Chương 13: Em là Miêu!

Giữa bãi tha ma heo hút lạnh lẽo lãng đãng sương mù, có ba pho tượng đột ngột xuất hiện.

Một pho tượng cô gái nơ xanh há hốc mồm, nhìn trân trân vào pho tượng nam tóc trắng đang ôm chặt pho tượng cô gái nơ đỏ.

Phải rồi, cả Linh Đơn cũng ngây người không kịp phản ứng luôn. Cô vừa gặp em gái, còn chưa kịp nhìn tới "người quen" trong lời em thì tự nhiên bị ôm chặt, mà vóc dáng này, hình như... còn là người khác giới.

Trong mọi hoàn cảnh, Linh Đơn luôn lấy lại tinh thần nhanh hơn Linh Đan một chút.

"Chát".

Vô Ưu lập tức bị đẩy ra, khuyến mãi thêm một tát in hằn năm dấu tay trên mặt. Và ngay khi anh còn chưa kịp định thần thì vai đột ngột bị một bàn tay phía sau giữ lại, trên cổ chợt lạnh ngắt. Lưỡi chủy thủ bén ngót từ lúc nào đã đặt ngay yết hầu. Dường như anh còn có thể cảm nhận sát khí lạnh toát phả sau gáy.

- Anh... vừa làm gì chị Đơn vậy?

- A, Linh Đan, em bình tĩnh đã...

Linh Đơn kịp nhận ra tình huống vội lên tiếng trấn an. Dù người kia vừa mới có hành động hơi sỗ sàng với mình, nhưng nếu cô không lên tiếng ngăn cản thì đứa em gái dễ kích động kia sẽ gây ra án mạng mất.

- Chị đừng cản em. Cái tên vô ơn này, lần trước thì suýt nữa đã bóp chết em, lần này lại... Chị, chị gật đầu một cái đi, em lập tức tiễn hắn lên đường.

- Khoan đã Linh Đan. Có thể có hiểu lầm gì đó.

Linh Đơn dời mắt khỏi em gái, lại chuyển tầm mắt sang người đang bị Linh Đan giữ chặt kia. Lúc này cô mới có thể trông rõ chân diện người nọ. Dù chỉ trong khoảnh khắc thôi nhưng chính cô cũng bị ngẩn người một phen.

Từ bé đến giờ, cô cũng như em gái hầu như chỉ quẩn quanh trong khu vực rèn luyện của tộc, tuy nhiên, mặc dù ít gặp người ngoài nhưng trong tộc cũng có không ít người có diện mạo xuất sắc, chỉ là... người đẹp đến xuất trần như chàng trai này đây thì cô mới gặp lần đầu. Cô chưa quên là hắn mới có hành động đáng đánh, nhưng đôi mắt kia trong suốt sạch sẽ như bảo thạch, khiến cho cô tự nhiên cảm thấy cái tát vừa rồi là đánh oan người ta.

Oan cái gì? Rõ ràng là hắn sỗ sàng.

Mười tám năm cuộc đời còn chưa có mấy kẻ khác giới tới bắt chuyện với cô, huống chi là tiếp xúc thân mật như vậy. Không phải do cô khó tính gì, đứa khó là nhỏ em gái luôn kè kè theo sát cô đây này. Thử có tên nào lại gần đùa cợt với cô xem, nó tìm cách xử lý liền. Lúc nhỏ thì chụp tay người ta cắn, đến khi lớn thì nó... chơi dao, giống như bây giờ nè.

- Anh có nhầm lẫn gì không? Tôi có nghe anh gọi Miêu nào đó...

Vô Ưu chưa từng dời mắt khỏi Linh Đơn, khảng khái trả lời:

- Em là Miêu.

- Vậy anh nhầm người thật rồi. Tôi là Linh Đơn, không phải Miêu nào cả.

Cặp lông mày thanh tú của chàng trai khẽ xô lại một chút mang theo nét bướng bỉnh. Vô Ưu chậm rãi khẳng định:

- Không nhầm.

- Chị, chị nói nhiều với tên háo sắc này làm gì cho tốn công? Để em cho hắn một nhát là xong.

Linh Đan sắp hết kiên nhẫn rồi. Cái tên điên này tự nhiên lên cơn, dám đụng tới chị Đơn, rõ ràng là ngại thở đây mà.

Mấy ngón tay cô khẽ động, lưỡi chủy thủ nghiêng nghiêng nhích sát vào. Chiếc cổ kia mềm nhẵn yếu ớt như miếng đậu hũ, chỉ cần cô dùng lực một chút nữa thôi thì lưỡi chủy thủ sắc bén sẽ dễ dàng cắt ngọt.

- Đan, nghe chị, đừng kích động, bỏ dao xuống. Có lẽ anh ta nhận nhầm người thật.

Nghe thấy lời của chị, Linh Đan cắn môi, tay thả lỏng hơn nhưng vẫn không buông Vô Ưu ra:

- Chị... Hắn mạnh đấy.

Ngụ ý là, nếu hắn có ý đồ gì mà ra tay tấn công, hai người có thể gặp nguy hiểm.

Linh Đơn nghe thấy thế cũng hơi do dự, nhưng một lần nữa nhìn vào đôi mắt đầy chân thành và sạch sẽ kia, cô lại bị "thao túng tâm lý" rồi. Cuối cùng cô quyết định thăm dò lại một chút:

- Tôi thật sự không phải Miêu mà anh nói. Tôi chưa gặp anh bao giờ, càng không quen biết anh. Chúng tôi chỉ là người đã cứu anh về thôi. Hi vọng... hiện tại anh không có ác ý với ân nhân của mình.

Linh Đơn cố ý nhấn mạnh hai tiếng "ân nhân" hòng nhắc nhở người này rằng hắn đã nhận ơn của họ, dù cho hắn đã dùng lượng lớn tinh thạch trả lại nhưng ơn cứu mạng không hẳn là cứ trả bằng hiện vật là xong.

Mặt khác, nhìn vào tình huống lúc này, hắn chỉ có đúng một hành động sỗ sàng vì nhận nhầm người quen rồi sau đó cũng chỉ ngoan ngoãn đứng đó đối đáp, tuy một phần là do Linh Đan vẫn uy hiếp hắn, nhưng cô còn xem cả ánh mắt và thái độ của người này, anh ta không có chút giảo hoạt tính toán gì, chỉ cảm thấy chàng trai đẹp như thiên thần này có vẻ... hiền lành.

Hm, Linh Đơn đang cố gắng nhìn người mà không bị vẻ ngoài của hắn làm trật hướng trực giác đây.

Vô Ưu giống như nghe một nửa bỏ một nửa, môi mỏng khẽ mấp máy:

- Tôi sẽ không làm hại Miêu.

Linh Đơn:

- ...

Biểu hiện của sự cố chấp là đây.

Cô hiểu lý do tại sao mỗi lần em gái nhắc đến lần nói chuyện với người này là lại tỏ thái độ muốn đánh người rồi, bởi vì, hiện tại cô cũng rất muốn đánh người đây.

Vô Ưu không hề biết ý muốn sôi sục của hai chị em: một người muốn đánh, một người trực tiếp muốn tiễn anh đi gặp ông bà luôn. Dường như anh đang muốn thông qua Linh Đơn nhìn thấu một chuyện xưa nào đó. Cuối cùng, hàng mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt bàng bạc đầy hoài niệm, chàng trai nhẹ giọng:

- Xin lỗi...

Vẫn là biểu cảm này, lần trước lần sau đều xuất sắc đánh vỡ phòng tuyến của chị em họ Linh. Linh Đơn thở dài:

- Được rồi, thả anh ta ra đi, Đan.

Linh Đan hơi gườm gườm liếc xéo Vô Ưu, sau cùng vẫn nghe lời chị thu chủy thủ lại, rồi... nhảy xuống khỏi mỏm đá nhô lên. Cũng may là tự nhiên chỗ này có mấy tảng đá bự, nhờ đó mà Linh Đan mới miễn cưỡng đủ chiều cao để mà với tới cần cổ của cái tên cao kều này. Cô nhanh chóng bước tới đứng cạnh chị mình, còn không quên buông câu cảnh cáo:

- Anh liều liệu đó. Lần sau tôi còn gặp anh lảng vảng gần chị Đơn, tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu.

Nhận thấy hàng mi của chàng trai vừa di chuyển lên, Linh Đan đã đứng chắn trước bà chị. Tên điên kia còn dám bước tới hành động như hồi nãy, một liều ba bảy cũng liều, cô hốt hắn ngay và luôn. Chủy thủ còn chưa cất vào vỏ đâu...

Vô Ưu dường như không có ý định đó. Chàng trai hơi đánh mắt sang bãi đất trống, hiếm có mở miệng đổi chủ đề:

- Đến lúc tôi phải đưa họ đi rồi. Thật xin lỗi...

- Không ai cản anh đâu. Hm... Nếu không phải chị Đơn tốt tính bỏ qua cho anh thì tôi sẽ không dễ dàng để anh đi như vậy.

Vô Ưu lần nữa rũ mắt, kề sáo ngọc lên môi. Ô giấy trắng mỏng manh chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu. Âm thanh tiếng sáo trầm bổng nhẹ nhàng vang lên, quyến luyến mà da diết, quanh quẩn sau đuôi tóc bạch kim khẽ lay động trong gió mà đi xa dần. Đến khi bóng dáng chàng trai khuất hẳn, Linh Đan mới cất chủy thủ vào vỏ, lèm bèm:

- Chị, chị đừng để bề ngoài của hắn lừa gạt đó. Hắn chỉ được mỗi cái đẹp mã thôi. Nói chuyện với hắn dễ lên máu lắm, giờ còn lòi thêm tính bộp chộp háo sắc nữa...

Linh Đơn cười khổ. Cô nhận thấy hình như mình bị bề ngoài của người kia gạt thật rồi. Chỉ một cái cụp mắt, gương mặt đáng thương ủy khuất, nhè nhẹ buông hai tiếng "xin lỗi", cô liền muốn bỏ qua luôn...

Mà thôi, nếu như cô lại làm khó hắn thêm một chút, không biết hắn ta có trả lời thêm vài câu khiến em gái run tay nhấn lưỡi chủy thủ vào không. Cái người này, cảm giác như là hắn không biết sợ thì phải... Mặc dù đứng im trước sự uy hiếp của Linh Đan nhưng mặt không biến sắc chút nào, đối đáp vẫn chậm rãi tự nhiên, không hề run giọng, vậy nên cái việc hắn có thể lại tuôn ra vài câu khiến cho người ta nổi cáu là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cũng chỉ là hiểu lầm. Sau này chưa chắc sẽ gặp lại.

Linh Đơn cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Cô tiến đến chia hoa ra đặt lên mỗi nấm mộ một nhành nhỏ. Lúc này, Linh Đan mới bước tới, tiện miệng thuật lại chuyện vừa gặp Vô Ưu, cũng kể hết chuyện về linh hồn cho chị nghe, sau cùng mới hỏi một câu:

- Chị có biết cái nghề gì mà dẫn linh hồn đến thế giới khác như vậy không? Em nghe lạ ghê...

Linh Đơn lắc đầu:

- Nghề như vậy thì chị chưa nghe bao giờ, nhưng chị lại có một liên tưởng khác đó...

- Hở? Liên tưởng gì vậy chị? Nói em nghe với...

Linh Đơn đặt nốt nhành hoa cuối lên mộ trong cùng, mới đứng thẳng người dậy nhìn em gái:

- Có thể nhìn thấy linh hồn người chết, dẫn họ đến một thế giới khác, em nói xem, có phải nó giống như công việc của một Tử Thần không?

Linh Đan nghe đến đây thì phì cười một cái:

- Cho em xin đi. Tử Thần người ta mặc áo choàng đen, tay mang lưỡi hái, ngầu biết bao nhiêu, sao có thể lơ ngơ như hắn được chứ.

- Chị cũng chỉ liên tưởng phần công việc thôi. Trang phục ngoại hình thì rõ ràng khác biệt rồi. Đối lập như thế mà...

Chẳng qua, ngoại hình của Tử Thần vẫn là do con người vẽ nên mà thôi...

Hot

Comments

Cô nàng lười biếng

Cô nàng lười biếng

vì đẹp trai nên mọi thứ được tha thứ

2023-05-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trường Emerald
2 Chương 2: Thế giới Vân Vụ
3 Chương 3: Khả năng của Linh Đơn
4 Chương 4: Quái triều
5 Chương 5: Nhặt được một Thiên Sứ
6 Chương 6: Ám ảnh những ngày làm lính mới
7 Chương 7: Đã đẹp trai xin hãy bình thường
8 Chương 8: Vô Ưu
9 Chương 9: Bạn học "Hoodie đen"
10 Chương 10: Ngô Kỳ Anh
11 Chương 11: Nghĩa trang của các anh hùng
12 Chương 12: Gặp lại người quen
13 Chương 13: Em là Miêu!
14 Chương 14: Cô thật sự nhìn thấy tôi sao?
15 Chương 15: Họ sẽ không quan tâm đâu!
16 Chương 16: Quái vật trắng ngây ngô
17 Chương 17: Tiếng sáo giữa đêm
18 Chương 18: Tôi muốn làm bạn với cô!
19 Chương 19: Bạn mới
20 Chương 20: Người không già
21 Chương 21: Tìm thấy rồi!
22 Chương 22: Vòng tay tinh thạch
23 Chương 23: Tay không nghiền tinh thạch
24 Chương 24: Hôm nay cô không phải Linh Đan
25 Chương 25: Dưới mũ áo hoodie
26 Chương 26: Cô ấy là mối liên kết duy nhất
27 Chương 27: Tiệm mua bán tiền cổ
28 Chương 28: Tình bạn rạn nứt
29 Chương 29: Tai nạn giờ tan trường
30 Chương 30: Mắt bạc
31 Chương 31: Tôi không muốn ra tay với con người
32 Chương 32: Anh ta không phải Kỳ Anh
33 Chương 33: Tận tình chăm sóc
34 Chương 34: Mắt cậu... thật sự rất đẹp!
35 Chương 35: Cô ấy cũng là một thợ săn
36 Chương 36: Trắng
37 Chương 37: Bé Miêu
38 Chương 38: Trung tâm của quái triều
39 Chương 39: Cứu tinh đến rồi!
40 Chương 40: Anh ta đã luôn nói thật ngay từ đầu
41 Chương 41: Không gian bảo hộ
42 Chương 42: "Mạng" của tôi và họ
43 Chương 43: Linh Đan lại nổi giận rồi!
44 Chương 44: Đơn thuần, ấm áp và thân thiện
45 Chương 45: Mỗi ngày nhìn thấy cậu cười, tớ đều thấy vui vẻ!
46 Chương 46: Vạn vật đều có cảm xúc. Anh cũng vậy!
47 Chương 47: Sốt cao
48 Chương 48: Làng Rơm
49 Chương 49: Năng lực đặc biệt của Linh Đan
50 Chương 50: Phải giấu nó đi
51 Chương 51: Xuất viện
52 Chương 52: Thiên sứ học đường
53 Chap 53: Học bá ẩn thân
54 Chap 54: Cô ấy đã mất rồi!
55 Chap 55: Lời mời hợp tác
56 Chap 56: Mê hương
57 Chap 57: Tập hợp và triển khai
58 Chương 58: Hệ chữa trị
59 Chap 59: Cảnh Duy gặp nạn
60 Chap 60: Tôi có thể cứu cậu ấy!
61 Chap 61: Cảnh Duy thoát nạn
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Trường Emerald
2
Chương 2: Thế giới Vân Vụ
3
Chương 3: Khả năng của Linh Đơn
4
Chương 4: Quái triều
5
Chương 5: Nhặt được một Thiên Sứ
6
Chương 6: Ám ảnh những ngày làm lính mới
7
Chương 7: Đã đẹp trai xin hãy bình thường
8
Chương 8: Vô Ưu
9
Chương 9: Bạn học "Hoodie đen"
10
Chương 10: Ngô Kỳ Anh
11
Chương 11: Nghĩa trang của các anh hùng
12
Chương 12: Gặp lại người quen
13
Chương 13: Em là Miêu!
14
Chương 14: Cô thật sự nhìn thấy tôi sao?
15
Chương 15: Họ sẽ không quan tâm đâu!
16
Chương 16: Quái vật trắng ngây ngô
17
Chương 17: Tiếng sáo giữa đêm
18
Chương 18: Tôi muốn làm bạn với cô!
19
Chương 19: Bạn mới
20
Chương 20: Người không già
21
Chương 21: Tìm thấy rồi!
22
Chương 22: Vòng tay tinh thạch
23
Chương 23: Tay không nghiền tinh thạch
24
Chương 24: Hôm nay cô không phải Linh Đan
25
Chương 25: Dưới mũ áo hoodie
26
Chương 26: Cô ấy là mối liên kết duy nhất
27
Chương 27: Tiệm mua bán tiền cổ
28
Chương 28: Tình bạn rạn nứt
29
Chương 29: Tai nạn giờ tan trường
30
Chương 30: Mắt bạc
31
Chương 31: Tôi không muốn ra tay với con người
32
Chương 32: Anh ta không phải Kỳ Anh
33
Chương 33: Tận tình chăm sóc
34
Chương 34: Mắt cậu... thật sự rất đẹp!
35
Chương 35: Cô ấy cũng là một thợ săn
36
Chương 36: Trắng
37
Chương 37: Bé Miêu
38
Chương 38: Trung tâm của quái triều
39
Chương 39: Cứu tinh đến rồi!
40
Chương 40: Anh ta đã luôn nói thật ngay từ đầu
41
Chương 41: Không gian bảo hộ
42
Chương 42: "Mạng" của tôi và họ
43
Chương 43: Linh Đan lại nổi giận rồi!
44
Chương 44: Đơn thuần, ấm áp và thân thiện
45
Chương 45: Mỗi ngày nhìn thấy cậu cười, tớ đều thấy vui vẻ!
46
Chương 46: Vạn vật đều có cảm xúc. Anh cũng vậy!
47
Chương 47: Sốt cao
48
Chương 48: Làng Rơm
49
Chương 49: Năng lực đặc biệt của Linh Đan
50
Chương 50: Phải giấu nó đi
51
Chương 51: Xuất viện
52
Chương 52: Thiên sứ học đường
53
Chap 53: Học bá ẩn thân
54
Chap 54: Cô ấy đã mất rồi!
55
Chap 55: Lời mời hợp tác
56
Chap 56: Mê hương
57
Chap 57: Tập hợp và triển khai
58
Chương 58: Hệ chữa trị
59
Chap 59: Cảnh Duy gặp nạn
60
Chap 60: Tôi có thể cứu cậu ấy!
61
Chap 61: Cảnh Duy thoát nạn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play