Chương 14: Hỉ Sự?

"Chúc mừng đại hỉ"

Đại hỉ? Có vô số tiếng bước chân hòa lẫn giọng nói cười vang lên bên tai tôi, kì thực mà nói tôi chỉ có thể nghe thấy, ngoại trừ việc này những việc khác tôi khó mà làm được.

Tôi hiện tại bị nhốt trong một căn phòng treo đầy vải đỏ.

Két... Két...

Cửa phòng dần dần được mở, sau đó có tiếng bức chân đi vào, tiếng bước chân càng lúc càng gần tôi.

"Diêu lang"

Trước mặt tôi là một cô gái mặc hỉ phục, trên đầu còn mang mũ phượng đính ngân châu, kỳ thực ánh mắt cô ấy tựa như sao trời vụt qua kẽ lá đâm xuyên vào lòng ngực, làm tim tôi bất giác nhảy thọt lên.

Tôi quay đầu về phía cô gái hỏi:

"Cô là ai?"

Cô ấy không vội trả lời mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, từ từ hạ mũ phượng xuống.

Cô gái đối diện tuy dung nhan diễm lệ, nhưng lúc này không phải là thời khắc để nói chuyện về mĩ mạo, tôi hằn học hỏi tiếp:

"Cô rốt cuộc là ai, tại sao tôi lại ở đây? Ông nội tôi và Tô Nhi đâu?"

Cô ấy từ đầu tới cuối không đáp lại lời tôi, mà chỉ lặng lẽ ngồi đó.

Sau một hồi lâu cô ấy mới đưa cho tôi một bộ hỉ phục, nói rằng:

"Mặc vào đi ta và chàng cùng thành hôn."

Vừa nghe tới đây tôi cố đứng dậy nhưng thực chất là cơ thể này của tôi không thể động đậy, chúng đã không còn muốn nghe theo lời tôi nữa.

Tôi "con em nó" không lẽ cô ta chính là muốn cướp sắc tôi sao?

Tôi quay sang cầu xin cô ta:

"Đại tỷ, tôi và cô không quen không biết tại sao cô lại muốn hại tôi?"

Cô ta ôn tồn bảo:

"Ngoan ta và chàng thành hôn nha."

Giờ khắc này không cần biết cô ta có ý gì, nhưng nhốt tôi ở đây còn khiến tôi không thể cử động thì đã không có ý tốt rồi.

Ai mà ngờ lúc này cảnh vật xung quanh từ căn phòng trống biến thành phòng khách. Quan khách hai bên ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô gái, không biết họ nói gì tôi chỉ nghe được tiếng lào xào.

"Nhất bái thiên địa"

Trước mặt là một đôi tân lang, tân nương đang cử hành hôn lễ, nhưng nhìn kỹ thì...Thì tân lang thực sự rất giống tôi.

Tôi vô cùng kinh sợ như thể có một luồng điện truyền từ chân xông đến đại não.

Sau khi bái thiên địa quan khách đều ra về, tôi không khỏi tò mò mà đi theo sau hai người họ, đôi trai gái này nhìn rất vui vẻ hạnh phúc, lòng tôi cũng không khỏi mừng thay cho họ.

Họ cùng nhau bước vào phòng, tôi nghĩ dù gì đại hôn đến đây cũng đã xong tôi nên quay về thì hơn, còn cô gái lúc nãy đã biến mất từ lúc nào.

Thôi đành tự mình tìm đường về vậy,  vừa quay lưng tôi nghe một tiếng động lớn truyền từ phòng họ đến, sau đó tiếng của cô gái vang lên:

"Diêu... Diêu lang... đừng ta không muốn. Cứu mạng."

Vừa nghe thấy tôi liền chạy ngay đến cửa phòng, với ý định xông cửa vào, nhưng như vậy có mất lịch sự quá không? Do dự một lúc tôi quyết định vẫn là nên đi vào xem sao.

Cốc... Cốc... Cốc

Tôi vừa rõ cửa, vừa áy náy nói vọng vào trong:

"Thật ngại quá, tôi biết hôm nay là đại hôn của hai vị, nhưng mà...cô gái kia tại sao lại kêu cứu mạng? Như vậy là đang muốn giết người sao?"

Tôi thật sự không nghĩ bản thân có thể hỏi ra những câu như vậy, ngày tân hôn của người ta mà tôi lại đến đây phá đám chứ.

"Cứu mạng, đừng giết muội ..."

Cô gái ấy lại hét lên, nhưng giờ khắc này trong lòng tôi vô cùng khó chịu, rất muốn ngay lập tức xông vào phòng.

Tôi tiếp tục gõ cửa hối thúc:

"Nè nếu anh không mở cửa tôi sẽ xông vào đó."

Bên trong vẫn không có ai trả lời. Tôi hết cách nên đành hét lên:

"Giết người rồi!"

Nhưng sau một hồi hét khô cả cổ, vẫn không thấy ai lui đến. Tôi bất đắc dĩ đạp tung cửa chính bước vào:

"Dừng tay!"

Hình như tên tân lang không hề nghe lời tôi nói, đến bây giờ tôi mới nhận ra, tôi là một người vô hình chỉ có thể nhìn thấy nhưng không làm được gì, tôi muốn ngăn cản những thứ tồi tệ sắp xảy ra, nhưng tân lang kia vẫn đứng đó như thể tôi chưa từng xuất hiện còn tân nương đã ngắt lịm dưới cánh tay của hắn. Cô ấy mặt mày rõ ràng đã bị tên cầm thú này đánh đến không thể nhìn ra. Tôi thật sự vô cùng tức giận, tên này tại sao lại làm như vậy? mà hắn rốt cuộc là ai? Khuôn mặt lại vô cùng giống tôi.

Hắn từ trong túi lấy ra một nắm tóc, trực tiếp để vào miệng cô gái sau đó sai người đưa đi.

Như này là muốn đi đâu chứ không lẽ là giết người diệt khẩu à? Tôi theo hắn và bọn tay sai đi rất lâu cuối cùng họ lại dừng trước một căn phòng treo đầy vải trắng.Vải trắng...đây không phải là... Bọn họ muốn làm gì?

Họ tiếp tục đưa cô gái vào phòng, bên trong là một quan tài nằm trong đó là thi thể đã pháp ban, tuy tôi không muốn nghĩ đến, nhưng đó là sự thật người đàn ông này đã chết mấy ngày họ đây là  muốn làm thủ tục minh hôn.

Một người đi trước trực tiếp dùng con dao cắt vào tay thi thể lấy máu nhỏ vào miệng cô gái, rồi dùng kim may lại, mỗi một mũi kim tôi lại thấy cô ấy quằn quại vùng vẫy nhưng tất cả đều vô dụng, quan sát đến đây thôi mà dịch vị từ dạ dày của tôi như thể đã tràn lên tận cổ.

Không sai tôi thật sự đã chứng kiến cảnh tượng rùng rợ này, họ trực tiếp may miệng của một người còn sống mặc cho cô ấy vùng vẫy van xin, ánh mắt bi thương ấy làm tim tôi như quặn thắt lại.

Tôi gào thét trong vô vọng họ vẫn không hề nhìn về phía tôi một cái, tôi ngăn cản nhưng hình như tôi không có cách nào chạm đến họ được.

Vào lúc họ sắp đưa cô ấy vào quan tài, tôi bất giác hét lên trong sự đau lòng tột độ:

"Ngô Mệnh!"

Tôi không hiểu nổi tại sao lại gọi tên Ngô Mệnh như vậy, chỉ cảm thấy ánh mắt bi thương và căm phẫn đó như con dao đang từng chút cứa đứt tim tôi, như thể tôi sắp mất đi một người quan trọng nhất đời mình.

Tôi đau đớn ôm lấy ngực mình gục xuống, tại sao tên ác nhân đó lại giống tôi, có phải người làm ra việc này là bản thân tôi, hay tôi vốn dĩ chỉ đang sống trong cơ thể người khác. Là tôi đang trốn tránh tội lỗi sao? Không... Tôi không giết người.

Tôi ôm đầu hét lên:

"Thật ra tôi là ai?"

Tôi là ai, rốt cuộc tại sao tôi lại như vậy?

"Tại sao, tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế, Chu Diêu ta hận ngươi."

Cô gái lúc nãy lại xuất hiện bên cạnh chất vấn tôi.

Tôi lắc đầu phản kháng:

"Không phải tôi, không phải tôi..."

"Là ngươi, chính là ngươi phụ ta, ngươi vứt bỏ tình cảm bao năm để hại ta."

"Khônggg!" tôi vốn dĩ không phân định được đâu là thật đâu là giả, và thời khắc này tôi là ai?

Đầu tôi thật sự rất đau, nó như muốn nổ tung vậy, ai ngờ thời khắc này lại xuất hiện một người giống y như tôi từ ánh mắt cho đến khuôn mặt, chỉ là hắn mặc bộ âu phục rất giống thời Dân quốc:

"Cậu không phải Chu Diêu, cậu là bản thân mình, cậu là Sở Lăng, cậu mau bình tĩnh lại đi, mọi người vẫn đang đợi cậu mà."

Chu Diêu? Lại là Chu Diêu tên này rốt cuộc là thánh nhân nơi nào mà lại làm cuộc sống của tôi bỗng chốc trở nên mơ hồ như vậy. Lần đầu tiên nghe thấy nó, nó đã kéo tôi vào những thứ mà nghĩ thôi tôi cũng không dám tin đó là sự thật.

Chưa kịp làm gì thì cô ấy đã đến trước mặt đưa tôi một tờ giấy, nhỏ giọng nói:

"Chu Diêu, chỉ cần chàng kí vào tờ giấy này ta sẽ được siêu thoát và chỉ cần chàng thương xót cho ta một giọt tâm máu, ta sẽ có thể rời khỏi đây rồi."

Tôi chỉ thấy cảm giác tội lỗi đang bao vây mình, sau khi nghe giọng nói nho nhỏ kèm theo sự nghẹn ngào của nước mắt, làm tim tôi đau quá tôi không chần chừ liền trực tiếp gật đầu.

Hot

Comments

#*$pủh pủh lmao$*#

#*$pủh pủh lmao$*#

/Heart//Heart//Heart/

2023-12-22

0

Nguyễn Thị Hà Mi

Nguyễn Thị Hà Mi

hay nha

2023-05-27

0

Hạ Khước Tịch aka Van Helsa♡

Hạ Khước Tịch aka Van Helsa♡

hóng nheee

2023-04-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp Lại Cố Nhân
2 Chương 2: Chuyện Ma Châu Gia
3 Chương 3: Miêu Quỷ
4 Chương 4: Người Âm Dương Mang Mắt Thứ Ba
5 Chương 5: Đàng Thi
6 Chương 6: Khắc Miêu Quỷ
7 Chương 7: Gặp Lại
8 Chương 8: Nữ Quỷ
9 Chương 9: Hỉ Dã Quỷ
10 Chương 10: Nghiệp Duyên
11 Chương 11: Thôn Nguyên Hoàn
12 Chương 12: Lão Mù
13 Chương 13: Dưỡng Thi Âm Dương
14 Chương 14: Hỉ Sự?
15 Chương 15: Độc Thi
16 Chương 16: Kim Kê Vô Hướng Nhật Nguyệt Đảo Lộn
17 Chương 17: Thiên Cẩu Ăn Trăng
18 Chương 18: Chậm Một Bước
19 Chương 19: Ngày 15 tháng 6
20 Chương 20: Núi Bất Bảo
21 Chương 21: Tứ thúc - Hà Thiên Nhai
22 chương 22: Bí Mật Dưới Núi
23 chương 23: Ác Mộng
24 Chương 24: Xuống núi
25 Chương 25: Dưỡng Âm Vu Thuật
26 Chương 26: Tà Khí
27 Chương 27: Gương Bát Quái Trầm Hương
28 Thông báo
29 Chương 28: Trạch Thần hay Quỷ Hồn?
30 Chương 29: Trưởng Thôn (1)
31 Chương 30: Trưởng Thôn (2)- Ngũ Quỷ
32 Chương 31: Lời Thú Nhận
33 Chương 32: Ân Oán? Kết thúc
34 Chương 33: Đạo Quán
35 Chương 34: Buổi Sáng Ở Đạo Quán
36 Chuơng 35: Mở Cửa Thông Âm Giới
37 Chương 36: Quán Trọ Âm Dương (1)
38 Chương 37: Quán Trọ Âm Dương (2)- Trao Đổi
39 Chương 38: Sự Thật
40 Chương 39: Tranh Cãi
41 Chương 40: Phá Bản Mệnh
42 Chương 41: Mệnh Linh
43 42: Người Thân Vẫy Gọi
44 Chương 43: Nghi Hoặc
45 Chương 44: Giúp Đỡ Lần Nữa
46 Chương 45: Từ Biệt
47 Chương 46: Tâm Tình
48 Chương 47: Chuyện Xưa
49 Chương 48: Điều Tra Chuyện Châu Gia
50 Chương 49: Gia Phả
51 Chương 50: Giếng Hoang
52 Chương 51: Đối Đầu
53 Chương 52: Lệ Quỷ Sống Dậy
54 Chương 53: Đánh Nhau Với Dược Sư Phụ
55 Chương 54: Chương Trấn Yêu(Tứ Tượng, Ngũ Hành)
56 Chương 55: Cảm giác
57 Chương 56: Tờ Giấy Bí Ẩn
58 Chương 57: Đi Gặp Ông Bác
59 Chương 58: Huyền Cơ Trong Đạo Gia
60 Chương 59: Thà Ngủ Mộ Hoang Còn Hơn Đêm Nằm Miếu Cổ
61 Chương 60: Thuật Trấn Hồn Của Người Hoa Hạ
62 Chương 61: Quỷ Rước Dâu
63 Chương 62: Ngân Hương
64 Chương 63: Lão Lão
65 Chương 64: Hộ Pháp Kim Thân(Bát Quái Trận)
66 Chương 65: Đình Viện Chu Gia
67 Chương 66: Tứ Đại Cương Thi
68 Chương 67: Đấu Pháp
69 Chương 68: Đại Kết Cục(1)
70 Chương 69: Đại Kết Cục (2)
71 Chương 70: Kết Thúc
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Gặp Lại Cố Nhân
2
Chương 2: Chuyện Ma Châu Gia
3
Chương 3: Miêu Quỷ
4
Chương 4: Người Âm Dương Mang Mắt Thứ Ba
5
Chương 5: Đàng Thi
6
Chương 6: Khắc Miêu Quỷ
7
Chương 7: Gặp Lại
8
Chương 8: Nữ Quỷ
9
Chương 9: Hỉ Dã Quỷ
10
Chương 10: Nghiệp Duyên
11
Chương 11: Thôn Nguyên Hoàn
12
Chương 12: Lão Mù
13
Chương 13: Dưỡng Thi Âm Dương
14
Chương 14: Hỉ Sự?
15
Chương 15: Độc Thi
16
Chương 16: Kim Kê Vô Hướng Nhật Nguyệt Đảo Lộn
17
Chương 17: Thiên Cẩu Ăn Trăng
18
Chương 18: Chậm Một Bước
19
Chương 19: Ngày 15 tháng 6
20
Chương 20: Núi Bất Bảo
21
Chương 21: Tứ thúc - Hà Thiên Nhai
22
chương 22: Bí Mật Dưới Núi
23
chương 23: Ác Mộng
24
Chương 24: Xuống núi
25
Chương 25: Dưỡng Âm Vu Thuật
26
Chương 26: Tà Khí
27
Chương 27: Gương Bát Quái Trầm Hương
28
Thông báo
29
Chương 28: Trạch Thần hay Quỷ Hồn?
30
Chương 29: Trưởng Thôn (1)
31
Chương 30: Trưởng Thôn (2)- Ngũ Quỷ
32
Chương 31: Lời Thú Nhận
33
Chương 32: Ân Oán? Kết thúc
34
Chương 33: Đạo Quán
35
Chương 34: Buổi Sáng Ở Đạo Quán
36
Chuơng 35: Mở Cửa Thông Âm Giới
37
Chương 36: Quán Trọ Âm Dương (1)
38
Chương 37: Quán Trọ Âm Dương (2)- Trao Đổi
39
Chương 38: Sự Thật
40
Chương 39: Tranh Cãi
41
Chương 40: Phá Bản Mệnh
42
Chương 41: Mệnh Linh
43
42: Người Thân Vẫy Gọi
44
Chương 43: Nghi Hoặc
45
Chương 44: Giúp Đỡ Lần Nữa
46
Chương 45: Từ Biệt
47
Chương 46: Tâm Tình
48
Chương 47: Chuyện Xưa
49
Chương 48: Điều Tra Chuyện Châu Gia
50
Chương 49: Gia Phả
51
Chương 50: Giếng Hoang
52
Chương 51: Đối Đầu
53
Chương 52: Lệ Quỷ Sống Dậy
54
Chương 53: Đánh Nhau Với Dược Sư Phụ
55
Chương 54: Chương Trấn Yêu(Tứ Tượng, Ngũ Hành)
56
Chương 55: Cảm giác
57
Chương 56: Tờ Giấy Bí Ẩn
58
Chương 57: Đi Gặp Ông Bác
59
Chương 58: Huyền Cơ Trong Đạo Gia
60
Chương 59: Thà Ngủ Mộ Hoang Còn Hơn Đêm Nằm Miếu Cổ
61
Chương 60: Thuật Trấn Hồn Của Người Hoa Hạ
62
Chương 61: Quỷ Rước Dâu
63
Chương 62: Ngân Hương
64
Chương 63: Lão Lão
65
Chương 64: Hộ Pháp Kim Thân(Bát Quái Trận)
66
Chương 65: Đình Viện Chu Gia
67
Chương 66: Tứ Đại Cương Thi
68
Chương 67: Đấu Pháp
69
Chương 68: Đại Kết Cục(1)
70
Chương 69: Đại Kết Cục (2)
71
Chương 70: Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play