Chương 3: Một thoáng kinh hồng (1)

Nhìn xa, Vân Phong Môn - Cửu Trùng Đài quả là một mảnh mây khói lững lờ trôi. Trong vòng không gian huyền ảo còn vang vọng tiếng róc rách của con suối nhỏ len lỏi trong tiếng đổ ào ạt của thác nước. Lặng tai lắng nghe lại thấy một khoảng âm vang khác lạ, khi thì như tiếng người va chạm, khi lại giống tiếng vũ khí leng keng. Đó đều là những thanh âm quen thuộc của đỉnh Thiên Sơn.

Trên quảng trường rộng lớn, hàng ngàn môn sinh hàng lối xếp đều tăm tắp. Đứng ở nơi cao nhất trước bọn họ là hai bóng dáng quen thuộc, chính là đại đệ tử của Vân Phong Môn, được mệnh danh là Phượng Ứng Bàng Uy - Song Nhân Hợp Kỹ. Một người là Vân Cảnh Ngạn soái khí dịu dàng, phong thái trầm ổn, ôn nhu như nước, nhưng nội công lại sôi trào mạnh mẽ, y chính là nhân tài trăm năm hiếm gặp. Người còn lại là Phong Thời Uyển sắc nước hương trời, băng cơ ngọc cốt. Vẻ đẹp của nàng không rực rỡ chói chang, ngược lại ôn nhu như dòng thủy lưu êm ả, dịu dàng, ấm áp. Nội công của nàng cũng đẹp mắt tựa như người, uyển chuyển, lưu loát, nhưng lực tấn công thực chất mạnh hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.

Vẫn như thường ngày, buổi sáng chúng đệ tử cùng học tập tại quảng trường - gọi là Thấu Thuật Trường. Bình thường đều do hai đại đệ tử chỉ đạo và trực tiếp dạy. Tiên tôn chỉ giảng tại Thấu Tâm Điện - nơi dạy đạo nghĩa, chữ nghĩa, nhân tâm.

- "Rất tốt. Người nào đã hiểu rõ bộ pháp vừa rồi thì tiến hành tự luyện tập. Còn ai cần nghiên cứu thêm thì xếp thành hàng đứng sang bên tả."

Sau khi nghe dứt mệnh lệnh của Vân Cảnh Ngạn, các đệ tử bắt đầu tản ra. Cảnh này đều như vắt chanh, cứ cách một ngày lại diễn ra một lần, đều đều và thường xuyên. Chính vì lẽ đó mà đệ tử Vân Phong Môn ai nấy tài giỏi hơn so với nhiều người cùng niên tuế.

Hai đại đệ tử chia nhau ra quan sát, chính tay chỉnh sửa động tác cho mỗi một người còn thiếu sót, không bỏ lại một ai. Sau nửa canh giờ thì họ rời khỏi Thấu Thuật Trường.

Song nhân sánh đôi sải bước trên nền đá lạnh lẽo của Thiên Sơn vị ngoài (ngoài rìa đỉnh Thiên Sơn) mà trông thật oai nghiêm, uy hùng như hình ảnh trong truyền thuyết cõi bồng lai. Không gian vắng vẻ mang nét đẹp của thiên nhiên, tới cả âm thanh lẫn sắc màu đều từ tự nhiên mà hiện hữu. Bất quá, thỉnh thoảng cũng có tiếng nói của con người.

- "Cảnh Ngạn, phía đó là cái gì?"

Phong Thời Uyển hướng mắt nhìn về xa xăm phía trên đỉnh ngọn đồi đằng xa, ngón tay chỉ thẳng nơi đó. Nàng vừa mới nhìn thấy một ngọn sáng đỏ như pháo bắn lên trời rồi tan ra thành trăm mảnh. Vân Cảnh Ngạn lờ mờ mà nói:

- "Đó... Hình như là tín hiệu cầu chi viện, mà hướng đó là Tây Sơn."

- "Muội đi xem thử."

- "Khoan đã. Đã nói lát nữa sư tôn sẽ dạy chúng ta quyển pháp mới."

- "Muội đi một lát sẽ về ngay. Huynh đến Cửu Thải Cửu Trùng Đài trước đi."

Dứt lời, Phong Thời Uyển lập tức ngự kiếm phi hành theo đường chim bay tới ngọn đồi đó. Mắt thấy nàng ngang bướng khó ngăn, Vân Cảnh Ngạn chỉ đành thở dài một hơi, rồi rời gót đi gặp tiên tôn.

___________________

"Á á cứu mạng."

"A giết người rồi. Chạy đi! Mau chạy đi."

"Ta sắp không cản được rồi. Ngươi mau sơ tán người dân, mở khiên phòng ngự!"

Dưới chân đồi miền Tây là một mảnh hỗn loạn, nào là dân lành người bế con, người đỡ già, có người hoảng hốt chạy trối chết. Khoảng trống trải gần nhất có hai nam tử là người học võ, một người tên Thanh Tuyền, một người tên Tử Thạnh, thân khoác đạo bào đang chống đỡ với thủ pháp liên tục công kích tới của người đứng đầu trong đám người gây sự phía đối diện. Hắn ta cao lớn oai hùng, đứng hiên ngang oai vệ, một tay giơ lên vận linh lực đã đủ làm cho hai nam tử kia chật vật. Giọng hắn đầy khinh miệt mà nói:

- "Hừ... Bổn vương chơi chán rồi. Vĩnh biệt, hai thiếu niên và... dân ngoại thành Tây Môn Sơn. Haha."

Dứt tiếng cười, nội lực xoay quanh tay hắn từ đỏ tươi thành đỏ thẫm, từ thẫm hóa đen ngày càng cuồn cuộn. Cảm tưởng một búng tay là đủ khiến tất cả người ở đây tan xương nát thịt. Phía sau hắn còn bốn người khác nữa, hẳn là thuộc hạ, chỉ đứng đó nhếch mép cười cợt.

Áp lực từ hắn phát ra đã phá vỡ tấm phòng ngự bảo vệ dân rõ ràng khá vững chắc kia. Mắt thấy người dân bắt đầu hoảng sợ, mặt mũi tái mét, nhiều người vô lực ngã xuống, có đứa trẻ khóc vang.

- "Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải đối đầu với Tây Môn Môn Phái?!!"

Tử Thạnh nghiến răng hét. Vậy mà hắn chỉ nhận lại được ý cười mỉa mai trên khuôn mặt người kia.

- "Xuống dưới Diêm Vương sẽ nói cho ngươi biết."

Hỏa diễm bọc trong lớp màng không khí màu đỏ, bùng bùng cháy mà không bắn ra ngoài. Cầu lửa thuận theo tay nam nhân bắn thẳng về phía trước, rất có khả năng sẽ thiêu cháy cả đám người kia ngay tức khắc.

Bỗng "bùng" một tiếng vang lớn. Quả cầu lửa kia nổ tung khi đập vào tảng núi không một bóng người rồi lập tức tắt hẳn trong dòng nước trong vắt róc ra róc rách chảy xuống. Tây Sơn này làm gì có con thác nào đâu, một khe suối cũng không, thế thì nước này từ đâu mà có? Nhưng nhìn kĩ thì đây cũng không giống nước tự nhiên, khả năng là linh lực. Giống như một quả cầu nước trực tiếp trở thành khắc tinh của hỏa diễm, dập lửa xì xèo. Chỉ là khi hai nguồn linh lực va chạm làm hiện trường mịt mù một mảnh, nhất thời không ai thấy rõ. Tới khi lửa đã tắt, linh lực tan dần, còn nước dư thừa rỉ rách chảy ra thì người xung quanh mới nhìn rõ mà thôi. Lúc này, trạng thái khuôn mặt ai nấy đều thay đổi, kể cả người tấn công kia cũng có chút bất ngờ.

Một tia sáng lam quang vụt qua rồi tan biến, một thân nữ tử vận bạch y tinh khiết xuất hiện trước hai nam tử học võ kia. Ánh mắt người này sâu mà sắc bén nhìn thẳng vào kẻ gây loạn ở đối diện, noãn thủ cầm quạt ngọc lam vẫn khép gọn gàng để hờ hững trước eo, dáng đứng cực oai vệ. Trên khuôn nhan diễm lệ kia đã được che đi bởi tấm khăn voan mỏng, ngọc khẩu khai ngôn:

- "Là tà nhân phương nào tác oai tác quái?"

@Cố_Tiểu_Hoa

Hot

Comments

T/H12

T/H12

ta bay vô cứu đây! đừng sợ.kkll

2023-06-04

0

T/H12

T/H12

sao t mê người đẹp mà tài lắm nhen

2023-06-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0. Giới thiệu
2 Hồi I: Thiên hạ hiện tại, giả phồn hoa. Chương 1: Diện kiến tiên tôn
3 Chương 2: Hình như là dung túng đồ nhi.
4 Chương 3: Một thoáng kinh hồng (1)
5 Chương 4: Một thoáng kinh hồng (2)
6 Chương 5: Xinh đẹp cũng là một loại năng lực
7 Chương 6: Gặp gỡ giai nhân, phát ngôn vô lại (1)
8 Chương 7: Gặp gỡ giai nhân, phát ngôn vô lại (2)
9 Chương 8: Xuất sơn, nghe kể chuyện năm xưa (1)
10 Chương 9: Xuất sơn, nghe người xưa kể chuyện (2)
11 Chương 10: Cố nhân tìm đến, suýt nữa lấy mạng ta.
12 Chương 11: Nàng ấy ở đâu?
13 Chương 12: Nhắc đến cố Hoàng Hậu, chuyện cũ thật mơ hồ.
14 Chương 13: Thượng Tứ Môn bái kiến tiên tôn (1)
15 Chương 14: Thượng Tứ Môn bái kiến tiên tôn (2)
16 Chương 15: Chất vấn.
17 Chương 16: Nghe kể chuyện, sư tôn là soái nhất (1)
18 Chương 17: Nghe kể chuyện, sư tôn là soái nhất (2)
19 Chương 18: Một nhà ba sư đồ hàn huyên.
20 Chương 19: Mật động (1)
21 Chương 20: Mật động (2)
22 Chương 21: Mộng cảnh.
23 Chương 22: Dụng ý của ta (1)
24 Chương 23: Dụng ý của ta (2)
25 Chương 24: Thời thiếu niên lợi hại.
26 Chương 25: Phát hiện
27 Chương 26: Người của ta.
28 Chương 27: Hiện tượng lạ khuynh đảo chúng tu sĩ
29 Chương 28: Bát Nhã cảnh giới (1)
30 Chương 29: Bát Nhã cảnh giới (2)
31 Chương 30: Chuyện xưa kể lại - Hào quang quá khứ (1)
32 Chương 31: Chuyện xưa kể lại - Hào quang quá khứ (2)
33 Chương 32: Chuyện xưa kể lại - Hào quang quá khứ (3)
34 Chương 33: Ta sẵn sàng làm kiếm khách. (1)
35 Chương 34: Ta sẵn sàng làm kiếm khách (2)
36 Chương 35: Hồng hạc gửi thiệp mời
37 Chương 36: Chúng sinh quy tụ (1)
38 Chương 37: Chúng sinh quy tụ (2)
39 Chương 38: Ngươi, nhắm đến ta. (1)
40 Chương 39: Mệnh cách phượng hoàng, vạn kiếp vương
41 Chương 40: Bí mật của tiên tôn (1)
42 Chương 41: Bí mật của tiên tôn (2)
43 Chương 42: Không thể có lần hai
44 Hồi II. Quy khứ. Chương 43: Xuất cung
45 Chương 44: Xuất sơn
46 Chương 45: Tiệm hoành thánh đa phúc khí.
47 Chương 46: Truy quái thú, gặp mỹ nhân.
48 Chương 47: Kết giao
49 Chương 48: Ta muốn đi thay y phục
50 Chương 49: Ba người một nhóm
51 Chương 50: Náo loạn tiểu quán
52 Chương 51: Ngủ như thế nào?
53 Chương 52: Quỷ quán (1)
54 Chương 53: Quỷ quán (2)
55 Chương 54: Quỷ quán (3)
56 Chương 55: Thanh Thương Nhược Thủy
57 Chương 56: Vào tửu lâu.
58 Chương 57: Quỷ tân nương
59 Chương 58: Vấn tân nương
60 Chương 59: Uẩn khúc
61 Chương 60: Lời ngọt ngào đầu tiên
62 Chương 61: Thưởng nguyệt, luận tự do
63 Chương 62: Đệ đệ ngoan
64 Chương 63: Chạm tay nàng
65 Chương 64: "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"
66 Chương 65: Dính líu sâu xa (1)
67 Chương 66: Dính líu sâu xa (2)
68 Chương 67: Vấn đáp
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 0. Giới thiệu
2
Hồi I: Thiên hạ hiện tại, giả phồn hoa. Chương 1: Diện kiến tiên tôn
3
Chương 2: Hình như là dung túng đồ nhi.
4
Chương 3: Một thoáng kinh hồng (1)
5
Chương 4: Một thoáng kinh hồng (2)
6
Chương 5: Xinh đẹp cũng là một loại năng lực
7
Chương 6: Gặp gỡ giai nhân, phát ngôn vô lại (1)
8
Chương 7: Gặp gỡ giai nhân, phát ngôn vô lại (2)
9
Chương 8: Xuất sơn, nghe kể chuyện năm xưa (1)
10
Chương 9: Xuất sơn, nghe người xưa kể chuyện (2)
11
Chương 10: Cố nhân tìm đến, suýt nữa lấy mạng ta.
12
Chương 11: Nàng ấy ở đâu?
13
Chương 12: Nhắc đến cố Hoàng Hậu, chuyện cũ thật mơ hồ.
14
Chương 13: Thượng Tứ Môn bái kiến tiên tôn (1)
15
Chương 14: Thượng Tứ Môn bái kiến tiên tôn (2)
16
Chương 15: Chất vấn.
17
Chương 16: Nghe kể chuyện, sư tôn là soái nhất (1)
18
Chương 17: Nghe kể chuyện, sư tôn là soái nhất (2)
19
Chương 18: Một nhà ba sư đồ hàn huyên.
20
Chương 19: Mật động (1)
21
Chương 20: Mật động (2)
22
Chương 21: Mộng cảnh.
23
Chương 22: Dụng ý của ta (1)
24
Chương 23: Dụng ý của ta (2)
25
Chương 24: Thời thiếu niên lợi hại.
26
Chương 25: Phát hiện
27
Chương 26: Người của ta.
28
Chương 27: Hiện tượng lạ khuynh đảo chúng tu sĩ
29
Chương 28: Bát Nhã cảnh giới (1)
30
Chương 29: Bát Nhã cảnh giới (2)
31
Chương 30: Chuyện xưa kể lại - Hào quang quá khứ (1)
32
Chương 31: Chuyện xưa kể lại - Hào quang quá khứ (2)
33
Chương 32: Chuyện xưa kể lại - Hào quang quá khứ (3)
34
Chương 33: Ta sẵn sàng làm kiếm khách. (1)
35
Chương 34: Ta sẵn sàng làm kiếm khách (2)
36
Chương 35: Hồng hạc gửi thiệp mời
37
Chương 36: Chúng sinh quy tụ (1)
38
Chương 37: Chúng sinh quy tụ (2)
39
Chương 38: Ngươi, nhắm đến ta. (1)
40
Chương 39: Mệnh cách phượng hoàng, vạn kiếp vương
41
Chương 40: Bí mật của tiên tôn (1)
42
Chương 41: Bí mật của tiên tôn (2)
43
Chương 42: Không thể có lần hai
44
Hồi II. Quy khứ. Chương 43: Xuất cung
45
Chương 44: Xuất sơn
46
Chương 45: Tiệm hoành thánh đa phúc khí.
47
Chương 46: Truy quái thú, gặp mỹ nhân.
48
Chương 47: Kết giao
49
Chương 48: Ta muốn đi thay y phục
50
Chương 49: Ba người một nhóm
51
Chương 50: Náo loạn tiểu quán
52
Chương 51: Ngủ như thế nào?
53
Chương 52: Quỷ quán (1)
54
Chương 53: Quỷ quán (2)
55
Chương 54: Quỷ quán (3)
56
Chương 55: Thanh Thương Nhược Thủy
57
Chương 56: Vào tửu lâu.
58
Chương 57: Quỷ tân nương
59
Chương 58: Vấn tân nương
60
Chương 59: Uẩn khúc
61
Chương 60: Lời ngọt ngào đầu tiên
62
Chương 61: Thưởng nguyệt, luận tự do
63
Chương 62: Đệ đệ ngoan
64
Chương 63: Chạm tay nàng
65
Chương 64: "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"
66
Chương 65: Dính líu sâu xa (1)
67
Chương 66: Dính líu sâu xa (2)
68
Chương 67: Vấn đáp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play