Chương 2: Thế giới Vân Vụ

Các tiết học buổi sáng thì dài dằng dẵng, đến chiều lại trôi qua thực mau, bởi lẽ... Giờ tan trường là ba giờ chiều.

Kể từ lúc nghỉ giải lao buổi sáng, Linh Đan không gặp lại nam sinh hoodie đen đó nữa. Mỗi lần nghĩ đến tên đó, cô thường lặp lại một câu hỏi ngờ vực "Hắn cùng lớp với mình thì phải?" cũng vì lẽ này đây.

Học ở Emerald hơn hai tuần rồi nhưng số lần mà hắn ở trong lớp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không biết có thể tính những lần đó là "ở trong lớp" không nữa, vì có vài hôm hắn thủng thẳng đến lớp ngay giữa buổi học, bất chấp giáo viên còn đang đứng trên bục giảng. Với thái độ không xem ai ra gì như thế mà lại chẳng bị thầy cô nào trách tội, cô nghĩ ô dù của hắn cũng không phải nhỏ đâu.

- Linh Đan, trả cậu nè. Mơn nhiều nha!

Gia Hân cười tươi đặt vở Sử cùng một viên kẹo dâu xinh xắn vào tay Linh Đan, lại nhanh chóng gom tập sách chuẩn bị ra về, tiện miệng hỏi một câu:

- Nhà cậu chắc có bùa bảo hộ rồi chứ? Tớ nhớ là cậu vừa chuyển nhà đến sinh sống ở đây phải không?

- Ờm... Đúng rồi.

- Vậy nhớ nhờ người kiểm tra kĩ vào, dù sao cũng là nhà mua lại... Phải cẩn thận chút.

- Tớ nhớ mà, chắc chắn phải kĩ rồi. Cậu đừng lo.

Linh Đan mỉm cười trấn an. Gia Hân luôn như thế, một cô gái xinh xắn tốt bụng lúc nào cũng lo cho bạn bè xung quanh.

Cô cũng thu dọn sách vở, nhưng nhàn nhã hơn nhiều. Cả lớp đã ra về hết, riêng cô lững thững lên sân thượng thư giãn một chút. Dù sao hiện tại vẫn còn sớm. Đối với cô là như thế.

Sân thượng khá rộng rãi nên dù đã được nhà trường trang trí rất nhiều cây cảnh xung quanh, cùng với ghế dài và bàn cho học sinh ngồi đọc sách ngắm cảnh thì trông vẫn còn khá trống trải. Linh Đan không ngồi, chỉ tiến lại lan can chống cằm nhìn xuống.

Học sinh và thầy cô trong trường đã ra về gần hết rồi. Có lẽ họ sẽ về thẳng nhà hoặc hối hả rẽ qua những cửa hàng nhỏ mua ít đồ ăn và đồ dùng cá nhân rồi về. Không có rủ rê đi chơi bời, nhậu nhẹt, tụ tập đi xem phim... Đến việc gặp mặt thăm hỏi người thân quen cũng bị hạn chế hẳn. Dù sao, ba tiếng sẽ trôi qua rất nhanh thôi...

Bất giác, ánh mắt cô gái lại đang quan sát cảnh vật bên dưới chợt dừng ở một điểm:

Tại một góc hơi khuất, có người đang ngồi trên chiếc ghế đá nhàn nhã ăn bánh.

Dù chỉ nhìn từ xa, nhưng Linh Đan tin rằng đôi mắt tinh tường của mình không có nhận sai người. Kia chắc chắn là cậu bạn cùng lớp vô cùng tự nhiên "nựng" hết mấy cái bánh hồi sáng.

Không trật đi đâu được, còn vài hộp bánh bày ra bên cạnh hắn kìa, còn cái hồng hồng hắn đang cầm chắc là cái donut cô nhìn trúng lúc đầu rồi. Bánh người ta ngon như vậy mà hắn để mấy tiếng đồng hồ mới lôi ra nuốt thì còn gì ngon lành nữa chứ?

Linh Đan đang gật gù đồng tình cho mấy cái bánh, cuối cùng lại hơi ngẩn ra.

"Trong lúc ai ai cũng lo chạy về thật nhanh mà tên này vẫn còn nhàn nhã như thế, thật là gan cùng mình rồi."

Cô đang phân vân, không biết chút nữa có nên nhắc nhở hắn về nhà không... Không ai biết được rằng thứ gì sẽ đến sau sáu giờ chiều đâu. Cuối cùng, cô quyết định tạm thời mặc kệ hắn. Đến lúc cô về mà hắn còn ở đó thì cô sẽ mách bảo vệ lôi hắn ra. Thời buổi này, kiêu ngạo có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm đấy!

Phóng tầm mắt ra phía xa xa, Linh Đan có thể thấy thấp thoáng ngọn núi sừng sững và khu rừng mờ nhạt nơi chân trời. Nơi đó, có nhà mới của cô, hay nói chính xác hơn là của cô và chị Linh Đơn.

Ngôi nhà này được mua từ tay một gã nhà giàu, ngày trước nó là nơi nghỉ dưỡng được xây giữa rừng để đi tránh nóng mấy ngày hè, nhưng kể từ khi "Họa sương mù" xuất hiện thì ông ta không dám bén mảng tới thành phố này luôn chứ đừng nói là nghỉ dưỡng. Đây chỉ là một căn nhà gỗ nho nhỏ thôi, nhưng bắt tay sửa sang thêm một chút thì cũng gọi là đầy đủ tiện nghi. Dù sao thì yêu cầu của hai chị em cũng không cao lắm. Tuy nhiên, nhìn tình hình thì có lẽ cô và chị phải ở đây lâu rồi.

Linh Đan khe khẽ thở dài.

"Không biết đến khi nào thì mọi chuyện mới chấm dứt..."

Thế giới mà cô đang sinh sống có một cái tên thơ mộng là Vân Vụ, vì mỗi thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, tầm sáu giờ chiều, thế giới sẽ xuất hiện một làn sương mù mỏng bao phủ khắp nơi, khiến cho cảnh vật có chút mờ ảo khói sương. Thế nhưng không biết tự bao giờ mà đặc trưng thơ mộng này đã trở thành nỗi ám ảnh của toàn bộ người dân nơi đây. Làn sương mù nên thơ ngày nào giờ đây lại mang theo khủng bố tử vong đe dọa tính mạng của con người. Không còn là làn sương mù vô hại ngày xưa nữa, mà lại tồn tại hơi thở của những thứ sinh vật nào đó mà thế giới Vân Vụ chưa từng được tỏ tường, chỉ có thể gọi chúng là...

Quái vật!

Giả thiết hợp lý nhất hiện tại là, ngoài Vân Vụ ra, vẫn còn có thế giới song song khác tồn tại, được người đặt giả thiết gọi là Ác Giới, vì một lý do nào đó mà giữa Ác Giới và Vân Vụ đã xuất hiện một cánh cửa, từ đó mà những sinh vật ở thế giới kia mới có thể chui qua đây hoành hành. Chẳng qua là, cánh cửa đó nằm ở đâu, hình dạng như thế nào, và nó thật sự có tồn tại hay không vẫn còn là những vấn đề chưa có lời giải đáp.

Những sinh vật lạ đáng sợ đột ngột xuất hiện này có rất nhiều hình dạng khác nhau, nhưng dựa vào tính chất của chúng mà người ta chia chúng thành hai loại: thực thể và hư thể.

Thực thể là dạng quái vật có hình dạng có thể sờ được, chạm được, giết được bằng đòn vật lý. Còn hư thể thì khó đối phó hơn vì chúng không có hình dạng nhất định, gần giống như chất khí, có thể ẩn mình trong sương mù mà đột ngột tấn công con người, nguy hiểm vô cùng. Loại này chỉ có thể diệt trừ bằng đòn ma pháp.

Đối với thế lực đáng sợ đột ngột xuất hiện này, điều mà con người có thể làm là nhanh chóng kêu gọi người tài, bồi dưỡng lớp trẻ, khẩn trương triển khai, phân bố bổ trợ hợp lý, đồng thời thực hiện những kế sách phòng thủ hiệu quả. Mà hiện tại thì kế sách phòng thủ tốt nhất là phân phát những bảo vật có khả năng tạo kết giới bảo hộ đến với từng hộ dân. Những bảo vật này có nhiều hình dạng khác nhau do xuất xứ từ các gia tộc khác nhau, nhưng đều có điểm chung là ngăn chặn khí tức và những sinh vật nguy hiểm của Ác Giới, tất cả đều được thông qua hàng loạt kiểm duyệt, đánh giá từ những người đứng đầu các gia tộc uy tín mới được đưa vào thực thi sử dụng.

Dù sao thì đây cũng là những lá bùa bảo mệnh liên quan mật thiết đến tính mạng con người, tuyệt đối không thể qua loa.

Khi màn sương buông xuống, người dân buộc phải lui vào nơi đã trang bị kết giới để tránh khỏi nguy hiểm. Thứ còn tồn tại bên ngoài sau khoảng thời gian này chỉ có thể thuộc ba dạng sau đây: người về nhà chưa kịp, thợ săn và... quái vật.

Thành phố nhỏ này có tên là Bích Lâm, nơi có diện tích rừng rậm bao phủ tới gần nửa, và khu rừng này cũng được đặt tên theo tên của thành phố, hoặc cũng có thể tên thành phố bắt nguồn từ khu rừng? Linh Đan cũng không rõ lắm. Dù sao thì rừng và thành phố này đều liên quan mật thiết với nhau.

Ngày trước nơi đây là một địa điểm du lịch khá lý tưởng với không gian thoáng mát và khung cảnh nên thơ, nhưng đó đã là "ngày trước" rồi. Thời gian sau này, khu rừng vốn dĩ rất đẹp bỗng nhiên trở thành một trong những nơi có tần suất xuất hiện quái vật lớn nhất. Do đó số lượng thợ săn đổ về đây cũng không ít, chỉ là... sống sót được bao nhiêu thì không ai rõ.

- Ồ, hơn bốn giờ rồi.

Linh Đan thoáng nhìn màn hình điện thoại rồi quyết định trở về. Nhà cô không gần trường lắm, cô còn phải ăn uống tắm rửa cho thoải mái đã, thư giãn thế này là đủ rồi.

Lúc đi ngang qua sân trường vắng đến bãi đậu xe, cô có đảo mắt ra chỗ góc khuất mà ban nãy kẻ nào đó đã ngồi nhởn nhơ ăn uống.

Hắn về rồi. Chỗ đó không còn ai nữa.

"Hm... Ít nhất còn biết sợ."

Hot

Comments

Cửu Thiên Hương

Cửu Thiên Hương

gút luôn

2023-09-17

0

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

Chị thiệt là người có tấm lòng nhân hậu và nhiều chuyện 🙂😂😂

2023-06-16

1

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

Hình như là con của chủ tịch trường 🙂🙂🙂🙂😂😂😂😂

2023-06-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trường Emerald
2 Chương 2: Thế giới Vân Vụ
3 Chương 3: Khả năng của Linh Đơn
4 Chương 4: Quái triều
5 Chương 5: Nhặt được một Thiên Sứ
6 Chương 6: Ám ảnh những ngày làm lính mới
7 Chương 7: Đã đẹp trai xin hãy bình thường
8 Chương 8: Vô Ưu
9 Chương 9: Bạn học "Hoodie đen"
10 Chương 10: Ngô Kỳ Anh
11 Chương 11: Nghĩa trang của các anh hùng
12 Chương 12: Gặp lại người quen
13 Chương 13: Em là Miêu!
14 Chương 14: Cô thật sự nhìn thấy tôi sao?
15 Chương 15: Họ sẽ không quan tâm đâu!
16 Chương 16: Quái vật trắng ngây ngô
17 Chương 17: Tiếng sáo giữa đêm
18 Chương 18: Tôi muốn làm bạn với cô!
19 Chương 19: Bạn mới
20 Chương 20: Người không già
21 Chương 21: Tìm thấy rồi!
22 Chương 22: Vòng tay tinh thạch
23 Chương 23: Tay không nghiền tinh thạch
24 Chương 24: Hôm nay cô không phải Linh Đan
25 Chương 25: Dưới mũ áo hoodie
26 Chương 26: Cô ấy là mối liên kết duy nhất
27 Chương 27: Tiệm mua bán tiền cổ
28 Chương 28: Tình bạn rạn nứt
29 Chương 29: Tai nạn giờ tan trường
30 Chương 30: Mắt bạc
31 Chương 31: Tôi không muốn ra tay với con người
32 Chương 32: Anh ta không phải Kỳ Anh
33 Chương 33: Tận tình chăm sóc
34 Chương 34: Mắt cậu... thật sự rất đẹp!
35 Chương 35: Cô ấy cũng là một thợ săn
36 Chương 36: Trắng
37 Chương 37: Bé Miêu
38 Chương 38: Trung tâm của quái triều
39 Chương 39: Cứu tinh đến rồi!
40 Chương 40: Anh ta đã luôn nói thật ngay từ đầu
41 Chương 41: Không gian bảo hộ
42 Chương 42: "Mạng" của tôi và họ
43 Chương 43: Linh Đan lại nổi giận rồi!
44 Chương 44: Đơn thuần, ấm áp và thân thiện
45 Chương 45: Mỗi ngày nhìn thấy cậu cười, tớ đều thấy vui vẻ!
46 Chương 46: Vạn vật đều có cảm xúc. Anh cũng vậy!
47 Chương 47: Sốt cao
48 Chương 48: Làng Rơm
49 Chương 49: Năng lực đặc biệt của Linh Đan
50 Chương 50: Phải giấu nó đi
51 Chương 51: Xuất viện
52 Chương 52: Thiên sứ học đường
53 Chap 53: Học bá ẩn thân
54 Chap 54: Cô ấy đã mất rồi!
55 Chap 55: Lời mời hợp tác
56 Chap 56: Mê hương
57 Chap 57: Tập hợp và triển khai
58 Chương 58: Hệ chữa trị
59 Chap 59: Cảnh Duy gặp nạn
60 Chap 60: Tôi có thể cứu cậu ấy!
61 Chap 61: Cảnh Duy thoát nạn
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Trường Emerald
2
Chương 2: Thế giới Vân Vụ
3
Chương 3: Khả năng của Linh Đơn
4
Chương 4: Quái triều
5
Chương 5: Nhặt được một Thiên Sứ
6
Chương 6: Ám ảnh những ngày làm lính mới
7
Chương 7: Đã đẹp trai xin hãy bình thường
8
Chương 8: Vô Ưu
9
Chương 9: Bạn học "Hoodie đen"
10
Chương 10: Ngô Kỳ Anh
11
Chương 11: Nghĩa trang của các anh hùng
12
Chương 12: Gặp lại người quen
13
Chương 13: Em là Miêu!
14
Chương 14: Cô thật sự nhìn thấy tôi sao?
15
Chương 15: Họ sẽ không quan tâm đâu!
16
Chương 16: Quái vật trắng ngây ngô
17
Chương 17: Tiếng sáo giữa đêm
18
Chương 18: Tôi muốn làm bạn với cô!
19
Chương 19: Bạn mới
20
Chương 20: Người không già
21
Chương 21: Tìm thấy rồi!
22
Chương 22: Vòng tay tinh thạch
23
Chương 23: Tay không nghiền tinh thạch
24
Chương 24: Hôm nay cô không phải Linh Đan
25
Chương 25: Dưới mũ áo hoodie
26
Chương 26: Cô ấy là mối liên kết duy nhất
27
Chương 27: Tiệm mua bán tiền cổ
28
Chương 28: Tình bạn rạn nứt
29
Chương 29: Tai nạn giờ tan trường
30
Chương 30: Mắt bạc
31
Chương 31: Tôi không muốn ra tay với con người
32
Chương 32: Anh ta không phải Kỳ Anh
33
Chương 33: Tận tình chăm sóc
34
Chương 34: Mắt cậu... thật sự rất đẹp!
35
Chương 35: Cô ấy cũng là một thợ săn
36
Chương 36: Trắng
37
Chương 37: Bé Miêu
38
Chương 38: Trung tâm của quái triều
39
Chương 39: Cứu tinh đến rồi!
40
Chương 40: Anh ta đã luôn nói thật ngay từ đầu
41
Chương 41: Không gian bảo hộ
42
Chương 42: "Mạng" của tôi và họ
43
Chương 43: Linh Đan lại nổi giận rồi!
44
Chương 44: Đơn thuần, ấm áp và thân thiện
45
Chương 45: Mỗi ngày nhìn thấy cậu cười, tớ đều thấy vui vẻ!
46
Chương 46: Vạn vật đều có cảm xúc. Anh cũng vậy!
47
Chương 47: Sốt cao
48
Chương 48: Làng Rơm
49
Chương 49: Năng lực đặc biệt của Linh Đan
50
Chương 50: Phải giấu nó đi
51
Chương 51: Xuất viện
52
Chương 52: Thiên sứ học đường
53
Chap 53: Học bá ẩn thân
54
Chap 54: Cô ấy đã mất rồi!
55
Chap 55: Lời mời hợp tác
56
Chap 56: Mê hương
57
Chap 57: Tập hợp và triển khai
58
Chương 58: Hệ chữa trị
59
Chap 59: Cảnh Duy gặp nạn
60
Chap 60: Tôi có thể cứu cậu ấy!
61
Chap 61: Cảnh Duy thoát nạn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play