Chương 19: Bạn mới

Giữa canteen đông đúc, Linh Đan và Kỳ Anh bốn mắt nhìn nhau...

Mặc dù Linh Đan không thấy được mắt của Kỳ Anh, nhưng cô biết là cậu ta đang nghiêm túc nhìn cô sau những lọn tóc đen nhánh và chiếc mũ áo hoodie cùng màu hơi sụp xuống. Lí do vừa rồi cậu ta vừa nói, quả thật cô không lường trước được.

- Tính ra là tôi tìm cậu để mắng luôn á...

- Mắng cũng được. Không phớt lờ tôi là được...

Trước vẻ mặt có chút khẩn trương của chàng trai, Linh Đan cố nén để không phì cười, như thế thì bất lịch sự quá, nhưng thật sự thì cô chưa từng nghĩ cậu bạn cùng lớp này lại có một mặt thú vị như vậy.

- Cậu đừng căng thẳng như vậy. Tôi cũng không phải người khó khăn gì. Thân như với nhỏ Hân thì tôi... chưa nói trước được, nhưng mà bạn bè cùng lớp gặp nhau trao đổi bài vở này kia thì cũng bình thường thôi. Vậy nên, nếu trong quá trình học cậu có gặp phải vấn đề gì có thể tìm tôi trao đổi một chút... Nhưng mà nhớ là phải trong giờ nghỉ đấy nhé.

Linh Đan chắc ăn thòng thêm một câu như vậy. Cái người luôn đi ngược với nội quy này, rất có thể sẽ mặc kệ xung quanh mà đến tìm cô giữa buổi học. Thầy cô không phản ứng với hắn cũng không có nghĩa là sẽ dễ dãi với cô.

Bất giác, cô gái quay trái quay phải tìm kiếm cái gì đó.

Cô không biết mình có ảo giác gì không. Hình như cô vừa nghe được một giai điệu hạnh phúc ở đâu đó.

Tìm tìm không thấy, lại nhìn hướng trước mặt.

A, không phải ảo giác. Cái gương mặt dù bị che cả nửa đang ngây ngốc vẫn không che đậy được niềm vui khó hiểu sau khóe miệng hơi cong lên kia.

- Cậu ổn không đó?

Linh Đan huơ huơ tay trước mặt chàng trai. Kỳ Anh thật thà gật đầu:

- Cô đồng ý rồi sao?

- Ừm, nhưng mà... nếu đã là bạn bè, cậu không định thay đổi cách xưng hô một chút sao?

Kỳ Anh ngẩn ra. Nghe cô nhắc nhở anh mới phát hiện cách xưng hô của mình không phù hợp lắm với môi trường học đường.

Phải rồi nhỉ? Đã quá lâu không mở miệng, anh quên cả cách giao tiếp rồi...

- A... Có. Xin lỗi. Tôi vô ý quá.

- Có gì đâu. Cậu không cần lúc nào cũng xin lỗi như vậy. Mà... sắp hết giờ giải lao rồi, tôi phải lên lớp ngay thôi.

Linh Đan liếc nhìn màn hình điện thoại bên cạnh vừa sáng lên, hiện rõ số giờ bên trên. Chỉ còn hai phút là chuông reng rồi. Nhìn qua hộp xiên, vẫn còn ba bốn cây xiên chưa đụng, ly trà sữa thì còn hơn nửa. Còn không phải tại kẻ nào kia chui ra tìm cô nói chuyện sao?

Hôm qua cũng vì hắn mà cô bỏ hộp đồ xiên mà chạy theo chất vấn. Nhưng mà... dù sao người ta mới vừa xin lỗi, còn muốn kết bạn, mặc dù ban đầu có hỏi vài câu thiếu đánh, cơ mà hiện tại trông rất có thành ý, có lẽ cô cũng nên... thân thiện lại một chút.

Nghĩ vậy, Linh Đan đẩy hẳn hộp xiên tới trước mặt chàng trai, chỉ cầm lại một xiên tôm viên:

- Xem như quà gặp mặt đó. Vẫn còn ấm, tôi chưa đụng đến đâu, cậu không chê thì...

- Không chê.

Ai đó rất tự nhiên cầm hẳn mấy xiên trên tay. Linh Đan phì cười:

- Không chê là tốt rồi. Vậy tôi về lớp trước nhé.

Dứt lời, Linh Đan cất điện thoại vào túi, vơ ly trà sữa đứng dậy, chào cậu bạn lần nữa rồi trở gót về hướng cầu thang. Nhưng được nửa đường, cô tinh ý nghe được tiếng bước chân đều đều theo sau mình liền theo phản xạ quay lại nhìn. Chẳng ai xa lạ, là cậu bạn hoodie đen kia.

- Cậu... Hôm nay cậu lên lớp học à?

Câu hỏi này đối với người khác thì sẽ kì quái, nhưng đối với kẻ ngàn năm mới mò lên lớp một lần thì vô cùng hợp lý. Kỳ Anh còn cầm mấy cây xiên trên tay, gật đầu hai cái.

- Vậy lên nhanh nha. Đến giờ rồi. À, mà nhớ ăn hết trước khi vào lớp đó. Trong lớp không được phép ăn vặt đâu.

Linh Đan nói xong, lại nhanh chân chạy lên cầu thang. Cô còn phải tranh thủ hút hết mấy viên trân châu đây. Trà sữa ở trường hợp miệng cô lắm, bỏ thì phí quá chừng.

Chàng trai nhìn theo bóng dáng mảnh mai dần khuất sau ngã rẽ cầu thang, khẩn trương nhớm bước. Anh muốn nói rằng cho dù anh mang bao nhiêu đồ ăn vặt lên lớp cũng sẽ chẳng có ai bắt phạt anh đâu, nhưng rồi anh đứng khựng lại...

"Cô ấy, vừa nói là không được phép ăn trong lớp..."

Như vậy, nếu anh vẫn tiếp tục mang mấy xiên này lên...

Cô ấy sẽ cho rằng anh không coi lời cô ra gì mất!

Ai đó tự suy đoán rồi tự hốt hoảng.

"Có khi sau đó cô ấy sẽ ghét mình, rồi phớt lờ mình..."

Giống như bao nhiêu người khác đã làm với anh.

Chàng trai đứng tần ngần một chút, rồi đưa mấy cây xiên lên miệng, cắn một lần hai ba viên.

"Thôi vậy. Không mang thì không mang. Còn phải lên lớp đúng giờ nữa, sắp trễ rồi."

Nghĩ sao làm vậy, Kỳ Anh liền nhanh chóng chạy lên cầu thang, trong lòng tự nhiên có chút hào hứng.

Lâu lắm rồi, anh mới có lại cảm giác sốt ruột của một học sinh sắp trễ giờ học đây...

__________

Ở lớp, Linh Đan luôn làm tròn trách nhiệm là một học sinh ngoan. Học bài làm bài đầy đủ, nghiêm túc nghe giảng, chép bài soạn bài không thiếu gì, mặc dù thành tích không phải là tốt nhất nhưng vẫn nằm trong mặt bằng khá giỏi của lớp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô vẫn có thể tập trung được khi mà... có kẻ nào đó chốc chốc lại quay sang nhìn cô, hơn nữa lại còn là con trai.

Linh Đan có tính cách mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng dù sao vẫn là phái nữ, bị người khác giới quan sát như thế, cô đã cố gắng tỏ vẻ như không để ý rồi, cơ mà vành tai ửng đỏ vẫn chứng tỏ là cô đang không được tự nhiên lắm. Cuối cùng, Linh Đan hết chịu nổi tình trạng ngượng ngùng này, quay sang trừng mắt một cái, kẻ nào đó mới luyến tiếc dời ánh mắt đi.

Bây giờ Linh Đan đang thấy hơi hối hận chuyện hôm qua dí theo chất vấn hắn. Không biết có phải cô đang đụng vào một kẻ rắc rối không. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại thì mấy hành động và lời nói của hắn sau khi cô tìm hắn đối chất không hề có chút điểm nào khiến cô ghét bỏ, còn mơ hồ cảm thấy... bạn học này cũng không đến nỗi tệ.

Mà cũng kì quái, rõ ràng mới chỉ gặp mặt nói chuyện có một hai lần, nhưng không hiểu sao ở hắn lại có điểm gì đó... quen thuộc. Dường như là đã gặp ở đâu đó...

Chắc là không phải do ngoại hình rồi, vì ngay cả mặt cậu ta cô còn chưa nhìn rõ mà. Nếu vậy, thì là giọng nói...

"Giọng nói sao?"

Giọng nói của hắn trầm trầm, lại nhè nhẹ, êm tai lắm, mà cũng quen quen. Với cả, cái cách nói chuyện nữa, chậm rãi, thỉnh thoảng ngớ ngẩn đến mức khiến người ta ngứa tay, a... Thật sự rất quen...

Bình thường cô chỉ tiếp xúc với người trong gia tộc, nhưng Linh tộc hoàn toàn không có ai giống vậy, trên trường cũng không có. Khi về nhà thì luẩn quẩn bên cạnh chị Đơn một chút, nếu không bận bịu học hành gì thì cùng nhau đi săn, thi thoảng có gặp qua vài thợ săn khác...

Thợ săn?

...

Nhớ ra rồi!

Dạo này cô không gặp được mấy người cùng nghề, mà gặp nhiều nhất, chỉ có một người, gặp tận ba lần rồi...

Vô Ưu!

Cái tên này ngay lập tức xuất hiện trong đầu cô. Kiểu cách nói chuyện ngây thơ vô số tội này giống y chang hắn chứ ai.

Linh Đan liếc mắt nhìn sang.

"Có lẽ không phải..."

Kiểu tóc không giống. Hơn nữa thái độ của hắn với cô không giống như giả bộ. Trước khi cô tự lết xác tìm gặp hắn, hắn cũng không hề có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy hắn quen biết cô. Nếu thật sự là Vô Ưu, hắn không có lý do để hành động như vậy.

Linh Đan miên man suy nghĩ, quên mất việc bản thân đang chằm chằm nhìn Kỳ Anh, cho đến khi kẻ nào đó nghiêng đầu quay sang, cô gái mới giật mình vội dời tầm mắt như không biết gì. Bàn tay có chút cứng đờ kéo quyển sách giáo khoa lại lật lật mở mở, mắt tập trung nhìn bảng, nhưng có vẻ như cô không để ý rằng quyển sách bị để ngược mất rồi.

Hot

Comments

Blue

Blue

hóng a~

2023-04-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trường Emerald
2 Chương 2: Thế giới Vân Vụ
3 Chương 3: Khả năng của Linh Đơn
4 Chương 4: Quái triều
5 Chương 5: Nhặt được một Thiên Sứ
6 Chương 6: Ám ảnh những ngày làm lính mới
7 Chương 7: Đã đẹp trai xin hãy bình thường
8 Chương 8: Vô Ưu
9 Chương 9: Bạn học "Hoodie đen"
10 Chương 10: Ngô Kỳ Anh
11 Chương 11: Nghĩa trang của các anh hùng
12 Chương 12: Gặp lại người quen
13 Chương 13: Em là Miêu!
14 Chương 14: Cô thật sự nhìn thấy tôi sao?
15 Chương 15: Họ sẽ không quan tâm đâu!
16 Chương 16: Quái vật trắng ngây ngô
17 Chương 17: Tiếng sáo giữa đêm
18 Chương 18: Tôi muốn làm bạn với cô!
19 Chương 19: Bạn mới
20 Chương 20: Người không già
21 Chương 21: Tìm thấy rồi!
22 Chương 22: Vòng tay tinh thạch
23 Chương 23: Tay không nghiền tinh thạch
24 Chương 24: Hôm nay cô không phải Linh Đan
25 Chương 25: Dưới mũ áo hoodie
26 Chương 26: Cô ấy là mối liên kết duy nhất
27 Chương 27: Tiệm mua bán tiền cổ
28 Chương 28: Tình bạn rạn nứt
29 Chương 29: Tai nạn giờ tan trường
30 Chương 30: Mắt bạc
31 Chương 31: Tôi không muốn ra tay với con người
32 Chương 32: Anh ta không phải Kỳ Anh
33 Chương 33: Tận tình chăm sóc
34 Chương 34: Mắt cậu... thật sự rất đẹp!
35 Chương 35: Cô ấy cũng là một thợ săn
36 Chương 36: Trắng
37 Chương 37: Bé Miêu
38 Chương 38: Trung tâm của quái triều
39 Chương 39: Cứu tinh đến rồi!
40 Chương 40: Anh ta đã luôn nói thật ngay từ đầu
41 Chương 41: Không gian bảo hộ
42 Chương 42: "Mạng" của tôi và họ
43 Chương 43: Linh Đan lại nổi giận rồi!
44 Chương 44: Đơn thuần, ấm áp và thân thiện
45 Chương 45: Mỗi ngày nhìn thấy cậu cười, tớ đều thấy vui vẻ!
46 Chương 46: Vạn vật đều có cảm xúc. Anh cũng vậy!
47 Chương 47: Sốt cao
48 Chương 48: Làng Rơm
49 Chương 49: Năng lực đặc biệt của Linh Đan
50 Chương 50: Phải giấu nó đi
51 Chương 51: Xuất viện
52 Chương 52: Thiên sứ học đường
53 Chap 53: Học bá ẩn thân
54 Chap 54: Cô ấy đã mất rồi!
55 Chap 55: Lời mời hợp tác
56 Chap 56: Mê hương
57 Chap 57: Tập hợp và triển khai
58 Chương 58: Hệ chữa trị
59 Chap 59: Cảnh Duy gặp nạn
60 Chap 60: Tôi có thể cứu cậu ấy!
61 Chap 61: Cảnh Duy thoát nạn
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Trường Emerald
2
Chương 2: Thế giới Vân Vụ
3
Chương 3: Khả năng của Linh Đơn
4
Chương 4: Quái triều
5
Chương 5: Nhặt được một Thiên Sứ
6
Chương 6: Ám ảnh những ngày làm lính mới
7
Chương 7: Đã đẹp trai xin hãy bình thường
8
Chương 8: Vô Ưu
9
Chương 9: Bạn học "Hoodie đen"
10
Chương 10: Ngô Kỳ Anh
11
Chương 11: Nghĩa trang của các anh hùng
12
Chương 12: Gặp lại người quen
13
Chương 13: Em là Miêu!
14
Chương 14: Cô thật sự nhìn thấy tôi sao?
15
Chương 15: Họ sẽ không quan tâm đâu!
16
Chương 16: Quái vật trắng ngây ngô
17
Chương 17: Tiếng sáo giữa đêm
18
Chương 18: Tôi muốn làm bạn với cô!
19
Chương 19: Bạn mới
20
Chương 20: Người không già
21
Chương 21: Tìm thấy rồi!
22
Chương 22: Vòng tay tinh thạch
23
Chương 23: Tay không nghiền tinh thạch
24
Chương 24: Hôm nay cô không phải Linh Đan
25
Chương 25: Dưới mũ áo hoodie
26
Chương 26: Cô ấy là mối liên kết duy nhất
27
Chương 27: Tiệm mua bán tiền cổ
28
Chương 28: Tình bạn rạn nứt
29
Chương 29: Tai nạn giờ tan trường
30
Chương 30: Mắt bạc
31
Chương 31: Tôi không muốn ra tay với con người
32
Chương 32: Anh ta không phải Kỳ Anh
33
Chương 33: Tận tình chăm sóc
34
Chương 34: Mắt cậu... thật sự rất đẹp!
35
Chương 35: Cô ấy cũng là một thợ săn
36
Chương 36: Trắng
37
Chương 37: Bé Miêu
38
Chương 38: Trung tâm của quái triều
39
Chương 39: Cứu tinh đến rồi!
40
Chương 40: Anh ta đã luôn nói thật ngay từ đầu
41
Chương 41: Không gian bảo hộ
42
Chương 42: "Mạng" của tôi và họ
43
Chương 43: Linh Đan lại nổi giận rồi!
44
Chương 44: Đơn thuần, ấm áp và thân thiện
45
Chương 45: Mỗi ngày nhìn thấy cậu cười, tớ đều thấy vui vẻ!
46
Chương 46: Vạn vật đều có cảm xúc. Anh cũng vậy!
47
Chương 47: Sốt cao
48
Chương 48: Làng Rơm
49
Chương 49: Năng lực đặc biệt của Linh Đan
50
Chương 50: Phải giấu nó đi
51
Chương 51: Xuất viện
52
Chương 52: Thiên sứ học đường
53
Chap 53: Học bá ẩn thân
54
Chap 54: Cô ấy đã mất rồi!
55
Chap 55: Lời mời hợp tác
56
Chap 56: Mê hương
57
Chap 57: Tập hợp và triển khai
58
Chương 58: Hệ chữa trị
59
Chap 59: Cảnh Duy gặp nạn
60
Chap 60: Tôi có thể cứu cậu ấy!
61
Chap 61: Cảnh Duy thoát nạn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play