Tôi Đã Yêu Một Tên Sát Nhân

Tôi Đã Yêu Một Tên Sát Nhân

chap 1 : sự lựa chọn sai lầm

...
trên con phố vắng vẻ, hình bóng một cô gái nhỏ đang tung tăng trên đường, mặc một chiếc đầm bó sát trông khá quyến rũ
NovelToon
đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh vốn có
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
📲 alo bạn iuu~
_Cao Thy Mẫn_
_Cao Thy Mẫn_
📲 sao mày lâu thế tao chờ nãy giờ đây này!
từ đầu dây bên kia, dù không rõ lắm nhưng cũng có thể nghe thấy những tiếng nhạc xập xình, náo nhiệt
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
📲 sắp tới rồi nè, ráng chờ chút đi
_Cao Thy Mẫn_
_Cao Thy Mẫn_
📲 tao chờ 30 phút luôn rồi đó! mày còn kêu tao chờ đến chừng nào đây
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
📲 thôi nào, làm ơn đó, ráng chờ xíu xíu thoi mà~
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
📲 xíu xíu thoi, nhe
_Cao Thy Mẫn_
_Cao Thy Mẫn_
📲 tin được không đây trời
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
📲 tao hứa 100% luôn, nếu không tao sẽ bao trà sữa cho mày *khẳng định chắc nịch*
_Cao Thy Mẫn_
_Cao Thy Mẫn_
📲 mày bao á! kèo thơm phết
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
📲 vậy chốt đi!
_Cao Thy Mẫn_
_Cao Thy Mẫn_
📲 haiz, được rồi cô nương
_Cao Thy Mẫn_
_Cao Thy Mẫn_
📲 nhanh lên đó nghen, tao ở một mình chán quá
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
📲 biết ròi mà, bạn iuu~
_Cao Thy Mẫn_
_Cao Thy Mẫn_
📲 ừm, nhanh lên đó *cúp máy*
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
haiz, nhanh lên mới được
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
sao tự nhiên lại cảm thấy lạnh sóng lưng quá dị chòi
từ phía sau, một người đàn ông thân hình mập mạp bước tới, trông mặt mũi ông ta thì cũng không tốt lành gì, trên người thì toàn mùi bia rượu
bí ẩn
bí ẩn
này cô bé, đêm hôm khuya khoắc mà đi một mình thế này nguy hiểm lắm đó~ *say xỉn*
bí ẩn
bí ẩn
hay là để ta đưa về nhà cho nha~ *túm lấy tay cô*
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
a!! buôn tôi ra *vùng vẫy*
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
bớ người ta, có biến thái!
bí ẩn
bí ẩn
sao vậy cô bé, ta không làm gì con đâu đi~với~ta~nhé *giữ chặt*
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
buôn tôi ra, buôn ra
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
buôn tôi ra nhanh nếu không đừng trách!
bí ẩn
bí ẩn
ngươi thì làm gì được nào?
bí ẩn
bí ẩn
khôn hồn thì ngoan ngoãn đi cùng ta đi
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
không buôn ra!
bí ẩn
bí ẩn
xì, con nhỏ này đúng là không biết nghe lời người lớn *cố gắng lôi cô đi*
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
a!!
cô cho tay vào túi và lấy ra một con dao rọc giấy mà cô vẫn thường đem theo để phòng vệ
cô cứa một nhát vào cổ tay tên biến thái, tranh thủ lúc hắn thả cô ra vì đau, cô đã cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi tên đó
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
cái tên này, đang say sao chạy nhanh thế!
bí ẩn
bí ẩn
con bé kia mau đứng lại~!!
cô chạy vào một con hẻm nhỏ, hẹp gần đó, cô nghĩ rằng với dáng hình béo ú kia thì tên đó sẽ không vào được
nhưng cô đã quá ngu ngốc rồi! hắn ta vẫn có thể vào đó được, cô chỉ còn cách chạy tiếp đến khi tên đó bỏ cuộc
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
Tô Ngọc Châu à, mày chạy vào đây chi vậy chứ, hắn ta vẫn vào được cơ mà
cô chạy đến cuối con hẻm, bóng dáng một cậu con trai tầm tuổi cô đang đứng ở đó
cô mừng rỡ, chạy đến và núp sau lưng cậu trai kia
_Trần Thanh Tâm_
_Trần Thanh Tâm_
...?
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
này này, bạn gì ơi
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
tên đó là biến thái đấy, giúp tôi đi mà, muốn gì tôi cũng trả hết *cô vừa nói vừa thở dốc vì mệt*
cậu thanh niên đưa mắt liếc nhìn tên biến thái ấy
bí ẩn
bí ẩn
thằng nhóc kia, tránh ra mau, không phải chuyện của mày đâu!
_Trần Thanh Tâm_
_Trần Thanh Tâm_
*cười nhẹ*
_Trần Thanh Tâm_
_Trần Thanh Tâm_
cậu lùi lại phía sau chút đi nhé~
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
ờ ừm
cậu ta rút con dao làm bếp từ trong túi áo ra tiến thẳng đến phía tên biến thái
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
//sao...sao lại là dao!//
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
//có mùi bất ổn rồi//
cậu ta đâm thẳng con dao vào bụng của tên kia
cô hoảng hốt đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, chân cô vô thức lùi về phía sau
một vật gì đó chạm nhẹ vào chân cô, cô nhẹ nhàng quay lại
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
ức, là... là xác chết!
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
chuyện gì thế này, tên đó*ngã xuống bên chân tường, đưa mắt nhìn cậu trai kia*
_Trần Thanh Tâm_
_Trần Thanh Tâm_
ông đụng phải nhầm người rồi đấy, ông già! *cười điên loạn*
hắn ta đâm liên tục những nhát dao đó xuống, đến khi tên biến thái ngừng thở
_Trần Thanh Tâm_
_Trần Thanh Tâm_
an toàn rồi nhỉ *quay lại nhìn*
hắn nhẹ nhàng bước đến chỗ cô
trong vô thức nước mắt cô đã rơi vì sợ hãi
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
hức
_Trần Thanh Tâm_
_Trần Thanh Tâm_
sao lại khóc thế này~
_Trần Thanh Tâm_
_Trần Thanh Tâm_
a, hay là...cậu đã thấy cái xác đó rồi nhỉ? *cười nhẹ*
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
ư...hức //tên này nhìn ẻo lả vậy mà, sao lại có thể vật được tên biến thái to xác đó// *run rẩy*
khắp người hắn ta toàn mùi tanh của máu, chẳng còn một chiếc áo trắng sạch sẽ, mà báy giờ trên đó toàn là màu đỏ tươi của máu
cô nép sát vào tường, cả người co rúm lại, cô không dám nhìn thẳng mặt tên kia nữa
không chỉ một mà tận hai người đã bị hắn ta đưa tiễn sang thế giới bên kia
_Trần Thanh Tâm_
_Trần Thanh Tâm_
thôi nào, bình tĩnh đi tôi không làm gì Cậu đâu mà~ *dùng tay lau nước mắt cho cô*
_Trần Thanh Tâm_
_Trần Thanh Tâm_
tên kia làm cậu sợ hay sao?
_Trần Thanh Tâm_
_Trần Thanh Tâm_
hay là cảnh tượng lúc nãy?
_Trần Thanh Tâm_
_Trần Thanh Tâm_
hay là tôi~?
_Trần Thanh Tâm_
_Trần Thanh Tâm_
mà~ hình như... lúc nãy, cậu nói là tôi muốn gì cậu sẽ trả đúng không?
_Tô Ngọc Châu_
_Tô Ngọc Châu_
ức... ức*lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì*
cô kinh hãy cảnh tượng lúc nãy đến nỗi nói không ra tiếng nỗi
_Trần Thanh Tâm_
_Trần Thanh Tâm_
lời đã nói ra, thì không rút lại được đâu nhé~
_Trần Thanh Tâm_
_Trần Thanh Tâm_
hừm...
_Trần Thanh Tâm_
_Trần Thanh Tâm_
vậy thì... tôi chọn cưng~ *ghé sát*
HẾT CHAP 1
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play