Lúc này trong phòng của Thanh Lan ,Thanh Lan đang bôi thuốc cho Hạ Bình cô khẽ nói “ cũng may là có tóc che niếu không,không biết làm thế nào thật” thấy mà cô giật cả mình đúng là bầm xanh hết rồi, Hạ Bình cười “không sao mà cậu xem có tóc che lại là chẳng thấy gì đâu.”
Chợt nghĩ đến chuyện đó Thanh Lan khẽ hỏi
“Hai ông anh nhà tớ có làm khó cậu không ,thật ra tớ nghĩ hai anh ấy chắc cũng không làm khó cậu đâu ít nhất có Cố Ngật mà anh ấy hiểu chuyện lắm, không có xằng bậy như anh Lạc Thịnh đâu”.
Đúng vậy thật đúng là anh ta không có làm khó Hạ Bình
“ mà cậu với Cố Ngật là sao vậy ?” Hạ Bình tò mò hỏi cũng không phải cô nhiều chuyện mà thấy hai người này cứ là lạ,cứ đi chung với nhau lại còn nắm tay nữa chứ chỉ nhìn ánh mắt hai người nhìn nhau là đủ hiểu có tình cảm với nhau rồi .
Thanh Lan ngại ngùng nói ‘sao là sao chứ mình với anh ấy thì có sao chứ’ Hạ Bình cười
“ nói thì không có gì mà hành động thì nói lên tất cả , cậu thích anh ta đúng không”
“Gì chứ mình đâu có Thanh Lan gần như hét lên
‘không có thì thôi cậu hét gì chứ? đúng là có tật giật mình’
nói thì vậy nhưng mà Hạ Bình đã khẳng định được Thanh Lan thích Cố Ngật chỉ là do họ chưa dám thừa nhận thôi .
“Vậy cậu nói xem cậu với Cố Ngật với cái anh Lạc Thịnh đó của cậu là quan hệ gì?
Hạ Bình có phần tò mò nên hỏi thật.
Thanh Lan vừa bôi thuốc cho cô vừa nói
- À Lạc Thịnh là anh họ mình,nói từ bà Ngoại mình nhé bà sinh ra ba người con người con cả là Mẹ anh Lạc Thịnh sao đó đến Cậu hai cuối cùng là Mẹ mình, nhà Gì Cả có hai người con Anh Thịnh là con cả kế đó còn có một cô em gái lớn hơn mình tụi mình 3 tuổi đấy tên là Lạc Thanh.
Nhà Cậu Hai chỉ có một người con trai thôi là Trần Thuỵ sau đó là nhà Mẹ mình thì cậu biết rồi , chỉ có mình mình .
Hạ Bình lặng lẽ nghe khẽ ồ một tiếng sau đó Thanh Lan tiếp tục kể
- Thật ra mình và anh Cố Ngật là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ anh ấy cũng chơi với anh Lạc Thịnh từ nhỏ lúc nhỏ nhà chúng mình gần nhau nên cứ đi chơi chung sau đó cùng học lên trung học , Anh Cố Ngật và anh Lạc Thịnh hai người họ rất thân nhau lúc trước hai người bọn họ điều là quân nhân đấy bây giờ thì Lạc Thịnh rời quân đội rồi Cố Ngật thì vẫn còn .
Hạ Bình ngẫn tò te gì ‘chứ anh ta mà là quân nhân ă Nói Cố Ngật thì cô còn tin Chứ Lạc Thịnh thì thôi cô chả dám tin thật.
“Cậu đùa tớ à Cái anh Lạc Thịnh đó của cậu ăn nói độc mồm như vậy mà là quân nhân á đùa à, quân nhân kiểu gì chứ, nhìn anh ta chả nghiêm túc gì cả !
Thanh Lan cười lớn “ tớ đùa cậu làm gì thật ra hai người họ trước điều ở trong quân đội suốt nên hôm mà tớ làm tiệc tiếp nhận công ty mới không có mặt hai anh ấy đấy”
Hạ Bình gật đầu ‘ đúng là không có thật’ Thanh Lan nói tiếp “ anh Lạc Thịnh ấy vừa xuất ngũ gần đây thôi”
Sao lại xuất ngũ ? Thanh Lan tỏ vẻ bất ngờ tiếng
“ Lúc trước họ tham gia đội chống ma tuý, đợt đó nghe nói là đánh trận lớn để bắt trọn hang ổ của ông trùm ma tuý , lúc đó báo đài đưa tin rầm rộ chắc cậu cũng thấy Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đồng ý , thật ra cô có thấy thật vụ đó lớn thế mà tối nào cũng lên tivi muốn không thấy cũng khó .
- Trong trận đó Lạc Thịnh ấy vì bảo vệ cho đồng đội nên đã đỡ đạn giúp vì thế cả người điều là viết thương còn bị bắn nữa người thì bị bắn ở chân người thì bị bắn ở ngực , khắp người còn có vết bầm nghe nói bị đánh ghê lắm nhưng mà Cố Ngật vẫn đỡ hơn anh Lanc Thịnh , kết quả là phải nằm viện hơn một tháng trời sau đó Bố Mẹ hai anh ấy vì chuyện này mà lo lắng nên đổ bệnh ba của anh Lạc Thịnh nghe tin anh ấy bị bắn liền lên cơn đột quỵ bởi vì Dượng bị bệnh tim Hạ Bình cúi đầu nghĩ đúng là nghịch cảnh , lúc đó anh ấy vừa nằm viện , Cha anh ấy thì đột quỵ nằm trong phòng cấp cứu ,một mình Mẹ anh ấy vừa chống đỡ cả công ty vừa lo cho hai người họ , lúc đó đúng thật là quá khó khăn luôn , nhưng cũng may là Cha anh ấy không sao qua được cơn nguy kịch chỉ là sức khoẻ yếu dần nên không lo chuyện công ty được nữa , sau đó thì Cha mẹ anh ấy không cho anh ấy đi quân đội nữa liền bắt anh ấy phải rời quân đội về tiếp quản công ty của gia đình lúc đầu anh ấy không chịu tại vì quân đội là mạng sống của anh ấy .
Cậu biết không anh ấy đã nhập ngũ từ năm 18 tuổi đến lúc đó cũng đã 12 năm 12 năm trong quân ngũ nơi đó đã thành nhà của anh ấy , anh ấy ở đó còn nhiều hơn ở nhà nên không muốn rời đi là điều hiển nhiên hơn nữa biểu hiện Lạc Thịnh trong quân đội chưa bao giờ khiến cho ba anh ấy mất mặt , anh ấy là đội trưởng đôị đặc nhiệm 34 đấy , là kiểu chuyên đội chuyên gia làm những việc nguy hiểm .
- Ngày anh ấy rời quân các đội viên đã gắn bó với anh ấy điều khóc, thân là quân nhân mà lại khóc Lạc Thịnh cũng khóc lần đầu tiên tớ thấy anh ấy khóc , tối hôm đó nghe Cố Ngật nói anh ấy uống say đã nói
“ tôi không biết rời khỏi quân đội rồi tôi phải sống thế nào,tôi sinh ra là để bảo vệ đất nước , tôi chưa cống hiến hết sức lại phải rời đi thế này tôi rất buồn”.
Lạc Thịnh đứng nghiêm hành lễ với các bậc cấp trên rồi trịnh trọng nói
- Thân là con trong tim là Be Mẹ trên vai là tổ quốc tôi đây kém cỏi không thể làm tròn chữ trung, hay hiếu niếu có thể tôi sẽ sẵng sàng hy sinh thân mình, dù còn là quân nhân hay không trong tim tôi vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu vì đất nước,đời này tôi không phụ dân cũng không phụ nước . Kiếp sau tôi nguyện làm ánh sáng soi gọi từng mảnh đất của quê hương sưởi ấm cho nhân dân đền đáp đất nước thứ mà kiếp này tôi chưa làm được”.
Nghe Lạc Thịnh nói xong ai cũng nước mắt lưng tròng .
Tham mưu trưởng Lịch nói với Anh
“ Lạc Thịnh kiếp này cậu đã hy sinh vì tổ quốc nhiều rồi từ năm mười tám tuổi đến năm ba mươi tuổi chỉ là mười hai năm nhưng cậu đã phá biết bao nhiêu đường dây ma tuý không tiếc mạng vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần , bắt giữ biết bao nhiêu tội phạm, huấn luyện ra biết bao nhiêu tinh anh trong tinh anh,cứu hộ biết bao nhiêu người trong những cơn bão,lũ tôi không nói nhưng mọi người ở đây ai cũng có thể biết được những việc tốt mà cậu đã làm cho quân đội cho đất nước này , đội đặc nhiệm 34 của cậu,cậu và các thành viên của cậu chưa bao giờ làm tôi thất vọng”.
“Lạc Thịnh à làm người không thể chuyện gì cũng như ý nguyện được, tổ quốc cậu đã đền ơn, bây giờ tôi ra lệnh cậu phải về tận hiếu với Ba Mẹ như thế mới là người quân nhân vì dân vì nước,Tôi nể phục cậu Lạc Thịnh” , tham mưu trưởng vừa nói vừa ôm lấy anh .
Vì cả dòng họ ra sức khuyên ngăn bà ngoại tớ cũng ra mặt cuối cùng anh ấy mới đồng ý xuất ngũ .
Một phần vì anh ấy mà ba của anh mới đột quỵ sức khoẻ yếu dần nên anh mới đành chấp nhận Lạc Thịnh vẫn luôn nghĩ đó là lỗi của anh ấy nhưng mà Ba Mẹ thương con họ không so đo việc này nhưng nó là con dao đâm vào lòng Lạc Thịnh.
Sau đó anh ấy cứ cà lơ tơ mơ như vậy, Lạc Thịnh nói
“ không được làm việc mình thích thì có làm gì cũng vô nghĩa” anh ấy từng nói với tớ
“ Lạc Thịnh này bị mất phương hướng rồi”.
Tớ đau lòng lắm anh ấy cứ vờ như vô lo vô nghĩ nên lúc nảy mẹ tớ mới đánh anh ấy Thanh Lan lại nói luôn,cậu biết tại sao anh ấy nói chuyện độc mồm như vậy không,Hạ Bình lắc đầu
- Do bản tính từ khi sinh ra đã vậy rồi , kiêu căng,cứng nhắc ,với lại được ba mẹ cưng chiều Bà Ngoại cưng anh ấy nhất đấy là đại công tử , chính là kiểu con cưng của trời quan trọng hơn là nhan sắc đấy vừa nói cô vừa lấy tay chỉ vào mặt để miêu tả , ỉ vào mình đẹp trai nên lên mặt đấy suốt ngày lầm lì mở miệng ra thì chọc người khác tức chết ,sau này vào quân đội cả ngày chỉ nói chuyện với đám đàn ông không nể nan gì thì càng ngày càng hết nói .Thanh Lan nói đùa.
hơiii nói xong cô thở dài một hơi
Nghe xong Hạ Bình cũng bèn thở dài không có cuộc đời ai là suông sẻ cả .
Updated 64 Episodes
Comments