[AllMikey] Xuyên Sách, Ta Làm Vương Phi Bị Thất Sủng!!
Chương 2
Em ngồi yên lặng trên giường, nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra.
Em chỉ nhớ rằng mình xuất hiện lần cuối cùng ở thư viện, lúc đó em đang đọc sách. Rồi sau khi tỉnh dậy em đã xuất hiện ở nơi này.
Khi đó em tìm được một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại rất lạ, nó bị kẹt ở trong khe hở của tủ truyện. Trông nó cũ kỹ và bụi bặm, motip của truyện thì đại trà, quá đỗi quen thuộc.
Lại là nữ chính thông minh, xinh đẹp nhưng ngây ngô trong sáng. Nam chính đẹp trai, cao to thông minh nhưng si tình. Nữ phụ yêu nam chính đến điên cuồng rồi làm đủ mọi cách để hãm hại nữ chính.
Mấy thể loại kiểu này em đọc đến chán ngán rồi
Nhưng em đọc vì tên của nhân vật phụ trùng tên em và bộ này có chút mới lạ khi nhân vật phụ bình thường là nữ thì nay lại là nam.
Lại là motip quen thuộc trong mấy bộ xuyên không đây mà. Xuyên không vì trùng tên với nhân vật trong truyện hoặc là trùng hoàn cảnh rồi thay họ trả thù hả?
Lúc đó em đã nghĩ rằng mình trùng tên với nhân vật phụ, vậy liệu mình có xuyên không vào truyện luôn không nhỉ?
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Ngu lắm khi ấy mới thốt ra câu đó, giờ thì xuyên thật
Nhưng thôi kệ, dù sao cũng xuyên không rồi. Em là vương phi cơ mà, bỏ qua cốt truyện rồi ăn chơi thoải mái không quan tâm sự đời đi. Vậy cho đỡ phiền, ai đụng thì chạm, không thì thôi.
Dù sao thì em không phải nhân vật trong truyện, nên cũng không yêu điên cuồng tên thiếu gia kia. Em chỉ muốn hưởng thụ một cuộc sống giàu có và hạnh phúc, được ăn no ngủ đủ. Vậy là được rồi, không ham hố mấy vụ tình yêu quyền lực rồi đấu đá nhau làm gì cho mệt.
Nhưng ở đây không có gì em thích cả, không có mô tô, không Taiyaki, không gì cả. Vậy thì có khác nào sống trong sự nhàm chán đâu.
Em nhìn xung quanh phòng để tìm xem có thứ gì vui không, quả thật là chẳng có gì cả.
Chỉ có một cái bàn trang điểm và một cái gương lớn cùng với một số vận dụng đơn giản.
Em ngồi xuống chiếc ghế và soi mình trước gương, gương thời xưa có màu vàng đục nhưng em vẫn có thể nhìn thấy bản thân mình trong gương.
Chà, quả thật là một thanh niên đẹp trai. Nếu như ở thời hiện đại chắc hẳn sẽ được nhiều người theo đuổi lắm, nước da trắng hồng. Sao ở thời này lại có một nam nhân có làn da trắng không tì vết như vậy? Quả thật là *Bách bàn nan miêu*
*Bách bàn nan miêu: Vẻ đẹp khó có thể miêu tả được*
Em ngắm nhìn dung mạo này của nam nhân ấy rồi lại chán nản nằm lên giường thở dài, em đang suy nghĩ xem khoảng thời gian còn lại mình sẽ phải sống nhàm chán ở đây hay sao?
Em chán nản gọi A hoàn vào trò chuyện cùng mình
Tiểu Châu
Vương phi cho gọi thần!!
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Này, cho tôi hỏi chút
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Ở đây có nơi nào chơi không?
Tiểu Châu
Có chứ thưa Vương phi. Bình thường người rất thích ra vườn Thượng Uyển ngắm hoa, ăn điểm tâm rồi đọc sách.
Tiểu Châu
Khi rảnh rỗi người cũng hay luyện kiếm và cưỡi ngựa, nhưng vì thiếu gia không thích nên người đã bỏ hai thói quen này rồi
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Vậy sao? Cảm ơn bà nhiều
Rồi em và A hoàn cũng ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều thứ. Bà ta nói hết những chuyện mà em không biết và giải đáp hết mọi thứ em không hiểu.
Em cũng biết được rằng bà ta tên Tiểu Châu, bà có một đứa con gái cũng đang làm việc trong nhà bếp ở nơi này và một đứa con trai đang làm lính trong triều đình.
Hầu như mọi câu hỏi và thắc mắc của em thì Tiểu Châu đều có thể giải thích được hết, vậy ra làm a hoàn cũng có lợi nhỉ.
Drama hay có gì hay ho là bà ta đều biết cả.
Comments
Phương Nguyễn
hóng nha
2023-03-31
1
Akashi Sanmi♕
hóng
2023-03-30
1