Chương 12: Lão Mù

Vừa nói cậu bé vừa chỉ tay về phía Tây của thôn, nhìn thoáng qua chúng tôi đều nhận thấy từ hướng đó phát ra một luồng âm khí rất mạnh, có thể nói luồng âm khí đó có thể trấn áp cả chính khí của tôi.

Ba người chúng tôi tiến về phía ngôi nhà cuối thôn vừa bước tới thì một giọng nói vang lên:

"Đến tìm lão Dược à?"

Chúng tôi bày ra vẻ mặt kinh ngạc, thập phần khó hiểu mà đồng thanh:

"Sao người biết?"

Đó là một ông lão vô cùng quái dị từ đầu đến cuối trong lúc nói chuyện đều không nhìn chúng tôi một cái, lão chỉ "hừ" rồi lắc đầu nói:

"Tốn công vô ít thôi."

Tôi nghi ngờ đến gần, tiện tay lấy bật lữa mồi cho lão điếu thuốc rồi dò hỏi:

"Tại sao ông lại nói như vậy ạ?"

Cơ hồ ông lão hơi chậm một chút để đón lấy điếu thuốc:

"Chàng trai trẻ tôi nói cho cậu biết, lão Dược đó cả đời này có mấy lần là giúp đỡ người khác chứ, cái gì mà trừ yêu diệt ma, đến cuối đời không phải cả gia đình bị chết thảm dưới tay hồn ma sao?"

Nghe đến đây tôi thập phần kinh ngạc nóng lòng hỏi tiếp:

"Chuyện là thế nào ạ?"

Lão đưa tay như ngỏ ý xin thêm điếu nữa, tôi hiểu được nên vội vàng đưa cả bật lửa và thuốc còn lại trên người tôi cho lão:

"Mời ông."

"Hừ, chàng trai trẻ hiểu chuyện đó, để ta nói cho cậu nghe, khoảng ba tháng trước con trai của lão Dược đột nhiên mất tích chỉ sau một đêm. Ngoài mặt thì lão Dược tỏ vẻ không lo lắng gì, nhưng thật ra ông ấy hiểu rõ nhất con trai mình tại sao mất tích, sau đó không lâu thì âm khí ở nhà ông ấy càng ngày càng nặng."

Nghe tới đây, tôi và Tô Nhi đều kinh hãi như có một luồng điện truyền từ bàn chân xông lên tận não:

"Sao ông lại biết chuyện này?"

Lão phì phà điếu thuốc nói:

"Hỏi ông cậu đấy, ông ấy chắc cũng nhìn ra ba bốn phần mà?"

Tôi quay sang nhìn ông với anh mắt nghi ngờ:

"Ông nội cũng biết?"

Ông nội né tránh ánh mắt tôi như có gì đó khó nói, sau một hồi ông nội mới thở dài một tiếng:

"Ta chỉ nhìn ra cái chết của Dược sư phụ mờ ám thôi, còn lão đây có thể nhìn ra âm khí tích tụ quanh nhà và chuyện con trai của Dược sư phụ vì sao mất tích nữa, e là lão không phải chỉ đơn giản là một lão Mù không nhìn rõ sự đời."

Ông lão lắc đầu cười to một tiếng:

"Cái tôi có thể nhìn còn xa hơn, ông không biết được đâu, tôi chỉ có thể nói có bản lĩnh thì tiếp tục cứu chàng trai kia, không thì từ bỏ vẫn còn kịp."

Ông nội nhìn đăm đăm lão như có ý dò xét:

"Lão đây chắc đã bước qua lục tuần đến đạo thứ 2?"

Ông lão vốn đang phì phà điếu thuốc bỗng ngưng lại một nhịp vì câu nói của ông nội, thời khắc ấy ông lão từ ngạc nhiên sau đó cúi đầu lặng lẽ không nói gì, ai cũng nhìn được lão ấy có điều mờ ám:

"Sao ông biết? " ông lão dùng ánh mắt dò hỏi liếc nhìn ông nội.

"Nhìn được sự tụ tán của âm khí, lại mất đi thị giác chỉ có thể là thuật sĩ luyện Du Hoang Thuật, nếu tôi đoán không lầm ông đã bỏ qua đạo thứ nhất?"

Lão ngạc nhiên, nhưng không để lão kịp đáp lời ông nội liền nói tiếp:

"Đạo thứ nhất mất vị giác, nhưng nhìn lão đây khá là thích thuốc lá chắc chắn vị giác vẫn chưa mất"

Ông lão nhếch miệng:

"Hiểu biết cũng có phần sâu rộng."

"Chỉ là từng đọc qua."

"Hừ, muốn biết chuyện gì thì nói thẳng."

"Người luyện Du Hoang thuật thông tường chuyện thiên hạ, chắc ông cũng biết gia đình Dược sư phụ đã gặp chuyện gì?"

Lão ngước đầu cười khổ:

"Hay cho câu thông tường chuyện thiên hạ, biết được cả thẩy chuyện thiên hạ, nhưng lại không nhìn rõ được tâm tư người trong thiên hạ."

Ông nội nghi ngờ nhìn lão:

"Ý ông là?"

Tôi và Tô Nhi thật sự không hiểu nổi hai người họ đang nói về chuyện gì nữa? Chỉ cảm thấy chúng tôi khó mà đạt được cảnh giới này.

Lão vội dập đi điếu thuốc vẫn còn phơ phơ khói:

"Dược sư phụ là bị một nữ quỷ giết chết."

Trời ạ! Vừa nghe tới đây chân tôi đã bủn rủn suýt đứng không vững nữa, chuyện nữ quỷ từ nhà Châu thiếu gia đến đây đều cùng một người sao?

Không đợi lâu tôi vội vàng nghi ngờ hỏi lão:

"Chuyện là thế nào ạ?"

Lão hất cằm về ngôi nhà phía tây của Dược sư phụ rồi nói:

"Ba hôm trước trong lúc tôi đi mua rượu về ngang qua thì cảm nhận được âm khí tích tụ xung quanh nhà lão Dược, nếu chỉ là nhà bình thường tôi cũng chẳng tò mò, nhưng đây là nhà của đạo sĩ là nơi dương khí mạnh mẽ tại sao lại có âm khí như vậy? Tôi lên đến gần để dò xét tình hình thì phát hiện một người đang nằm sấp giữ sân, cứ nghĩ ông ấy chỉ là ngắt xỉu nên tôi vội vàng tới đỡ, nào ngờ khi chạm vào khuôn mặt của ông ấy thì...?"

"Thì sao?" ba người chúng tôi không hẹn mà cùng thốt lên.

"Khi ta đỡ ông ta dậy thì vô tình ta đã va vào mặt của lão Dược, ta cảm nhận được từng phần xương mặt còn chưa khô máu da thịt bị rời ra từng mảnh, sở dĩ tại sao tôi biết đó là lão Dược vì trên người ông ấy toả ra mùi trầm hương và chu sa rất giống mùi những người làm pháp sư."

Giờ phút này tôi triệt để run sợ đến không dám động đậy, thử hỏi một người mà bị mất đi da mặt thì đáng sợ như thế nào chứ? Nhưng quái lạ nữ quỷ tại sao lại lấy đi da mặt Dược sư phụ chứ.

Lúc này tôi quay sang ông nội chỉ thấy ông vuốt râu nghĩ ngợi gì đó, tôi nghi hoặc hỏi:

"Ông đang nghĩ gì ạ?"

Ông nội dường như không hề nghe thấy, vẫn đứng đăm chiêu nghĩ ngợi, tôi có phần hơi nóng lòng nên định hỏi tiếp, nào ngờ ông lão kế bên lại lên tiếng với điệu bộ mỉa mai:

"Nghĩ cách giúp bản thân."

Ông nội bác bỏ lời nói của lão:

"Không, chỉ là cảm thấy đây không chỉ đơn giản là trả thù mà có một âm mưu khác."

Lão nhếch mép:

"Âm mưu gì thì ta không quan tâm, chuyện các ngươi muốn biết ta đã nói hết."

Ông nội dùng ánh mắt dò hỏi liếc lão:

"Tại sao ông biết là nữ quỷ?"

"Niệm Môn Hoan"

"Niệm Môn Hoan?" ông nội thốt lên với vẻ mặt đầy vẻ nghi ngờ.

Tôi thắc mắc nên xen vào:

"Đó là gì ạ?"

Ông nội nhìn tôi nói:

"Niệm Môn Hoan là một loại cổ thuật dùng máu người chết để nhìn lại sự việc xảy ra trước đó."

Lão búng tay một cái:

"Không sai."

Tô Nhi suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu nhìn ông lão nói:

"Niệm Môn Hoan là chuyện cổ xưa rồi,  bây giờ đã là thời đại nào rồi chứ"

Lão cười lớn nói:

" Ai da, chuyện cổ xưa nếu muốn học thì vẫn học được đâu có gì lạ. Người cổ xưa còn có thể sống ở thời hiện đại được mà ha ha."

Tôi nghe ngữ khí của lão có chín phần là cười nhạo, nhưng để giải thích rõ là cười nhạo ai thì tôi thật sự không biết.

Vòng vo cả nửa ngày, trời cũng bắt đầu tối. Xung quanh đây ngoài bốn người chúng tôi ra chỉ có cỏ cây, côn trùng ngoài ra thì không có một bóng người, xa xa lại có vài hình nhân bay lơ lửng qua lại nhằm xuôi đuổi thú rừng, tôi nói sao cái thôn này nhìn đi nhìn lại thì thập phần quỷ dị đến cả hình nộm cũng vậy, sao có thể làm xấu đến ma chê quỷ không thèm chơi như vậy chứ?

Tôi ngồi xuống hai tay ôm lấy cái bụng đang đánh biểu tình:

"Chuyện đó có thể bỏ qua bên không ạ? Cháu... Cháu sắp thành thùng rỗng rồi"

Ông nội nhìn tôi lắc đầu cười khổ:

"Tại sao ta lại nuôi ra được cái đồ vô dụng như cháu chứ."

Tôi gãi đầu ngại ngùng nói:

"Có thực mới giựt được đạo"

Lão cười chế nhạo:

"Hổ phụ sinh hổ tử ."

Tôi nói,  ông lão và ông nội  như oan gia từ lâu vậy, lão một câu ra khỏi miệng đều sắc như lưỡi dao, mà lưỡi dao này tự định là nhằm vào ông nội,  theo tôi suy đoán có thể là do ông nội tôi quỵt tiền của lão cũng nên.

Hot

Comments

Mika💦

Mika💦

hóng quá nhưng sao chương này flop vậy chị

2023-04-12

0

Hủ nam

Hủ nam

mù mà võ công cao quá

2023-04-12

0

Minh Thường

Minh Thường

em muốn đọc nữa

2023-04-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp Lại Cố Nhân
2 Chương 2: Chuyện Ma Châu Gia
3 Chương 3: Miêu Quỷ
4 Chương 4: Người Âm Dương Mang Mắt Thứ Ba
5 Chương 5: Đàng Thi
6 Chương 6: Khắc Miêu Quỷ
7 Chương 7: Gặp Lại
8 Chương 8: Nữ Quỷ
9 Chương 9: Hỉ Dã Quỷ
10 Chương 10: Nghiệp Duyên
11 Chương 11: Thôn Nguyên Hoàn
12 Chương 12: Lão Mù
13 Chương 13: Dưỡng Thi Âm Dương
14 Chương 14: Hỉ Sự?
15 Chương 15: Độc Thi
16 Chương 16: Kim Kê Vô Hướng Nhật Nguyệt Đảo Lộn
17 Chương 17: Thiên Cẩu Ăn Trăng
18 Chương 18: Chậm Một Bước
19 Chương 19: Ngày 15 tháng 6
20 Chương 20: Núi Bất Bảo
21 Chương 21: Tứ thúc - Hà Thiên Nhai
22 chương 22: Bí Mật Dưới Núi
23 chương 23: Ác Mộng
24 Chương 24: Xuống núi
25 Chương 25: Dưỡng Âm Vu Thuật
26 Chương 26: Tà Khí
27 Chương 27: Gương Bát Quái Trầm Hương
28 Thông báo
29 Chương 28: Trạch Thần hay Quỷ Hồn?
30 Chương 29: Trưởng Thôn (1)
31 Chương 30: Trưởng Thôn (2)- Ngũ Quỷ
32 Chương 31: Lời Thú Nhận
33 Chương 32: Ân Oán? Kết thúc
34 Chương 33: Đạo Quán
35 Chương 34: Buổi Sáng Ở Đạo Quán
36 Chuơng 35: Mở Cửa Thông Âm Giới
37 Chương 36: Quán Trọ Âm Dương (1)
38 Chương 37: Quán Trọ Âm Dương (2)- Trao Đổi
39 Chương 38: Sự Thật
40 Chương 39: Tranh Cãi
41 Chương 40: Phá Bản Mệnh
42 Chương 41: Mệnh Linh
43 42: Người Thân Vẫy Gọi
44 Chương 43: Nghi Hoặc
45 Chương 44: Giúp Đỡ Lần Nữa
46 Chương 45: Từ Biệt
47 Chương 46: Tâm Tình
48 Chương 47: Chuyện Xưa
49 Chương 48: Điều Tra Chuyện Châu Gia
50 Chương 49: Gia Phả
51 Chương 50: Giếng Hoang
52 Chương 51: Đối Đầu
53 Chương 52: Lệ Quỷ Sống Dậy
54 Chương 53: Đánh Nhau Với Dược Sư Phụ
55 Chương 54: Chương Trấn Yêu(Tứ Tượng, Ngũ Hành)
56 Chương 55: Cảm giác
57 Chương 56: Tờ Giấy Bí Ẩn
58 Chương 57: Đi Gặp Ông Bác
59 Chương 58: Huyền Cơ Trong Đạo Gia
60 Chương 59: Thà Ngủ Mộ Hoang Còn Hơn Đêm Nằm Miếu Cổ
61 Chương 60: Thuật Trấn Hồn Của Người Hoa Hạ
62 Chương 61: Quỷ Rước Dâu
63 Chương 62: Ngân Hương
64 Chương 63: Lão Lão
65 Chương 64: Hộ Pháp Kim Thân(Bát Quái Trận)
66 Chương 65: Đình Viện Chu Gia
67 Chương 66: Tứ Đại Cương Thi
68 Chương 67: Đấu Pháp
69 Chương 68: Đại Kết Cục(1)
70 Chương 69: Đại Kết Cục (2)
71 Chương 70: Kết Thúc
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Gặp Lại Cố Nhân
2
Chương 2: Chuyện Ma Châu Gia
3
Chương 3: Miêu Quỷ
4
Chương 4: Người Âm Dương Mang Mắt Thứ Ba
5
Chương 5: Đàng Thi
6
Chương 6: Khắc Miêu Quỷ
7
Chương 7: Gặp Lại
8
Chương 8: Nữ Quỷ
9
Chương 9: Hỉ Dã Quỷ
10
Chương 10: Nghiệp Duyên
11
Chương 11: Thôn Nguyên Hoàn
12
Chương 12: Lão Mù
13
Chương 13: Dưỡng Thi Âm Dương
14
Chương 14: Hỉ Sự?
15
Chương 15: Độc Thi
16
Chương 16: Kim Kê Vô Hướng Nhật Nguyệt Đảo Lộn
17
Chương 17: Thiên Cẩu Ăn Trăng
18
Chương 18: Chậm Một Bước
19
Chương 19: Ngày 15 tháng 6
20
Chương 20: Núi Bất Bảo
21
Chương 21: Tứ thúc - Hà Thiên Nhai
22
chương 22: Bí Mật Dưới Núi
23
chương 23: Ác Mộng
24
Chương 24: Xuống núi
25
Chương 25: Dưỡng Âm Vu Thuật
26
Chương 26: Tà Khí
27
Chương 27: Gương Bát Quái Trầm Hương
28
Thông báo
29
Chương 28: Trạch Thần hay Quỷ Hồn?
30
Chương 29: Trưởng Thôn (1)
31
Chương 30: Trưởng Thôn (2)- Ngũ Quỷ
32
Chương 31: Lời Thú Nhận
33
Chương 32: Ân Oán? Kết thúc
34
Chương 33: Đạo Quán
35
Chương 34: Buổi Sáng Ở Đạo Quán
36
Chuơng 35: Mở Cửa Thông Âm Giới
37
Chương 36: Quán Trọ Âm Dương (1)
38
Chương 37: Quán Trọ Âm Dương (2)- Trao Đổi
39
Chương 38: Sự Thật
40
Chương 39: Tranh Cãi
41
Chương 40: Phá Bản Mệnh
42
Chương 41: Mệnh Linh
43
42: Người Thân Vẫy Gọi
44
Chương 43: Nghi Hoặc
45
Chương 44: Giúp Đỡ Lần Nữa
46
Chương 45: Từ Biệt
47
Chương 46: Tâm Tình
48
Chương 47: Chuyện Xưa
49
Chương 48: Điều Tra Chuyện Châu Gia
50
Chương 49: Gia Phả
51
Chương 50: Giếng Hoang
52
Chương 51: Đối Đầu
53
Chương 52: Lệ Quỷ Sống Dậy
54
Chương 53: Đánh Nhau Với Dược Sư Phụ
55
Chương 54: Chương Trấn Yêu(Tứ Tượng, Ngũ Hành)
56
Chương 55: Cảm giác
57
Chương 56: Tờ Giấy Bí Ẩn
58
Chương 57: Đi Gặp Ông Bác
59
Chương 58: Huyền Cơ Trong Đạo Gia
60
Chương 59: Thà Ngủ Mộ Hoang Còn Hơn Đêm Nằm Miếu Cổ
61
Chương 60: Thuật Trấn Hồn Của Người Hoa Hạ
62
Chương 61: Quỷ Rước Dâu
63
Chương 62: Ngân Hương
64
Chương 63: Lão Lão
65
Chương 64: Hộ Pháp Kim Thân(Bát Quái Trận)
66
Chương 65: Đình Viện Chu Gia
67
Chương 66: Tứ Đại Cương Thi
68
Chương 67: Đấu Pháp
69
Chương 68: Đại Kết Cục(1)
70
Chương 69: Đại Kết Cục (2)
71
Chương 70: Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play