[Hắc Miêu] Xuyên Thành Muội Muội Của Học Bá Tỷ Tỷ

[Hắc Miêu] Xuyên Thành Muội Muội Của Học Bá Tỷ Tỷ

Chap 1

- Chap 1 -
Tại một căn phòng ở Viên Gia, có một thân hình xinh đẹp đang nằm trên chiếc dường quấn quanh người.
Chỉ để lộ ra một gương mặt xinh xắn, đôi môi mấp mấy như mơ mộng đều gì đó, người và cảnh vật đều thật đẹp.
Thì bên ngoài có tiếng cửa vang lên.
Mẹ Viên
Mẹ Viên
- Kỳ Kỳ à, tới giờ đi học rồi con~ *ôn hòa*
Mẹ Viên gõ cửa nói vọng vào, bên trong vẫn ko có tiếng phản hồi, bà đành mở nhẹ cửa bước vào lại gần nàng.
Mẹ Viên
Mẹ Viên
- Kỳ Kỳ, trời sáng rồi. Ko thôi trễ học đó. *lay nhẹ người nàng*
Người nằm trên dường cuối cùng cũng cử động, mở mắt ra xem ai đang kêu gọi mình.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
- Khoan đã... Đây là ở đâu!!?? *bất dậy + hoản hốt*
Vừa mở mắt đập vào mắt nàng một căn phòng đẹp mắt, liếc sang bên cạnh thấy một phụ nữ nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
- Là.. là mẹ sao? *giọng nói run run*
Mẹ Viên
Mẹ Viên
- Bảo bối con sao vậy? sao lại hoản hốt vậy chứ? *sờ gương mặt nàng*
Viên Nhất Kỳ ko nói gì, nước mắt cứ thế tuôn ra chảy xuống gò má nàng.
Vì hiện giờ nàng chỉ đang ngắm người phụ nữ trc mặt mình, người mẹ đã qua đời bỏ nàng lúc 10 tuổi. Ko kìm đc sự nhớ nhung, nàng nhào vào lòng bà khóc lóc.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
- Hic.. hic, mẹ.. là mẹ phải ko? Mẹ vẫn đang ở bên cạnh con đúng ko? *khóc + ôm chặt bà*
Mẹ Viên
Mẹ Viên
- Ngốc này, mẹ vẫn luôn bên cạnh con kia mà, con nói vậy giống như mẹ từng bỏ rơi con vậy. *cười, lau nước mắt cho nàng*
Viên Nhất Kỳ nghe thế càng khóc lớn hơn, cứ sợ rằng nàng chỉ buông lỏng là mẹ sẽ biến mất. Hai mẹ con cứ thế ôm một lúc lâu, nàng cũng từ từ ngẫn mặt lên.
Mẹ Viên
Mẹ Viên
- Con sao lại khok thành như vậy, gặp ác mộng sao? *xoa đầu nàng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
- *lắc đầu* ko có gì cả... con tự dưng chỉ nhớ mẹ thôi~ *nũng*
Mẹ Viên
Mẹ Viên
- haha, ko giống con mọi khi chút nào. Đc rồi mau mau rửa mặt, thay đồ đi học. *nhéo mũi nàng*
Viên Nhất Kỳ gật đầu, chờ khi mẹ nàng ra ngoài hẳn thì mới nhìn lại căn phòng. Viên Nhất Kỳ đi lại gần chiếc gương, phát hiện gương mặt mình thay đổi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
- Vẫn là mình kia mà, chỉ là nhuộm tóc vàng và xinh đẹp hơn một chút. *sờ mặt*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
- Nhưng ruốt cuộc đây là đâu chứ? *tự hỏi chính mình*
Trong lòng đang hoang man thì chợt nhìn qua đồng hồ, cây kim chỉ đến 7h30, hoảng loạn nhớ lại lời mẹ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
"Thôi chết! sắp trễ giờ rồi!" *chạy vào vệ sinh*
____
Vệ sinh cá nhân, tìm kím đồng phục thay vào, mọi thứ đã hoàn tất. Viên Nhất Kỳ nhanh đi xuống lầu thấy mn đều tập chung nhà bếp chờ đợi mình.
Ba Viên
Ba Viên
- Kỳ Kỳ xuống rồi, con mau lại ngồi ăn sáng rồi đi học này. *vắt tay kêu gọi nàng*
Viên Nhất Kỳ dạ một tiếng, lại gần phát hiện còn có một cô gái. Vừa mới đặt mông xuống ghế thì giọng người ấy phát lên.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
- Ăn nhanh còn đến trường, tôi ko thik chờ đợi. *lạnh nhìn nàng*
Trong lòng Viên Nhất Kỳ kêu oa, lần đầu tiên nàng thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, chỉ là có hơi lạnh lùng.
Mẹ Viên
Mẹ Viên
- Con ăn đi, ăn xong Thẩm Mộng Dao sẽ cùng con đến trường. *đưa bánh mì cho nàng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
- Thẩm Mộng Dao? sao tên nghe quen vậy ta, hình như mình thấy ở đâu đó. *nói nhỏ*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
- Có chuyện gì? *nhìn nàng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
- Hả! à ko có chuyện gì hết, hì hì. *uống nước*
Sau một hồi cả hai cũng ăn uống xong, vừa mới ra cửa có một thân ảnh nhào lên người Viên Nhất Kỳ.
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
- Kỳ Kỳ~ chúng ta cùng đi học thôi. *ôm kéo nàng đi*
Trần Kha
Trần Kha
- Nhanh chân lên! sắp trễ học rồi! *hối thúc*
Vương Dịch
Vương Dịch
- Tớ ko muốn bị ông bảo vệ xách cổ nữa đâu.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
- Khoan... khoan đã, nghẹt thở! *nói đứt đoạn*
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
- Ui mình xin lỗi. *buông nàng ra*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
- *thở dốc* mấy người... là ai vậy?
Vương Dịch
Vương Dịch
- Quần què gì vậy, mới hôm qua cùng đi chọc chó xog giờ quên tụi này à!? *chỉ ngón tay lên mũi nàng*
Trần Kha
Trần Kha
- *lại gần dựa vào trán nàng* ko có sốt, hay còn mộng du chăng?
Ba người cảm thấy khó hiểu người bạn này của mình, hôm qua còn bảo nhớ tới rũ đi học chung.
Đang dự định hỏi tình hình thì một giọng nói lạnh cất lên sau lưng Viên Nhất Kỳ.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
- Chuyện gì ồn ào vậy, sao còn chưa đi học? *ánh mắt nhìn từng người*
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
- Dạ.. dạ bây giờ tụi em đi ngay, mình đi thôi các cậu. *hoảng sợ*
Vương Dịch
Vương Dịch
- *kéo Kỳ* đi thôi nào, hôm nay đi bộ ngắm cảnh thiên nhiên ha.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
- Mọi người đợi mình một chút. *xoay chạy lại phía cô*
Bị kéo đi gần ra cửa thì Viên Nhất Kỳ xoay người chạy lại gần cô, lục lọi tìm kiếm gì đó trong áo khoát.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
- Còn chuyện gì nữa sao? *nhìn nàng đang tìm thứ gì đó*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
- A thấy rồi! *kéo tay chị ra đặt vào tay* em cho chị, chúc chị học vui vẻ.
Nói xong nàng chạy ra với nhóm bạn.
Mà đầu óc của Thẩm Mộng Dao hiện giờ đang ngạc nhiên cùng với hoài nghi, nhìn xuống lòng bàn tay.
Một viên kẹo vị chanh.... và cũng là mùi vị cô ghét nhất!
Nhưng cái cô đang chú ý là nàng.. Viên Nhất Kỳ con người này hôm nay bị làm sao vậy?
Sáng nay cô để ý Viên Nhất Kỳ cứ luôn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nàng ko có một chút chán ghét cô như thường ngày.
Không còn bày trò quấy rầy giấc ngủ của cô nữa, buổi ăn sáng cô ăn cũng ko có vị gì kì lạ.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
- Viên kẹo này... ko chừng có độc. *ném vào thùng rác gần đó*
Trong lòng Thẩm Mộng Dao vẫn là nên cảnh giác con người này thì hơn.
♡♡♡
♡♡
- End chap 1 -
Hot

Comments

𝙈.𝙃𝐢𝐞𝐧

𝙈.𝙃𝐢𝐞𝐧

ủa nàng...k lẽ...chồng bị Thẩm đội lật rồi s😂😂

2023-05-07

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play