Chương 8: Câu Trả Lời Đều Ở Trong Tim

Nhìn thấy máu từ trán Vô Ưu chảy xuống, Âu Thiếu giật mình lo lắng, vội nhặt lấy băng gạt phía dưới đất muốn lau cho cô thì bị cô lạnh lùng né tránh.

"Tôi tự làm được."

Vô Ưu cầm lấy miếng băng trên tay anh, rồi tự mình thấm lên trán.

Khoé mắt cô vẫn còn ẩm ướt bởi những giọt nước mắt, anh cũng đau lòng lắm, rất muốn đưa tay lên để lau nước mắt cho người con gái ấy, rất muốn được ôm cô vào lòng mà an ủi, thật muốn quay lại thời gian như lúc đầu vui vẻ biết bao.

"Vô Ưu! Tại sao em lại không yêu anh nữa?" Tiếng lòng anh thống khổ vang lên.

Rốt cuộc là đã sai ở đâu?

Hai con người cứ như vậy mà mang trong lòng một nỗi buồn nặng nề, một trái tim biết khóc. Không nói thêm bất cứ câu nào nữa, im lặng mà nhìn đối phương.

Một kẻ vì gia đình và người thân mà chấp nhận hi sinh cả đời hạnh phúc.

Một kẻ thì vì tình yêu mù quáng mà chấp nhận làm mọi thứ, kể cả những việc làm đáng trách.

Hai con người này phải chăng là quá ngu ngốc?

Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được! Người đã động lòng thì làm sao có thể buông bỏ? Chấp nhận hay không? Vốn dĩ câu trả lời đều ở trong tim.

Về đêm, bầu trời bỗng đổ mưa tầm tã, gió to thổi vào những tán lá bên đường đung đưa kêu xào xạc, lạnh lẽo vô cùng.

Âu Thiếu bước ra ngoài, ngồi vào trong xe nhưng lại không rời đi ngay mà đậu xe bên ngoài, ngay dưới cửa sổ phòng của Vô Ưu.

Anh móc ra trong túi một chiếc bật lửa và một cái điếu thuốc rồi quẹt lửa châm lên, khói bay ra nghi ngút theo hơi thở lạnh băng của anh phả vào trong xe, nồng nặc mùi thuốc lá.

Tấm lưng rắn chắc dựa vào ghế, anh ngả người ra phía sau, ánh mắt ngước nhìn lên trên, đôi mắt đỏ hoe cứ im lặng như vậy trong vài giờ đồng hồ.

"Vô Ưu, tôi yêu em, thật sự rất yêu em. Em có biết không?"

Trong đêm tối lạnh lẽo, giọng người đàn ông the thé cất lên nghe mà thấu tận tâm can.

Vô Ưu ở phía trên cũng đưa mắt nhìn xuống, đôi mắt mung lung rưng rưng như sắp khóc, bàn tay đặt lên trên cửa kính như muốn chạm vào một thứ gì đấy mà không thể, trái tim của cô lúc này giống như bị hàng vạn kiến nhỏ cắn xé đến rỉ máu, khẽ đập từng nhịp đau đớn đến chua xót.

"Anh biết không? Em từng nghe người ta nói. Có những việc không thành, là do ông trời đang bảo vệ anh đấy. Ông trời loại bỏ vài người trong cuộc sống của anh, bởi vì...Ngài đã nghe được những cuộc trò truyện mà anh không bao giờ nghe được..."

Tiếng nói nhỏ bé vang lên nhưng chỉ có cô nghe thấy, tự nói với chính mình.

Vài giờ trôi qua.

Mưa vẫn ngày một lớn hơn, chiếc xe vẫn ở đó, điếu thuốc kẹp trên tay đã lụi tàn nhẹ nhàng rơi xuống giống như nó đã kết thúc được sứ mệnh cần phải làm, người bên trong cũng ngủ từ khi nào. Phía bên trên thì người con gái ấy cũng ngồi xuống bên cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền vẫn đang sưng lên vì khóc, dựa lưng vào tường mà thiếp đi lúc nào không hay.

Phải chăng ông trời đang muốn thử thách đối với hai con người trắc trở này?

Sáng hôm sau, Vô Ưu giật mình tỉnh dậy bởi những tia nắng chói loá dọi thẳng vào mặt, cô nheo mắt đưa tay lên che theo bản năng rồi chậm rãi ngồi dậy.

Bất giác cô giật mình như nhớ ra điều gì đấy, chạy đến cầm điện thoại lên xem.

10 giờ 30 phút. Thứ bảy ngày xx tháng xx.

Hôm nay là ngày cô phải đến bệnh viện để làm thủ tục quyết định phẫu thuật cho em gái.

Vô Ưu nhanh chóng thay đồ, không kịp ăn sáng mà chạy nhanh ra ngoài, không hề biết phía sau mình còn có một chiếc xe khác đang bám theo.

Người ngồi bên trong đó chính là Âu Thiếu, anh vẫn chưa rời đi, đứng ở đây từ tối qua. Thực chất chỉ muốn biết cô có yêu ai không?

"Vô Ưu, để tôi xem. Người đàn ông đó có cái gì mà ba năm trước em vì hắn bỏ rơi tôi."

Một tia độc ác bỗng le lỏi trong ánh mắt của anh.

"Tôi sẽ giết hết những đám đàn ông dám lại gần em."

Bàn tay siết chặt vô lăng, gương mặt lạnh lùng mang theo sát khí đáng sợ vô cùng, một sự chiếm hữu đến kinh hồn.

Bệnh viện Cẩm Tú.

Thấy Vô Ưu chạy vào trong bệnh viện, Âu Thiếu có chút khó hiểu trong đầu. "Bệnh viện sao? Cô ấy đến đây làm gì?"

Để làm rõ sự nghi hoặc trong đầu, anh cũng theo vào trong mà không hề hay biết ở phía xa, một tên mặc đồ đen bí ẩn đang dõi đôi mắt nhìn theo bóng lưng cô và anh vào trong rồi móc trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm số gọi cho ai đó.

"Phu nhân, cô ta xuất hiện rồi."

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên.

"Các người biết phải làm gì rồi chứ? Đừng làm tôi thất vọng. Chỉ cần hai chị em nó không thể sống yên ổn thì muốn bao nhiêu tiền cũng được."

Hắn cười khanh khách tự tin đáp lại: "Phu nhân yên tâm, người của tôi ai làm việc cũng kín đáo và thành công cả. Lần này lượng thuốc tiêm vào người con bé đấy khả năng sẽ có tác dụng phụ, lần sau chắc phải dùng biện pháp khác."

"Làm gì thì làm, đừng để bại lộ. Nếu không, một xu cũng đừng hòng lấy được."

"Được! Được! Phu nhân yên tâm."

Tút! Tút! Tút!

Chỉ còn nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng tút dài vô tận.

Hắn nhoẻn miệng cười nham hiểm, ánh mắt lộ rõ sát khí, dữ tợn đầy thâm độc của một kẻ máu lạnh và dã tâm lớn.

Phía bên nhà của Âu Thiếu. Mẹ của anh là bà Dục đang cười toe toét với người mà bà nhận làm con dâu, ả tên là Thanh Ý là bạn thanh mai chúc mã của anh và cũng là kẻ đã tiếp tay gây lên sóng gió, đẩy cuộc đời Vô Ưu và bế tắc của sự thống khổ.

"Bác gái! Sao không giết quách hai chị em nó giống như ba mẹ của nó vậy."

"Suỵt!" Bà Dục lập tức đưa tay bịp miệng Thanh Ý lại, đảo mắt liếc nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không.

Thận trọng nói: "Nhỏ cái miệng lại, con muốn tất cả mọi chuyện bị người khác nghe thấy sao? Nói to như vậy làm gì?"

Thanh ý lắc đầu, bà Dục thở ra một hơi dài rồi cũng gỡ tay ra tiếp tục nói:

"Cứ từ từ, con nên nhớ Âu Thiếu vẫn còn chết mê con nhỏ đấy, chỉ cần lợi dụng đánh vào tâm lý của cô ta thì Âu Thiếu cũng sẽ nhanh chóng chán ghét nó mà thôi."

"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"

Bà Dục suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Phải ra tay với cô ta trước khi Âu Thiếu tìm được nó."

Thanh Ý đưa đôi mắt khó hiểu nhìn bà Dục.

Thấy vậy bà Dục liền ghé sát tai Thanh Ý mà thì thầm to nhỏ, không biết bà ta đã nói gì mà khoé miệng ả nhếch lên một nụ cười gian ác, ánh mắt của một kẻ nguy hiểm.

Bàn xong, hai người đàn bà nhìn nhau cười khoái chí, vẻ mặt của những kẻ thâm hiểm.

"Lục Vô Ưu, nếu mày không chết thì tao chết. Âu Thiếu và tài sản của cái dòng họ này chỉ thuộc về một mình Thanh Ý tao thôi."

Lòng dạ độc ác của Thanh Ý vang lên, ả nói trong đầu nhưng nụ cười giả tạo ấy không thể che đi vẻ tự mãn của kẻ hiếu thắng.

Một đất nước không thể có hai hậu

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

một lũ độc ác

2023-06-02

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Người ở trong tim làm sao nói quên là quên được , người đã động lòng thì làm sao có thể buông bỏ , chấp nhận hay không vốn dĩ câu trả lời đều ở trong tim ... hay -- rất hay nha tác giả

2023-04-25

10

Nguyễn Mơ

Nguyễn Mơ

chắc móc họng 2 con kỳ đà này quá

2023-04-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bỏ Trốn (H+)
2 Chương 2: Cố Chấp Dù Biết Không Có Kết Quả
3 Chương 3: Em Xin Lỗi!
4 Chương 4: Lòng Tự Trọng Của Làm Gái
5 Chương 5: Em Thật Đê Tiện, Vô Ưu...
6 Chương 6: Dám Động Đến Cô Ấy. Muốn Chết?
7 Chương 7: Em Cũng Muốn Được Yêu Thương, Bảo Vệ...
8 Chương 8: Câu Trả Lời Đều Ở Trong Tim
9 Chương 9: Tôi Chết Rồi, Anh Sẽ Hạnh Phúc Đúng Không?
10 Chương 10: Em Mau Cầu Xin Tôi Đi
11 Chương 11: Đừng Ép Tôi Phải Yêu Anh
12 Chương 12: Em Không Sợ Chết Nhưng Lại Sợ Đau
13 Chương 13: Tuyên Bố Chiếm Hữu
14 Chương 14: Âu Thiếu! Cứu Em
15 Chương 15: Xin Lỗi Em! Giá Như Tôi Có Thể Đến Sớm Hơn.
16 Chương 16: Lời Cảnh Cáo
17 Chương 17: Cuối Cùng Cũng Tìm Được Nhược Điểm Của Em.
18 Chương 18: Tôi Thua! Anh Thắng Rồi.
19 Chương 19: Tôi Xin Các Người! Đừng Đánh
20 Chương 20: Giam Cầm
21 Chương 21: Em Là Vợ Tôi
22 Chương 22: Anh Thật Nhẫn Tâm
23 Chương 23: Nếu Như Thời Gian Quay Lại...
24 Chương 24: Thứ Giết Chết Chúng Ta Là Kỷ Niệm
25 Chương 25: Âm Mưu Giết Người Đổ Tội.
26 Chương 26: Báo Công An hay Tự Huỷ Dung?
27 Chương 27: Vừa Thương Vừa Hận
28 Chương 28: Là Tôi Sai Khi Đã Yêu Em
29 Chương 29: Hủy Hoại Tất Cả
30 Chương 30: Cậu Không Yêu Thương Được Cô Ấy Thì Để Tôi
31 Chương 31: Sự Thật Dần Hé Lộ
32 Chương 32: Cái Thai Chắc Gì Đã Là Của Tôi?
33 Chương 33: Xin Em! Hãy Cho Tôi Một Cơ Hội
34 Chương 34: Anh Sẽ Trả Lại Tự Do Cho Em
35 Chương 35: Lòng Dạ Độc Ác
36 Chương 36: Nghiệt Duyên
37 Chương 37: Anh Quên Rồi!
38 Chương 38: Mở Màn Cho Một Bi Kịch
39 Chương 39: Cái Giá Quá Đắt Cho Sự Lựa Chọn
40 Chương 40: Điên Mất Thôi
41 Chương 41: Anh Say Rồi!
42 Chương 42: Bụng Tôi Đau (H)
43 Chương 42: Em Sẽ Không Bao Giờ Mang Thai Con Của Anh Nữa
44 Chương 44: Bỏ Trốn
45 Chương 45: Quay Về, Tôi Sẽ Cưới Cô
46 Chương 46: Thứ Tôi Cần Là Em...
47 Chương 47: Hối Hận
48 Chương 48: Anh Nhớ Em
49 Chương 49: Mở Màn Cho Việc Trả Thù
50 Chương 50: Em Cho Rằng Có Thể Trốn Được À
51 Chương 51: Anh Biết Phải Làm Sao Đây?
52 Chương 52: Muốn Có Một Tương Lai Với Em
53 Chương 53: Ván Cược Này, Anh Thắng Hay Thua?
54 Chương 54: Anh Thua Rồi
55 Chương 55: Tôi Giúp Em Trả Thù
56 Chương 56: Thanh Ý Bị Làm Nhục
57 Chương 57: Cầu Xin Tha Thứ
58 Chương 58: Làm Bạn Gái Anh Nhé
59 Chương 59: Không Còn Quan Trọng Nữa
60 Chương 60: Thứ Tôi Không Có Được Thì Cô Cũng Đừng Hòng Có Được
61 Chương 61: Hãy Để Anh Bảo Vệ em Lần Cuối
62 Chương 62: Kết Thúc (END)
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Bỏ Trốn (H+)
2
Chương 2: Cố Chấp Dù Biết Không Có Kết Quả
3
Chương 3: Em Xin Lỗi!
4
Chương 4: Lòng Tự Trọng Của Làm Gái
5
Chương 5: Em Thật Đê Tiện, Vô Ưu...
6
Chương 6: Dám Động Đến Cô Ấy. Muốn Chết?
7
Chương 7: Em Cũng Muốn Được Yêu Thương, Bảo Vệ...
8
Chương 8: Câu Trả Lời Đều Ở Trong Tim
9
Chương 9: Tôi Chết Rồi, Anh Sẽ Hạnh Phúc Đúng Không?
10
Chương 10: Em Mau Cầu Xin Tôi Đi
11
Chương 11: Đừng Ép Tôi Phải Yêu Anh
12
Chương 12: Em Không Sợ Chết Nhưng Lại Sợ Đau
13
Chương 13: Tuyên Bố Chiếm Hữu
14
Chương 14: Âu Thiếu! Cứu Em
15
Chương 15: Xin Lỗi Em! Giá Như Tôi Có Thể Đến Sớm Hơn.
16
Chương 16: Lời Cảnh Cáo
17
Chương 17: Cuối Cùng Cũng Tìm Được Nhược Điểm Của Em.
18
Chương 18: Tôi Thua! Anh Thắng Rồi.
19
Chương 19: Tôi Xin Các Người! Đừng Đánh
20
Chương 20: Giam Cầm
21
Chương 21: Em Là Vợ Tôi
22
Chương 22: Anh Thật Nhẫn Tâm
23
Chương 23: Nếu Như Thời Gian Quay Lại...
24
Chương 24: Thứ Giết Chết Chúng Ta Là Kỷ Niệm
25
Chương 25: Âm Mưu Giết Người Đổ Tội.
26
Chương 26: Báo Công An hay Tự Huỷ Dung?
27
Chương 27: Vừa Thương Vừa Hận
28
Chương 28: Là Tôi Sai Khi Đã Yêu Em
29
Chương 29: Hủy Hoại Tất Cả
30
Chương 30: Cậu Không Yêu Thương Được Cô Ấy Thì Để Tôi
31
Chương 31: Sự Thật Dần Hé Lộ
32
Chương 32: Cái Thai Chắc Gì Đã Là Của Tôi?
33
Chương 33: Xin Em! Hãy Cho Tôi Một Cơ Hội
34
Chương 34: Anh Sẽ Trả Lại Tự Do Cho Em
35
Chương 35: Lòng Dạ Độc Ác
36
Chương 36: Nghiệt Duyên
37
Chương 37: Anh Quên Rồi!
38
Chương 38: Mở Màn Cho Một Bi Kịch
39
Chương 39: Cái Giá Quá Đắt Cho Sự Lựa Chọn
40
Chương 40: Điên Mất Thôi
41
Chương 41: Anh Say Rồi!
42
Chương 42: Bụng Tôi Đau (H)
43
Chương 42: Em Sẽ Không Bao Giờ Mang Thai Con Của Anh Nữa
44
Chương 44: Bỏ Trốn
45
Chương 45: Quay Về, Tôi Sẽ Cưới Cô
46
Chương 46: Thứ Tôi Cần Là Em...
47
Chương 47: Hối Hận
48
Chương 48: Anh Nhớ Em
49
Chương 49: Mở Màn Cho Việc Trả Thù
50
Chương 50: Em Cho Rằng Có Thể Trốn Được À
51
Chương 51: Anh Biết Phải Làm Sao Đây?
52
Chương 52: Muốn Có Một Tương Lai Với Em
53
Chương 53: Ván Cược Này, Anh Thắng Hay Thua?
54
Chương 54: Anh Thua Rồi
55
Chương 55: Tôi Giúp Em Trả Thù
56
Chương 56: Thanh Ý Bị Làm Nhục
57
Chương 57: Cầu Xin Tha Thứ
58
Chương 58: Làm Bạn Gái Anh Nhé
59
Chương 59: Không Còn Quan Trọng Nữa
60
Chương 60: Thứ Tôi Không Có Được Thì Cô Cũng Đừng Hòng Có Được
61
Chương 61: Hãy Để Anh Bảo Vệ em Lần Cuối
62
Chương 62: Kết Thúc (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play