Kiếp Này Vô Duyên, Hẹn Kiếp Sau !
Xin chào ạ, mọi người có thể gọi mình là Nguyết
Mình từng viết bộ truyện này rồi và bị bay account nên mình viết lại bộ này ý, mình cũng không giỏi mấy về thơ văn nhưng cũng vài phần đam mê bộ môn nghệ thuật này.
Có gì sai sót mong được các cao nhân chỉ giáo thêm ạ!
______________________________________________
Giới thiệu nhân vật
Lục Tử Khả ( 卢克图卡 )
Giới tính : Nữ
Quốc tịch: Trung Quốc
Tuối : 20
Chiều cao : 1m65
Cân nặng : 50kg
Tình trạng : ???
Hoàng Du ( 黄杜 )
Giới tính : Nam
Quốc tịch: Trung Quốc
Tuối : 21
Chiều cao : 1m85
Cân nặng : 70kg
Tình trạng : ???
XUYÊN KHÔNG
Lấy bối cảnh thời Đường ( 618-907 )
Cốt truyện:
Lục Tử Khả tiểu thuyết gia hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực viết lách được 3 năm, tiểu thuyết ăn khách và bán chạy nhất của cô là bộ “ Dưới ánh trăng ’’ và bộ “ Cuộc sống ’’ .
Nội dung của bộ đầu tiên chủ yếu kể về kẻ bạc mệnh thích phiêu du chân trời gốc bể tên là Cao Lãng, gã gặp vô số tai ương này đến tai ương khác.
Trớ trêu thay ông trời lại không vì thế mà rủ lòng thương hại gã mà còn đầy đọa gã, một ngày gã lang thang đến thành Viên Hổ. Nơi đó gã gặp được này Họa Châu, 1 vũ nương tài sắc vẹn toàn. Gã bị mê hoặc trước sắc đẹp của nàng, ngày đêm tìm đủ mọi cách để tiếp cận.
Cho đến khi gặp được nàng thì mới biết Họa Châu đã có ý trung nhân nhưng Cao Lãng vốn là người kiên định gã không từ bỏ vẫn kiên tâm chờ đợi . Thâm tâm thổn thức vấn vương về nàng cho đến một ngày nàng tìm đến gã và bảo rằng sẽ đồng ý theo gã. Gã vui mừng khôn xiết khiến gã quên mất rằng chẳng có chuyện gì là dễ dàng cả. Tất cả chỉ là vì mục đích cá nhân của nàng ta cả, nàng ta bị ép gả cho một lão quan già háo sắc. Vì cảnh nghèo khó của gia đình nên đành chấp nhận rồi bỏ trốn khỏi phủ của lão quan đó, nàng ta cũng vì sợ xa ý trung nhân của mình nên đến tìm gã để nương thân.
Ý trung nhân của nàng tên Liêm một chàng thư sinh của một gia đình giàu có, đặt tiền đồ của con cái gia phả trong dòng tộc lên làm hàng đầu. Liêm cũng đã nói với gia đình chuyện chàng và Họa Châu nhưng vì họ thấy gia đình nàng nghèo khó nên từ chối kịch liệt sợ tiền đồ của con trai mình bị hủy hoại. Những ngày hạnh phúc của Cao Lãng diễn ra êm đềm mà gã cũng chẳng hay biết rằng Họa Châu hằng ngày vẫn cùng Liêm tình ý mặn nồng.
Đêm đó do vô tình làm ngã cây đèn dầu trên gác bếp làm lửa phực cháy lại không để ý lửa lan đến chỗ cất rượu thì ngày càng cháy lớn hơn.Không biết làm gì nàng định chạy ra khỏi đó thì cây cột bị lửa thiêu cháy ngã xầm xuống chắn ngang cả lối vào. Hai hàng lệ chảy dài hai bên gò má , Họa Châu trước giờ vẫn chưa đối diện sinh tử lần nào đây là lần đầu tiên nên nàng sợ chết. Cố tìm cách để thoát ra ngoài nhưng vô ích, khói lửa mịt mù làm chắn tầm nhìn.
Hàng xóm kế bên hô hào mọi người cứu nàng ra, dập lửa. Gã chạy về với vẻ mặt hớn hở cầm giỏ cá trên tay, chứng kiến cảnh tượng trước mặt giỏ cá rơi khỏi tay của Cao Lãng. . Từ vui vẻ trở nên bần thần tột độ, không suy nghĩ gì mà lao vào đám lửa đang cháy phừng phực ấy cứu Họa Châu ra.
Chẳng may gã bị bỏng nặng, làm nàng ngày càng động lòng với gã dần dần nảy sinh tình cảm. Vài năm sau đó dù cho có khó khăn vất vả nhưng gã và Họa Châu từ sau vụ họa hoạn đó mà sống hạnh phúc bên nhau, Họa Châu đã chia tay Liêm bỏ lại mọi thứ để làm lại cuộc đời của mình. Chẳng bao lâu sau Họa Châu mang thai.
Thanh minh tiết trời tháng ba mát mẻ lại là một ngày đẹp trời nên cả hai quyết định đặt tên con là
“ Minh Xuân’’ nghĩa là mùa xuân tươi đẹp (đại loại vậy) .
Chưa được nhìn mặt con thì triều đình lại ban bố chiếu mệnh khắp nơi, tin quân lính ở biên cương gặp nạn lớn. Quân địch từ đâu tập kích bất ngờ không phòng bị trước nên trận ở biên cương đại bại, tổn thất hơn nửa số binh lính.
Thanh niên trai tráng ngoài 20 đều bị bắt đi lính, vào ngày từ biệt nàng. Họa Châu cầm tay nãi đưa cho Cao Lãng, gã cầm tay nàng từ biệt. Đôi mắt nàng đã rưng rưng, gã nhẹ nhàng đặt lên trán Họa Châu 1 nụ hôn rồi áp mặt xuống bụng nàng thì thầm : “ Con của ta sau này phải mạnh mẽ cường tráng bảo vệ mẫu thân con .’’
Nàng không kìm được lòng mà bật khóc thành tiếng, những người xung quanh cũng sụt sùi vì người thân của mình cũng sắp phải đi xa. Nhưng làm sao kháng lệnh triều đình, nàng không nở để gã đi mà mãi cầm tay gã không chịu buôn. Đến khi binh lính thúc giục lôi kéo nàng mới miễn cưỡng buôn tay mà lòng đầy đau xót .
Những ngày tháng thiếu Cao Lãng cuộc sống của Họa Châu nhạt nhẽo, đôi lúc nàng như sụp đổ nhưng khi nhìn lại đứa con trong bụng nàng lại có ý chí sống và tiếp tục sống những ngày tháng còn lại. Cho tới cái ngày định mệnh ấy, nàng được tin gã tử trận nơi chiến trường nơi oan hồn la liệt khắp nơi do chiến tranh tàn khốc.
Nàng như sụp đổ hoàn toàn, trong đêm tối nàng đơn thương độc mã cùng đứa con trong bụng phi ngựa đến nơi biên ải xa xôi đó. 2 tháng trôi qua khi đến nơi, này khụy chân xuống. trong mớ hỗn độn này làm sao biết được đâu là Cao Lãng người mà nàng luôn tìm kiếm và mong chờ chứ.
Gương mặt xinh đẹp bây giờ chỉ toàn hốc hác , xanh xao nàng tên gã trong tuyệt vọng. Trong đêm tối ánh trắng chiếu rọi xuống nơi lạnh lẽo cô đơn này, hình bóng Cao Lãng mờ nhạt hiện ra ôm lấy nàng…
Câu chuyện khiến đọc giả phải rơi nưới mắt, về câu chuyện thứ 2 trong list story dài của cô là bộ “ Cuộc sống” kể về cuộc sống thật sự của cô thời còn nhỏ. Cô là đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ cô bị mua đi bán lại cho các chủ buôn người nên muốn tránh khỏi việc này cũng không thể. Hằng ngày cô cũng như bao đứa trẻ con khác bị bốc lột sức lao động thậm chí có vài đứa trẻ bị chết do suy dinh dưỡng và không thể duy trì nỗi cảnh sống trong ngục tù như thế này.
Hằng ngày không phải 3 bữa như những người bình thường, họ đối xử như xúc vật và dùng đòn roi để trừng trị những đứa trẻ không làm theo ý chúng. Cô cũng không phải là ngoại lệ,buổi tối một số đứa trẻ bất hạnh bị mang đi làm con chuột bạch cho gã tiến sĩ điên.
Gã có tiền án giết người với những thí nghiệm điên rồ của gã, ở tù 7 năm ra tù giao du với bọn buôn người nên hợp tác với chúng để thu lợi nhuận. Ngày ngày phải chịu sự đau đớn tột cùng của các loại độc. Có lúc ông ta còn không cho cô uống thuốc giải, có những đứa trẻ cũng vì thế mà chết.
Ông ta chỉ liếc mắt rồi cười như kẻ tâm thần, mỗi ngày như thế cơ thể nàng dần sinh ra kháng thể . Rất nhiều loại độc được đưa vào cơ thể cô rồi cứ thế mà tích tụ, mỗi năm trôi qua đều chẳng biết khi nào sẽ chết hay sống thêm được bao lâu.
Và điều may mắn đã xuất hiện, cảnh sát đã phát hiện ra tổ chức và một lần nữa bắt toàn bộ bọn chúng. Cô và những đứa trẻ con khác được giải thoát, sau đó cô được một gia đình thượng lưu nhận nuôi.
Cứ ngỡ bản thân sẽ được đối xử như bao đứa con có gia đình khác, cô còn mộng tưởng trong giấc mộng không có thật và vĩnh viễn chỉ là giấc mộng vô nghĩa của mình thôi. Họ chỉ xem cô là công cụ là đồ chơi cho đứa con trai mà họ yêu quý.
Họ cũng chẳng phải là người bình thường gì, họ chà đạp lên người khác để có vị thế như ngày hôm nay. Cảm giác như bị đùa cợt vậy, chua chát, buồn cười, xấu hổ,…v à những cảm xúc khác. Cô tự chế giễu bản thân sao lại như nhược như vậy.
_________ Còn tiếp chuơng này !
Updated 55 Episodes
Comments
Petrichor
chưa bàn quá nhiều về phần nội dung thì bạn đã mắc phải khá nhiều lỗi đánh máy và lỗi chính tả
2023-06-28
0
Petrichor
*khốc
2023-06-28
0
Petrichor
tôi cứ nghĩ nàng sẽ giống Vũ Nương, nhưng hoá ra mọi chuyện cũng thảm không kém...
2023-06-28
0