Thanh Lan ra cổng đợi được một lúc thì xe taxi của Hạ Bình tới
“Cậu đi gì mà mất nữa ngày mới đến thế” Thanh Lan oán than Hạ Bình cười
“nào có lúc nảy mình gặp xíu chuyện trên đường nên đến muộn đấy xin lỗi cậu” nghe Hạ Bình nói thế Thanh Lan nào dám dận dỗi
“được rồi tha lỗi cho cậu đấy hôm nay là sinh nhật mình mà,đúng rồi quà sinh nhật mìmh đâu”.
Thanh Lan vừa đưa hai tay ra vừa chu chu môi tỏ vẻ rất mong chờ Hạ Bình cười cong cả miệng
“ đây đây của cậu đây mình thà để quên điện thoại ở nhà chứ không bao giờ dám quên quà sinh nhật của cậu”
Thanh Lan ôm lấy Hạ Bình “yêu cậu vào nhà thôi mình giới thiệu cậu với mọi người”
Hai người nhanh chóng đi vào nhà cảm giác của Hạ Bình rất vui vì cô rất thích gia đình Thanh Lan có điều lần trước đến ít người hơn hiện tại rất nhiều , nhưng mà có Thanh Lan bên cạnh nên cô rất an tâm .
Trong nhà Lạc Thịnh và Cố Ngật đang ngồi uống nước trò truyện với các vị trưởng bối thì ngoài sảnh Thanh Lan và Hạ Bình đi vào , lúc thấy Hạ Bình đi vào Lạc Thịnh và Cố Ngật có hơi bất ngờ Cố Ngật huýt khuỷu tay Lạc Thịnh khẽ nói phải cô em gái xinh đẹp lúc sáng không , Lạc Thịnh cười lên tiếng nói
“ai yooo đúng là oan gia ngõ hẹp mà cô em xinh đẹp lại gặp nhau rồi”
Hạ Bình sững sờ tình huống gì đây lúc nảy gặp chưa đủ saoo trong đầu cô đầy dấu ????????????????? thật là điên đầu mà .
Ba Mẹ Thanh Lan bất ngờ lên tiếng
“ hai đứa biết nhau à”
Thanh Lan cũng hơi tò mò ba mẹ Thanh Lan rất quý Hạ Bình,thật ra cô chỉ đến đây một lần thôi ba mẹ Thanh Lan quý cô là do Thanh Lan suốt ngày quấn quýt bên tai họ kể về cô đấy.
Hạ Bình vội chào hai ông bà và kể lại vụ việc lúc trưa mọi người mới cảm thán “không đụng mặt không phải người nhà” Thanh Lan hốt hoảng hỏi thăm sau đó mới để ý đến vết thương trên trán Hạ Bình , cô trách bản thân không để ý đến Hạ Bình .
Hạ Bình cười tươi bảo không sao đâu xíu mình lên bôi thuốc là ổn thôi mình ngồi đây nói chuyện với hai bác đã sau đó Hạ Bình ngồi xuống trò chuyện với ba mẹ Thanh Lan một lát ,trong lúc này ánh mắt của Lạc Thịnh cứ nhìn cô chăm chú cứ như cô là sinh vật lạ vậy . Thật ra Lạc Thịnh cảm thấy nụ cười của Hạ Bình hơi chói mắt anh cảm thấy cô rất lạ cũng chẳng hiểu tại sao có lẽ vì cô là kiểu người hiểu chuyện mà anh lại không thích kiểu người đó, càng hiểu chuyện thì càng khổ.
Hiện tại trên bàn chỉ còn có Hạ Bình, Lạc Thịnh và Ba Mẹ Thanh Lan còn Thanh Lan và Cố Ngật đã đi đón Cha Mẹ Cố ( là Cha Mẹ của Cố Ngật )
Lúc này Lạc Thịnh đang nghĩ “ có duyên gớm nhỉ , vậy mà cô lại là bạn thân của em gái anh” ngồi được một lúc thì ba mẹ Mộc ( mình gọi vậy là theo họ của Thanh Lan nhé ) cũng đi tiếp khách.
Hạ Bình tiếp tục ngồi đó đợi Thanh Lan bây giờ chỉ còn cô và Lạc Thịnh cô hơi bối rối bởi vì so với Cố Ngật cô thấy con người Lạc Thịnh này hơi lưu manh và còn cả khó gần ăn nói thì khỏi phải nói thô lỗ mở miệng là không nghiêm túc , lúc này ánh mắt hai người chạm nhau Hạ Bình giật nảy mìmh quay đi chỗ khác Lạc Thịnh cười “em giật mình gì chứ sợ tôi à , tôi có ăn thịt em đâu em sợ gì chứ”. Vừa hay Thanh Lan và Cố Ngật đi vào Thanh Lan chợt lên tiếng “có thể không sợ sao? anh lúc nào cũng lạnh lùng còn hay lườm người ta,lại còn lưu manh nói chuyện thì độc mồm độc miệng” .
Cố Ngật cười sắp chết rồi, Lạc Thịnh thấy vậy thì mắng “cậu cười gì chứ , cậu hơn tôi sao”?
Hạ Bình méo mặt tình huống gì đây bây giờ mắc cười quá , cười có được không????
Nên cười hay không đây ???
Ngồi thêm một lúc chủ yếu là nghe Thanh Lan và Lạc Thịnh đấu võ mồm đang hăng hay cãi nhau thì hai người đó bị Cha Mẹ Cố đánh cho vài phát vừa đánh vừa bảo già đầu rồi mà còn không nên nết “ Lạc Thịnh con xem con đi 30 tuổi đầu còn không nên người còn cãi nhau với Thanh Lan nó nhỏ không nói con bao nhiêu tuổi rồi,suốt ngày lông bông hại ba mẹ con lo sốt vó lên ăn nói thì lưu manh con xem cô gái nào dám gả con nữa, còn không sợ Hạ Bình cười cho”.
- Trong lòng Hạ Bình nghĩ “ơ kìa đừng nhắc con ạ con muốn tàn hình, huhuuu con đâu liên quan sao lại goị tên con thế — nam mô ”
Lạc Thịnh ngẫn đầu nhìn Hạ Bình có chút lưu manh vì Hạ Bình và Lạc Thịnh ngồi đối diện nhau nên anh ta chỉ cần ngẫng đầu là Thấy Hạ Bình ngay anh ta vừa cười vừa nói
“ em dám cười tôi em ngon cười thử xem “ câu cuối nghe có vẻ hơi trầm xuống .
Hạ Bình chưa kịp trả lời Mẹ cố lại đánh thêm một cái xuống vai hắn
“ làm gì vậy , côn đồ với ai thế đừng có mà làm cho gì điên lên ta nói con biết con mà hù doạ Hạ Bình ta đánh con tàn phế” .
Lạc Thịnh dơ tay đỡ đầu
—vâng vâng vâng ạ con không hù không hù cô ấy.
- Mẹ Mộc hiêng ngang bỏ đi để lại Thanh Lan và Cố Ngật cười sắp chết , Thanh Lan cảm thán
“anh à sao anh không sợ trời không sợ đất không sợ Mẹ anh mà lại sợ Mẹ em thế?”
Lạc Thịnh trừng mắt ,không rãnh mà nói chuyện với họ tức tối đi chỗ khác .
Updated 64 Episodes
Comments