Tôi Đã Yêu Một Tên Sát Nhân
chap 2 : nụ hôn đầu
tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan phần nào bầu không khí căng thẳng này
_Trần Thanh Tâm_
này~ cưng có điện thoại kìa, không bắt máy là vô duyên lắm đó
_Tô Ngọc Châu_
*vờ như không nghe thấy*
_Trần Thanh Tâm_
thôi nào~ đó có thể là trợ giúp đấy!
_Tô Ngọc Châu_
*cẩn thận lấy điện thoại ra*
_Trần Thanh Tâm_
nói vậy mà cưng làm theo thật à? cũng biết nghe lời đó chứ *nắm lấy tay cô*
_Trần Thanh Tâm_
nhớ nếu cưng nói gì liên quan đến ta, thì cưng sẽ giống như hai cái xát chết đang nằm la liệt kia đó, nhớ chưa
_Tô Ngọc Châu_
*gật nhẹ đầu*
_Cao Thy Mẫn_
📲 alo, mày định để tao chờ đến chừng nào đây hả!?
_Tô Ngọc Châu_
📲 ờ... ừm xin lỗi... gia đình tao có việc... nên nên tao phải về gấp, mà quên nói cho mày *nhẹ giọng*
_Trần Thanh Tâm_
*cười hài lòng*
_Cao Thy Mẫn_
📲 trời ạ con nhỏ này, làm tao chờ mòn mỏi, mà bây giờ mày mới nói cho tao biết là sao!
_Tô Ngọc Châu_
📲 xin... xin lỗi
_Cao Thy Mẫn_
📲 mà mày bị là sao đấy, giọng mày hơi kì
_Tô Ngọc Châu_
📲 a, a có gì đâu... tao tao chỉ là đang mệt tí thôi
đột nhiên tên kia cho tay vào túi của cô, làm cô rùng mình
_Trần Thanh Tâm_
à, thì ra là cưng có đem theo dao~
_Cao Thy Mẫn_
📲 ô, giọng ai thế?
_Tô Ngọc Châu_
📲 a, không là cha tao thôi không có gì hết!
_Cao Thy Mẫn_
📲 có chắc là không có gì không?
_Cao Thy Mẫn_
📲 tao chán mày ghê
_Cao Thy Mẫn_
📲 vậy thôi nhé, haiz lần sao có việc gì thì nhớ gọi cho tao, để tao đỡ mất công chờ mày như này
_Tô Ngọc Châu_
📲 biết rồi mà, vậy bye nhé
_Cao Thy Mẫn_
📲 ừ, bye *cúp máy*
hắn ta đột nhiên giật lấy điện thoại của cô rồi ném mạnh xuống đất
_Tô Ngọc Châu_
a, này, điện thoại của tôi *hét*
hắn ta không chần chừ mà lấy con dao rọc giấy lúc nãy đã lấy của cô ra rồi đâm thẳng nó vào điện thoại
_Tô Ngọc Châu_
này... này cậu là cái gì vậy hả
_Trần Thanh Tâm_
tiêu hủy những vật có thể gây nguy hiểm cho tôi~ *thản nhiên*
_Tô Ngọc Châu_
cậu...cậu muốn gì, nói nhanh đi *run sợ*
_Trần Thanh Tâm_
chẳng phải tôi đã nói rồi sao? tôi nói rằng tôi chọn cưng cơ mà~
_Tô Ngọc Châu_
này đừng đùa như thế chứ *ớn lạnh*
_Trần Thanh Tâm_
không đùa đâu, nghiêm túc đó *nâng cằm cô lên*
_Tô Ngọc Châu_
này, này buôn ra đi *nép sát vào góc tường*
_Trần Thanh Tâm_
nếu cưng không tin, thì ta, sẽ chứng minh *cười tươi*
_Tô Ngọc Châu_
sao, sao chứ
chưa kịp để cô hiểu ra vấn đề, hắn ta đã đặt một nụ hôn lên môi cô
_Tô Ngọc Châu_
ư //gì thế này, đây là nụ hôn đầu của mình cơ mà!//
cô cố gắng thoát ra, nhưng hai tay hắn đã giữ chặc đầu cô lại
hắn ta mút mát môi cô, xem nó như một món đồ chơi nhỏ bé, hoặc đúng hơn là một món đồ ăn
hắn ta nhả ra và nở một nụ cười đắc chí
_Tô Ngọc Châu_
ư *quay đi*
_Tô Ngọc Châu_
//nụ hôn đầu của mình, lại trao cho một tên giết người không gớm tay như này hay sao//
_Trần Thanh Tâm_
hừm, mùi vị của cưng cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
_Trần Thanh Tâm_
nào, nhìn thẳng mặt tôi đi chứ bé cưng *đặc hai tay lên má cô*
_Tô Ngọc Châu_
//hắn ta còn muốn gì nữa đây//
_Tô Ngọc Châu_
//tên này, còn nguy hiểm hơn cả tên biến thái lúc nãy//
_Trần Thanh Tâm_
vạy giờ, chúng ta nên về nhà thôi nhỉ?
_Tô Ngọc Châu_
về nhà? là nhà của cậu?
_Tô Ngọc Châu_
không, không bao giờ
_Trần Thanh Tâm_
cưng cũng không có quyền quyết định đâu
hắn ta đứng lên, nắm chặc lấy cổ tay cô và lôi cô đi
_Tô Ngọc Châu_
a!! tôi không!
_Trần Thanh Tâm_
còn không nghe lời!
cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng cũng là vô vọng
_Trần Thanh Tâm_
cứng đầu phết nhỉ?
hắn ta vác cô lên vai mình
_Tô Ngọc Châu_
a!, bỏ xuống!
_Tô Ngọc Châu_
//cái tư thế này, nhạy cảm quá rồi//
_Trần Thanh Tâm_
không bỏ thì sao nào~
cô liên tục quơ tay múa chân loạn sạ làm cho hắn tức điên
_Trần Thanh Tâm_
đừng vùng vẫy nữa ngoan ngoãn ở yên đó đi
hắn ta đánh mạnh vào mông cô xem như lời cảnh cáo
sau một hồi vạt vã cuối cùng hắn ta cũng đã đưa cô ra đến bên ngoài
ở trước con hẻm, một chiếc xe sang đã ở đó từ bao giờ
quản gia
mời cậu chủ lên xe *lễ phép*
_Trần Thanh Tâm_
ngoan ngoãn và ở yên đấy nhé bé cưng~
chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường gồ ghề
cô nép sát vào một góc, sợ hãi không dám ngước mặt lên, mái tóc xõa dài xuống che đi gương mặt tái nhợt của cô
_Trần Thanh Tâm_
này cưng *chạm nhẹ vào gáy của cô*
_Trần Thanh Tâm_
xem ra cơ thể cưng nhạy cảm quá nhỉ
_Trần Thanh Tâm_
hừ sao lại im lặng thế *nắm tóc của cô*
_Tô Ngọc Châu_
ư... gì gì thế!
quản gia
cậu chủ, xin hãy kìm chế, người đi đường sẽ thấy đó
_Trần Thanh Tâm_
haizz, thôi được
_Trần Thanh Tâm_
mà ông có dây thừng không?
quản gia
tôi không có dây thừng, nhưng có cà vạc
_Trần Thanh Tâm_
vậy đưa ta
_Tô Ngọc Châu_
này, cậu làm gì vậy!
hắn ta đè cô xuống rồi dùng cà vạc trói tay cô lại
_Trần Thanh Tâm_
để tôi đỡ dậy cho
_Trần Thanh Tâm_
gì thế, hay là sắp khóc rồi?
_Trần Thanh Tâm_
thôi nào không khóc, ngoan nhé~
hắn ta táy máy, lấy tay vén váy của cô lên, làm lộ ra chiếc quần ren màu trắng bên trong
hắn ta định cho tay vào quần của cô, nhưng quản gia đã ngăn lại
_Trần Thanh Tâm_
hừ, thôi được rồi nhịn thì nhịn
nói rồi hắn ngã người, nằm lên đười cô
_Trần Thanh Tâm_
mềm mại thật đấy~
mái tóc của hắn chạm vào đùi cô, làm cô cảm thấy ngứa ngáy
_Trần Thanh Tâm_
tóc tôi? à là do nó chạm vào đúng không?
_Trần Thanh Tâm_
xì, có làm sao đâu
Comments