Thượng Quan Nhược Vũ mấy ngày lang thang từ con hẻm này qua con hẻm nọ, đồ ăn không có, chỗ ngủ lại càng là thứ xa vời. Y không có gặp lại tiểu đệ tốt bụng kia, ở đây cũng không ai cho y bánh để ăn. Chỗ ngủ thì khỏi nói, cứ nằm xuống là có người đuổi đi, đến cả ngủ trong hẻm mà cũng bị ba bốn vị ca ca nói giành chỗ của bọn họ. Người dân ở đây thì tránh y như tránh tà, còn bảo y là tên điên.
Ở đây cũng thật là hỗn tạp. Thượng Quan Nhược Vũ nhìn nhìn hoa đăng treo trên cao, lại nhìn người người qua lại, đi bộ có, cưỡi mã xa có, khe khẽ thở dài.
Y thật nhớ nhà, nhớ sư phụ, nhớ con lừa nhỏ, nhớ Kỳ Yên sơn, nhớ thảo dược, nhớ long hoa thảo, nhớ cả cây roi sư phụ thường hay đánh mình. Ở nhà, y không lo ăn, không lo mặc, thời tiết cũng tốt, núi xanh cao ngất, rừng trúc trải dài. Ở nơi đây không có ăn, không có mặc, nhà cũng không có, buổi tối cũng thật lạnh thật lạnh...
Thượng Quan Nhược Vũ ngẩn người đứng đó một hồi lâu, đến khi bụng đói kêu lên y mới hoàng hồn xoa xoa bụng đi tìm thức ăn.
Y đi một hồi, chợt hai mắt chớp chớp, phía trước con hẻm là một thùng rác. Thượng Quan Nhược Vũ xúc động, sắp tìm được thức ăn rồi!
Y vội chạy lại, thò bàn tay lem luốt vào trong bươi lên tìm cái bỏ bụng.
Người dân ở đây cũng thật lãng phí, thức ăn không muốn ăn nữa hoặc ăn không ngon liền bỏ vào đây, có mấy hôm y thấy được cả mấy cái bánh bao, ngày đó y ăn thật no, còn nhét vào trong áo để dành hôm sau ăn tiếp.
Hôm nay y cũng tìm, lại còn ôm một bụng mơ tưởng sẽ có thật nhiều thật nhiều thức ăn để lấp đầy bụng rỗng.
Chỉ là, Thượng Quan Nhược Vũ còn chưa bươi thấy thức ăn thì đã bị tiếng hét từ đằng xa làm giật mình.
Phía sau, ba bốn tên ăn mày chạy đến chỉ vào y rống, "Thằng kia, mày ở địa bàn nào tới? Dám lấy đồ trong địa bàn tụi tao à?"
Thượng Quan Nhược Vũ vội rụt tay lại, lùi ra phía sau thùng rác lắc đầu, "Các vị ca ca, ta... ta chỉ tìm một ít thức ăn bỏ bụng thôi. Ta thực sự rất đói rất đói!"
Tên ăn mày đi phía trước trừng mắt, "Mày biết đói vậy tụi tao không biết đói à? Cút, chỗ này là chỗ của tụi tao!"
Thượng Quan Nhược Vũ mấp máy môi, còn chưa kịp nói thì tên sau lưng hắn ta chỉ hắn, "Anh, thằng này hôm trước chiếm chỗ ngủ của em nè!"
Thượng Quan Nhược Vũ nuốt nước bọt lắc lắc đầu.
Tên bên cạnh lại bồi thêm, "Anh, hôm kia nó cũng lục thùng rác chỗ em nữa!"
Tên cầm đầu híp mắt nhìn y, "Thằng khốn này, mày từ đâu tới mà gan như vậy hả?"
Thượng Quan Nhược Vũ hoảng sợ lùi lại phía sau, "Các vị đại ca à, ta... ta chỉ là quá đói... quá lạnh không chỗ nương thân nên mới... ta đâu biết mấy chỗ đó của các vị!"
Tên cầm đầu bước tới, "Mày lảng vảng ở đây lâu như vậy mà không biết? Mày đùa tao à?"
Thượng Quan Nhược Vũ lắc lắc đầu. Y thật sự là không biết a!
Hắn ta cùng đàn em xắn tay áo lên, "Hôm nay không cho mày bài học thì mày còn không biết đâu."
Đời này, Thượng Quan Nhược Vũ y sợ nhất là bị đánh. Lại nhìn thấy ba người trước mắt hùng hổ xắn tay áo muốn đánh như vậy, y trợn mắt.
Sư phụ đánh y còn nương tay. Ba tên này... y chết là cái chắc!
Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Nhược Vũ hít sâu một hơi, vội quay người chạy trốn. Đã đói rồi thì không thể để bị đánh được, đau lắm! Vừa đau, vừa đói, vừa lạnh thê thảm vô cùng. Y không muốn đâu! Không muốn không muốn không muốn!!!!!
"Mày đứng lại, thằng kia, mày còn dám chạy à."
"Các vị ca ca à, làm ơn tha cho ta đi mà!"
"Mày đứng lại đó!"
"Ta đứng lại các ngươi đánh ta thì sao!"
"Mày không đứng lại thì lát nữa đừng trách tụi tao!"
"Đúng vậy, tụi tao đánh cho mẹ mày nhìn không ra luôn!"
"Dù ta không bị đánh thì mẹ ta cũng đâu có nhận ta! Các vị ca ca, đừng đuổi nữa mà!"
Cảnh tượng náo loạn trên con đường diễn ra, người đi đường thấy được ba tên ăn mày đuổi theo một tên thần kinh. Vừa chạy vừa la hét cả một đường. Người người sợ hãi tránh xa, sợ mình bị liên lụy vào.
Thượng Quan Nhược Vũ bình sinh toàn cưỡi lừa, không thì đi bộ, chưa bao giờ chạy như thế này, lại càng chưa bao giờ bị đuổi đánh. Thế mà hôm nay, đã đói còn bị đuổi đánh, càng chạy y càng mất sức. Rốt cuộc cũng không chạy nổi nữa.
Ba tên ăn mày nhìn y cười lạnh, "Thế nào? Mày chạy hết nổi rồi à? Ha..."
Thượng Quan Nhược Vũ vừa thở vừa nuốt nước bọt, đột nhiên nghĩ tới... chỉ có qua đường bên kia y mới không bị đánh nữa!
Thượng Quan Nhược Vũ hít sâu một cái bình ổn lại rồi xoay người chạy qua đường.
Ba tên ăn mày thấy y chạy ra đường trợn mắt, xe cộ nhiều như vậy, tên điên này muốn chết à? Lại nghĩ nếu y chết, chắc chắn sẽ liên lụy đến bọn họ, đang yên đang lành ai muốn đến cục cảnh sát chứ! Thế là ba tên kéo nhau trốn đi.
Thượng Quan Nhược Vũ chạy ra đường, mắt thấy sắp qua được đường bên kia rồi, có thể thoát nạn rồi. Ai ngờ trước mặt xuất hiện ánh sáng. Một chiếc mã xa lao tới trước mặt y.
Thượng Quan Nhược Vũ trợn mắt, trong đầu lóe lên lý nghĩ... y sắp chết rồi!
Hạ Mộc Trực hôm nay tăng ca về muộn, đúng lúc Từ Khải xin nghỉ phép về quê có việc, hắn phải tự thân lái xe về nhà. Bản thân mệt mỏi, vốn lái xe một đường không trở ngại gì, hắn còn tăng tốc để nhanh về nghỉ ngơi. Thật không ngờ tự dưng giữa đường xuất hiện một cái bóng, trắng không trắng đen không đen, bẩn bẩn như cục đất di động. Mắt thấy sắp tông phải người ta, Hạ Mộc Trực vội phanh lại.
Tên nào muốn chết như vậy chứ?
Thượng Quan Nhược Vũ sợ hãi nhắm tịt mắt, đến khi mở mắt ra thấy xe hơi dừng sát chân mình, trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực giờ an vị trở lại, hai chân vô lực ngồi bệch xuống đường.
Hạ Mộc Trực vừa lúc mở cửa xe bước ra lạnh nhạt nhìn thiếu niên ngồi bệch dưới đường, hai mắt hơi híp lại. Người này trông kiểu nào cũng chỉ mới mười lăm mười sáu. Còn nhỏ như vậy, lại bẩn như vậy. Ăn mày sao? Muốn ăn vạ sao?
Mà Thượng Quan Nhược Vũ thấy hắn bước xuống nhe răng cười... Suýt nữa y chết chắc rồi! May mà huynh đài này bảo nó dừng lại kịp, không thì bị húc bay mấy dặm rồi!
Vừa mệt, vừa hoảng lại đói, Thượng Quan Nhược Vũ chỉ kịp nghĩ như thế rồi trước mắt tối sầm, y lâm vào hôn mê.
Updated 39 Episodes
Comments
Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4
sắp hết khổ rồi em
2024-06-27
2