Chương 20: Núi Bất Bảo

Trước khi chuẩn bị đến núi Bất Bảo ông nội đưa tay ngăn tôi lại:

"Khoan, chúng ta còn phải chờ một người nữa."

Tôi thắc mắc quay đầu hỏi ông:

"Còn ai nữa ạ?"

Ông chỉ tay về phía trước mặt:

"Tô Nhi đang tới."

Tôi ngạc nhiên hỏi ông:

"Tô Nhi cũng đi cùng hả ông?"

Tôi vừa dứt lời thì Tô Nhi bước đến hỏi tôi với giọng điệu chất vấn:

"Sao? Em không thể đi cùng anh à?"

Tôi ngại ngùng gãi đầu đáp:

"Không, anh không phải có ý đó, chỉ là chuyến đi lần này không biết là phúc hay hoạ, anh không muốn kéo em vào những rắc rối này."

Cô ấy vỗ nhẹ vai tôi một cái rồi to giọng nói:

"Em là người Âm Dương, anh quên rồi à? Anh còn sợ em sẽ bị gì nữa sao?"

Tôi ấp úng trả lời cô ấy:

"Anh...Anh..."

Không để tôi nói hết câu ông nội liền hối thúc:

"Nhanh lên chúng ta phải đến chỗ cho kịp trời tối, nếu không thì trên đường lên núi Bất Bảo chẳng có một quán trọ nào đâu."

Tôi cuối cùng vẫn bị hai người họ thuyết phục. Dọc hai bên đường lên núi Bất Bảo đúng là hoang vắng vô cùng ngay cả một hộ dân cũng chẳng có, đúng là Tứ Thúc biết lựa chỗ ẩn tu thật.

Đi ngót nghét gần 3 canh giờ cuối cùng chúng tôi đành nghỉ lại gần dưới chân núi.

Ông nội tiên phong đi đến hỏi đường một người đốn củi:

"Chàng trai trẻ, có thể cho tôi hỏi đường lên núi Bất Bảo được không?"

Ai mà ngờ khi nói đến ba từ "núi Bất Bảo" thì chàng trai đốn củi kia hốt hoảng lắc đầu trả lời:

"Nếu muốn lên núi thì hãy lên vào ban ngày giờ mặt trời sắp xuống núi không nên đi."

Ông nội lại nói tiếp lời:

"không sao, chúng tôi có người quen trên núi"

Chàng trai đốn củi nhẹ nhàng bỏ đống củi trên vai xuống:

"Ai da, vị sư phụ này có vài điều không hiểu rồi."

Sở dĩ cậu ta gọi ông nội là đại sư vì ông lúc nào cũng mặc một trong mình đạo phục chỉ có một tông màu nâu sẫm trong rất giống những người tu đạo trên núi.

Ông nội cười ngại hỏi lại:

"Vậy xin huynh đệ chỉ giáo thêm."

Cậu ta lại ôn tồn nói tiếp:

"Gần đây những người thợ săn đêm trên núi thường một đi không trở lại, hoặc nếu có người trở lại thì người đó cũng trở nên điên điên dại dại, người dân quanh đây nghi là trên núi có ma."

Tôi cũng không khỏi tò mò mà đi đến nghe câu chuyện của họ, chỉ có Tô Nhi là hoàn toàn không chú ý đến việc này.

Ông nội nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi hoặc:

"Có ma?"

Cậu ta gật đầu bĩu môi:

"Đúng thật là như vậy."

Tôi đi đến vỗ vào vai ông nội và tự tin nói với người đốn củi rằng:

"Vậy chắc anh không biết, người đứng trước mặt anh đây là một pháp sư nổi tiếng."

Ai ngờ ông nội cho tôi một cước khiến gan ruột tôi như lồng cả lên. Cậu ta trợn tròn mắt nhìn ông:

"Lão nhân gia người thật sự là pháp sư sao?"

Ông nội cũng không có cách nào từ chối liền miễn cưỡng gật đầu.

Người đốn củi như thể mèo gặp mỡ mà vồ đến ông nội cung phụng như một vị thần:

"May mắn quá, trong thôn không ai có cách gì, xin người cứu giúp chúng tôi với."

Ông nội cúi xuống đỡ cậu ta đứng dậy:

"Ta có thể xem cho những người bị điên dại, còn có cứu được hay không e là phải coi phước của họ có đủ lớn."

Người đốn củi liên tục gật đầu khấu tạ ông nội.

Sau đó ông quay sang hai người chúng tôi nhẹ nhàng hỏi ý:

"Hôm nay chúng ta ở tạm nhà dân dưới núi, hai đứa thấy thế nào?"

Tôi và Tô Nhi gật đầu, bởi dù có lên núi chắc chắn cũng sẽ bị lạc đường.

Đến cuối cùng ba người chúng tôi nghỉ tạm ở nhà chàng trai đốn củi.

Căn nhà của cậu ta bốn bề đơn sơ, trong nhà chỉ có mẹ già và cậu, bà lão lưng đã còng, đầu có rất nhiều tóc trắng bạc phơi, nhưng vẫn rất thương A Lưu, vừa nghe tiếng mở cửa bà ấy liền lên tiếng:

"A Lưu về rồi à?"

A Lưu vui vẻ bỏ bó củi trên lưng xuống, sau đó nắm lấy tay bà:

"Con đã về rồi mẹ."

Bà ấy nhìn thấy chúng tôi liền có chút nghi ngờ hỏi A Lưu:

"Bọn họ là...?"

A Lưu hiểu ngay ý mẹ liền vội vàng giải thích:

"Họ là pháp sư, đến đây để giúp chúng ta xua đuổi ma quỷ đó mẹ."

Bà ấy gật đầu nhưng đôi mắt vẫn còn vương chút nghi ngờ. Cũng không thể trách nếu là tôi chắc chắn sẽ không dám để người lạ ở lại qua đêm, nhưng bà ấy đến cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

Trong lúc ăn cơm ông nội dò hỏi về tung tích của Hà Thiên Nhai, nhưng bà và A Lưu đều lắc đầu trả lời:

"Xưa nay chúng tôi luôn ở đây, nhưng chưa từng nghe có vị tu sĩ nào trên núi cả, nói thật chúng tôi cũng không biết là có hay là không, vì người dân ở đây chưa một ai có thể lên đến đỉnh núi."

Tôi nuốt đi thức ăn còn thừa trong miệng thắc mắc hỏi tiếp:

"Tại sao không thể lên đỉnh núi ạ?"

A Lưu bỏ đôi đũa trong tay tiếp tục nói:

"Núi Bất Bảo quanh năm sương mù dày đặc, đường lên núi lại vô cùng khó đi, những người săn đêm chí ít cũng chỉ có thể đi đến lưng chừng núi"

Tôi chau mày với vạn phần nghi hoặc:

"Vậy không có ai có ý định lên đỉnh núi sao?"

A Lưu lắc lắc đôi đũa trên tay:

"Không phải chưa từng, chỉ là không dám"

Ông nội không đợi tôi kịp phản ứng liền hỏi tiếp:

"Tại sao lại không dám?"

A Lưu trầm ngâm một hồi lâu:

"Bởi vì những người có ý định lên đến đỉnh núi đều không thể đi đến nơi, vì bị ma che mắt quỷ dẫn đường."

Tôi ngạc nhiên thốt lên:

"Ma che mắt quỷ dẫn đường?"

A Lưu nhìn tôi nhẹ nhàng gật đầu:

"Đúng là vậy, bởi họ đều chỉ có một câu trả lời duy nhất khi cố đi lên đỉnh núi là họ đi rất lâu nhưng chung quy chỉ là quay lại xuất phát điểm"

Nghe A Lưu nói xong tôi không khỏi có chút sợ hãi mà nhìn ông nội với ánh mắt nghi ngờ:

"Chúng ta có thể đi tìm Tứ Thúc không ông?"

Tôi cứ nghĩ sau chuyện mà A Lưu kể ông nội sẽ có phần lung lay ý chí, nhưng cuối cùng ông nội đáp trả lại nghi vấn của tôi bằng một cái gật đầu.

A Lưu hỏi chúng tôi:

"Vậy lát chúng ta đến nhà những người bị hoá điên."

Ông nội gật đầu đồng ý.

Sau bữa ăn chúng tôi trực tiếp đến nhà những người bị điên dại kia, nhưng đều kì lạ là ông nội coi đi coi lại rất kỹ cuối cùng lại nói với A Lưu:

"Họ hoàn toàn không bị Ma quỷ ảnh hưởng gì cả."

Ba người chúng tôi trợn mắt nhìn ông, nhưng tôi tin chắc với người có thâm niên trong nghề như ông chắc chắn không hề đoán sai, chỉ là nguyên nhân gì khiến họ trở nên điên dại như vậy?

Chưa để chúng tôi ngạc nhiên được lâu ông liền nói tiếp:

"Trong người họ chỉ phát ra một tia sáng duy nhất"

Chúng tôi đồng thanh hỏi ông:

"Là tia sáng gì ạ?"

Ông nội trầm tư nhìn ra phía xa:

"Nhân Quả"

Ông nội nói tới đây tôi cũng gần như đã tin họ đến cùng chẳng phải bị ma quỷ mê hoặc, mà là bị chính cái việc làm của mình hãm hại.

A Lưu vẫn không chịu từ bỏ mà nói tiếp:

"Nhưng người dân hoàn toàn không thể lên núi hoặc sẽ bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, cái này phải giải thích làm sao ạ?"

Ông nội cau mày lắc đầu:

"Thật sự trong thôn không hề tồn tại một chút tà khí nào, ta cũng không thể giải thích rõ là tại sao?"

A Lưu lúc này cũng hạ bớt nghi hoặc trong người, liền cúi đầu cung kính:

"Vậy mời người về nghỉ ngơi sớm."

Ba người bọn tôi cuối cùng cũng về nhà A Lưu nghỉ ngơi.

Hot

Comments

Xíu Mại Trứng Muối

Xíu Mại Trứng Muối

Thường nghe là đi lòng vòng hoài k thoát ra được, như cứ chạy trong 1 vòng tròn á, k điểm đầu cũng k có điểm kết

2023-04-20

1

Xíu Mại Trứng Muối

Xíu Mại Trứng Muối

*ma nè bà

2023-04-20

0

Ngọc Trâm

Ngọc Trâm

chương nỳ ngắn quá chị ơi

2023-04-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp Lại Cố Nhân
2 Chương 2: Chuyện Ma Châu Gia
3 Chương 3: Miêu Quỷ
4 Chương 4: Người Âm Dương Mang Mắt Thứ Ba
5 Chương 5: Đàng Thi
6 Chương 6: Khắc Miêu Quỷ
7 Chương 7: Gặp Lại
8 Chương 8: Nữ Quỷ
9 Chương 9: Hỉ Dã Quỷ
10 Chương 10: Nghiệp Duyên
11 Chương 11: Thôn Nguyên Hoàn
12 Chương 12: Lão Mù
13 Chương 13: Dưỡng Thi Âm Dương
14 Chương 14: Hỉ Sự?
15 Chương 15: Độc Thi
16 Chương 16: Kim Kê Vô Hướng Nhật Nguyệt Đảo Lộn
17 Chương 17: Thiên Cẩu Ăn Trăng
18 Chương 18: Chậm Một Bước
19 Chương 19: Ngày 15 tháng 6
20 Chương 20: Núi Bất Bảo
21 Chương 21: Tứ thúc - Hà Thiên Nhai
22 chương 22: Bí Mật Dưới Núi
23 chương 23: Ác Mộng
24 Chương 24: Xuống núi
25 Chương 25: Dưỡng Âm Vu Thuật
26 Chương 26: Tà Khí
27 Chương 27: Gương Bát Quái Trầm Hương
28 Thông báo
29 Chương 28: Trạch Thần hay Quỷ Hồn?
30 Chương 29: Trưởng Thôn (1)
31 Chương 30: Trưởng Thôn (2)- Ngũ Quỷ
32 Chương 31: Lời Thú Nhận
33 Chương 32: Ân Oán? Kết thúc
34 Chương 33: Đạo Quán
35 Chương 34: Buổi Sáng Ở Đạo Quán
36 Chuơng 35: Mở Cửa Thông Âm Giới
37 Chương 36: Quán Trọ Âm Dương (1)
38 Chương 37: Quán Trọ Âm Dương (2)- Trao Đổi
39 Chương 38: Sự Thật
40 Chương 39: Tranh Cãi
41 Chương 40: Phá Bản Mệnh
42 Chương 41: Mệnh Linh
43 42: Người Thân Vẫy Gọi
44 Chương 43: Nghi Hoặc
45 Chương 44: Giúp Đỡ Lần Nữa
46 Chương 45: Từ Biệt
47 Chương 46: Tâm Tình
48 Chương 47: Chuyện Xưa
49 Chương 48: Điều Tra Chuyện Châu Gia
50 Chương 49: Gia Phả
51 Chương 50: Giếng Hoang
52 Chương 51: Đối Đầu
53 Chương 52: Lệ Quỷ Sống Dậy
54 Chương 53: Đánh Nhau Với Dược Sư Phụ
55 Chương 54: Chương Trấn Yêu(Tứ Tượng, Ngũ Hành)
56 Chương 55: Cảm giác
57 Chương 56: Tờ Giấy Bí Ẩn
58 Chương 57: Đi Gặp Ông Bác
59 Chương 58: Huyền Cơ Trong Đạo Gia
60 Chương 59: Thà Ngủ Mộ Hoang Còn Hơn Đêm Nằm Miếu Cổ
61 Chương 60: Thuật Trấn Hồn Của Người Hoa Hạ
62 Chương 61: Quỷ Rước Dâu
63 Chương 62: Ngân Hương
64 Chương 63: Lão Lão
65 Chương 64: Hộ Pháp Kim Thân(Bát Quái Trận)
66 Chương 65: Đình Viện Chu Gia
67 Chương 66: Tứ Đại Cương Thi
68 Chương 67: Đấu Pháp
69 Chương 68: Đại Kết Cục(1)
70 Chương 69: Đại Kết Cục (2)
71 Chương 70: Kết Thúc
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Gặp Lại Cố Nhân
2
Chương 2: Chuyện Ma Châu Gia
3
Chương 3: Miêu Quỷ
4
Chương 4: Người Âm Dương Mang Mắt Thứ Ba
5
Chương 5: Đàng Thi
6
Chương 6: Khắc Miêu Quỷ
7
Chương 7: Gặp Lại
8
Chương 8: Nữ Quỷ
9
Chương 9: Hỉ Dã Quỷ
10
Chương 10: Nghiệp Duyên
11
Chương 11: Thôn Nguyên Hoàn
12
Chương 12: Lão Mù
13
Chương 13: Dưỡng Thi Âm Dương
14
Chương 14: Hỉ Sự?
15
Chương 15: Độc Thi
16
Chương 16: Kim Kê Vô Hướng Nhật Nguyệt Đảo Lộn
17
Chương 17: Thiên Cẩu Ăn Trăng
18
Chương 18: Chậm Một Bước
19
Chương 19: Ngày 15 tháng 6
20
Chương 20: Núi Bất Bảo
21
Chương 21: Tứ thúc - Hà Thiên Nhai
22
chương 22: Bí Mật Dưới Núi
23
chương 23: Ác Mộng
24
Chương 24: Xuống núi
25
Chương 25: Dưỡng Âm Vu Thuật
26
Chương 26: Tà Khí
27
Chương 27: Gương Bát Quái Trầm Hương
28
Thông báo
29
Chương 28: Trạch Thần hay Quỷ Hồn?
30
Chương 29: Trưởng Thôn (1)
31
Chương 30: Trưởng Thôn (2)- Ngũ Quỷ
32
Chương 31: Lời Thú Nhận
33
Chương 32: Ân Oán? Kết thúc
34
Chương 33: Đạo Quán
35
Chương 34: Buổi Sáng Ở Đạo Quán
36
Chuơng 35: Mở Cửa Thông Âm Giới
37
Chương 36: Quán Trọ Âm Dương (1)
38
Chương 37: Quán Trọ Âm Dương (2)- Trao Đổi
39
Chương 38: Sự Thật
40
Chương 39: Tranh Cãi
41
Chương 40: Phá Bản Mệnh
42
Chương 41: Mệnh Linh
43
42: Người Thân Vẫy Gọi
44
Chương 43: Nghi Hoặc
45
Chương 44: Giúp Đỡ Lần Nữa
46
Chương 45: Từ Biệt
47
Chương 46: Tâm Tình
48
Chương 47: Chuyện Xưa
49
Chương 48: Điều Tra Chuyện Châu Gia
50
Chương 49: Gia Phả
51
Chương 50: Giếng Hoang
52
Chương 51: Đối Đầu
53
Chương 52: Lệ Quỷ Sống Dậy
54
Chương 53: Đánh Nhau Với Dược Sư Phụ
55
Chương 54: Chương Trấn Yêu(Tứ Tượng, Ngũ Hành)
56
Chương 55: Cảm giác
57
Chương 56: Tờ Giấy Bí Ẩn
58
Chương 57: Đi Gặp Ông Bác
59
Chương 58: Huyền Cơ Trong Đạo Gia
60
Chương 59: Thà Ngủ Mộ Hoang Còn Hơn Đêm Nằm Miếu Cổ
61
Chương 60: Thuật Trấn Hồn Của Người Hoa Hạ
62
Chương 61: Quỷ Rước Dâu
63
Chương 62: Ngân Hương
64
Chương 63: Lão Lão
65
Chương 64: Hộ Pháp Kim Thân(Bát Quái Trận)
66
Chương 65: Đình Viện Chu Gia
67
Chương 66: Tứ Đại Cương Thi
68
Chương 67: Đấu Pháp
69
Chương 68: Đại Kết Cục(1)
70
Chương 69: Đại Kết Cục (2)
71
Chương 70: Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play