Chương 4

Đột nhiên xung quanh vang lên một tiếng cười vô cùng đáng sợ, kèm theo đó là tiếng gọi thỏ thẻ của ai đó nữa. Cái giọng này rất quen, còn gọi tên " Mạch Kỳ " nữa chứ, có khi nào là người trong mơ? Nhưng Thứ Lang đã về nhà mới rồi mà cái thứ này vẫn còn chưa buông tha cho em nữa sao.

" Hí hí...Mạch Kỳ đi cùng ta...đi cùng ta...cùng ta trả thù..."

- Ngươi là ai?

Thứ Lang hét lên, hoảng loạn nhìn xung quanh. Tên của em không phải là Mạch Kỳ, sao cái thứ đó cứ gọi em là Mạch Kỳ vậy chứ. Không chỉ riêng thứ đó thôi đâu mà lúc sáng Long Kiên cũng gọi em như thế nữa. Liệu có phải là Long Kiên đang trêu em không.

" Mạch Kỳ...đi cùng ta...cùng ta trả thù.."

- Long Kiên đừng dọa ta.

" Mạch Kỳ...đi cùng ta...cùng ta trả thù.."

Tiếng kêu đó không mảy may quan tâm Thứ Lang đang rất hoảng loạn, vẫn thỏ thẻ kêu lên từng tiếng bi ai kèm cả nụ cười đáng sợ ấy. Nhưng có ai gây thù gì với Thứ Lang đâu, sao thứ đó cứ giục em đi trả thù chứ. 

- Ah...

Đột nhiên Thứ Lang kêu lên một tiếng, rồi khụy xuống ôm lấy đầu mình. Sao đầu em đau quá vậy nè, cứ như bị vật gì đó đập vào đầu vậy. Đau đến mức chẳng thể mở mắt nổi

" Ta chờ người lâu lắm Mạch Kỳ..."

Thứ Lang dám khẳng định đấy là câu nói cuối cùng em nghe được từ giọng nói bí ẩn đó trước khi có một luồng khói đen nhập vào em. Thứ Lang cũng chẳng còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh được nữa, mọi thứ cứ như quay cuồng trước mắt em. Thứ Lang không biết có phải ảo giác hay không nhưng xung quanh em đang có rất nhiều người, bọn họ không có hình ảnh phản chiếu, cứ như là vong hồn vậy. Dần dần cảm thấy bản thân chẳng còn cầm cự nổi nữa khóe mắt Thứ Lang không chủ mà nhắm nghiền lại, mặc kệ mọi thứ hỗn loạn xung quanh.

[...]

- Cậu ơi cậu tỉnh lại đi mà, em sẽ không bỏ cậu nữa đâu cậu ơi...

Tiếng khóc thê lương của một cậu thiếu niên tầm 16-17 tuổi vang khắp phòng tân hôn, đến nổi những ai có mặt trong căn phòng đó cũng cảm thấy đau lòng. Đó chẳng phải là Thiên Đông, nha hoàn của Thứ Lang sao?không chỉ mỗi nó lo cho chủ nhân của mình mà còn có những người xung quanh nữa. Tất cả đều rất lo cho Thứ Lang.

Ban nãy khi Thiên Đông bảo Thứ Lang ở lại đợi Long Kiên vào còn nó thì ra ngoài. Tuy trong lòng rất lo cho chủ nhân, nhưng Thiên Đông biết thân phận thấp kém của mình nên chẳng thể ở lại làm phiền cậu chủ đếm nay được, điều nó có thể làm chính là ở bên ngoài canh chừng cậu hai.

Nhưng vừa ra được một chút thôi, không biết đã xảy ra chuyện gì mà trong phòng tân hôn vang lên tiếng hét của Thứ Lang. Thiên Đông lúc này hoảng vô cùng, bỏ hết phép tắc mà xông vào bên trong. Nhưng không hiểu sao nó đã dùng hết sức để đẩy cửa rồi mà vẫn không đẩy cửa để vào bên trong được, cứ như có ai đó đang chắn cửa lại vậy.

Cùng lúc đó Long Kiên cũng vừa trở về, thấy Thiên Đông với vẻ mặt hốt hoảng trắng bệch đến không còn giọt máu nào đang có phá cửa vào bên trong. Lo sợ Thứ Lang gặp chuyện nên hắn không ngần ngại gì đẩy Thiên Đông sang một bên rồi dùng hết lực đá sập cửa chính.

Lúc này đập vào mắt của hai người là hình ảnh Thứ Lang đang nằm ngất dưới đất. Hoảng quá không kịp làm gì nên Long Kiên bảo Thiên Đông đi gọi mọi người và đại phu đến, còn mình thì vội bế em lên giường nằm.

Ban nãy đi tới hành lang gần phòng tân hôn hắn cũng có nghe tiếng hét của Thứ Lang, vì thế Long Kiên mới tới kịp lúc giúp Thiên Đông phá cửa.

Quay về hiện tại

Sau khi đại phu bắt mạch cho Thứ Lang xong, dặn dò đủ thứ rồi rời đi Thiên Đông mới liền nhào tới mà nắm lấy tay Thứ Lang khóc lóc. Cậu chủ nhỏ của nó thật tội nghiệp mà, mới ngày đầu về nhà chồng đã gặp chuyện không may rồi.

- Đại phu bảo do anh dâu bị mất sức nên mới ngất thôi, mày làm gì khóc gớm thế.

Cậu út Võ Đạo thấy Thiên Đông cứ khóc nhức hết cả tai bèn lên tiếng. Cũng gần nửa đêm rồi, cả nhà không mất ngủ vì chuyện của Thứ Lang thì cũng mất ngủ vì tiếng khóc của Thiên Đông.

- Tôi xin lỗi...hức...chỉ là tôi lo cho cậu Thứ Lang quá thôi.

Thiên Đông có kìm nén cảm xúc của mình lại, dùng tay lau hết nước mắt của mình xong cuối đầu xin lỗi mọi người. Đúng là nó có hơi thái quá, nhưng cậu chủ gặp chuyện nó không lo sao cho được.

- Thôi được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, Thứ Lang để con lo được rồi.

Dù sao cũng muộn rồi, Long Kiên cũng không muốn làm phiền mọi người nên mới bảo tất cả về phòng nghỉ ngơi. Tất nhiên đã là phu thê nên đêm nay hắn sẽ ở lại với em nhỏ rồi.

Tuy đại phu nói Thứ Lang vì mất sức nên mới ngất đi, nhưng Long Kiên lại không nghĩ vậy. Ban nãy sau khi đưa em về giường rồi, quan sát lại căn phòng thì thấy có vài chỗ rất bất thường. Tại sao trên khăn trải bàn có vết như dầu từ đèn đổ ra, nhưng khi nhìn lại thì thấy lượng dầu trong đèn vẫn không thay đổi gì.

Không thể cho rằng Thứ Lang đổ thêm vào được bởi vì mấy việc này là gia đinh lo hết rồi, em cũng mới về đây thôi thì sao biết dầu cất ở đâu mà lấy chứ....

- Đã có chuyện gì xảy ra.

Đợi khi tất cả đi hết rồi, Long Kiên mới liền quay sang hỏi Thiên Đông về chuyện vừa xảy ra. Chẳng phải thằng nhóc này luôn bám theo Thứ Lang không rời sao, vậy lúc Thứ Lang gặp chuyện nó đã đi đâu.

- Con xin lỗi cậu, đáng ra con không nên để cậu hai ở một mình.

- Tao hỏi là có chuyện gì xảy ra chứ tao không hỏi tội mày.

Tuy đã cố tiết chế lại rồi nhưng giọng Long Kiên vẫn có gì đó rất gây gắt, khi hắn hỏi đến lần thứ hai giọng có phần lớn tiếng hơn nên khiến Thiên Đông sợ hãi vô cùng, cuối mặt xuống không dám nói gì.

Thân phận nó thấp bé nào dám cãi lại những người như Long Kiên, nhưng dù sao nó cũng chỉ làm việc cho Thứ Lang. Đừng lớn tiếng với nó thế chứ.

- Con không biết, lúc vào đã thấy cậu ngất rồi.

Cũng đúng, lúc đến nơi Long Kiên có thấy Thiên Đông đang bối rối tìm cách mở cửa phòng của Thứ Lang mà. Mọi chuyện cứ như được sắp đặt vậy, Thiên Đông đó giờ không có lệnh của Thứ Lang thì sẽ dám rời xa em, vậy mà lần này lại tự nguyện rời đi, còn bảo em ở lại đợi Long Kiên nữa. Rất nhiều uẩn khúc trong chuyện này.

- Mày xuống nhà bếp nấu ít cháo cho mợ đi, sáng giờ Thứ Lang chưa ăn gì, chút nữa có tỉnh dậy thì còn có cái để ăn.

Thấy cũng không thể trách Thiên Đông được Long Kiên cũng đành bất lực thở dài một cái rồi ra hiệu cho nó rời đi. Nhưng có lẽ hắn đã quên mất một chuyện rằng từ lúc bước chân vào ngôi nhà này nó lúc nào cũng theo cạnh Thứ Lang thì làm sao biết nhà bếp đi hướng nào chứ.

- Mợ? Là ai ạ?

Trước khi hỏi nhà bếp ở đâu, Thiên Đông lại muốn hỏi mợ mà Long Kiên vừa đề cập đến hơn. Đó giờ toàn gọi chủ nhân là cậu hai, giờ có người gọi chủ nó là mợ làm Thiên Đông có hơi ngơ ngác.

- Từ giờ đừng gọi Thứ Lang là cậu hai nữa, cậu ta đã gả vào nhà này thì thân phận đã là mợ ba rồi. Mày cũng nên tập quen dần đi.

Đúng là không khác gì với lời đồn bên ngoài, cậu ba Long Cung Tự Kiên của nhà ông hội đồng Vạn luôn là một người nghiêm khắc. Đến cả lúc nói chuyện cũng toát lên cái khí phách khiến ai cũng phải kiên nể. Thiên Đông làm việc cho Thứ Lang, nên nó cũng chẳng sợ ai ngoài anh em nhà Tá Dã, ấy vậy mà ngay lầm đầu tiếp xúc với Long Kiên nó đã biết rén là như thế nào. Đây là người thứ 3 sau Nhất Lang và Thứ Lang khiến Thiên Đông phải sợ đến nể phục luôn đấy.

- Dạ

Thấy không khí này có vẻ không ổn cho lắm, Thiên Đông muốn ở lại với Thứ Lang thêm chút nữa, nhưng chợt nhớ ra còn phải đi nấu cháo cho em nên vội vàng rời đi, nhất thời quên mất chuyện hỏi đường đến nhà bếp.

Cho đến khi ra tới bên ngoài, đi được một đoạn ở hành lang rồi Thiên Đông mới sực nhớ ra bản thân lần đầu đến đây thì sao biết đường được. Nhưng đến khi định hình lại thì trước mặt nó đã là nhà bếp rồi. Cứ như rằng nó đang bị ai đó dắt đi vậy.

- Ể? giờ này mà còn người ở đây sao...

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chapter 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chapter 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chapter 92
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chapter 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chapter 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chapter 92

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play