Năm 15 tuổi cô được chuẩn đoán là bị u não, cần phẫu thuật cắt bỏ khói u nếu không toàn bộ khu vực thần kinh của não sẽ bị tê liệt.
Cô sẽ trở thành người thực vật suốt quãng đời còn lại, họ đều chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật và cô được chăm sóc đặc biệt.
Người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng hoặc có những suy nghĩ rằng nhà này thật tốt, họ là những người cha mẹ hoàn hảo.
Đáng buồn cuời cho những suy nghĩ nông can ấy !
Nhưng chẳng qua đó chỉ là vẻ bên ngoài , họ nào biết được những con người này bên trong độc địa ra sao. Từ lúc nằm bệnh viện cô còn phải điều trị tâm lý, thời gian lúc ấy trôi qua thật chậm rãi.
Mỗi ngày trong căn phòng cứ ngày 3 bữa, mỗi sáng mở mắt ra liền đối diện với 4 vách tường trắng xóa của bệnh viện, họ bảo trong máu co chẳng có độc gì cả đã xét nghiệm kiểm tra nhiều lần rồi.
Ai mà tin được vị bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viên Paris lại nói như vậy, sau khi đã hoàn thành xong việc điều trị . Cô bị họ bắt đi học, dù là trong việc gì cũng phải luôn đứng đầu về mọi lĩnh vực.
Họ không cần biết cô giỏi hay không tốt ở môn học nào nhưng nhất định phải đứng nhất, nếu không được họ lập tức cho cô nghỉ học ngay. Quá áp lực đến nỗi đêm nào ngủ cô cũng đều mơ thấy ác mộng,những năm học cấp 2 rồi 3 năm đại học Bắc Kinh cô luôn đứng đầu về mọi lĩnh vực như kì vọng à không là yêu cầu của bọn họ.
Vì sao họ yêu cầu cao như vậy ư, là vì danh tiếng của họ và là vì sĩ diện của họ. Thấm thoát 3 năm trôi qua thành tích của cô quá xuất sắc khiến ai nấy đều nể phục, ai cũng thắc mắc vì sao cô lại làm được như vậy.
Cô chuyển ra ở riêng nhưng không vì thế mà họ buôn tha cho cô, Hạ Nam con trai đầu của họ là một thằng ăn chơi lấy việc đánh đập người khác làm thú vu. Vẫn đến để làm phiền kiếm chuyện với cô mới chịu được.
***
“ KING KOONG… ”
Tiếng chuông cửa vang lên, cô bước đến mở cửa đầu óc vẫn quay cuồng vì mới đập đầu xuống sàn do cái tội ngồi ghế hai chân. Vừa ló đầu ra đã thấy người giao hàng cuối chào cô , cô không nối gì thấy bó hoa trên tay của anh ta rõ ràng là chẳng có gì tốt lành.
“ Cô là cô Lục ạ? ”
Người giao hàng nhìn vào điện thoại xem thông tin rồi ngước lên lên hỏi cô, cô khẽ gật đầu.
“Phải !”
Ngắn gọn như vậy là phong cách của cô, không thích nói quá nhiều với ai trừ một người, chỉ duy nhất người đó là cô có thể tự nhiên mở lời là người có thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Và…
“ Có người ẩn danh bảo tôi gửi những món đồ này đến tận tay cô Lục.”
Người giao hàng ấy đưa cho cô bó hoa hồng được gói thật kĩ cùng 1 thùng hàng nhỏ, tuy nhìn khá to nhưng không nặng. Cô cầm lấy, cô hơi nghi về đơn hàng kì lạ này hoặc từ phía xa một ánh sáng chói mắt khiến cô biết mình bị theo dõi.
Nhanh chóng đưa tiền lấy hàng nhanh gọi đóng cửa lại. Người giao hàng đơ như trời trồng chưa kịp nói rằng người kia đã trả phí cả rồi thì đã vội đóng cửa, anh ta hôm nay cũng hên đến như vậy gặp một vị khách phóng khoáng.
Anh ta kiểu ngày nào cũng được như vậy thì hay biết mấy, bên trong đơn hàng chỉ đơn giản là một vài bức thư bên trong đầy những từ ngữ khiến người ta cảm thấy sến súa, ớn lạnh.
Tiêu đề nội dung chỉ quay xung quanh câu chuyện “ 1000 bức thư tình cảm của tôi dành tặng em” cứ đề cập đến gì mà chờ đợi mấy năm trời. Cô ôm đóng quái quỷ ghê tởm ấy bước xuống tầng dưới vứt toàn bộ vào thùng rác, dứt khoác nhanh gọn.
Lẳng lặng bước lên thì bị bà chủ nhà trọ chung cư chặn lại, bà ta ỏng ẹo mặc bộ váy ren hở vai màu tím. Không nói cũng biết bà ta thu tiền tháng này, vừa sang tháng mới mở mắt ra là bà ta lại chạy đi thu tiền.
Có cần vì tiền mà thái quá như vậy không, nhưng cô thật sự không thể phủ nhận rằng cô không phải người không cần tiền.
“ Cô Lục đóng tiền trọ tháng này đi.”
Lời nói được phát ra từ miệng bà ta chẳng thấy lịch sự nằm ở đâu. Lấy trong túi quần ra có bao nhiêu tiền đưa cho bà ta hết, tháng này còn bao nhiêu hình như là cô đưa bà ta hết rồi thì phải.
Bà ta cầm lấy tiền đôi đồng tử sáng trưng , lấp lánh như những vì sao trên trời. Cô quay lại phòng trở lại chiếc bàn đầy đồ ăn vặt, đó là thứ cô dùng để tiếp thêm năng lượng lúc viết tiểu thuyết.
Cô ngồi vào bàn vừa ăn vừa viết chương cuối cùng của bộ “Dưới ánh trăng”.
Chương 500 này cũng chính là đánh dấu sự kết thúc của bộ novel này, là chương mà cô dành ra cả một tuần để suy nghĩ ý tưởng, nguồn cảm hứng gần gũi và thiết thực nhất để viết.
Cô cậm cụi viết như một cổ máy, từ sáng đến tối. Đồng hồ cũng điểm 6 giờ đúng, cô hạ bút đặt dấu chấm cuối cùng trên màn hình máy tính. Cô save lại rồi từ từ chỉnh sửa một cách tỉ mỉ cẩn thận, sau đó xuất gửi chúng đi cho nhà sản xuất.
___ Được 1 tiếng sau đó.
“TING TING”
Âm thanh thông báo tin nhắn từ điện thoại của cô vang lên , là từ ông nhà sản xuất.
📱 : Tôi đã đọc sơ lược chương cuối , thật sự rất tuyệt và ấn tượng. Tiện thể cô Lục, vài bộ tiểu thuyết của cô được một số đạo diễn chú ý tới. Bọn họ muốn bàn bạc với cô về việc hợp tác, cùng bọn họ sản xuất film cô cảm thấy thế nào?
⇢➤ : Cảm ơn lời khen của giám đốc Trần, về việc đó thì tôi sẽ suy nghĩ
📱 : Còn việc gặp mặt vài tuần trước cô có nói suy nghĩ vậy cô đã suy nghĩ xong chưa ?
⇢➤ : À xin lỗi tôi bất cẩn quá, tuần này với tuần sau tôi có buổi họp lớp
📱 : Không sao, cô rảnh có thể nói tôi. Chúng ta hẹn nhau ở nhà hàng nói chuyện
Cô xem xong vứt điện thoại lên giường, ông giám đốc này quả thật là kiên trì hẹn không được mà cứ hẹn.
Mẹ kiếp cô muốn văng vài ba câu chửi tục để chửi thằng cha chết bầm này, đã biện cả một đóng lý do để không đi là hiểu rồi mắc gì phải hẹn rồi lại hỏi khi nào gặp được.
Cô lắc đầu vài cái cho tỉnh táo lấy đồ đi tắm, có lẽ cô bây giờ càng nghiện viết tiểu thuyết hơn rồi.
Cô suýt thì quên hôm nay phải tăng ca đến 2 giờ đêm vội tắm rửa với tốc độ ánh sáng chạy đi còn quên khóa của phòng suýt lai vấp té cầu thang.
Updated 55 Episodes
Comments
Sở Ninh Yến (HNT)
Chời mẹ ơi phải tui là nu9 chắc tui lăn ra xỉu bảy ngày bảy đêm chưa tỉnh nữa
2023-04-04
0
Ph.Hoang
Đọc thấy áp lực dùm nữ chính
2023-04-03
0