Chương 5: Em Thật Đê Tiện, Vô Ưu...

"Một trăm, hai trăm hay năm trăm?"

Nghe những đáp án về con số ấy, Vô Ưu chợt khẽ bật cười, đôi mắt ngây dại nhìn anh nhỏ giọng:

"Anh nhìn tôi thế này mà nghĩ với cái giá đó? Có xứng đáng không?"

Âu Thiếu nhìn qua một lượt Vô Ưu, không thể không thừa nhận cô có gương mặt xinh đẹp, cơ thể rất mịn màng lại còn mềm mại khiến ai chạm vào cũng phải nâng niu không dám chạm mạnh, rất sợ bị vỡ.

"Năm triệu? Cái giá cho một kẻ làm gái hèn hạ như em cũng quá châm trước rồi."

"Ha ha ha!" Vô Ưu khẽ cười rồi tiếp tục nói:

"Nếu là người khác thì tôi sẽ sẵn sàng ôm số tiền đấy và ngoan ngoãn leo lên giường chờ đợi. Nhưng với anh, cho dù chục triệu hay lên tới trăm triệu tôi cũng sẽ không lên giường với anh một lần nào nữa."

Âu Thiếu nhíu mày: "Em mới nói cái gì? Nói lại tôi nghe."

"Tôi nói còn chưa đủ rõ hay sao? Dục Âu Thiếu, xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ vậy quanh, hà cớ gì cứ phải là tôi?"

"Em thì biết cái gì? Rốt cuộc em định chống đối tôi đến khi nào nữa hả?"

Âu Thiếu gằn giọng, bàn tay không an phận muốn lần mò xuống phía dưới nhưng bị Vô Ưu kẹp chân lại ngay lập tức.

"Anh muốn làm gì?"

"Làm gì sao?"

Âu thiếu đưa ánh mắt sắc lẹm lên nhìn Vô Ưu, bàn tay còn lại đưa lên cầm lấy chiếc cằm xinh xắn nhỏ bé của cô khẽ nâng, trầm thấp giọng.

"Đương nhiên là khiến em mang thai."

"Mang thai?" Lòng Vô Ưu trấn động một cái.

Rồi hoảng hốt lên tiếng chất vấn: "Anh đang nói cái quái gì vậy?"

"Tôi yêu em mà ba năm nay đều cấm d*ục. Thứ tôi muốn chính là em, chỉ cần em mang thai giọt máu của tôi, đến lúc đấy tôi xem em còn muốn chống đối tôi đến bao giờ?"

"Anh điên rồi sao? Đừng ép tôi, chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước rồi."

Vô Ưu hất nhẹ tay anh ra khỏi cằm mình, cô kiên quyết không muốn dây dưa đến anh. Vì nếu như vậy em gái cô sẽ gặp nguy hiểm kể cả cô cũng không có chỗ để ở.

Mẹ của Âu Thiếu là một kẻ khó lường cực kỳ nguy hiểm, cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Đứa em gái bị bệnh suýt chết cần được cấp cứu nhưng bị bà ta cho người chặn lại ép cô phải làm theo thoả thuận rời xa anh.

Nếu không nghe lời, bà ta sẽ cho người âm thầm khiến em gái cô ra đi không một dấu vết, không ai nghi ngờ. Chính vì vậy mà cô dần xa lánh anh, thậm chí còn đã nói chia tay nhưng nào ngờ anh lại càng bám lấy cô hơn.

"Nói đi, em có nỗi khổ riêng đúng không? Chỉ cần em nói ra, tôi sẽ giúp em cho dù phải đánh đổi cả tính mạng này."

Trong đôi mắt oán trách lạnh lẽo của Âu Thiếu, sao lại có một chút buồn bã, mong chờ thế kia?

Nhưng nói ra thì có tác dụng gì? Cô mong anh sẽ chống đối lại mẹ mà chạy về phía cô sao? Hay đem cô đi cao chạy xa bay? Đến những nơi thuộc về hai người?

Càng nghĩ Vô Ưu lại càng cảm thấy nực cười. Cười cho số phận đưa đẩy đầy bất công này.

Vô Ưu nhìn Âu Thiếu, nhỏ giọng nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.

"Không có nỗi khổ gì cả, ngay từ đầu tôi quen anh là vì tiền. Năm đó tôi đúng là ngu, sao không ôm tiền nhiều mà bỏ trốn thì đâu đến nỗi phải sống trong cái chỗ thấp kém này."

Sắc mặt Âu Thiếu bỗng biến sắc, câu nói tiếp theo của anh như chứa đựng sự tức giận đang cố kìm nén.

"Lại là tiền. Lục Vô Ưu, từ khi nào cái miệng của em lúc nào cũng tiền, mở ra là tiền. Em đê tiện lắm đấy, Vô Ưu."

Những lời sỉ vả ấy Vô Ưu coi như bỏ ngoài tai, biết anh đang giận cô lại càng muốn làm tới, cô muốn anh ghét cô càng hận càng tốt.

Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt xinh xắn mang nét u sầu, chất chứa bao điều thống khổ.

"Bây giờ anh mới biết tôi đê tiện sao?"

"Lục Vô Ưu." Âu Thiếu nói như hét tên của cô.

Bàn tay siết thành nắm đấm, giận đến run người nhìn Vô Ưu trừng mắt đầy tức giận không thốt lên lời.

Vô Ưu nhìn thấy sự tức giận của anh thì vẫn không dừng lại mà khiếu khích anh.

"Sao vậy? Muốn đánh tôi sao?"

"Đánh? Bẩn cả tay."

Dứt lời, Âu Thiếu liền buông cô ra bước tới chỗ vali tiền, lạnh lùng cầm lấy nó rồi ném về dưới chân của cô, tiền theo đó mà bay ra tung toé rơi đầy nền nhà, ánh mắt vô cảm buông lời nói khó nghe.

"Loại phụ nữ ham hư vinh, nhìn thấy tiền là sáng mắt ra như em thì tôi thấy nhiều. Nhưng chỉ có em là cần chúng bằng những cách dơ bẩn và thối nát mà tôi biết. Kinh tởm."

Nói xong, anh lập tức quay người rời đi ngay, sợ ở lại anh lại không kiềm chế được mà làm cô đau.

Vô Ưu nhìn thấy anh đã đi, lúc này đôi môi cô mím lại, từng giọt nước mắt thấm đẫm dần rơi ra lăn dài trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ấy.

Cảm xúc đã kiềm nén khi nãy bỗng chốc vỡ oà, cô nhìn đống tiền dưới đất ngồi sụp xuống ôm mặt vào đầu gối mà bật khóc thành tiếng. Cô đâu muốn như vậy, chỉ vì số phận đưa đẩy mà tình cảm của hai con người phải chấm dứt trong nghiệt ngã.

Trái tim cô lại quặn thắt lên, cứng rắn trước mặt anh nhưng thực chất nó vô cùng mỏng manh yếu đuối và đặc biệt là vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Âu Thiếu cũng không kém gì, rõ ràng tình yêu anh dành cho cô thì có gì là sai? Tại sao năm lần bảy lượt bị cô từ chối một cách không thương tiếc.

Cho dù anh có vắt óc ra suy nghĩ thì cũng không thể ngờ rằng là do chính mẹ của mình đã gây lên, chèn ép một người con gái đến bước đường cùng.

"Vô Ưu, anh phải làm gì thì em mới chịu ở bên anh?"

Trong chiếc xe sang trọng, giọng nói đầy thống khổ của một người đàn ông cất lên.

Sáng hôm sau.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, Vô Ưu cất giữ số tiền bốn trăm triệu đó đi và định cuối tuần này sẽ tới thăm em gái.

Cho đến tối hôm ấy, Âu Thiếu vấn đến như thường lệ nhưng lần này lại không quậy phá hay ép bức cô nữa, chỉ đến ngồi nghe cô hát mà thôi.

Tuy thấy lạ nhưng Vô Ưu cũng không để tâm, chỉ cần làm ngơ anh coi nhau như người dưng nước lã thì mọi thứ sẽ ổn mà thôi.

Nhưng nào ngờ đâu, hôm nay ở hộp đêm bỗng xuất một nhóm côn đồ gồm bảy người máu mặt đi vào. Trong đó có một tên to con trên người xăm đầy hình nhìn rất hung dữ.

Mọi người ở đây có vẻ biết mấy người này nên có chút e dè và sợ hãi, không ai dám đến gần đám côn đồ đấy, nhường nhịn mặc kệ chúng làm gì thì làm.

Vô Ưu cũng không để tâm, việc họ thì họ làm, việc mình thì mình làm. Nhưng người tính không bằng trời tính, tên cầm đầu đã nhìn trúng vẻ đẹp của cô, hắn hùng hổ đứng dậy đi về phía cô rồi cầm tay cô siết chặt.

"Á!" Vô Ưu giật mình, đau đớn hét lên.

Tên cầm đầu không quan tâm, có vẻ như hắn mới gặp phải chuyện gì đấy nên trông hắn cau có rất đáng sợ, mở trừng mắt nhìn Vô Ưu mà gằn giọng chua chát.

"Theo tao vào trong."

"Không, bỏ tôi ra." Vô Ưu lập tức đáp lại.

Kèm theo đó là những cử chỉ không tự nguyện, cố gắng vùng thoát khỏi móng vuốt của một con hổ đói hung hãn.

Hắn bị cô làm cho tức giận càng siết chặt cổ tay cô hơn mà mắng chửi:

"Con ả đàn bà không biết điều này, tao đánh gãy chân tay mày bây giờ."

Hot

Comments

tạm dừng viết

tạm dừng viết

tên Vô Ưu mà toàn ưu phiền

2023-08-03

0

abcd

abcd

má ơi đau tim quá đi😭😭😭

2023-07-21

0

Ngô Huệ

Ngô Huệ

sao anh không đi điều tra xem vì sao chị lại làm như thế mà cứ ở đấy mà dằn vặt chị

2023-06-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bỏ Trốn (H+)
2 Chương 2: Cố Chấp Dù Biết Không Có Kết Quả
3 Chương 3: Em Xin Lỗi!
4 Chương 4: Lòng Tự Trọng Của Làm Gái
5 Chương 5: Em Thật Đê Tiện, Vô Ưu...
6 Chương 6: Dám Động Đến Cô Ấy. Muốn Chết?
7 Chương 7: Em Cũng Muốn Được Yêu Thương, Bảo Vệ...
8 Chương 8: Câu Trả Lời Đều Ở Trong Tim
9 Chương 9: Tôi Chết Rồi, Anh Sẽ Hạnh Phúc Đúng Không?
10 Chương 10: Em Mau Cầu Xin Tôi Đi
11 Chương 11: Đừng Ép Tôi Phải Yêu Anh
12 Chương 12: Em Không Sợ Chết Nhưng Lại Sợ Đau
13 Chương 13: Tuyên Bố Chiếm Hữu
14 Chương 14: Âu Thiếu! Cứu Em
15 Chương 15: Xin Lỗi Em! Giá Như Tôi Có Thể Đến Sớm Hơn.
16 Chương 16: Lời Cảnh Cáo
17 Chương 17: Cuối Cùng Cũng Tìm Được Nhược Điểm Của Em.
18 Chương 18: Tôi Thua! Anh Thắng Rồi.
19 Chương 19: Tôi Xin Các Người! Đừng Đánh
20 Chương 20: Giam Cầm
21 Chương 21: Em Là Vợ Tôi
22 Chương 22: Anh Thật Nhẫn Tâm
23 Chương 23: Nếu Như Thời Gian Quay Lại...
24 Chương 24: Thứ Giết Chết Chúng Ta Là Kỷ Niệm
25 Chương 25: Âm Mưu Giết Người Đổ Tội.
26 Chương 26: Báo Công An hay Tự Huỷ Dung?
27 Chương 27: Vừa Thương Vừa Hận
28 Chương 28: Là Tôi Sai Khi Đã Yêu Em
29 Chương 29: Hủy Hoại Tất Cả
30 Chương 30: Cậu Không Yêu Thương Được Cô Ấy Thì Để Tôi
31 Chương 31: Sự Thật Dần Hé Lộ
32 Chương 32: Cái Thai Chắc Gì Đã Là Của Tôi?
33 Chương 33: Xin Em! Hãy Cho Tôi Một Cơ Hội
34 Chương 34: Anh Sẽ Trả Lại Tự Do Cho Em
35 Chương 35: Lòng Dạ Độc Ác
36 Chương 36: Nghiệt Duyên
37 Chương 37: Anh Quên Rồi!
38 Chương 38: Mở Màn Cho Một Bi Kịch
39 Chương 39: Cái Giá Quá Đắt Cho Sự Lựa Chọn
40 Chương 40: Điên Mất Thôi
41 Chương 41: Anh Say Rồi!
42 Chương 42: Bụng Tôi Đau (H)
43 Chương 42: Em Sẽ Không Bao Giờ Mang Thai Con Của Anh Nữa
44 Chương 44: Bỏ Trốn
45 Chương 45: Quay Về, Tôi Sẽ Cưới Cô
46 Chương 46: Thứ Tôi Cần Là Em...
47 Chương 47: Hối Hận
48 Chương 48: Anh Nhớ Em
49 Chương 49: Mở Màn Cho Việc Trả Thù
50 Chương 50: Em Cho Rằng Có Thể Trốn Được À
51 Chương 51: Anh Biết Phải Làm Sao Đây?
52 Chương 52: Muốn Có Một Tương Lai Với Em
53 Chương 53: Ván Cược Này, Anh Thắng Hay Thua?
54 Chương 54: Anh Thua Rồi
55 Chương 55: Tôi Giúp Em Trả Thù
56 Chương 56: Thanh Ý Bị Làm Nhục
57 Chương 57: Cầu Xin Tha Thứ
58 Chương 58: Làm Bạn Gái Anh Nhé
59 Chương 59: Không Còn Quan Trọng Nữa
60 Chương 60: Thứ Tôi Không Có Được Thì Cô Cũng Đừng Hòng Có Được
61 Chương 61: Hãy Để Anh Bảo Vệ em Lần Cuối
62 Chương 62: Kết Thúc (END)
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Bỏ Trốn (H+)
2
Chương 2: Cố Chấp Dù Biết Không Có Kết Quả
3
Chương 3: Em Xin Lỗi!
4
Chương 4: Lòng Tự Trọng Của Làm Gái
5
Chương 5: Em Thật Đê Tiện, Vô Ưu...
6
Chương 6: Dám Động Đến Cô Ấy. Muốn Chết?
7
Chương 7: Em Cũng Muốn Được Yêu Thương, Bảo Vệ...
8
Chương 8: Câu Trả Lời Đều Ở Trong Tim
9
Chương 9: Tôi Chết Rồi, Anh Sẽ Hạnh Phúc Đúng Không?
10
Chương 10: Em Mau Cầu Xin Tôi Đi
11
Chương 11: Đừng Ép Tôi Phải Yêu Anh
12
Chương 12: Em Không Sợ Chết Nhưng Lại Sợ Đau
13
Chương 13: Tuyên Bố Chiếm Hữu
14
Chương 14: Âu Thiếu! Cứu Em
15
Chương 15: Xin Lỗi Em! Giá Như Tôi Có Thể Đến Sớm Hơn.
16
Chương 16: Lời Cảnh Cáo
17
Chương 17: Cuối Cùng Cũng Tìm Được Nhược Điểm Của Em.
18
Chương 18: Tôi Thua! Anh Thắng Rồi.
19
Chương 19: Tôi Xin Các Người! Đừng Đánh
20
Chương 20: Giam Cầm
21
Chương 21: Em Là Vợ Tôi
22
Chương 22: Anh Thật Nhẫn Tâm
23
Chương 23: Nếu Như Thời Gian Quay Lại...
24
Chương 24: Thứ Giết Chết Chúng Ta Là Kỷ Niệm
25
Chương 25: Âm Mưu Giết Người Đổ Tội.
26
Chương 26: Báo Công An hay Tự Huỷ Dung?
27
Chương 27: Vừa Thương Vừa Hận
28
Chương 28: Là Tôi Sai Khi Đã Yêu Em
29
Chương 29: Hủy Hoại Tất Cả
30
Chương 30: Cậu Không Yêu Thương Được Cô Ấy Thì Để Tôi
31
Chương 31: Sự Thật Dần Hé Lộ
32
Chương 32: Cái Thai Chắc Gì Đã Là Của Tôi?
33
Chương 33: Xin Em! Hãy Cho Tôi Một Cơ Hội
34
Chương 34: Anh Sẽ Trả Lại Tự Do Cho Em
35
Chương 35: Lòng Dạ Độc Ác
36
Chương 36: Nghiệt Duyên
37
Chương 37: Anh Quên Rồi!
38
Chương 38: Mở Màn Cho Một Bi Kịch
39
Chương 39: Cái Giá Quá Đắt Cho Sự Lựa Chọn
40
Chương 40: Điên Mất Thôi
41
Chương 41: Anh Say Rồi!
42
Chương 42: Bụng Tôi Đau (H)
43
Chương 42: Em Sẽ Không Bao Giờ Mang Thai Con Của Anh Nữa
44
Chương 44: Bỏ Trốn
45
Chương 45: Quay Về, Tôi Sẽ Cưới Cô
46
Chương 46: Thứ Tôi Cần Là Em...
47
Chương 47: Hối Hận
48
Chương 48: Anh Nhớ Em
49
Chương 49: Mở Màn Cho Việc Trả Thù
50
Chương 50: Em Cho Rằng Có Thể Trốn Được À
51
Chương 51: Anh Biết Phải Làm Sao Đây?
52
Chương 52: Muốn Có Một Tương Lai Với Em
53
Chương 53: Ván Cược Này, Anh Thắng Hay Thua?
54
Chương 54: Anh Thua Rồi
55
Chương 55: Tôi Giúp Em Trả Thù
56
Chương 56: Thanh Ý Bị Làm Nhục
57
Chương 57: Cầu Xin Tha Thứ
58
Chương 58: Làm Bạn Gái Anh Nhé
59
Chương 59: Không Còn Quan Trọng Nữa
60
Chương 60: Thứ Tôi Không Có Được Thì Cô Cũng Đừng Hòng Có Được
61
Chương 61: Hãy Để Anh Bảo Vệ em Lần Cuối
62
Chương 62: Kết Thúc (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play