Tôi Đã Yêu Một Tên Sát Nhân
Chap 3 : món hàng
hắn ta cười tươi, trông thì có vẻ như chỉ là một nụ cười hồn nhiên bình thường nhưng sâu bên trong ánh mắt thì lại là ý đồ đen tối
_Trần Thanh Tâm_
cưng ít nói hơn lúc mới gặp nhỉ *dụi đầu*
_Trần Thanh Tâm_
*bóp mạnh vào eo cô*
_Trần Thanh Tâm_
thôi nào nói gì đi chứ~
_Trần Thanh Tâm_
dài thêm chút đi, tôi muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em~
_Tô Ngọc Châu_
cho tôi đi, thả tôi ra *gục mặt xuống*
_Tô Ngọc Châu_
làm ơn, thả tôi ra
_Trần Thanh Tâm_
tiếc quá anh không thể bỏ em được đâu cưng
_Trần Thanh Tâm_
sao nào, hay em gọi là chị nhé, chị Tô Ngọc Châu~
_Tô Ngọc Châu_
*giật thót*
_Tô Ngọc Châu_
//sao tên này biết tên mình!//
_Trần Thanh Tâm_
bất ngờ lắm đúng không? tôi đã cho người theo dõi cưng đó~
nói xong, hắn ta xoay người, mút mát cặp đuồi của cô
_Tô Ngọc Châu_
ư ưm, không
_Tô Ngọc Châu_
tha cho tôi đi
cô rất muốn đẩy hắn ra, nhưng tay cô đã bị trói chặc
hắn mân mê, liếm láp, đùi cô, làm cô cảm thấy rất khó chịu
quản gia
thưa cậu chủ, chúng ta tới rồi
trước mặt cô là một căn biệt thự to lớn
_Trần Thanh Tâm_
haiz, đi thôi em
hắn vác cô lên vai và đi một mạch vào phòng khách của ngôi nhà
_Trần Thanh Tâm_
chào~, tôi về rồi đây*vui vẻ*
bên trong, một cậu thiếu niên đang ngồi bấm điện thoại ngẩng mặt lên nhìn
_Trần Thanh Quý_
món hàng mới mà anh hay nhắc đến đây à?
_Tô Ngọc Châu_
//mấy tên này xem mình là một món hàng ư!//
hắn ta hất mạnh cô xuống bên cạnh em của hắn
_Trần Thanh Quý_
để xem nào
_Trần Thanh Quý_
*nâng cằm cô lên*
_Trần Thanh Quý_
cũng được đó
_Trần Thanh Tâm_
đương nhiên, tao chọn mà
_Trần Thanh Quý_
khoan đã, gì đây
cậu ta đã nhìn thấy, những vết ửng đỏ trên đùi cô do tên kia gây ra lúc nãy
_Trần Thanh Quý_
anh đã nếm thử trước?
_Trần Thanh Tâm_
a, xin lỗi tại anh không thể nhịn nổi~
_Trần Thanh Quý_
nhớ đừng có lần sao nữa
cậu ta đỡ cô lên đùi mình
_Trần Thanh Quý_
gì đây? em chỉ mới chạm nhẹ thôi mà
_Trần Thanh Quý_
à, em là Tràn Thanh Quý, 16 tuổi
_Trần Thanh Tâm_
Trần Thanh Tâm 18
_Tô Ngọc Châu_
Tô... Tô Ngọc Châu,...
_Trần Thanh Quý_
anh đã làm gì? *lườm*
_Trần Thanh Tâm_
anh lỡ táy máy chút thôi mà~
_Tô Ngọc Châu_
ưm ưm *dãy dụa*
_Trần Thanh Quý_
*ôm chặc*
_Tô Ngọc Châu_
//mình sắp chịu không nổi nữa//
cơ thể cô trở nên mềm nhũn, là do cậu ta hôn quá lâu sao?
_Trần Thanh Quý_
ừm, tuyệt lắm
_Trần Thanh Quý_
đây *ném cái thẻ ngán hàng xuống đất*
_Trần Thanh Quý_
nhớ lần sau đừng táy máy
_Trần Thanh Tâm_
*đi lên lầu*
cậu ta nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong vòng tay của mình
_Trần Thanh Quý_
đáng yêu lắm~
_Tô Ngọc Châu_
*ngước mặt lên*
_Trần Thanh Quý_
à, nói như thế với người lắn tuổi hơn thì hơi không đúng lắm ha
_Trần Thanh Quý_
chị Tô Ngọc Châu, từ giờ chị sẽ là của tôi, à không còn cả tên kia nữa ha
_Tô Ngọc Châu_
//đáng sợ quá, mình muốn thoát khỏi cái nhà này//
_Trần Thanh Quý_
vậy giờ ta lên phòng thôi nhỉ*vác cô lên*
_Trần Thanh Quý_
giới thiệu với chị, đây là phòng của em *bước vào*
cậu ta nhẹ nhàng đặc cô xuống giường
_Trần Thanh Quý_
vén tóc sau gáy chị lên đi
_Trần Thanh Quý_
khi đến đây chị nên nghe lời một chút đấy
_Trần Thanh Quý_
thôi được, vậy để em tự làm*vén lên*
cạu ta nhẹ nhàng hôn vào gáy cô
cả người cô co rúm lại, một bên dây áo cô khẽ tuột xuống, để lộ bờ vai hồng hào
_Trần Thanh Quý_
chị à, thoải mái chút đi~
cậu ta chậm rãi kéo áo cô xuống
_Tô Ngọc Châu_
không đừng mà!
_Tô Ngọc Châu_
dừng lại đi
chiếc đầm bó sát của cô nhanh chóng bị cậu ta cởi ra dễ dàng
_Trần Thanh Quý_
cởi luôn cái thứ chướng mắt này luôn ha
_Tô Ngọc Châu_
không*vùng vẫy*
nhưng dù có cố gắng chống cự thế này thì cô cũng chẳng thể vật được một cậu con trai
trên cơ thể cô bây giờ chẳng còn một mảnh vải che thân
Comments