Cô lùi dần vào trong tường, nỗi sợ hãi trong lòng chưa vơi đi nay lại bao trùm lấy toàn thân, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên sống lưng. Hắn vươn bàn tay thon dài cứng như thép túm lấy tóc cô lôi dậy, da đầu cô đã đau nay còn đau hơn nữa. Cơn tức giận căm phẫn trong con người hắn dồn hết lên cơ thể nhỏ bé không còn sức chịu đựng.
Cô lúc này chẳng khác gì cánh diều bị đứt dây chao đảo trong gió bão.
Trong con mắt lạnh lẽo không thể che đi nỗi hận thù, ánh mắt hắn hằn lên từng sợi tơ đỏ, bời môi mỏng khẽ nhấc lên;
“Cô sợ tôi đến thế sao? Sớm biết như vậy cô không nên tạo nghiệt.”
“...”
“Cô lúc trước cho người cưỡng bức Linh, khiến cô ấy phải tự tử bây giờ tôi sẽ cho cô nếm lại loại cảm giác đó như thế nào?”
“...”
“Gieo nhân nào gặt quả nấy, đây là báo ứng của cô.”
Hắn đẩy mạnh cô vào tường, toàn thân cô đau đớn, dù đau nhưng miệng cô không hề phát ra tiếng bởi vì miệng còn dán chặt bằng miếng băng dán màu đen.
Lý Nam Vương giật mạnh miếng băng ra, môi cô bị bật máu, đau rát.
“Đưa mười gã tới.”
Lời của Lý Nam Vương vừa cất lên, cô giật mình khiếp đảm. Sự sợ hãi này cô không thể nói thành lời, mà chỉ có thể cảm nhận.
Cô dồn hết sự can đảm còn sót lại trong người lao tới bên nắm lấy vạt áo của Lý Nam Vương để cầu xin.
“Xin ông tha cho tôi, ông bảo gì tôi cũng xin nghe ngoại trừ... a…”
Lý Nam Vương không để cô nói hết câu, nắm lấy tóc cô giật mạnh về phía sau bắt khuôn mặt cô đối diện với mình. Sau đó Lý Nam Vương bất ngờ co chân đạp một cái rất mạnh vào người cô, mũi giày nhọn đâm vào bụng như muốn xuyên thủng.
Thân hình nhỏ bé không thể trụ nổi cú đạp mạnh như sút một quả bóng bay vào khung thành.
Thanh Nhã bị đá văng vào góc tường, cơ thể vừa tiếp vào tường lại bật ra rơi xuống sàn, miệng phun ra một ngụm máu.
Đau đớn đối với cô lúc này không là gì, điều mà cô sợ hãi nhất chính là mười gã đàn ông đồng loạt cưỡng bức. Cố gắng gượng dậy bằng chút sức lực yếu ớt, toàn thân cô đau rã rời một vài chỗ trên cơ thể bị thương rất nặng, vùng bụng vô cùng đau đớn như bị cắt đứt ruột.
Không thể đứng được cũng không thể đi được nhưng cô vẫn còn có thể bò, dù đau đến đâu cũng phải cố gắng bò lên phía trước, một lần nữa cô túm lấy ống quần của Lý Nam Vương nắm chặt.
Từ trên cao nhìn xuống, Lý Nam Vương cảm thấy Thanh Nhã như một con chó dưới chân bị người ta ngược đãi, hắn thật khó chịu khi nhìn giọt nước mắt trong sáng như pha lên hiện rõ trong con mắt của cô. Lần nữa Lý Nam Vương túm lấy cổ áo cô lôi dậy, trong con mắt hắn không dấu nổi sự thù hận, hắn rít lên từng lời.
“Khi em gái cầu xin, cô có tha cho em gái cô không, đến bây giờ cô đã hiểu cảm giác sợ hãi khi em gái cô phải trải qua rồi đúng không, cô không ngờ sẽ có ngày bản thân cô cũng lâm vào tình cảnh này sao?”
“Xin ông, tôi không phải Thanh Nhã...a…”
“Cô tưởng giả điên giả khùng có thể thoát khỏi tội à, nếu cô không phải Thanh Nhã vậy cô là em gái của Thanh Nhã chắc?”
Cho dù cô có biện minh thế nào đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật bản thân cô chính là Thanh Nhã sẽ không một ai tin cô là Huyền Chi.
“Ông chủ.” Đúng lúc ấy thanh âm lạnh lùng chợt vang lên; “Người đã tới.”
“Cho vào.”
Thanh Nhã nắm lấy tay áo Lý Nam Vương thật chặt, ánh mắt hoảng loạn níu lấy hắn mà cầu xin, giải thích.
“Xin ông hãy nghe tôi, tôi không phải Thanh Nhã…”
Hắn kéo tay Thanh Nhã ra khỏi ống tay áo của mình, rất chán ghét khi thấy bộ mặt sợ hãi cầu xin của cô. Lý Nam Vương thô lỗ, tàn bạo bẻ từng ngón tay cô ra khỏi ống tay áo của mình.
Cô cố gắng níu giữ thật chặt nhưng bàn tay yếu ớt của cô không địch nổi sức lực cùng với đôi tay chắc khỏe của Lý Nam Vương.
Lý Nam Vương co chân đạp vào đầu gối, cô khụy ngã, hắn ra hiệu cho mười gã tiến tới.
Mười gã đều cởi trần, thân hình nở nang cùng cơ bắp nổi cuộn rắn chắc như thép, trên nước da màu đen nâu của họ đều trạm trổ hình xăm quỷ dạ xoa.
Thanh Nhã lết thân thể đau đớn lùi dần về phía mép tường, lẽ nào số phận của cô lại bi thảm như vậy, cho dù hôm nay có phải chết đi, cô nhất quyết không để cho mấy kẻ này làm nhục.
Mười người tiến lên còn Thanh Nhã bám vào tường men theo mép tường cho tới khi bị dồn vào góc.
Còn Lý Nam Vương thoải mái ngồi trên ghế nhấm nháp điếu thuốc trong tay chậm rãi thổi ra một hơi, khói thuốc màu trắng bay xung quanh đầu rồi hòa vào không khí, hắn chậm rãi cất tiếng.
“Tôi quên chưa nói cho cô hay đây là mật thất dưới tầng hầm, cô có chết ở đây cũng không ai biết, đây vốn là địa ngục dành cho những kẻ không biết nghe lời.”
“Đừng qua đây.” Cô thực sự rất sợ hãi khi mười gã đứng ngay trước mắt, nhìn cô như nhìn một con mồi. Có kẻ liếm mép vẻ thèm thuồng.
Ở một góc chân bàn, cô nhìn thấy vật sắc nhọn nằm ngổn ngang, trên thanh sắt to bằng ngón tay út còn dính vệt máu khô để lại. Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ tới cái chết, bị làm nhục thà chết đi còn hơn.
Cô lao nhanh về phía trước đẩy một gã qua bên, nhanh chóng nhặt thanh sắt dưới sàn.
“Đừng qua đây.” Cô khua khoắng thanh sắt trong tay về phía bọn họ.
Chân tay cô bủn rủn không thể đứng vững nhưng vẫn cố gắng gượng không cho phép bản thân gục ngã trong lúc này.
Mười gã vẫn tiến lên vài bước nhưng chợt dừng lại, khi nhìn thấy cô không một chút do dự đâm thẳng vào bụng.
Cô không cảm nhận được sự đau đớn, cô cảm thấy nhẹ nhàng khi giải thoát cho bản thân và biết đâu điều kì diệu sẽ xảy ra và cô sẽ trở về với gia đình.
Cô nhìn về phía hắn, môi khẽ cong lên nở nụ cười tuyệt mỹ.
“Tôi sống hay chết không ai có quyền quyết định, chỉ có tôi mới có quyền…”
Trước mắt Lý Nam Vương, thân hình nhỏ bé cùng nụ cười tuyệt mỹ như một thước phim quay chậm, thân hình nhỏ bé ngã xuống. Ly rượu trong tay hắn cũng rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.
“Đừng để cô ta chết, gọi xe cấp cứu.”
Lý Nam Vương ném điếu thuốc trong tay xuống sàn nhà đứng bật dậy, hắn không nghĩ Thanh Nhã sẽ dùng cách này để bảo toàn danh tiết, càng căm hận hơn khi ánh mắt của Thanh Nhã nhìn hắn đầy thoản mãn.
Hắn sẽ không để cho cô chết một cách thoải mái, như vậy thật quá dễ cho kẻ thù, hắn ghét nụ cười thoải mái của cô khi được giải thoát. Vệ sĩ vội đưa cho hắn ly rượu khác, hắn giật lấy ngửa cổ uống cạn. Trên khóe môi còn lưu lại giọt rượu chảy xuống cổ.
Hắn cười khẩy nhếch mép; “Cuộc chơi mới bắt đầu nếu kết thúc sớm đâu còn gì thú vị.”
Lý Nam Vương nhíu mày nhìn vệt máu in trên sàn thật chói mắt, hắn di tay lên trán để giảm căng thẳng và mỏi mệt. Đã gần hai năm trôi qua hắn chưa thể quên người mà hắn yêu, ngày đêm hắn vẫn thấy Linh hiện hữu trong giấc mơ khóc lóc sợ hãi, đòi tìm lại sự công bằng và báo thù kẻ đã làm hại.
Hắn đứng dậy bước ra khỏi căn phòng u uất đầy mùi máu tanh.
Khi mở mắt ra màu đầu tiên đập vào mắt Thanh Nhã là một màu trắng toát, màu trắng nơi thiên đường, cô thường nghe bạn bè nói khi con người chết đi sẽ được lên thiên đường và khoác trên mình bộ cánh màu trắng tinh khiết.
Đây là thiên đường sao? Mình đã chết và lên thiên đường nhưng...
Cô cảm thấy toàn thân đau buốt nhất là ở dưới phần bụng không thể cử động, cô nhấc tay lên lại cảm thấy vướng víu khi nhìn vào, cô đang truyền máu.
“Cô đã tỉnh?”
Một giọng nói xa lạ chợt vang lên, Thanh Nhã quay sang nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi đang ghi chép bệnh án, bác sĩ dừng bút nhìn Thanh Nhã mỉm cười. Nụ cười của bác sĩ thật ấm áp như ánh nắng chiếu rọi dưới trời đông lạnh lẽo, bác sĩ chỉnh lại gọng kính trễ xuống sống mũi ngồi xuống ghế ân cần hỏi thăm.
“Nếu cô không tỉnh lại, tôi chắc chắn sẽ bị dọn đồ đi khỏi đây. Thật may cho tôi là cô đã tỉnh lại.”
“...” Cô vẫn u mê chưa tỉnh hẳn, đôi mắt nhìn chằm chằm ống truyền đang dẫn dắt thứ chất lỏng màu đỏ vào trong cơ thể.
“À, cô thuộc nhóm máu RH trong kho lại hết, rất may cho cô có người cho máu. Cơ thể cô rất đặc biệt, trước đây tôi cũng từng thăm khám cho một bệnh nhân mắc phải trường hợp giống của cô là dị ứng với thuốc tây.”
“Tôi...tôi đang ở đâu đây?”
“Cô đang trong bệnh viện.”
“Bệnh viện?”
Nghe thấy vậy cô vùng dậy nhưng vết thương ở bụng đau nhói, bác sĩ vội cản lại.
“Cô đừng cử động mạnh nếu không vết thương sẽ bị rách, chậm chút nữa cô sẽ mất mạng, cô làm gì mà bị té ra nông nỗi này, còn chân nữa để vết thương nhiễm trùng sẽ lâu lành trở lại.”
“Té?”
Khóe môi cô khẽ cười mỉa mai, không ngờ hắn cũng biết đưa ra một lý do chuối nhất như vậy. Cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt theo đó mà chảy ra, muốn tự mình kết thúc số phận mà không thành, rốt cục hắn vẫn là người nắm bắt vận mệnh của mình.
“Tôi sẽ kiểm tra lại sức khỏe cho cô?”
“Không cần, tôi không dễ chết như vậy đâu, tôi cần yên tĩnh một lúc.”
“Nếu vậy tôi sẽ không làm phiền cô.”
Bác sĩ bước ra khỏi phòng, Vương Đình xuất hiện khiến bác sĩ giật mình.
“Cô ta sao rồi?”
“Đã tỉnh, bệnh nhân cần nghỉ ngơi…”
“Chuyển phòng.” Vương Đình lạnh nhạt.
“Nhưng cần phải theo dõi bởi bệnh nhân…”
“Người của tôi đã lo, công việc cứu người của cậu tạm dừng ở đây.”
Vương Đình lạnh lùng nhìn, bác sĩ trẻ toát mồ hôi hạt không nói gì chỉ gật đầu bước đi, dù gì vị bác sĩ trẻ muốn nhắc nhở cho biết thêm, bệnh nhân này rất đặc biệt. Cơ thể không giống như những bệnh nhân khác, nếu không hiểu rõ tình hình sức khỏe của bệnh nhân sẽ khiến cho bệnh nhân tử vong. Nếu họ đã không quan tâm thì thôi vậy, việc của mình coi như đã xong.
Đợi bác sĩ đi khuất sau dãy hành lang, Vương Đình hé cửa phòng nhìn vào bên trong nhìn thấy Thanh Nhã rút ống truyền ra, Vương Đình vội mở cửa đi vào.
“Đang làm gì?”
Vương Đình giữ tay Thanh Nhã lại.
“Anh buông ra.”
Vương Đình nắm chặt lấy tay cô.
“Bỏ ra, anh để tôi chết đi.”
“...”
“Xin anh mà, hãy để tôi chết đi.” Khi bị Lý Nam Vương tra tấn, cô kiên cường ngang ngạnh nhưng vào lúc này cô lại yếu đuối, khóc nức nở trước mặt Vương Đình mà không hề cố kỵ.
“...”
“Buông ra, xin anh đó.” Cô vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo nhưng lại cho cô cảm giác an toàn ấm áp.
Trước đây Vương Đình có gặp cô vài lần, lần nào đụng mặt không bị cô mắng cũng bị sỉ nhục, lăng mạ. Vài hôm gần đây tiếp xúc không nhiều nhưng khác hẳn lần trước là có tiếp xúc thân mật hơn một chút, giống như lúc này, nắm tay…
Cô bây giờ khác hẳn hoàn toàn so với trước, nhìn cô điềm đạm thùy mị, nhìn thì nhu nhược nhưng lại ngoan cố kiên cường, khiến người khác vừa thấy hận mà cũng thấy thương. Cô thuộc dạng người ghét không bỏ được...
Cử động một hồi, vết thương càng đau, cô trở nên đuối sức, cô nắm lấy tay Vương Đình.
Đôi mắt ướt át trong veo như hạt minh châu, tha thiết cầu khẩn. Đôi mắt này hễ nhìn vào lâu đối phương sẽ bị làm cho tan chảy, quả thực là một đôi mắt có thể đoạt phách câu hồn.
“Xin anh, hãy để tôi rời khỏi đây, cầu xin anh mà, được không?”
Vương Đình nhìn ánh mắt Thanh Nhã thật thơ ngây trong sáng, trên mặt vẫn lộ rõ sự hoảng loạn.Thanh Nhã mà Vương Đình biết sẽ không bao giờ có đôi mắt trong sáng đến vậy, trong con mắt Thanh Nhã luôn toát lên vẻ giận dữ, hung tợn khiến người ta chán ghét nhưng đôi mắt này khiến cho người ta có cảm giác muốn che chở bảo hộ.
Vương Đình vội quay đi không muốn nhìn vào trong con mắt có sự mê hoặc, nếu không bản thân sẽ có một ngày bị con mắt mê hoặc mà mềm lòng.
“Xin lỗi!”
Vương Đình chợt giật mình, khi miệng vừa phát ra hai từ "Xin lỗi" câu này ngoài mẹ ra thì Vương Đình chưa hề nói với ai, vậy mà khi nhìn vào cô lại nói ra hai từ đó thật dễ dàng.
“Xin anh hãy giúp tôi.”
“Không thể.” Rất vô tình trả lời.
Bàn tay cô dần nới lỏng rồi buông ra, khuôn mặt trở nên thất vọng nước mắt trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống mu bàn tay. Cô gạt nước mắt khi nghĩ tới điều gì đó, giật mạnh ống truyền ném xuống sàn. Vương Đình nhanh chóng giữ lại.
“Buông tôi ra hãy để tôi chết đi, mạng của tôi không ai có quyền nắm giữ.”
“Ồn chết đi được.” Vương Đình vung tay lên định cho một đòn đánh ngất, tay dơ lên lưng chừng lại hạ xuống.
Trước sự vùng vẫy của cô, Vương Đình đành đè cô xuống giữ chặt lấy người, cảm giác đau đớn đối với cô không còn giờ chỉ có nỗi đau tinh thần mà thôi.
Cô nằm im mặc kệ Vương Đình giữ chặt lấy hai bả vai, rất lâu sau khi tâm tình cô có phần ổn định Vương Đình mới buông ra.
Chuông điện thoại reo lên, là Lý Nam Vương gọi tới Vương Đình nghe điện.
“Ông chủ.”
“Cô ta sao rồi?” Đầu bên kia điện thoại hắn cất tiếng.
“Đã tỉnh.”
Bên ngoài, Lý Nam Vương nhìn qua khe cửa, đảo mắt nhìn cô một lượt rồi mới rời đi, mẩu đối thoại lúc nãy hắn nghe rất rõ thật may cho Vương Đình không phản bội hắn, nếu không Vương Đình sống rất thảm. Muốn trốn đi ư? sẽ không dễ thế đâu, cuộc chơi mới bắt đầu, khóe môi hắn khẽ nhấc sau đó lên xe rời đi.
Lý Nam Vương di tay lên trán để xua đi sự mệt mỏi trong đầu, hai ngày nay vì bận công việc nên thức trắng đêm. Vừa nhấc mông rời khỏi ghế chuông điện thoại chợt reo, hắn nhíu mày nhìn số điện thoại trên màn hình từ bệnh viện gọi tới, nghe xong điện thoại hắn lập tức tới bệnh viện.
Trong căn phòng rộng chừng 40 mét vuông ngoài chiếc giường để nghỉ ngơi ra không còn vật dụng nào khác. Hai bác sĩ giữ chặt lấy tay Thanh Nhã ép cho cô uống thuốc, nhưng Thanh Nhã la hét vùng vẫy không ngừng.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra thân ảnh cao lớn bước vào.
Cô đang la hét phản kháng bỗng im bặt khi nhìn thấy Lý Nam Vương xuất hiện, cơn sợ hãi bắt đầu bao trùm.
Thấy hắn tới hai bác sĩ thở phào nhẹ nhõm một người lên tiếng.
“Hai ngày nay cô ta chưa ăn gì, cũng không chịu để cho tôi kiểm tra lại vết thương.”
“Ra ngoài.”
Hắn lạnh nhạt phun ra hai từ gọn nhẹ, hai bác sĩ nhanh chóng lui ra ngoài.
Đúng lúc ấy Vương Đình cũng bước vào, cô cảm thấy như vừa từ cõi chết trở về liền lao tới bên nắm lấy tay Vương Đình nhưng Vương Đình lạnh lùng gỡ tay cô ra, cầm bệnh án lui ra ngoài theo hai vị bác sĩ.
Trong phòng giờ chỉ còn lại Thanh Nhã và Lý Nam Vương, mắt Lý Nam Vương dừng tại vết thương trên bụng cô đang nhuộm một máu đỏ, khóe môi hắn cong lên vừa đủ độ lạnh.
Không một lời báo trước, hắn dùng hai ngón trỏ và giữa đâm thẳng vào vết thương trên bụng cô.
“A…”
Cô thét lên trong sự đau đớn hai tay nắm chặt lấy tay Lý Nam Vương dùng sức lực yếu ớt còn lại để rút tay Lý Nam Vương ra khỏi vết thương. Nhưng bàn tay hắn thật cứng chắc như một con dao găm thật sâu trong cơ thể khó lòng mà rút ra được. Hắn tăng thêm lực vào vết thương, miệng Thanh Nhã chỉ biết mở ra chứ không thể phát ra thành tiếng vì quá đau.
Lý Nam Vương trừng đôi mắt hung dữ đầy thù hận, trong con mắt hằn lên từng đường sợi tơ nhỏ màu của máu, rít từng lời qua kẽ răng.
“Tưởng nhịn ăn nhịn uống cô sẽ chết dễ dàng như thế sao, tôi nói cho cô hay khi nào tôi muốn cho chết cô mới được chết, tôi bắt cô sống cô phải sống. Mạng sống của cô do tôi quyết định chứ không phải do cô. Hiểu chưa?”
Lý Nam Vương tăng thêm một chút lực ở đầu ngón tay bấm chặt vào miệng vết thương, nếu không có lớp mặt nạ che đi sẽ nhìn thấy khuôn mặt Thanh Nhã đang đau đớn nhưng đáng tiếc là…
“Cô trở nên kiên cường từ khi nào vậy, tôi nhớ không lầm cô chịu đau rất kém cơ mà?”
Không phải Thanh Nhã trở nên kiên cường chỉ vì quá đau nên không thể phát ra được tiếng kêu.
Lý Nam Vương rút tay ra khỏi vết thương, rút khăn tay màu trắng trong túi áo khoác, lau đi vết máu rồi ném vào mặt cô.
Hắn xoay người chuẩn bị rời đi nhưng lại dừng bước khi nhìn thấy ống tiêm để trong khay, hắn cầm lấy ống tiêm đảo mắt nhìn cô, túm lấy tóc trước khi cô kịp lùi về phía sau.
“Đây là lần cuối tôi nói với cô, nếu còn dám phản kháng đừng có trách tôi không nói trước.”
Hắn mạnh bạo đâm thẳng mũi kim tiêm xuống tay cô, bơm thuốc vào trong cơ thể. Khi vừa rút mũi kim máu theo đó chảy thành một đường xuống cánh tay, hắn chỉ vào số thuốc trên bàn.
“Tự uống hay để tôi phải nhét cho cô?”
Hắn không đủ kiên nhẫn để đợi Thanh Nhã tự mình đưa thuốc lên miệng uống, một lần nữa hắn túm lấy tóc cô kéo ngửa ra sau nhét toàn bộ số thuốc vào trong miệng, nắm tóc cô lôi vào trong nhà vệ sinh ép cô dưới vòi nước rồi mở van xả nước vào miệng.
Nước tràn lên sống mũi vừa cay vừa khó chịu, toàn bộ số thuốc đều bị nuốt xuống.
Vừa nuốt xuống số thuốc, ngay sau đó cô đều nôn ra.
Hắn nhíu mày khi nhìn cô càng lúc càng nôn khan khủng khiếp thậm chí ra cả máu. Cơ thể có dấu hiệu co giật, hai con mắt trở nên trắng dần mất đi ý thức.
“Mau vào đây.”
Lý Nam Vương nói mà như quát giọng nói lại vô cùng khẩn cấp, nếu ai không hiểu ắt nghĩ rằng, hắn đang lo cho Thanh Nhã. Nhưng thực ra, điều mà hắn lo chính là Thanh Nhã được giải thoát như ý muốn. Chưa đầy một phút bác sĩ đã xuất hiện ở trong phòng, một vị bác sĩ lên tiếng.
“Cơ thể cô ta dị ứng với thuốc, tin tức này tôi mới nhận được từ vị bác sĩ trước đó đã điều trị cho cô ta, đây là lý do tại sao cô ta không chịu uống.”
“Không hay rồi, bệnh nhân đang có tình trạng phản ứng với thuốc.”
Hai bác sĩ bắt tay vào công việc, hắn nhíu mày nhìn chân tay Thanh Nhã đang lên cơn co giật, hắn nhanh tay nhét vào miệng Thanh Nhã chiếc khăn thấm máu mà khi nãy vừa lau tay.
Thời gian trôi đi khá lâu các bác sĩ mới bước ra khỏi phòng cấp cứu, một vị bác sĩ già lên tiếng.
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.”
Hắn chỉ khẽ gật đầu, đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông giọng nói trách móc của Hạ Vi vang lên từ đầu dây bên kia, hắn mỉm cười nói chuyện với Hạ Vi khiến tâm cũng bình phục trở lại và quên đi mọi phiền phức trong lòng.
Tắt điện thoại bỏ vào trong túi áo khoác, trước khi rời đi hắn không quên đưa mắt nhìn về phía thân ảnh đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, hơi thở của bệnh nhân thật yếu ớt mỏng manh chỉ cần thở mạnh một cái có thể đoạt đi tính mạng. Hắn quay sang phía Vương Đình.
“Có chuyện gì thông báo lại cho tôi.”
Hắn lạnh lùng rời đi và không để Vương Đình kịp trả lời. Vương Đình đưa mắt nhìn Thanh Nhã đang nằm trên giường bệnh rồi xoay người bước ra ngoài.
Trải qua mấy ngày này cô đã rút ra một chút kinh nghiệm cho bản thân và học cách ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi trong phòng lâu sinh ra cảm giác buồn chán, cô muốn ra ngoài hít thở một chút không khí để cho đầu óc dễ chịu hơn nhưng khi cửa vừa mở lai gặp ngay Vương Đình đứng ở bên ngoài.
“Tôi muốn đi ra ngoài dạo.”
Vương Đình không nói gì chỉ đưa mắt nhìn cô sau đó bước sang một bên nhường lối.
Bên ngoài bầu trời phủ trắng những cánh tuyết rơi, khắp nơi trên những ngọn cây tuyết đóng băng thành từng cục tạo thành nhiều hình thù khác nhau. Những cánh tuyết bay tạt vào trong hành lang nằm rải rác khắp nơi như cánh hoa lê rơi trong gió.
“Tuyết.”
Mỗi năm tuyết rơi mẹ luôn ngồi bên lò sưởi đan cho mình chiếc khăn quàng cổ, cô rất thích nằm xuống đùi mẹ để nghe mẹ kể chuyện về cha, nghe chuyện cha đã gây dựng cơ nghiệp ra sao? hoặc là cha mẹ gặp nhau như thế nào…
Cô đưa tay về phía trước để hấng những bông tuyết đang rơi, khóe môi cô nhợt nhạt cười nhẹ, một nụ cười nhạt nhẽo yếu ớt đến đau lòng.
Người người đi ngang qua nhìn vào cô họ lắc đầu tỏ ra thương hại hoặc là cười chê khi nghĩ cô là người tâm thần. Chỉ có những kẻ tâm thần mới khoác trên người chiếc áo mỏng manh dưới thời tiết hai đến ba độ đứng ở ngoài trời .
Thanh Nhã không cảm thấy lạnh, sự lạnh lẽo của thời tiết nhắc nhở cho bản thân cô rằng mình còn sống ở trên cõi đời này.
Cô cầm nắm tuyết trong tay, giọt nước mắt vô thức lại chảy dài trên má, cô rất nhớ cha mẹ nhớ bạn bè, nhớ mái trường thân yêu và nhớ người ấy luôn ở bên cô dịu dàng ân cần chăm sóc.
Anh rất chiều chuộng, sủng nịnh nâng niu cô như thể đang gìn giữ bảo vật trân quý. Không biết anh giờ này ra sao? trời lạnh như vậy anh có hay ăn đồ nguội lạnh không? Ai sẽ pha một ly sữa nóng cho anh vào mỗi lúc anh đi làm, ai sẽ chạy qua nhà anh thu dọn đồ cho anh và giặt quần áo giúp anh…
“A…”
Cô cất tiếng kêu khi có người bước đi vội vã bước va vào người.
Người thanh niên có mái tóc đen mượt được cắt tỉa rất cẩn thận, trên gương mặt điển trai hiện lên một tia buồn, dáng người cao mảnh khảnh yếu ớt. Người thanh niên khoác trên mình chiếc áo choàng lông màu trắng hòa cùng với tuyết.
“Xin lỗi.”
“Không sao?”
“Cô…”Anh ta nhìn cô không khỏi líu lưỡi, thời tiết giá lạnh như vậy chỉ mặc chiếc áo mỏng manh đứng dưới tuyết.
“Cái lạnh, sẽ cho tôi biết mình còn sống” Cô nhìn vào nắm tuyết trong tay, những bông tuyết mỏng manh chảy lọt qua kẽ tay cô rơi lả tả dưới đất.
Anh ta cởi chiếc áo choàng lông đưa cho cô.
“Mặc vào đi nếu không muốn biến mình thành cá đông lạnh.”
“Cảm ơn ý tốt của anh.” Cô gạt đi, chậm rãi bước qua anh ta.
Anh ta nhìn theo sau, lắc đầu khoác áo rồi rời đi. Trong lòng vẫn có chút khúc mắc và cảm giác rất quen thuộc, dường như đã gặp cô ở đâu đó.
Thanh Nhã lại rơi vào trạng thái suy nghĩ miên man, bước chân chậm rãi trên tuyết một cách vô hồn, đi không hề định hướng. Bước chân cô chịu dừng lại khi đâm vào ghế đá, cô không hề cảm nhận được sự đau đớn ở đầu gối của mình, chỉ đứng ngây tại chỗ như một bức tượng, tuyết bắt đầu phủ dày trên đôi vai gầy nhỏ bé.
Vương Đình không đành lòng khi nhìn cô đứng hàng giờ bên ngoài, trong khi trên người chỉ khoác chiếc áo cánh mỏng manh của mùa hè. Vương Đình đi tới bên cởi chiếc áo khoác bên ngoài, khoác lên người, cô giật mình quay lại.
“Cảm ơn.”
“Vào trong.”
Thanh Nhã không nói gì chỉ đứng im lặng. Vương Đình đành dìu Thanh Nhã đi vào và không hề hay biết từ khi nào bản thân mình lại quan tâm tới người con gái này. Đi chưa được một đoạn, một chiếc xe sang trọng xuất hiện, hai người đàn ông đi tới, cả hai người đều tỏ ra tôn kính với Vương Đình. Một người hơi cúi gập người cất tiếng.
“Đội trưởng, hai chúng tôi tới theo lệnh của ông chủ, ông chủ có lệnh đưa cô ta tới hộp đêm.”
Không để Vương Đình trả lời, hai người túm lấy cô lôi vào xe, một người đẩy đầu cô nhét vào trong, còn người kia ngồi vào vị trí nhanh chóng lái xe đi.
Updated 97 Episodes
Comments