Chương 9: Tôi Chết Rồi, Anh Sẽ Hạnh Phúc Đúng Không?

Lúc này ở bệnh viện, Vô Ưu đã làm xong thủ tục phẫu thuật, bây giờ chỉ cần chờ đến ngày mai nữa thôi, em gái cô nhất định sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Cứ nghĩ đến đây là lòng cô lại sung sướng hạnh phúc, trên môi còn nở một nụ cười tươi tắn mà trước giờ chưa từng có, cô muốn nói tin vui này cho em gái mình ngay.

Cánh cửa vừa được mở ra thì nụ cười trên gương mặt cô lập tức vụt tắt, một người đàn ông lạ mặt trên tay còn cầm cái gì đó rất khả nghi đang động tay vào bình truyền máu của em cô.

"Anh là ai?"

Vô Ưu giật mình hoảng hốt la lên.

Thấy việc bị bại lộ, tên lạ mặt đấy nhanh chóng lao về phía cô.

Đôi mắt cô mở lớn cứ nghĩ hắn sẽ lao đến và tấn công cô. Nhưng không, hắn dùng sức đẩy cô ngã sang một bên một tiếng rầm.

Hắn phi như bay ra ngoài để bỏ trốn.

Vô Ưu vốn đã thương tích đầy mình, nay lại bị một cú mạnh đập vào tường khiến cô nhăn mặt đau đớn.

Trong đầu cô dần hiện lên câu hỏi khó hiểu "Hắn là ai vậy?"

Còn chưa kịp định thần thì em gái đang ngủ trên giường bỗng mở trừng hai mắt, trợn ngược nhìn lên trần nhà, khắp cơ thể bắt đầu run lên, chân giẫy giụa đạp không ngừng như đang phải chịu sự tra tấn cùng cực.

Vô Ưu hoảng loạn, đôi mắt đầy lo sợ cố kìm nén cơn đau toàn thân mà lết tới chỗ em gái, hai tay giữ chặt cơ thể đang quằn quại kia, nước mắt lưng tròng, giọng nói run rẩy như muốn khóc.

"Tình Minh... Em sao thế này? Em đừng làm chị sợ."

Đôi mắt mở to trợn lên như một kẻ bị sốc thuốc không còn nhận thức.

Vô Ưu càng hoảng sợ trong lòng, nước mắt ứa ra thành dòng không biết vì sao em gái của mình đang bình thường thì bỗng chốc trở nên kinh hoàng thế này.

Không một chút do dự, cô nhanh tay đi tới và ấn chuông kêu gọi bác sĩ mà lòng cô lúc này cũng đang hoảng loạn vô cùng.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Làm ơn đến đây nhanh đi."

Miệng nói liên tục, hai bàn tay cũng không thể ngăn lại những giọt nước mắt đang rơi.

Cô không thể để em gái xảy ra chuyện gì được, vì nó là người thân duy nhất trên đời này, cũng là động lực để cô sống tiếp cho tới hôm nay.

Ngay tức khắc, bác sĩ đã có mặt.

"Vô Ưu, để tôi." - Bác sĩ Phúc Minh, anh là người đã luôn giúp đỡ hai chị em trong suốt thời gian qua.

Phúc Minh đi tới, kiểm tra tình hình của Tình Minh, nét mặt bỗng biến sắc có vẻ rất nghiêm trọng, cậu lập tức nói với y tá bên cạnh, giọng nói khẩn trương.

"Mau chuẩn bị phòng cấp cứu nhanh lên."

Vô Ưu đứng nhìn bên cạnh lo lắng, trái tim đập lên loạn xa, thấy y tá đẩy em gái đi, cô cũng hấp tấp đi theo sau, nhìn đứa em gái mình đang co giật trên giường thì lại ứa nước mắt vì không thể giúp được gì cho em gái.

"Vô Ưu, cô chờ ở ngoài đi."

Phúc Minh lên tiếng ngăn cô ở bên ngoài.

Đứng chờ mà lòng cô rạo rực như bị lửa thiêu đốt, đứng ngồi không yên đi qua đi lại trước cửa rồi ngó nhìn vào bên trong nhưng chẳng thấy gì.

Phải tầm nửa tiếng sau, bác sĩ Phúc Minh mới bước ra. Thấy thế, Vô Ưu vội chạy tới lo lắng, không để cô hỏi cậu nói luôn.

"Cũng may cấp cứu kịp thời nên Tình Minh đã qua cơn nguy kịch."

Nghe tới đây, Vô Ưu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tạ ơn trời đất.

Nhưng điều khiến cô không hiểu là em gái mình bị cái gì mà trở nên như vậy? Bác sĩ Phúc Minh nhận ra sự khó hiểu trong ánh mắt cô thì điềm đạm nói tiếp:

"Là một loại virut tuy tốt cho bệnh máu trắng nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Lợi dụng quá nhiều sẽ dẫn đến tác dụng phụ khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng. Nhẹ thì sống trong giày vò đau đớn còn nặng thì chết ngay."

Vô Ưu nhướng mày chất vấn. "Tại sao các anh lại dùng thứ đó? Biết dùng nhiều sẽ nguy hiểm, vậy mà...."

"Chúng tôi không dùng thuốc đấy với em gái cô vì con bé quá yếu. Cô quên rồi sao?"

Câu nói của bác sĩ cắt ngang lời nói của Vô Ưu.

Lúc này cô im lặng như nhớ ra cái gì đó. Trong đầu nhớ lại hình ảnh của tên đàn ông lạ mặt đấy, chắc chắn là hắn giở trò.

Nhưng tại sao chứ?

Cô đâu có gây thù chuốc oán với ai?

Chậm lại vài giây, ánh mắt Vô Ưu sáng lên, trong đầu lại hiện lên với cái tên "Thanh Ý."

Mẹ anh ta và ả đang muốn diệt cỏ tận gốc sao?

Hai tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt sắc như dao giận dữ hận không thể cho hai kẻ đó một bài học. Nếu hôm nay em gái cô xảy ra chuyện gì thì kẻ phải bồi táng tiếp theo chính là hai con người độc ác đấy.

"Vô Ưu, cô cũng bị thương rồi!"

Câu nói dịu dàng quan tâm của bác sĩ Phúc Minh đã kéo cô về thực tại.

Vô Ưu vội kéo áo lên che kín cổ như không muốn thừa nhận, ánh mắt lảng tránh quay đi nói dối. "Không cẩn thận nên bị cành cây va phải, tôi không sao."

Biết cô nói dối, cậu cũng không vạch trần. Nếu cô đã không muốn thì thôi cậu cũng không ép.

Vô Ưu không biết được rằng, bác sĩ Phúc Minh đang nhìn cô với đôi mắt trìu mến đầy yêu thương.

Nhìn thấy má cô bị sưng, cậu cũng định đưa tay lên sờ, cũng muốn hỏi thăm nhưng không dám, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.

Vô Ưu bỗng cảm thấy rùng mình, sống lưng lạnh toát cứ như phía sau cô đang có một cặp mắt đầy sát khí lạnh giá như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Sao mình cảm giác như có ai đó nhìn mình chằm chằm vậy?" Vô Ưu lẩm bẩm trong lòng.

Âu Thiếu đã nhìn thấy tất cả kể cả ánh mắt đầy tình ý của bác sĩ Phúc Minh nhìn Vô Ưu, tức giận trong lòng mà không thể lao đến giết chết người đàn ông kia.

Anh thầm nghĩ trong đầu: "Thì ra là hắn sao? Em ôm tiền của tôi rồi bỏ rơi tôi chỉ để yêu cái thằng khốn kiếp đấy sao?"

Vô Ưu càng lúc càng cảm thấy sốt ruột, cô bất ngờ ngước lên hỏi thì tay bác sĩ cũng giật mình thu về.

"Tôi vào thăm em gái được không?"

Phúc Minh lúng túng vội đáp: "Tạm thời em gái cô vẫn cần phải giám sát 24/24, nên bây giờ vẫn chưa thể vào được."

"Vậy khi nào tôi có thể vào?"

"Ngày mai. Cô cứ về nghỉ ngơi trước đi."

Nói chuyện qua loa một hồi thì Vô Ưu cũng chịu đồng ý, lủi thủi buồn bã rời đi. Âu Thiếu lại tiếp tục bám theo cô, vẫn không biết được mục đích cô vào đây là để làm gì?

Hay để gặp tình nhân là tên bác sĩ kia?

Trong lòng Âu Thiếu lại càng oán trách cô hơn.

Sau khi cô đi, nụ cười hiền lành trên gương mặt bác sĩ Phúc Minh cũng tắt đi, cậu móc trong túi một chiếc điện thoại và quay số.

Đầu dây bên kia nghe máy, giọng của người phụ nữ cất lên.

"Thế nào rồi? Hai chị em nó có nghi ngờ gì không?"

"Mọi thứ vẫn ổn, phu nhân không phải lo."

"Vậy thì tốt. Cứ tiếp tục theo dõi hai chị em nó rồi báo lại, coi như đây là ơn mà cậu cần trả cho tôi."

Phúc Minh do dự một lúc, nét mặt thoáng buồn cứ như lương tâm đang đấu tranh day dứt không biết làm thế nào.

Cậu trả lời cho có lệ. "Vâng! Tôi biết rồi."

Phúc Minh cúp máy rồi thở hắt ra một hơi nhìn về phía cửa nơi Vô Ưu vừa đi qua.

Ra đến bên ngoài, Vô Ưu buồn bã bước đi trên đường, cứ mải suy nghĩ mà không hề để ý nguy hiểm đang đến gần.

Chờ cô đến một nơi vắng vẻ, ít người qua lại thì có một chiếc xe bảy chỗ bỗng lao tới dừng ngay bên hông Vô Ưu làm cô giật bắn mình, hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì, hai người đàn ông cao to lao ra bất ngờ kéo cô vào trong xe.

Cơ thể người phụ nữ yếu ớt cứ như vậy bị kéo vào, cho dù có hét khô cả cổ họng thì cũng không ai nghe thấy.

"Các người là ai? Cứu! Cứu tôi với!"

Âu Thiếu chứng kiến toàn bộ, nhưng lại không báo cảnh sát cũng không lao ra cứu ngay, gương mặt lạnh tanh nhìn đám người đó bắt cóc cô đi cứ như giữa cô và anh chẳng có chút quan hệ nào.

Chỉ âm thầm lái xe bám theo.

Bọn chúng đưa Vô Ưu tới một cánh rừng um tùm hoang vắng, nơi này cách xa với đô thị nên cô có hét ra sao thì cũng không ai tới cứu được.

Vô Ưu bị ném mạnh ra khỏi xe, cô ngã sõng soài ra đất, hoảng sợ mà nắm lấy một cành cây khô bên cạnh giơ lên để tự vệ, giọng run rẩy sợ hãi.

"Đừng...Các người đừng qua đây."

"Mày còn nhớ bọn tao không? Con khốn." Một tên trong đó đi tới, dùng chân hất văng cành cây khỏi tay cô rồi túm tóc giật ngược ra phía sau, gằn giọng trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Vô Ưu không nhớ ra, cô cố gắng nắm lấy tóc mình cho bớt đau nhưng chúng không buông tha còn giáng cho cô một cái bạt tay nghe đến chói tai.

Chát.

Vết thương mới lại đè lên vết thương cũ, đau đớn mà đỏ hoe hai mắt.

Cô quay lại trừng mắt nhìn chúng, nhưng cũng vì vậy mà bắt gặp hình bóng quen thuộc ở phía xa đang đứng nhìn về chỗ cô.

Cô nhận ra mà gọi tên người đó lí nhí trong cổ họng. "Âu Thiếu."

"Mày trừng mắt với ai hả? Con chó này."

Tiếng hét quát lớn, rồi túm giật mạnh tóc làm cô nhăn nhó đau đớn nhưng cho dù thế thì cũng không mở miệng xin tha.

"Nếu đã quên rồi, vậy thì để bọn tao giúp mày nhớ ra."

Dứt lời, lũ khốn đó ném giật mạnh một cái đầu cô cúi úp chụp xuống mặt đất đầy đất cát, mặt sưng húp, nước mắt ứa ra chua chót không phải đau vì bọn chúng đánh mà là đau trong tim khi thấy Âu Thiếu lạnh lùng đứng đó mà không chịu tới cứu cô.

Anh vấn đứng đấy, lạnh lùng nhìn chúng hành hạ đánh cô, thậm chí trong đầu còn nghĩ. "Ai bảo em bỏ rơi tôi? Chỉ cần em mở miệng gọi tên tôi thì tôi sẽ cứu em."

Cô nhìn anh đầy tuyệt vọng, một ánh mắt bi thương đến chí mạng, tiếng lòng lại cất lên quặn đau đến thấu tim gan. "Âu Thiếu... Tôi chết rồi, anh sẽ hạnh phúc đúng không?"

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

anh càng ngày càng ngu còn cố chấp nữa

2023-06-02

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mụ già mẹ của nam chính và con mẻ trà xanh kia độc ác mất nhân tính như vậy . Đọc tới đây tui lại muốn nữ chính thay đổi quyết định của mình -- hãy nói sự thật hết ra cho nam chính biết để nam chính đi chiều tra thực hư , và có ổng bảo vệ cho hai chị em vẫn tốt hơn là một mình nữ chính đương đầu với sóng gió của hai con rắn rết toàn độc kia

2023-04-25

4

DT Vi

DT Vi

Hôm nay còn nữa không bà owiiiiiii

2023-04-05

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bỏ Trốn (H+)
2 Chương 2: Cố Chấp Dù Biết Không Có Kết Quả
3 Chương 3: Em Xin Lỗi!
4 Chương 4: Lòng Tự Trọng Của Làm Gái
5 Chương 5: Em Thật Đê Tiện, Vô Ưu...
6 Chương 6: Dám Động Đến Cô Ấy. Muốn Chết?
7 Chương 7: Em Cũng Muốn Được Yêu Thương, Bảo Vệ...
8 Chương 8: Câu Trả Lời Đều Ở Trong Tim
9 Chương 9: Tôi Chết Rồi, Anh Sẽ Hạnh Phúc Đúng Không?
10 Chương 10: Em Mau Cầu Xin Tôi Đi
11 Chương 11: Đừng Ép Tôi Phải Yêu Anh
12 Chương 12: Em Không Sợ Chết Nhưng Lại Sợ Đau
13 Chương 13: Tuyên Bố Chiếm Hữu
14 Chương 14: Âu Thiếu! Cứu Em
15 Chương 15: Xin Lỗi Em! Giá Như Tôi Có Thể Đến Sớm Hơn.
16 Chương 16: Lời Cảnh Cáo
17 Chương 17: Cuối Cùng Cũng Tìm Được Nhược Điểm Của Em.
18 Chương 18: Tôi Thua! Anh Thắng Rồi.
19 Chương 19: Tôi Xin Các Người! Đừng Đánh
20 Chương 20: Giam Cầm
21 Chương 21: Em Là Vợ Tôi
22 Chương 22: Anh Thật Nhẫn Tâm
23 Chương 23: Nếu Như Thời Gian Quay Lại...
24 Chương 24: Thứ Giết Chết Chúng Ta Là Kỷ Niệm
25 Chương 25: Âm Mưu Giết Người Đổ Tội.
26 Chương 26: Báo Công An hay Tự Huỷ Dung?
27 Chương 27: Vừa Thương Vừa Hận
28 Chương 28: Là Tôi Sai Khi Đã Yêu Em
29 Chương 29: Hủy Hoại Tất Cả
30 Chương 30: Cậu Không Yêu Thương Được Cô Ấy Thì Để Tôi
31 Chương 31: Sự Thật Dần Hé Lộ
32 Chương 32: Cái Thai Chắc Gì Đã Là Của Tôi?
33 Chương 33: Xin Em! Hãy Cho Tôi Một Cơ Hội
34 Chương 34: Anh Sẽ Trả Lại Tự Do Cho Em
35 Chương 35: Lòng Dạ Độc Ác
36 Chương 36: Nghiệt Duyên
37 Chương 37: Anh Quên Rồi!
38 Chương 38: Mở Màn Cho Một Bi Kịch
39 Chương 39: Cái Giá Quá Đắt Cho Sự Lựa Chọn
40 Chương 40: Điên Mất Thôi
41 Chương 41: Anh Say Rồi!
42 Chương 42: Bụng Tôi Đau (H)
43 Chương 42: Em Sẽ Không Bao Giờ Mang Thai Con Của Anh Nữa
44 Chương 44: Bỏ Trốn
45 Chương 45: Quay Về, Tôi Sẽ Cưới Cô
46 Chương 46: Thứ Tôi Cần Là Em...
47 Chương 47: Hối Hận
48 Chương 48: Anh Nhớ Em
49 Chương 49: Mở Màn Cho Việc Trả Thù
50 Chương 50: Em Cho Rằng Có Thể Trốn Được À
51 Chương 51: Anh Biết Phải Làm Sao Đây?
52 Chương 52: Muốn Có Một Tương Lai Với Em
53 Chương 53: Ván Cược Này, Anh Thắng Hay Thua?
54 Chương 54: Anh Thua Rồi
55 Chương 55: Tôi Giúp Em Trả Thù
56 Chương 56: Thanh Ý Bị Làm Nhục
57 Chương 57: Cầu Xin Tha Thứ
58 Chương 58: Làm Bạn Gái Anh Nhé
59 Chương 59: Không Còn Quan Trọng Nữa
60 Chương 60: Thứ Tôi Không Có Được Thì Cô Cũng Đừng Hòng Có Được
61 Chương 61: Hãy Để Anh Bảo Vệ em Lần Cuối
62 Chương 62: Kết Thúc (END)
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Bỏ Trốn (H+)
2
Chương 2: Cố Chấp Dù Biết Không Có Kết Quả
3
Chương 3: Em Xin Lỗi!
4
Chương 4: Lòng Tự Trọng Của Làm Gái
5
Chương 5: Em Thật Đê Tiện, Vô Ưu...
6
Chương 6: Dám Động Đến Cô Ấy. Muốn Chết?
7
Chương 7: Em Cũng Muốn Được Yêu Thương, Bảo Vệ...
8
Chương 8: Câu Trả Lời Đều Ở Trong Tim
9
Chương 9: Tôi Chết Rồi, Anh Sẽ Hạnh Phúc Đúng Không?
10
Chương 10: Em Mau Cầu Xin Tôi Đi
11
Chương 11: Đừng Ép Tôi Phải Yêu Anh
12
Chương 12: Em Không Sợ Chết Nhưng Lại Sợ Đau
13
Chương 13: Tuyên Bố Chiếm Hữu
14
Chương 14: Âu Thiếu! Cứu Em
15
Chương 15: Xin Lỗi Em! Giá Như Tôi Có Thể Đến Sớm Hơn.
16
Chương 16: Lời Cảnh Cáo
17
Chương 17: Cuối Cùng Cũng Tìm Được Nhược Điểm Của Em.
18
Chương 18: Tôi Thua! Anh Thắng Rồi.
19
Chương 19: Tôi Xin Các Người! Đừng Đánh
20
Chương 20: Giam Cầm
21
Chương 21: Em Là Vợ Tôi
22
Chương 22: Anh Thật Nhẫn Tâm
23
Chương 23: Nếu Như Thời Gian Quay Lại...
24
Chương 24: Thứ Giết Chết Chúng Ta Là Kỷ Niệm
25
Chương 25: Âm Mưu Giết Người Đổ Tội.
26
Chương 26: Báo Công An hay Tự Huỷ Dung?
27
Chương 27: Vừa Thương Vừa Hận
28
Chương 28: Là Tôi Sai Khi Đã Yêu Em
29
Chương 29: Hủy Hoại Tất Cả
30
Chương 30: Cậu Không Yêu Thương Được Cô Ấy Thì Để Tôi
31
Chương 31: Sự Thật Dần Hé Lộ
32
Chương 32: Cái Thai Chắc Gì Đã Là Của Tôi?
33
Chương 33: Xin Em! Hãy Cho Tôi Một Cơ Hội
34
Chương 34: Anh Sẽ Trả Lại Tự Do Cho Em
35
Chương 35: Lòng Dạ Độc Ác
36
Chương 36: Nghiệt Duyên
37
Chương 37: Anh Quên Rồi!
38
Chương 38: Mở Màn Cho Một Bi Kịch
39
Chương 39: Cái Giá Quá Đắt Cho Sự Lựa Chọn
40
Chương 40: Điên Mất Thôi
41
Chương 41: Anh Say Rồi!
42
Chương 42: Bụng Tôi Đau (H)
43
Chương 42: Em Sẽ Không Bao Giờ Mang Thai Con Của Anh Nữa
44
Chương 44: Bỏ Trốn
45
Chương 45: Quay Về, Tôi Sẽ Cưới Cô
46
Chương 46: Thứ Tôi Cần Là Em...
47
Chương 47: Hối Hận
48
Chương 48: Anh Nhớ Em
49
Chương 49: Mở Màn Cho Việc Trả Thù
50
Chương 50: Em Cho Rằng Có Thể Trốn Được À
51
Chương 51: Anh Biết Phải Làm Sao Đây?
52
Chương 52: Muốn Có Một Tương Lai Với Em
53
Chương 53: Ván Cược Này, Anh Thắng Hay Thua?
54
Chương 54: Anh Thua Rồi
55
Chương 55: Tôi Giúp Em Trả Thù
56
Chương 56: Thanh Ý Bị Làm Nhục
57
Chương 57: Cầu Xin Tha Thứ
58
Chương 58: Làm Bạn Gái Anh Nhé
59
Chương 59: Không Còn Quan Trọng Nữa
60
Chương 60: Thứ Tôi Không Có Được Thì Cô Cũng Đừng Hòng Có Được
61
Chương 61: Hãy Để Anh Bảo Vệ em Lần Cuối
62
Chương 62: Kết Thúc (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play