chap 64: Đêm nồng nhiệt [H+]
65 Chap 65: Kịch liệt [H+]
66 Chap 66: Tôi yêu em
67 Chap 67: Bay sang Peru
68 Chap 68: Sa vào bẫy
69 Chap 69: Truy bắt Lục Thuần Trạch
70 Chap 70: Lãnh Hàn Tử đang gặp nguy hiểm
71 Chap 71: Sự thật
72 Chap 72: Bị ám sát
73 Chap 73: Tranh cãi
74 Chap 74: Mang thai
75 Chap 75: Biết mình có thai
76 Chap 76: Bị bắt lại
77 Chap 77: Nhảy ra khỏi xe
78 Chap 78: Ngay cửa tử
79 Chap 79: Tỉnh lại
80 Chap 80: Cầu hôn
81 Chap 81: Không thể cử hành hôn lễ
82 Chap 82: Chấm dứt
83 Chap 83: Kết thúc
84 Chap 84: Ra tới sân bay
85 Chap 85: Chuyến bay phát nổ
86 Chap 86: Sự thật của sự thật
87 Chap 87: Tung tin
88 Chap 88: Núi tuyết Kasalafp
89 Chap 89: Hai xác ba mạng
90 Chap 90: Lục Thuần Trạch chết
91 Chap 91: End: Hạnh phúc
92 Đôi lời tác giả muốn nói
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chap 1: Quán bar
2
Chap 2: Toilet (H+)
3
Chap 3: Viện dưỡng lão
4
Chap 4: Đưa vào khách sạn
5
Chap 5: Ký hợp đồng
6
Chap 6: Dấn thân vào giới hắc đạo
7
Chap 7: Cá cược
8
Chap 8: Cuộc đua chính thức bắt đầu
9
Chap 9: Buổi tiệc của tiếng súng
10
Chap 10: Thoát trong gan tất
11
Chap 11: Diệp Băng gặp nguy
12
Chap 12: Cảnh cáo
13
Chap 13: Cãi vã
14
Chap 14: Bắn chết cô ta tao sẽ thả mày ra
15
Chap 15: Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu
16
Chap 16: Người đàn ông lạ
17
Chap 17: Nguy hiểm [1]
18
Chap 18: Nguy hiểm [2]
19
Chap 19: Nguy hiểm [3]
20
Chap 20: Nguy hiểm [4]
21
Chap 21: Anh không có tư cách nói Lục Thuần Trạch như vậy
22
Chap 22: Để cô ta chịu khổ một chút
23
Chap 23: Nguy hiểm thật sự đang đến
24
Chap 24: Rời khỏi
25
Chap 25: Gặp lại
26
Chap 26: Anh là đang ghen à?
27
Chap 27: Đe dọa
28
Chap 28: Phát hiện ra âm mưu
29
Chap 29: Vụ nổ kinh hoàng [1]
30
Chap 30: Vụ nổ kinh hoàng [2]
31
Chap 31: Xảy ra chuyện không may
32
Chap 32: Không có nhóm máu tương thích
33
Chap 33: Kẻ lạ mặt
34
Chap 34: Tôi là kẻ điên (H+)
35
Chap 35: Tìm cách trốn thoát
36
Chap 36: Bị bắt gọn
37
Chap 37: Truy tìm
38
Chap 38: Tôi và hắn khác nhau
39
Chap 39: Cuộc chiến xảy ra [1]
40
Chap 40: Cuộc chiến xảy ra [2]
41
Chap 41: Cuộc chiến xảy ra [3]
42
Chap 42: Trình Tường đã chết
43
Chap 43: Ngừng chiến
44
Chap 44: Mang đồ uống
45
Chap 45: Lời nói cảnh tỉnh
46
Chap 46: Xăm hình
47
Chap 47: Trở thành gián điệp cấp Ss+
48
Chap 48: Khoá huấn luyện gian khổ
49
Chap 49: Hoàn thành mục tiêu ba tháng
50
Chap 50: Nhiệm vụ đầu tiên
51
Chap 51: Gặp mặt
52
Chap 52: Bữa tiệc khiêu vũ
53
Chap 53: Liệu có khi nào Trình Tường vẫn còn sống?
54
Chap 54: Manh mối
55
Chap 55: Bắt đầu kế hoạch tiếp cận
56
Chap 56: Điều tra thân phận của Lục Thuần Trạch
57
Chap 57: Phát hiện ra thông tin cực kỳ quan trọng
58
Chap 58: Nhiệm vụ giám sát khai thác mẫu vàng
59
Chap 59: Lục Thuần Trạch, anh là kẻ phản bội sao?
60
Chap 60: Có kẻ đột nhập
61
Chap 61: Mộng Lao phát nổ
62
Chap 62: Cuộc hẹn
63
Chap 63: Bị bỏ thuốc
64
Chap 64: Đêm nồng nhiệt [H+]
65
Chap 65: Kịch liệt [H+]
66
Chap 66: Tôi yêu em
67
Chap 67: Bay sang Peru
68
Chap 68: Sa vào bẫy
69
Chap 69: Truy bắt Lục Thuần Trạch
70
Chap 70: Lãnh Hàn Tử đang gặp nguy hiểm
71
Chap 71: Sự thật
72
Chap 72: Bị ám sát
73
Chap 73: Tranh cãi
74
Chap 74: Mang thai
75
Chap 75: Biết mình có thai
76
Chap 76: Bị bắt lại
77
Chap 77: Nhảy ra khỏi xe
78
Chap 78: Ngay cửa tử
79
Chap 79: Tỉnh lại
80
Chap 80: Cầu hôn
81
Chap 81: Không thể cử hành hôn lễ
82
Chap 82: Chấm dứt
83
Chap 83: Kết thúc
84
Chap 84: Ra tới sân bay
85
Chap 85: Chuyến bay phát nổ
86
Chap 86: Sự thật của sự thật
87
Chap 87: Tung tin
88
Chap 88: Núi tuyết Kasalafp
89
Chap 89: Hai xác ba mạng
90
Chap 90: Lục Thuần Trạch chết
91
Chap 91: End: Hạnh phúc
92
Đôi lời tác giả muốn nói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play