Chương 14: Thượng Tứ Môn bái kiến tiên tôn (2)

"Thượng Tứ Môn bái kiến tiên tôn."

Bốn vị trưởng môn đồng thanh. Đồng thời, tám người nam nhân chắp tay giống động tác bái chào của người học võ, đầu cúi ngang tầm tay.

- "Cùng là người cầu đạo, chư vị không cần đa lễ."

Vân Phong Thuấn Trì nhàn nhã buông lời, tuy câu nói mang ý khiêm nhường bình đẳng, nhưng thái độ của ngài không đồng nhất cho lắm. Mà những vị trưởng môn này tư chất khá tốt, lễ nghĩa vẫn đủ đầy. Nam Cung Sử Định đại diện các môn, mở lời:

- "Thượng Tứ Môn biết tiên tôn quý trọng thời gian, không ưng dông dài nên Cung mỗ xin phép vào thẳng vấn đề."

- "Mời chư vị."

Tiên tôn chấp thuận. Vân Cảnh Ngạn liền giơ tay mời bốn người trưởng môn an tọa, hai người một bên, chia thành tả hữu cân đối. Bốn đại đồ đệ đi theo tất nhiên chỉ được đứng sau mộc đôn.*

*mộc đôn: ghế bằng chất liệu gỗ.

Sau khi bốn vị trưởng môn an tọa, họ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía chính điện. Nam Cung Sử Định lần nữa đại diện tứ môn khai khẩu:

- "Thưa tiên tôn, chuyện này xảy ra khá lâu rồi nhưng gần đây lại tái diễn nên Cung mỗ đại diện các môn phái bị ảnh hưởng xin trưng cầu ý kiến. Đầu năm nay, một đảng phái tu tà đã gây hấn ở Tây Môn Môn Phái, làm loạn hoạt động của Tây sơn. Bên cạnh đó, các tiểu phái như Ngạch Tâm, Thượng Hải, Mộng Liên cũng bị thương nhiều đệ tử. Sẽ không có gì đáng nói sau đó, nhưng mấy ngày trước Thượng Tứ Môn và Đại Tứ Phái lần lượt nhận được các bức thư máu liên tiếp nhau. Nội dung đều là một chữ "chết". Về việc này, không biết tiên tôn phán đoán thế nào?"

Vân Phong Thuấn Trì không nghĩ ngợi lâu, nhàn nhạt nói: "Chỉ là một lá thư thôi, hình như cũng không đe dọa được chư vị."

- "Tiên tôn, người không nghĩ những chuyện này đều từ một tổ chức tà đạo gây ra sao?"

- "Có thể. Nhưng thế thì sao?"

- "Cái này rõ ràng là báo trước cho chúng ta biết rằng họ sẽ tới gây sự mà?"

- "Nam Cung trưởng môn nói sai rồi. Là các vị, không phải "chúng ta". Vân Phong Môn có liên hệ gì với chư vị?"

Mắt thấy Vân Phong Thuấn Trì vô cùng điềm nhiên và lãnh cảm, nội tâm không hề dao động. Bốn vị trưởng môn đã nhìn nhau như cùng một tâm tư. Bắc Đường trưởng môn - Bắc Đường Tu Vĩnh bất bình:

- "Tiên tôn nói vậy quả là lạnh lùng. Vân Phong Môn chẳng phải luôn hướng đến cảnh giới tiên nhân phi phàm, một lòng đạo nghĩa, trừ gian diệt ác, cứu độ chúng sinh sao? Tiên tôn nói xem, bình thường đều là Thượng Tứ Môn chúng ta trấn thủ tứ phương, đảm bảo bình an cho dân lành, cùng sự trợ giúp của Tứ Đại Phái. Nếu bây giờ thủ lĩnh bốn phương tám hướng bị chấn động, ai sẽ lo cho thiên hạ này? Vân Phong Môn có thể bình bình an an một mình gánh vác sao? Tiên tôn không nghĩ tổ chức tà đạo cũng nhắm đến quý Môn à?"

Hai người Uyển - Ngạn đã âm thầm thấy gai mắt. Những vị này đây miệng nói đạo nghĩa, nhưng bụng đầy tư tâm. Cái gì mà thủ lĩnh bốn phương tám hướng? Ai trao cho họ cái quyền này vậy. Vân Phong Môn còn chưa dám tự xưng mình đi đầu thiên hạ tu tiên. Lại nói, thiên hạ phồn vinh này trước đây vốn là do cố Hoàng Đế gây dựng, các người chẳng qua là thừa hưởng mà thôi. Vân Phong Thuấn Trì dĩ nhiên thông suốt, nhưng ngài chỉ nhạt nhòa bình phẩm:

- "Bắc Đường trưởng môn có chút lo xa, một tờ giấy đã khiến ngươi nghĩ đến thảm cảnh tiêu điều như vậy à?"

Vân Phong Thuấn Trì lại tiếp tục: "Vân Phong Môn đúng là một lòng đạo nghĩa, tất sẽ không ngại ra tay hỗ trợ. Nhưng có làm hay không, và làm như thế nào là do bản tôn quyết định. Các vị không cần lo nghĩ cho Vân Phong Môn."

Đến đây, sảnh chính rơi vào khoảng im lặng hồi lâu. Người được gọi là tiên tôn này, tuyệt đối không phải bậc tâm hồn sen tuyết, thanh khiết như tiên, hi sinh vì người khác. Thật là, họ đã quên mất, tiên tôn cũng vẫn là người phàm, chẳng qua cảnh giới đạo pháp đã vượt ngưỡng bình thường mà thôi. Nói vậy, Vân Phong Thuấn Trì hẳn vẫn có đủ thất tình lục dục*, biết đâu ngài còn có tư tâm gì đó của bản thân.

*thất tình lục dục: Trong Phật giáo, "thất tình" là trạng thái tâm lý liên quan đến tình cảm, cảm xúc bao gồm: Hỷ - mừng, nộ - giận, ai - buồn, lạc - vui, ái - thương, ố - ghét, dục - muốn. Còn "lục dục" có thể hiểu nôm na là 6 sự ham muốn, say đắm của con người. Ở đây, tác giả hướng đến định nghĩa theo Khổng giáo, "lục dục" gồm: Danh vị, tài lợi, sắc, tư vị (ích kỷ), hư vọng, tật đố.

- "Nếu tiên tôn đã nói vậy thì Đường mỗ cũng không biết phải nói gì thêm. Nhưng mỗ có nghe qua chuyện gần đây Phong cô nương bị kẻ lạ mặt đánh trọng thương, chẳng hay như vậy cũng không liên quan đến Vân Phong Môn ư?"

Ba người của Vân Phong Môn nhất thời cùng đưa mắt nhìn Bắc Đường trưởng môn. Lời của hắn không khác mấy so với việc chế nhạo tiên môn vô lực phản kháng, không dám truy cứu kẻ gây sự. Ngoài ra, tiện thể mặc định năng lực của đại đệ tử cũng không đáng nhắc tới. Bởi vì, xưa nay việc thắng bại là chuyện thường tình, nhưng đến cả việc bại trong tay ai còn không biết thì thật sự nhục nhã. Vân Phong Thuấn Trì không lấy làm vui vẻ, cũng biểu lộ một chút cảm xúc bài trừ trên khuôn mặt.

- "Ồ, vậy các vị thử nói bản tôn nghe là kẻ nào đã náo loạn bát đại môn phái, đánh vô số đệ tử bị thương xem? Biết đâu bản tôn sẽ suy nghĩ lại về việc làm chủ cho chư vị."

"..."

Không một ai có thể lường đến việc Vân Phong Thuấn Trì tiên nhân thoát tục lại nói ra những lời châm biếm, kiêu ngạo như thế. Sảnh điện thoáng chìm vào yên tĩnh. Nam Cung và Bắc Đường trưởng môn đã im như phỗng, xấu hổ không biết trốn vào đâu. Vốn là muốn mỉa mai, làm khó người ta, ai dè bản thân lại bị "gậy ông đập lưng ông".

Trưởng môn của Tây Môn Môn Phái là Tây Bình Gia Bách thì cười gượng gạo, đứng lên rồi mới nói chuyện.

- "Bình mỗ là trưởng phái Tây Môn, lần này đến là muốn đa tạ ơn tương trợ của Vân Phong Môn ngày trước. Đa tạ Phong cô nương và Vân công tử đã ra tay giúp đỡ hai đồ đệ ngốc của tại hạ, cứu bá tánh Tây Sơn thoát chết trong gang tấc. Bình mỗ tại đây chân thành cảm tạ."

Hai người nhận được lời cảm ơn liền đồng thời cúi đầu một cái. Vân Cảnh Ngạn chắp tay tạ lễ: "Là việc nên làm thôi."

Song, bọn họ không nói gì thêm cả. Thấy vậy, ba vị trưởng môn Nam Cung, Tây Môn, Bắc Đường cùng lúc xin cáo từ và được hai người Uyển - Ngạn tiễn chân. Trong điện, bỗng nhiên chỉ còn tiên tôn và Đông Phương Môn Phái ở đó. Đông Phương Nhĩ Nguyện phe phẩy phiến quạt, cười ôn nhu:

- "Tương ngộ, Vân Phong Thuấn Trì."

@Cố_Tiểu_Hoa

Chapter
1 Chương 0. Giới thiệu
2 Hồi I: Thiên hạ hiện tại, giả phồn hoa. Chương 1: Diện kiến tiên tôn
3 Chương 2: Hình như là dung túng đồ nhi.
4 Chương 3: Một thoáng kinh hồng (1)
5 Chương 4: Một thoáng kinh hồng (2)
6 Chương 5: Xinh đẹp cũng là một loại năng lực
7 Chương 6: Gặp gỡ giai nhân, phát ngôn vô lại (1)
8 Chương 7: Gặp gỡ giai nhân, phát ngôn vô lại (2)
9 Chương 8: Xuất sơn, nghe kể chuyện năm xưa (1)
10 Chương 9: Xuất sơn, nghe người xưa kể chuyện (2)
11 Chương 10: Cố nhân tìm đến, suýt nữa lấy mạng ta.
12 Chương 11: Nàng ấy ở đâu?
13 Chương 12: Nhắc đến cố Hoàng Hậu, chuyện cũ thật mơ hồ.
14 Chương 13: Thượng Tứ Môn bái kiến tiên tôn (1)
15 Chương 14: Thượng Tứ Môn bái kiến tiên tôn (2)
16 Chương 15: Chất vấn.
17 Chương 16: Nghe kể chuyện, sư tôn là soái nhất (1)
18 Chương 17: Nghe kể chuyện, sư tôn là soái nhất (2)
19 Chương 18: Một nhà ba sư đồ hàn huyên.
20 Chương 19: Mật động (1)
21 Chương 20: Mật động (2)
22 Chương 21: Mộng cảnh.
23 Chương 22: Dụng ý của ta (1)
24 Chương 23: Dụng ý của ta (2)
25 Chương 24: Thời thiếu niên lợi hại.
26 Chương 25: Phát hiện
27 Chương 26: Người của ta.
28 Chương 27: Hiện tượng lạ khuynh đảo chúng tu sĩ
29 Chương 28: Bát Nhã cảnh giới (1)
30 Chương 29: Bát Nhã cảnh giới (2)
31 Chương 30: Chuyện xưa kể lại - Hào quang quá khứ (1)
32 Chương 31: Chuyện xưa kể lại - Hào quang quá khứ (2)
33 Chương 32: Chuyện xưa kể lại - Hào quang quá khứ (3)
34 Chương 33: Ta sẵn sàng làm kiếm khách. (1)
35 Chương 34: Ta sẵn sàng làm kiếm khách (2)
36 Chương 35: Hồng hạc gửi thiệp mời
37 Chương 36: Chúng sinh quy tụ (1)
38 Chương 37: Chúng sinh quy tụ (2)
39 Chương 38: Ngươi, nhắm đến ta. (1)
40 Chương 39: Mệnh cách phượng hoàng, vạn kiếp vương
41 Chương 40: Bí mật của tiên tôn (1)
42 Chương 41: Bí mật của tiên tôn (2)
43 Chương 42: Không thể có lần hai
44 Hồi II. Quy khứ. Chương 43: Xuất cung
45 Chương 44: Xuất sơn
46 Chương 45: Tiệm hoành thánh đa phúc khí.
47 Chương 46: Truy quái thú, gặp mỹ nhân.
48 Chương 47: Kết giao
49 Chương 48: Ta muốn đi thay y phục
50 Chương 49: Ba người một nhóm
51 Chương 50: Náo loạn tiểu quán
52 Chương 51: Ngủ như thế nào?
53 Chương 52: Quỷ quán (1)
54 Chương 53: Quỷ quán (2)
55 Chương 54: Quỷ quán (3)
56 Chương 55: Thanh Thương Nhược Thủy
57 Chương 56: Vào tửu lâu.
58 Chương 57: Quỷ tân nương
59 Chương 58: Vấn tân nương
60 Chương 59: Uẩn khúc
61 Chương 60: Lời ngọt ngào đầu tiên
62 Chương 61: Thưởng nguyệt, luận tự do
63 Chương 62: Đệ đệ ngoan
64 Chương 63: Chạm tay nàng
65 Chương 64: "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"
66 Chương 65: Dính líu sâu xa (1)
67 Chương 66: Dính líu sâu xa (2)
68 Chương 67: Vấn đáp
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 0. Giới thiệu
2
Hồi I: Thiên hạ hiện tại, giả phồn hoa. Chương 1: Diện kiến tiên tôn
3
Chương 2: Hình như là dung túng đồ nhi.
4
Chương 3: Một thoáng kinh hồng (1)
5
Chương 4: Một thoáng kinh hồng (2)
6
Chương 5: Xinh đẹp cũng là một loại năng lực
7
Chương 6: Gặp gỡ giai nhân, phát ngôn vô lại (1)
8
Chương 7: Gặp gỡ giai nhân, phát ngôn vô lại (2)
9
Chương 8: Xuất sơn, nghe kể chuyện năm xưa (1)
10
Chương 9: Xuất sơn, nghe người xưa kể chuyện (2)
11
Chương 10: Cố nhân tìm đến, suýt nữa lấy mạng ta.
12
Chương 11: Nàng ấy ở đâu?
13
Chương 12: Nhắc đến cố Hoàng Hậu, chuyện cũ thật mơ hồ.
14
Chương 13: Thượng Tứ Môn bái kiến tiên tôn (1)
15
Chương 14: Thượng Tứ Môn bái kiến tiên tôn (2)
16
Chương 15: Chất vấn.
17
Chương 16: Nghe kể chuyện, sư tôn là soái nhất (1)
18
Chương 17: Nghe kể chuyện, sư tôn là soái nhất (2)
19
Chương 18: Một nhà ba sư đồ hàn huyên.
20
Chương 19: Mật động (1)
21
Chương 20: Mật động (2)
22
Chương 21: Mộng cảnh.
23
Chương 22: Dụng ý của ta (1)
24
Chương 23: Dụng ý của ta (2)
25
Chương 24: Thời thiếu niên lợi hại.
26
Chương 25: Phát hiện
27
Chương 26: Người của ta.
28
Chương 27: Hiện tượng lạ khuynh đảo chúng tu sĩ
29
Chương 28: Bát Nhã cảnh giới (1)
30
Chương 29: Bát Nhã cảnh giới (2)
31
Chương 30: Chuyện xưa kể lại - Hào quang quá khứ (1)
32
Chương 31: Chuyện xưa kể lại - Hào quang quá khứ (2)
33
Chương 32: Chuyện xưa kể lại - Hào quang quá khứ (3)
34
Chương 33: Ta sẵn sàng làm kiếm khách. (1)
35
Chương 34: Ta sẵn sàng làm kiếm khách (2)
36
Chương 35: Hồng hạc gửi thiệp mời
37
Chương 36: Chúng sinh quy tụ (1)
38
Chương 37: Chúng sinh quy tụ (2)
39
Chương 38: Ngươi, nhắm đến ta. (1)
40
Chương 39: Mệnh cách phượng hoàng, vạn kiếp vương
41
Chương 40: Bí mật của tiên tôn (1)
42
Chương 41: Bí mật của tiên tôn (2)
43
Chương 42: Không thể có lần hai
44
Hồi II. Quy khứ. Chương 43: Xuất cung
45
Chương 44: Xuất sơn
46
Chương 45: Tiệm hoành thánh đa phúc khí.
47
Chương 46: Truy quái thú, gặp mỹ nhân.
48
Chương 47: Kết giao
49
Chương 48: Ta muốn đi thay y phục
50
Chương 49: Ba người một nhóm
51
Chương 50: Náo loạn tiểu quán
52
Chương 51: Ngủ như thế nào?
53
Chương 52: Quỷ quán (1)
54
Chương 53: Quỷ quán (2)
55
Chương 54: Quỷ quán (3)
56
Chương 55: Thanh Thương Nhược Thủy
57
Chương 56: Vào tửu lâu.
58
Chương 57: Quỷ tân nương
59
Chương 58: Vấn tân nương
60
Chương 59: Uẩn khúc
61
Chương 60: Lời ngọt ngào đầu tiên
62
Chương 61: Thưởng nguyệt, luận tự do
63
Chương 62: Đệ đệ ngoan
64
Chương 63: Chạm tay nàng
65
Chương 64: "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"
66
Chương 65: Dính líu sâu xa (1)
67
Chương 66: Dính líu sâu xa (2)
68
Chương 67: Vấn đáp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play