Chương 3

A thị sắp chuyển đông trời cứ lạnh dần, mấy hôm trước còn đổ một cơn mưa lớn, mấy hôm nay cứ âm âm u u, buổi chiều cũng nhanh tối hơn.

Hạ Mộc Trực tan ca lên xe trở về nhà, công việc ở Hạ thị thường ngày bề bộn, mỗi khi ngồi trên xe hắn không nhịn được thường nhu nhu đầu mày hoặc nhắm mắt dưỡng thần một chút. Đương nhiên là có người chở hắn mới được nghỉ ngơi như thế!

Hạ Mộc Trực ít khi tự thân lái xe, bình thường chỉ toàn do trợ lý phụ trách.

Trợ lý của Hạ Mộc Trực tên gọi Từ Khải, từng là sinh viên ưu tú của A đại, vừa ra trường liền được hắn nhắm trúng, kéo... à chiêu mộ về Hạ thị.

Từ Khải vừa lái xe vừa nhìn lên kính chiếu hậu, cười cười, "Giám đốc, nhị thiếu đã thành công rồi ạ?"

Hạ Mộc Trực hơi nhíu mày, Từ Khải này làm rất được việc, cái gì cũng tốt, có điều thích hóng chuyện. Nếu cậu không phải từng là đàn em dưới trướng hắn, hắn cũng không lôi cậu về Hạ thị.

"Giám đốc, Hạ gia anh đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước!" Từ Khải hắc hắc cười, "Nhị thiếu nhỏ hơn anh mà đã có người yêu rồi còn..."

Lời còn chưa nói xong, cậu liền cảm nhận được sống lưng lành lạnh. Liếc lên kính chiếu hậu một cái, cặp mắt lãnh liệt của Hạ Mộc Trực vừa vặn chằm chằm nhìn cậu. Từ Khải nuốt nước bọt cười hề hề:

"Hì hì, em đùa em đùa!"

"Ừ!" Hạ Mộc Trực nhắm mắt.

Từ Khải còn chưa kịp thở phào lại nghe hắn nói tiếp, "Hạ thị công việc nhiều, ngày mai cậu bắt đầu tăng ca đi. Đây là bổn phận của cậu, không tăng lương."

" T_T " Từ Khải mếu máo. Đúng là tự tìm ngược mà!!!!!

Thế là cậu đau khổ một đường từ Hạ thị lái xe trở về Hạ gia. Vừa lúc lướt ngang con hẻm nhỏ gần đó, ánh sáng từ đèn xe lan ra, một người giống như ăn mày lôi thôi lết thết, tóc tai rũ rượi cúi đầu nhìn thùng rác...

Xe hơi dừng trước cổng Hạ gia, Hạ Mộc Trực xuống xe, ngay lập tức cổng nhà mở, một ông lão trung niên mở cửa cho hắn, mỉm cười hiền từ:

"Đại thiếu đã về!"

Hạ Mộc Trực gật đầu, "Chú Cung!" Rồi vào nhà cùng ông.

Chú Cung là quản gia của Hạ gia, đã hơn năm mươi. Ông làm việc ở đây từ lúc ba mẹ Hạ mới kết hôn, ba anh em hắn một phần cũng được ông chăm sóc cho nên đối với ông có phần kính trọng, xem ông như một thành viên trong gia đình.

Chú Cung đi theo sau hắn vào nhà, khẽ cười, "Nhị thiếu vừa về nhà một chút đã ra ngoài! Có vẻ gấp gáp, rất giống đi hẹn hò nha!"

Hạ Mộc Trực mặt không đổi sắc chỉ là đôi mày hơi nhướng lên một chút, cũng không nói gì gật đầu rồi đi lên phòng.

Cung quản gia nhìn hắn về phòng, mỉm cười bất đắc dĩ, lắc đầu rồi vào phòng bếp hâm nóng lại thức ăn.

Khi hắn xuống nhà lần nữa thì bữa tối nóng hổi đã được dọn lên. Hắn ngồi xuống ghế, một thân đồ ngủ lụa đen làm tôn lên vẻ cao quý của một vị tổng tài cao lãnh.

Ngón tay thon dài nhấc đũa, nhìn Cung quản gia, "Chú đã ăn chưa? Ăn cùng đi!"

"À, chú ăn rồi!" Cung quản gia cười, "Đại thiếu dùng bữa đi, chú đi dọn dẹp phòng khách một chút!"

Hạ Mộc Trực gật đầu, bắt đầu dùng bữa.

Đến khi hắn ăn xong bữa tối đã là chuyện của nửa giờ sau. Chú Chung quét tước phòng khách xong đi vào thu dọn bát dĩa dơ mang đi rửa, hắn cũng đứng dậy tự pha cho mình một tách cà phê rồi mang ra ngoài phòng khách, vừa uống vừa xem tin tức.

Sắc trời dần tối, Hạ Mộc Trực liếc nhìn đồng hồ, hơi nhướng mi.

Chẳng lẽ em trai hắn đêm nay ở chỗ An Tĩnh Hy kia không về nhà? Vừa mới xác định liền như thế, có ổn không?

Hạ Mộc Trực cái gì cũng tốt, chỉ mỗi khuyết điểm chính là mặt than. Vui buồn hiếm thể hiện ra mặt, cũng chẳng ai biết nội tâm hắn mới phản ánh đúng con người thật của mình.

Nói theo kiểu thịnh hành tiểu thuyết hay viết là ngoài lạnh trong nóng, so sánh theo kiểu 'ba chấm' cho dễ hiểu chính là ngoài mặt cao lãnh nội tâm như mẹ già.

Tuy hắn không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng thực sự, hắn rất yêu thương gia đình, đặc biệt là hai đứa em. Cho nên mới nói, thời gian trước nghe phong phanh tin Hạ Mộc Hiên để ý một người, thế là hắn cho người đi điều tra người ta, hẳn còn điều tra cả ba đời, họ hàng bà con, thậm chí còn cả tình sử, này nọ kia kìa. Mãi đến khi cảm thấy người này trong sạch từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới mới yên tâm để em trai theo đuổi. Chỉ là, em trai theo đuổi lâu quá không thấy kết quả, người làm anh như hắn lại phải nhúng tay vào giúp một chút. Thế mà Hạ Mộc Hiên còn hung dữ với hắn... cũng may, nhờ vậy hai người kia mới tỏ rõ lòng nhau...

Cổng nhà mở ra, Hạ Mộc Hiên vào nhà. Ngước mắt thấy anh trai ngồi xem tin tức, y mỉm cười một cái, "Hôm nay anh về sớm vậy!"

"Ừ" Hạ Mộc Trực nhìn y, "Em vừa từ nhà An Tĩnh Hy về?"

Chỉ thấy Hạ Mộc Hiên cười cười gật đầu. Hắn nhìn y, không nói gì tiếp tục xem tin tức.

Hạ Mộc Hiên chớp chớp mắt, đi đến ngồi xuống đối diện hắn, "Anh, em muốn chuyển ra ở riêng!"

Hạ Mộc Trực nhìn y.

Hạ Mộc Hiên nói tiếp, "Ừm... ngày mai em chuyển ra ở riêng nhé!"

Hắn nghe xong, hơi gật đầu, "Dọn ra nhà kia à?"

"Dạ!"

"Cậu ta đồng ý không?"

Hạ Mộc Hiên cười, "Em thuyết phục được rồi!"

Hạ Mộc Trực gật đầu, "Vậy thì dọn đi đi!"

Hắn thương em trai nhưng cũng không thể cứ ép y ở nhà mãi được, hơn nữa em trai đã có người yêu rồi, cần có không gian riêng của hai người. Bồi đắp tình cảm.

Lại nói nếu em trai dọn ra ngoài, chắc chắn sẽ ở căn nhà kia. Mà nó là quà sinh nhật mười tám tuổi của em trai, hắn cũng biết nơi đó. Vị trí tốt, nhà cũng đủ lớn, an ninh cũng tốt.

"Hì hì, em cảm ơn anh!"

Hạ Mộc Hiên nhe răng cười rồi đứng dậy trở về phòng. Phải thu dọn đồ đạc thôi, ngày mai chính thức ở chung với bảo bối rồi!!!

Hạ Mộc Trực thấy em trai vui vẻ, nhấp một ngụm cà phê giấu đi khóe môi nhợt nhạt cong lên.

Hạ Mộc Hiên đi tới cầu thang, đột nhiên ngừng lại, nhìn bóng lưng cô độc của anh trai, chợt lên tiếng:

"Anh, anh cũng tìm cho mình một người yêu đi! Em đi rồi, ngôi nhà này anh chỉ có một mình... cô đơn lắm!"

Hạ Mộc Trực hơi nhướng mày, đặt tách cà phê xuống bàn, "Em tự lo cho mình đi. Không cần lo cho anh."

"Nhưng mà..." Hạ Mộc Hiên nhíu mày... chợt nhớ đến một chuyện. Y khẽ thở dài, "Chuyện đó đã qua rồi. Anh đừng mãi như vậy nữa!"

"Anh biết."

"Vậy..." Hạ Mộc Hiên mấp máy môi, cuối cùng lắc đầu, "Em về phòng trước! Anh ngủ ngon!"

"Ừ!"

Hạ Mộc Hiên đi rồi, chú Cung xong việc đã đi nghỉ ngơi từ sớm. Phòng khách chỉ còn mình Hạ Mộc Trực.

Hạ Mộc Trực dựa lưng trên ghế mở notebook xem văn kiện.

Mộc Hiên bảo hắn tìm người yêu. Hắn yêu ai đây?

Bây giờ kẻ nhắm vào hắn nếu không vì gia sản thì cũng vì danh tiếng. Cả Hạ gia và Hạ thị đều là miếng thịt béo bở mà ai cũng mơ ước, trước kia ba hắn còn tại chức đã có người mơ ước hão huyền. Giờ hắn ngồi ở vị trí tổng tài, càng có hơn chứ không có kém. Càng nghĩ tới, Hạ Mộc Trực càng cảm thấy chán ghét. Đến ngay cả không yêu đương, giải quyết nhu cầu sinh lý cũng đủ khiến hắn chán ghét. Tùy tiện tìm một người, sáng hôm sau người ta liền tìm đến cửa, không muốn tiền cũng muốn tiếng. Một khóc hai nháo để lên ti vi lôi kéo đồng tình. Phiền phức.

Hai mắt Hạ Mộc Trực lạnh đi... tinh lực kia hắn thà dành để làm việc chứ không rảnh rỗi tự tìm phiền phức cho mình.

Hot

Comments

ᥫ᭡

ᥫ᭡

ủa vậy công có sạch hong dạ , đọc hong hỉu chỗ này 👉👈

2023-01-16

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play