[AllMikey] Xuyên Sách, Ta Làm Vương Phi Bị Thất Sủng!!
Chương 4
Em muốn rủ Tiểu Châu đi thăm quan hết những nơi thú vị trong phủ này, nhưng vì nó quá đỗi rộng lớn nên mới đi được vài bước em đã mệt đến nỗi thở không nổi.
Em đành phải dừng chân rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện xoa bóp đôi chân đang mỏi rã và đau nhức. Chỉ tại cơ thể yếu ớt này nên mới nhanh mệt như thế.
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Cơ thể này đúng là yếu ớt, mới đi được một đoạn đã mỏi tới mức không đi nổi
Tiểu Châu lo lắng vội chạy tới hỏi han
Tiểu Châu
V-Vương phi nương nương, chúng ta mau về phòng nghỉ ngơi thôi, đi lại nhiều trong thời tiết lạnh như vậy chân sẽ dễ bị đau nhức. Về phòng rồi thần sẽ bôi thuốc cho nương nương.
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Ta không sao đâu, chỉ hơi mệt chút thôi. Ngồi nghỉ ở đây lúc rồi sẽ ổn mà.
Thấy em không chịu nghe lời, Tiểu Châu một hai bắt em phải về phòng nghỉ ngơi cho bằng được
Tiểu Châu
Nương nương, ta nên về phòng thôi. Ở đây lâu hơn nữa nương nương sẽ bị cảm lạnh mất, huống chi người lại còn đang mặc rất mỏng manh.
Em cười rồi nói với Tiểu Châu
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Đừng lo, ta là nam nhi nên không dễ cảm như vậy đâu.
Tiểu Châu bất lực kêu than
Trong lúc em còn đang tìm lý do để nhất quyết không chịu về phòng. Thì một giọng nói trầm của đàn ông phát ra từ phía sau.
Tam Cốc Long
Vương phi nương nương, trời lạnh như vậy sao người lại ở đây?
Nghe thấy giọng nói, em tò mò ngước lên nhìn về phía phát ra tiếng gọi
Tiểu Châu
Tam Cốc Long đại nhân, người lại đến thư phòng tìm sách cho thiếu gia sao?
Thấy hắn, Tiểu Châu ngay lập tức cúi chào cung kính.
Chắc tên này cũng phải có quyền hạn gì to lớn lắm đây. Thế nên những tì nữ bình thường như Tiểu Châu mới phải cung kính đến vậy.
Tam Cốc Long
Phải rồi, vương gia nhờ ta tới thư phòng tìm một số sổ sách về binh đao chiến lược.
Vương gia đang chuẩn bị cho một cuộc đi săn với hoàng thượng nên cần phải tìm hiểu về các chiến lược săn bắn, hắn không thể để hoàng thượng thất vọng được.
Tam Cốc Long
Còn bà và Vương phi nương nương sao lại ở đây?
Sau khi trả lời xong câu hỏi của Tiểu Châu, hắn nhìn về phía em rồi hỏi.
Tiểu Châu
Vương phi nương nương nói rằng muốn ra ngoài vì ở trong phòng rất ngột ngạt, bí bách. Dù sức khỏe của người chưa hồi phục nhưng lại nhất mực đòi ra ngoài, thần không ngăn cản được nên đành đi cùng người.
Tiểu Châu
Giờ mặc dù đã mệt nhưng vương phi vẫn nhất quyết không chịu về phòng nghỉ ngơi.
Tiểu Châu kể lại hết sự tình từ đầu đến giờ cho hắn nghe. Bà bất lực với vị nương nương khó bảo này rồi, cần tìm một ai đó đáng sợ hơn để quát mắng nương nương mới được. Và có lẽ Tam Cốc Long đại nhân là người khá phù hợp.
Tam Cốc Long
Có phải vậy không nương nương?
Thấy hắn đang nhìn mình, em vội vàng đứng dậy thanh minh cho bản thân
Tá Dã Vạn Thứ Lang
T-Ta không có, rõ ràng lúc ta nói muốn ra ngoài. Tiểu Châu đã đồng ý cho ta ra ngoài chơi rồi mà.
Em nhìn về phía Tiểu Châu như để tìm kiếm người bênh vực mình, nhưng Tiểu Châu chỉ quay đi hướng khác và vờ như không nghe thấy.
Tam Cốc Long
Nương nương, nô tài nghe nói người đang bị bệnh và đã không ra khỏi phòng ba ngày rồi. Giờ sức khỏe người vẫn chưa bình phục, vậy mà dám ra ngoài vào thời tiết lạnh như thế này?
Có mỗi chuyện em bị ngã thôi mà sao ai cũng biết hết vậy?
Em đã nói là mình rất khỏe mạnh rồi mà, khỏe như vâm luôn. Chỉ tại cơ thể này yếu ớt thôi chứ
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Ta đã khỏe rồi mà, mọi người không tin ta sao?
Tam Cốc Long
Nếu như người đã khỏe hẳn, vậy thì để thần bắt mạch kiểm tra cho người. Làm vậy sẽ đảm bảo rằng người đã hoàn toàn khỏe mạnh.
Tam Cốc Long
Nếu người đã khỏe hẳn thì thần sẽ cho phép người đi dạo chơi thoải mái. Ngược lại nếu chưa khỏe, người sẽ bị phạt phải ở trong phòng thêm ba ngày nữa.
Nghe đến việc bị phạt phải ở trong phòng, em sợ đến xanh cả mặt. Em chán ở trong phòng lắm rồi, thà giờ em bị phạt đi quét sân còn hơn là phải ở trong phòng.
Em vội vàng hứa với hắn rằng bây giờ sẽ ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi thêm chút nữa. Nói vậy thôi chứ em có nghỉ ngơi không thì không biết.
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Vậy giờ chỉ cần ta về phòng nghỉ ngơi là sẽ được đi chơi tiếp đúng không?
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Ngươi hứa đó nha!
Tam Cốc Long
Thần chưa từng nuốt lời ai bao giờ, xin nương nương cứ tin tưởng ở thần
Sự khẳng định chắc nịch của hắn làm em yên tâm hơn phần nào.
Em gật đầu lia lịa rồi vui vẻ trở về phòng mình, chỉ cần ngoan ngoãn là em sẽ được đi chơi tiếp. Em sẽ cố gắng ở lại trong phòng để nghỉ thêm chút nữa.
Hắn cúi đầu chào tạm biệt em, trên gương mặt còn nở nụ cười.
Ngẩng đầu lên, hắn nhìn theo hướng bóng lưng em đang đi xa dần, mỉm cười rồi nói:
Tam Cốc Long
Vương phi nương nương, người vẫn xinh đẹp như cái ngày đầu tiên ta gặp được người.
Comments
\\Hanna Kuroko//
Truyện của bạn cuốn quá tôi mê rồi ✨✨✨
2023-10-18
0
Akashi Sanmi♕
hóng nè tg
2023-04-01
1
Phương Nguyễn
hóng
2023-04-01
1